Chương 149
Trên đường trở về thành phố, Vương Mộng Mai cằn nhằn với Giản Phong.
“Không phải em hám danh lợi đâu nhưng em ngứa mắt đứa em dâu đó lắm. Anh nhìn Lý Hà đi, con dâu còn chưa vào cửa cô ta đã tính toán như ăn cướp ấy.”
Lý Hà nói tất tật về những tính toán chi tiết của mình dù hôm nay là sinh nhật của Triệu Xuân Lan và không chỉ có người nhà tới tham dự mà còn có mấy người họ hàng nữa. Mấy chục người có mặt mà Lý Hà khoe khoang xong còn bắt đầu ôm việc. Nhà ai có con chưa tìm được việc bà ta cũng hỏi và lời trong lời ngoài đều nói chờ Vương Thành Tài có thể vào làm ở công ty nhà vợ là sẽ nhét thân thích vào đó.
Vương Mộng Mai lắc đầu và không hiểu nổi cô ta làm thế để làm gì.
Lần này bà về cũng không nói tới chuyện Giản Phong mở công ty làm ông chủ. Đó là vì bà không muốn ôm việc, thế mà Lý Hà lại vội vã tìm việc cho bản thân là sao nhỉ? Hôm nay trở về cũng có không ít người hỏi thăm tin tức nhưng Vương Mộng Mai chỉ nói mình mở tiệm cơm, còn Giản Phong vẫn đưa hàng cho người ta.
Vì thế tuy Triệu Xuân Lan cầm vòng vàng nhưng vẫn hơi thất vọng.
Đợi lúc Giản Phong không có ở đó bà ấy mới khẽ hỏi Vương Mộng Mai sao tới giờ Giản Phong vẫn làm công cho người ta. Thế làm sao được? Đàn ông đàn ang mà để cả gia đình dựa vào tiệm cơm của vợ thì không phải là kẻ hèn yếu sao?
Triệu Xuân Lan có ý đồ chia rẽ, gợi bất mãn trong lòng con gái với chồng.
Vương Mộng Mai bị bà ta chọc tức quá hóa cười: “Sao nào? Hiện tại con và Giản Phong mà ly hôn thì mẹ định giới thiệu người khác cho con à? Mẹ thôi đi, con đang sống yên ổn, nếu mẹ muốn tốt cho con thì ít nói mấy lời chia rẽ này đi.”
Không biết bà lão lại bị kẻ rỗi hơi nào đó thuyết phục mà toàn đi làm mấy chuyện khiến người ta mất hứng. Triệu Xuân Lan bị con gái dỗi nhiều nên đã quen. Bà nghe thế thì mắng con hai câu bất hiếu rồi mang theo vòng vàng ra ngoài đi loanh quanh.
“Mẹ phải cho người khác nhìn mới được.”
Tới tuổi này rồi bà cũng coi như đã thấy được một chút. Dù sao cũng chẳng có đứa con nào chịu nghe bà nói. Trước kia Vương Soái còn gọi là nghe lời nhưng hiện tại nó cứ mở mồm là “chị cháu bảo” khiến Triệu Xuân Lan chán không muốn nói.
Nhưng vài năm nay mấy đứa con bất hiếu vẫn mang cho bà không ít thứ tốt. Vì thế Triệu Xuân Lan chẳng thèm ở nhà nữa mà cả ngày ra ngoài nói chuyện với người ta. Trong số những bà lão ở làng thì bà là người may mắn nhất, sống vui nhất. Coi như bù lại những thương tâm bà phải chịu vì lời của con gái.
Vương Mộng Mai đột nhiên nhớ ra: “Nói thật thì em với chị gái không giống mẹ mấy mà Lý Hà mới giống bà ấy.”
Hai bọn họ không giống hình thức mà giống bộ dạng khi nói chuyện. Thật đúng là người một nhà, đều là những kẻ mồm miệng toang hoác.
“Người ta nuôi con gái lớn không dễ. Nếu đổi lại thành Tiểu Lê nhà chúng ta mà nhà trai chưa làm lễ nạp thái đã tính kế một bồ thế này thì em tức chết mất.”
Giản Phong dẫm chân phanh. Lúc đầu ông còn nghe vợ nói chuyện phiếm nhưng vừa tới một câu này ông đã lập tức cảnh giác hơn: “Em nói rất đúng. Đến lúc ấy phải xem cha mẹ đối phương thế nào.”
