Trở về năm 1995 – Chương 148

Chương 148

Giản Lê yêu cầu Trình Du viết xuống những việc cô ấy làm hàng ngày trên tờ giấy trắng.

“Cậu viết hết những việc ngày thường hay làm đi.”

Trình Du không hiểu lý do nhưng vẫn viết: “Ăn cơm, ngủ, làm bài tập, chơi trò chơi, lên mạng, xem truyện tranh, nghe nhạc, đi ra ngoài tản bộ……”

Mới vừa buông bút cô nhóc lại nghĩ tới cái gì đó và bỏ thêm mấy hạng mục: “Ngây người, nặn cao su dẻo, học tiếng Anh.”

Giản Lê gật đầu: “Vậy trong những thứ này cậu tương đối thích cái gì đồng thời tốn thời gian nhất cho cái gì?”

Trình Du chọn “Lên mạng” và “Chơi trò chơi” sau đó lại chọn thêm “ngây người”.

“Cậu chơi trò gì?”

Câu này coi như chạm tới lĩnh vực Trình Du thích nhất vì thế cô hứng thú giới thiệu trò chơi tiên hiệp mà mình đang chơi cho Giản Lê nghe: “Mình nói cho cậu biết nhé, trò chơi này hay lắm…”

Giản Lê nghe xong là trong lòng đã có ý tưởng. Đây không phải loại hình trò chơi nhập vai ở thời kỳ đầu ư? Trò chơi này không hề phức tạp, thậm chí ở đời trước Giản Lê còn nghe thấy một ít tin tức có liên quan tới những trò chơi thủa ban đầu này.

“Vậy cậu lên mạng là để chơi game? Không làm cái gì nữa hả?”

Trình Du: “Đa phần chỉ chơi game, à, cũng có đôi khi mình sẽ đọc tin tức, chơi một vài món khác như phòng chat.”

Nhưng nội dung các phòng chat cũng đa phần về chơi game.

“Thế lúc cậu ngây người có nghĩ gì không?”

Trình Du ngượng ngùng: “Thì nghĩ tới trò chơi…”

Thật ra cũng không phải. Cô chỉ đang đắm chìm trong các tưởng tượng. Cô nghĩ nếu mình là nhân vật trong trò chơi thì sẽ đi như thế nào.

Giản Lê: “Lần gần nhất có người khen cậu là khi nào?”

Trình Du: “Trong trò chơi. Mình ra một đòn tấn công và rất nhiều người đều thấy hay nên có người khen mình…”

Giản Lê buông bút: “Mình thấy cậu không có gì cần phải đau đầu cả. Mọi thứ đều rõ ràng rồi đó thôi.”

Chính là ngành sản xuất trò chơi. Ngành ấy là ánh mặt trời xán lạn, vào đó là trời cao biển rộng luôn.

Trình Du: “……”

Cô nàng ngây người và há hốc miệng: “Này này này…… Làm gì có chuyên ngành chơi game đâu!”

Hơn nữa liệu cha mẹ có đồng ý cho cô theo ngành này không? Năm ngoái anh cô chuyển chuyên ngành và lại thành người đứng đầu. Cả nhà cô chẳng có ai đi theo con đường này cả.

Giản Lê: “Làm gì mà phải lo, rốt cuộc cậu có thích game không? Hay cậu cảm thấy không dám làm vì sợ không thành?”

Trình Du rối rắm một lúc lâu: “Không phải chuyện thích hay không mà là không thể ấy!”

Cô làm thế nào được?

Giản Lê vẽ trên trang giấy trắng: “Cậu còn chưa phân tích xem có khả thi hay không đã trực tiếp phủ nhận. Việc này là không đúng. Nếu vì bản thân không thích thì thôi bởi nếu thế thì dù ngành này có tốt cũng vô dụng. Nhưng trước tiên phải chia tách cho rõ, rốt cuộc vấn đề là của cậu hay của hoàn cảnh. Nếu cậu thích thì trước tiên tìm hiểu đã.”

Lúc cô nói xong thì cô giáo trên bục giảng không nhịn được nữa: “Giản Lê! Trình Du! Hai đứa thì thầm hai tiết học rồi đó. Rốt cuộc là việc quốc gia đại sự gì thế hả?!”

Giản Lê lại giả vờ ngoan ngoãn nhưng cô giáo vẫn tức giận bắt cô mang theo cả lớp đọc một bài tiếng Anh mới cho ngồi xuống: “Không được nói chuyện riêng nữa!”

Giản Lê vội vã ngồi thẳng, còn Trình Du vẫn đang suy ngẫm.

“Dù sao cậu cũng nghĩ cho kỹ đi.”

Trình Du nghĩ xong và về nhà nói với cha mẹ.

Hôm sau cô nàng tới trường thu dọn cặp sách: “Tiểu Lê, ba mẹ xin cho mình nghỉ học một tuần. Gặp lại sau nha.”