Nếu là gia đình không nói lý lẽ thì dù con trai nhà ấy có tốt cũng không có cửa.
Giản Lê ngồi ghế sau vểnh tai nghe cha mẹ nói chuyện:……
Sao lại nhắc tới mình nhỉ?!
*****
Giản Phong toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp và nhanh chóng có hồi đáp.
Những mối quan hệ trước kia Khổng Quốc Vinh phá hỏng nay đã nhanh chóng được ông thu về hơn nửa. Đây là tốc độ cực kỳ lý tưởng. Bởi vì những nhà ăn kia đều là miếng bánh béo bở liên quan nhiều người. Khổng Quốc Vinh cho rằng mình chỉ chậm trễ một chút nhưng trên thực tế có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Vì thế ông ta vừa xảy ra chuyện là bên kia lập tức có người thay.
Giản Phong tặng quà và chắp nối các mối quan hệ mới có thể nhận về mấy mối. Còn những hộ buôn bán nhỏ thi căn bản không thể tìm lại nữa. Cũng may Tiểu Mạnh chăm chỉ, hai nhân viên thị trường ông tuyển vào cũng làm việc rất hiệu quả. Đừng thấy họ là phụ nữ đã có tuổi nhưng đều là người khéo miệng, lại là dân địa phương nên quen nhiều người và nhanh chóng giúp kéo mối làm ăn tới.
Qua các ngày lễ của nửa đầu năm gồm ngày Quốc tế lao động, tết Đoan Ngọ, doanh số bán hộp quà cũng chậm rãi tăng lên.
Chỗ Lâm Tuệ cũng đặt hàng không ngừng. Cứ mỗi ngày lễ tết bà lại tới đặt một đống hộp quà để tặng khách.
Mắt thấy sắp Trung Thu thế là bà lại tới.
Lúc đặt hàng bà cố ý bảo Giản Phong để lại một ô trống trong hộp quà: “Hộp quà của chỗ anh tuy tốt nhưng lựa chọn không nhiều.”
Bà làm thẩm mỹ nên hộp quà tặng cho khách phải đa dạng một chút. Nếu chỉ có đồ ăn thì có vẻ hơi đơn điệu, cũng lặp lại. Lâm Tuệ nói thế là có ý tốt nhắc Giản Phong phải có dự phòng. Bà ấy nể mặt mới đặt nhiều hộp quà như thế, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đồ có tốt nhưng không đủ đa dạng thì bà cũng không đặt mãi được.
Giản Phong trở về suy nghĩ thêm sau đó nói với vợ là mình định mang theo Tiểu Thạch tới phương nam một chuyến.
Vương Mộng Mai: “Vậy anh lái xe cẩn thận.”
Hai người đi cùng nhau thì Tiểu Thạch còn có thể thay ông lái xe vì thế Vương Mộng Mai cũng không quá lo lắng.
Giản Phong: “Không sao đâu, lần này anh không lái xe mà đi xe lửa.”
Ngày hôm sau ông lập tức cùng Tiểu Thạch đi Quảng Châu. Hai người đi thẳng tới phía nam, dừng ở Quảng Châu mấy ngày sau đó lại tới những thị trấn nhỏ.
Trước sinh nhật của Vương Mộng Mai một ngày ông mới mỏi mệt trở về.
Hai người khiêng bốn bao lớn vào cửa.
Vương Mộng Mai: “…… Không phải có công ty vận chuyển à? Sao lại phải tự khiêng?”
Hiện tại Đào Thành có mười mấy công ty hậu cần lớn bé nên ngày nào cũng có xe từ Quảng Châu về đây mang theo hàng hóa.
Lúc Giản Phong mở bao tỉa ra bà càng hết chỗ nói. Bên trong toàn là mấy thứ vụn vặt, kẹp tóc, mũ, cốc nước, bút ký tên…
“Anh mua mấy cái này làm gì?!”
Giản Phong xoa xoa vệt nước trên mặt: “Đây đều là hàng mẫu. Anh qua bên kia và tới các xưởng sau đó lấy hàng mẫu mang về.”
Lâm Tuệ nói rất đúng, Giản Phong muốn hoàn thiện hộp quà của mình nhưng hai người đàn ông ra ngoài chọn cũng khó. Họ tới các nhà máy nhưng đám đồ trang trí kia muôn hình vạn trạng, họ chẳng biết cái nào mới phù hợp thị hiếu của chị em!