Giản Lê hỏi cô ấy đi đâu và làm gì thì Trình Du đáp: “Anh mình nói trăm nghe không bằng một thấy và bảo mình tới thủ đô rồi anh ấy mang mình tới mấy công ty sản xuất trò chơi. Tốt nhất là mình ở đó cảm nhận thực tế ngành sản xuất ấy rồi quyết định. Ba mẹ cũng đồng ý. Bai bai, lúc về mình sẽ mang sô cô la cho cậu.”

Giản Lê tức giận: “Đi nhanh đi.”

Cái gia đình thần thông quảng đại này làm cô ghen tị quá.

Trình Du cười hê hê và ôm Giản Lê một cái.

“Cảm ơn cậu!”

*****

Giữa tháng, cả nhà Giản Lê lái xe về Vương gia trang một chuyến.

Lần này họ về làm đại thọ 70 cho Triệu Xuân Lan. Nói ra cũng khéo bởi vào sinh nhật bà năm nay con cháu đều về đủ. Triệu Xuân Lan sớm đã nhớ thương bữa tiệc này nên gọi điện trước hỏi khi nào Vương Mộng Mai mới về.

Vương Mộng Mai đương nhiên cũng nhớ sinh nhật mẹ nên đã mua vòng vàng, mua quần áo cho bà ấy. Giản Phong làm con rể nên khẳng định cũng phải thể hiện. Thế nên trong cốp xe có không ít hộp quà, trong đó có hai cái nhà trồng được, còn lại là đồ ăn ngọt của tiệm bánh lâu đời tại Đào Thành.

Họ cứ thế mà ngẩng cao đầu về Vương gia trang. Triệu Xuân Lan với mái tóc hoa râm đã ngồi trên ghế bành, trên người là cái áo ngắn màu đỏ sậm, vải in hoa văn chìm.

Xe nhà Vương Mộng Mai vừa rẽ vào đã thấy ngoài cửa có cái xe.

Vương Mộng Mai: “Tám chín phần mười là xe của chị cả.”

Quả nhiên, họ vừa vào cửa đã thấy Vương Mộng Lan cầm chìa khóa xe trên tay.

“Chị mua xe à?”

Vương Mộng Lan đắc ý lắm: “Chứ sao? Chị còn lấy bằng lái rồi cơ.”

Bà học cái gì cũng nghiêm túc, rồi mua rượu, mua thuốc lá cho thầy giáo với hy vọng người ta dạy mình tử tế. Đối phương nhận quà thì tạo cơ hội cho bà luyện tập khi có lịch trống nên Vương Mộng Lan nhanh chóng học xong và thuận lợi lấy bằng.

Lúc mới lấy bằng lái bà đã đi mua một cái xe minibus. Và vừa mới lái xe bà đã tiếc đến vỗ đùi. Sớm biết thứ này tiện như thế thì bà đã đi học từ sớm rồi!

Những món đồ vụn vặt ở công trường mà bà muốn mang về lúc trước thường phải mất 2-3 chuyến xe ba bánh mới chở hết còn nay một chuyến là xong. Tiền Kim Lai vốn cằn nhằn chuyện bà mua xe không thông báo. Cả khoản tiền lớn cứ thế bay biến khiến ông ta đau lòng.

Nhưng sau khi ngồi xe một lần là ông im luôn.

Xe đạp với xe máy chả là đinh gỉ gì trước mặt xe minibus.

Ngồi trên xe không phải phơi nắng, không phải hứng gió lạnh!

Giản Phong tiến vào thế là Tiền Kim Lai đưa thuốc lá cho ông nhưng ông từ chối: “Mấy ngày nay em không dám hút.”

Mỗi ngày ông đều ra ngoài xã giao và ăn cơm nên gần đây bốc hỏa. Vương Mộng Mai nhìn chằm chằm ông nửa tháng nay để ngăn không cho ông uống rượu với hút thuốc.

Tiền Kim Lai ngượng ngùng cất thuốc và cười nói với Vương Mộng Mai: “Hiện tại chị gái cô oách lắm, lái xe đi khắp nơi.”

Vương Mộng Lan biết lái xe còn ông chỉ có thể ngồi ghế phụ. Nếu có việc muốn ra ngoài bằng xe là ông sẽ phải nhờ vợ đưa đi và mỗi lần như thế Vương Mộng Lan sẽ cố tình hỏi: “Không phải ông nói một năm chưa chắc tôi đã lấy được bằng lái sao? Ông giỏi thế thì sao không tự mà lái?”

Tiền Kim Lai bị chèn ép không làm thế nào được mà chỉ có thể hối hận muốn tát mình mấy cái. Sao ông không quản được cái miệng này nhỉ!

Trong khoảng thời gian vợ đi học lái xe thật ra ông cũng không nói nhiều nhưng thi thoảng sẽ lải nhải chuyện tiền học phí quá cao. Vương Mộng Lan nghe thế thì phiền lòng nên mới ghi nợ. Hiện tại có bằng rồi nền bà lập tức lên mặt.