Vì thế họ mang về tất cả. Tới khi chọn được chỉ cần liên hệ xưởng là xong. Cách thức liên hệ họ đã có.
Giản Phong đi một chuyến này đã thu hoạch được nhiều thứ. Ông không những tổng hợp danh sách các xưởng mà còn nói chuyện với những xưởng chủ yếu làm quà tặng. Nếu thuận lợi thì mỗi tháng họ sẽ gửi sản phẩm mới đến cho ông. Ông sẽ chọn thứ thích hợp để bổ sung vào hộp quà của mình.
Vương Mộng Mai nghẹn họng nhìn: “Mỗi tháng đều gửi thì chẳng phải lúc tới chỗ chúng ta đã muộn rồi à?”
Đồ gửi tới lui quá phiền.
Nhưng vừa nói tới cái này Giản Phong đã có ý tưởng: “Không phiền bởi bọn họ gửi qua máy tính. Chúng ta đi mua cái máy tính đi.”
Vương Mộng Mai khiếp sợ: “Anh biết dùng à? Cái kia đều là tiếng Anh, dùng kiểu gì?”
Giản Phong đương nhiên không biết dùng nhưng ông vẫn cắn răng: “Học! Anh báo danh cho cả hai vợ chồng mình rồi, học buổi tối!”
Nếu lần trước tới Tân Cương ông đã thấy trời xanh mây trắng và cảm nhận được cái đẹp của thảo nguyên thì lần này tới Quảng Châu ông mới biết cái gì gọi là nhanh!
Mọi người bên kia nói chuyện hay làm việc đều cực kỳ nhanh nhẹn. (Truyện này của trang runghophach.com) Chân trước ông vừa xem hàng chân sau họ đã lôi được một bao hàng mẫu và suy xét mọi vấn đề ông quan tâm.
Không có tiệc, không có quà nhưng người ta nói chuyện tận tình, dù ông chỉ là người làm ăn nhỏ mà họ vẫn quan tâm đầy đủ. Lúc tiễn ông ra cửa họ còn không quên nói “Ông chủ phát tài”. So với hiệu suất của người ta thì Giản Phong cảm thấy mình vẫn còn có thể nỗ lực hơn.
Học! Cái gì không biết thì học! Ông không tin một cái máy tính có thể làm khó mình!
Vương Mộng Mai: “Ơ này này, anh học thì cứ học, sao bắt cả em học?”
Bà thấy tiếng Anh là đau đầu.
Giản Phong vẫn khăng khăng muốn kéo vợ học cùng: “Lúc trước Tiểu Lê đã bảo em mua máy tính nhưng em không chịu. Giờ mua về là em phải làm tấm gương tốt, nếu không sau này con lớn em giao lưu với nó thế nào?”
Khuyên can mãi hai người mới tới đăng ký lớp ban đêm.
Giản Phong mới học hết tiểu học, Vương Mộng Mai chưa học hết cấp hai. Đã bao nhiêu năm họ chưa đụng tới sách vở thế mà hiện tại cả hai đều ngồi trong phòng học giữa những người trẻ tuổi, trông thật lạc đàn.
Giản Lê biết chuyện thì cực kỳ tán thành. Cô lập tức khen mẹ mình: “Con nói với Trình Du chuyện mẹ đi học máy tính thế là nó còn khen mẹ đó!”
Vương Mộng Mai: “…… Sao miệng con lại nhanh thế hả?!”
Giản Lê: “Thế nên mẹ học tử tế nhé! Nếu không Trình Du hỏi thì con cũng không có mặt mũi nào nói mẹ không học được đâu.”
Vương Mộng Mai thở phì phì cõng cái cặp sách to rộng mà Giản Lê cho mình và đi học.
Tình thế đảo ngược, Giản Lê bắt đầu phát tác.
“Mẹ, ở trong lớp không được nói chuyện riêng, cũng không được ngủ gật!”
“Phải ganh đua chuyện học tập chứ không cần so gia cảnh.”
“Mẹ xem nhà khác đi, con cái chẳng bao giờ quan tâm phụ huynh. Con ủng hộ mẹ như thế mà mẹ không đứng trong top 3 thì con thất vọng lắm!”
……
Nháy mắt cô nàng lớp 12 Giản Lê đã có thêm hai bạn học.Mỗi ngày về nhà cô đều thấy cha mẹ ngồi ở bàn cầm bút vẽ vời trên giấy.
“Sai rồi sai rồi! Nét này không đúng!”
“Anh mới sai ấy, thầy giáo dạy như thế cơ mà.”
“Phiền quá, anh đừng nói chuyện làm em không suy nghĩ được gì.”
……
Hai học sinh lớn tuổi học xong còn phải kiểm tra lẫn nhau. Buổi tối lên giường ngủ, hai con người bị tri thức chà đạp kia không muốn nói gì, cũng không muốn để ý tới đối phương.
Bảo sao Giản Lê nói mình chẳng có gì để trao đổi với học sinh nam ở trường. Áp lực học tập mỗi ngày lớn như thế nên họ quả thực chả có cảm giác gì với người khác phái.
*****
Lúc Giản Lê tan học đã đi tìm Trình Du. Trình Du nghe cô nói xong thì cười ha ha: “Ba mẹ cậu thú vị thật đó!”
Cũng rất tiến tới.
Cha mẹ Giản Lê chừng 40 tuổi mà vẫn chủ động học tập càng khiến Trình Du kiên định với lựa chọn của mình.
Giản Lê: “Cậu đổi khoa đã quen chưa?”
Trình Du: “Chưa…… Quá mệt mỏi.”
Đột ngột chuyển từ khoa văn sang khoa học tự nhiên khiến thành tích của Trình Du lập tức rớt xuống đáy. Hiện tại đã qua hai tháng cô mới miễn cưỡng tìm được chút tiết tấu.
Giản Lê rất bội phục Trình Du: “Nói thật mình chưa từng nghĩ cậu sẽ chọn chuyển khoa.”
Sau khi Trình Du trở về từ thủ đô đã báo cho Giản Lê rằng mình sẽ chuyển khoa. Lựa chọn này khiến nhiều người há hốc mồm bởi chỉ còn một năm là thi đại học, bây giờ chuyển khoa thì quá gấp gáp. Đã thế cha mẹ cô cũng đồng ý.
Chủ nhiệm lớp nói lời thấm thía với Đào Hàm Kim và Trình Tùng: “Với thành tích của Trình Du thì chỉ cần nỗ lực thêm một năm này vẫn có khả năng vào trường trọng điểm. Giờ anh chị cho cháu chuyển khoa thì áp lực sẽ lớn lắm, mà kết quả lại khó đoán trước.”
Đào Hàm Kim ôn tồn nói một cách kiên định: “Không sao, đây là lựa chọn của nó, nhà chúng tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi.”
Năm nay không thi đậu thì năm sau thi.
Trình Du tới thủ đô xem các công ty sản xuất trò chơi thì lập tức nói mình muốn đi theo ngành này, tương lai muốn thiết kế trò chơi. Vốn Trình Tùng đang vui vẻ vì cho rằng con gái nói thế tức là muốn xuất ngoại. Ai ngờ Trình Du lại nói là muốn học đại học trong nước.
Đào Hàm Kim nói chuyện với con gái một lần và xác định Trình Du không nói tùy tiện mà thực sự đã nghĩ kỹ nên ủng hộ: “Không có vấn đề gì. Chúng ta chuyển khoa thôi.”
Trình Du khó theo được chương trình của trường thực nghiệm nên cha mẹ phải mời thêm gia sư cho cô học một chọi một.
“Du Du, con phải nhớ cả đời rất dài, nhất định phải chọn công việc mình thích.”
Làm việc mình thích thì dù thất bại cũng có được trải nghiệm.
Sau khi Trình Du chuyển khoa thì Giản Lê và cô học hai lớp khác nhau.
Giản Lê nhìn mắt Trình Du thâm quầng thì đau lòng: “Vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ mới là tháng 9 mà cậu đã bắt đầu thức đêm thì 9 tháng sau làm sao chịu được?”
Trình Du: “Mình không muốn nghỉ ngơi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn làm gì đó nên không muốn dừng bước.
“Tiểu Lê, cậu muốn học trường nào?”
Giản Lê bình tĩnh nói: “Nguyện vọng một của mình là khoa lịch sử đại học ở thủ đô.”
Trình Du cười: “Lần này mình tới thủ đô và phát hiện các trường đại học ở đó đều gần bến tàu điện ngầm. Tới lúc đó mình sẽ tới tìm cậu chơi vào cuối tuần.”
Giản Lê cũng cười: “Được.”