Tiền Kim Lai hối hận nên nửa nói giỡn nửa oán giận: “Mà nói đúng hơn là lái được xe đúng là tốt, khác hẳn lúc không thể lái xe. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vốn trước kia chị cô với anh cãi nhau bà ấy còn chịu được đến hôm sau nhưng giờ chỉ cần không vui là lập tức lái xe chạy.”

Vương Mộng Lan trợn mắt lườm chồng. Sao lại trách bà?

Tiền Kim Lai đang nói tới chuyện xảy ra mấy ngày trước. Tiền Bình gọi điện từ trường học nói là năm nay nghỉ hè không về được mà phải tới bệnh viện thực tập theo sắp xếp của trường. Khi chọn đơn vị, con bé chọn ngoại tỉnh và ít nhất phải đi ba tháng.

Tiền Kim Lai vừa nghe tới tỉnh ngoài đã khó chịu và một hai đòi tới trường bảo thầy cô sửa lại: “Chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái, nếu để nó ra ngoài thì chúng ta còn trông chờ vào ai?”

Ý ông muốn Tiền Bình ở lại nơi này, dù ở thành phố hay trong huyện đều được. Chỉ cần gần nhà là tốt.

Nhưng Vương Mộng Lan lại bênh con và không quan tâm ông ta nói gì mà chỉ đáp: “Trở về làm gì? Trở về để bị đám thân thích nhà ông tới nhờ vả hả?”

Tiền Kim Lai: “Ấy, sao bà lại nói thế! Ở huyện hay trấn trên thì có gì không tốt?”

Vương Mộng Lan: “Cái gì cũng không tốt!”

Bản thân bà đã tự đi thì sao có thể để con gái phải dẫm lên vết xe đổ ấy.

Tiền Bình có năng lực thì để nó bay xa!

Không cần biết là nơi nào, dù sao hiện tại bà cũng có thể lái xe, chỉ cần nhấn chân ga là đi đâu cũng được.

Tiền Kim Lai vẫn đang lải nhải khiến Vương Mộng Lan phiền thế là bà cầm chìa khóa ra ngoài. Bà không muốn về nhà mẹ đẻ nên theo quốc lộ chạy tới thành phố tìm một nhà nghỉ ở qua đêm rồi tới thăm con gái.

Tiền Kim Lai thấy thế thì tức lắm nhưng không làm gì được.

Vương Mộng Mai đương nhiên phải bênh chị mình: “Vậy anh cũng học lái xe đi, chờ anh học xong là đi đâu cũng tiện.”

Tiền Kim Lai không lên tiếng.

Sao ông lại không muốn học? Chẳng qua ông không học được!

Ông nộp tiền học lái rồi nhưng học một tháng mà mỗi lần ngồi lên xe là ông lại lo tới độ tim muốn nảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng.

“…… Một nhà có một người biết lái xe là được. Chị cô lái xe rồi nên anh không cần lái cũng được.”

Ông vừa nói xong là mọi người đã cười ầm lên.

Triệu Xuân Lan ở bên trong gọi thế là Vương Mộng Mai và Giản Phong mang theo quà đi vào tặng mẹ.

Lúc đeo cái vòng vàng rực rỡ trên tay, Triệu Xuân Lan cảm thấy khí cũng thông thuận, tâm tình cực kỳ tốt và không còn so đo chuyện con gái cho mình mất mặt lúc trước.

Tiệc giữa trưa đã xong và bày ra ba bàn sau đó cả nhà lớn nhỏ đều ngồi xuống. Giản Phong lấy máy ảnh ra rồi chụp cho mọi người một tấm.

Hôm nay là sinh nhật Triệu Xuân Lan nhưng thứ được nhắc tới nhiều nhất lại là xe của Vương Mộng Lan. Lý Hà bất mãn khi thấy không ai để ý tới mình nên cố ý cao giọng nói: “Chị hai, có chuyện này em muốn nói với chị. Chờ đến tầm tháng 10 chị cho nhà em mượn xe để dùng nhé.”

Bà ta cố ý úp mở để mọi người phải hỏi.

Vương Mộng Mai hơi nhíu mày: “Nếu cô cần dùng mà chị có thời gian thì sẽ tới giúp, còn không thì cô tự thuê xe.”

Lý Hà nghẹn một chút nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cháu trai chị tới nhà gái gặp mặt thì cũng muốn mượn xe nhà chị để dùng một chút.”

Ánh mắt Vương Mộng Mai chuyển hướng sang Vương Thành Tài thế là mặt anh chàng đỏ lên và túm tay áo mẹ không cho bà ta nói nữa.

Có điều Lý Hà mặc kệ và vẫn cao giọng: “Vừa lúc hôm nay mọi người đông đủ nên con có chuyện muốn nói. Thành Tài nhà con sẽ đính hôn vào tháng 10 này!”

Giản Lê ngồi bên cạnh nhướng mày: Hế! Không ngờ cô nàng kia lại là kiểu não chỉ biết yêu đương.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status