Trở về năm 1995 – Chương 147

Chương 147

Tháng sáu, kỳ thi đại học tới đúng hạn.

Trường thực nghiệm của tỉnh cũng là địa điểm thi đại học nên buổi sáng Vương Mộng Mai đi qua đã thấy phụ huynh đứng kín cổng trường và thò đầu thò cổ nhìn vào trong. Có con ve sầu kêu râm ran khiến lòng người ta bực bội.

“Kêu kêu kêu, sớm biết thế thì mấy ngày trước tôi đã dính hết đám ve này để tụi nó khỏi kêu.”

Vương Mộng Mai tới tiệm và nói với Tiết Linh: “Quá căng thẳng.”

Đi qua thôi cũng thấy căng thẳng.

Qua hôm nay Giản Lê chính là học sinh lớp 12 nên bà căng thẳng cũng phải.

Tiết Linh: “Cô dọn xong hết đồ chưa?”

Vương Mộng Mai gật gật đầu: “Dọn hòm hòm rồi, chỉ còn chút nữa thôi.”

Nghê Hạo đi qua bên cạnh và không nhịn được xen mồm: “Em không tới đó xem nên không biết. Nhà kia đủ hết đồ đạc, sư phụ căn bản không cần mang theo cái gì.”

Nhắc tới đây Vương Mộng Mai lại không nhịn được cười.

Giản Lê lên lớp 12 mà mỗi lần đi từ trường về nhà cũng phải gần 1 tiếng. Đã thế hiện tại bà và chồng đều bận hơn mấy năm trước nhiều.

Việc làm ăn của Giản Phong ngày càng khởi sắc nên mỗi ngày ông đều phải đi xã giao để tìm nguồn khách hàng và canh ở cửa hàng. Có khi cả tháng ông đều về nhà lúc 12 giờ. Có đôi khi uống nhiều quá ông sợ nôn ở nhà làm phiền con gái nên cố chống đỡ tới nhà vệ sinh công cộng nôn xong mới về.

Vương Mộng Mai cũng thường xuyên khuyên ông đừng như thế bởi thân thể là quan trọng nhất. Tuy nhiên về lý bà có thể hiểu được suy nghĩ của chồng.

Giống như người đạp xe lên núi, ở lúc chênh vênh nhất người ta cũng nên đứng lên đạp vài cái. Đợi lên được tới đỉnh rồi thì mặt đường phía trước sẽ bằng phẳng hơn. Hiện tại Giản Phong căn bản không dừng được.

Bình tĩnh mà xem xét thì bà cũng sẽ không dừng được nếu đổi chỗ cho chồng. Nhưng nếu cứ thế thì bà sợ ảnh hưởng tới con gái.

Trong lúc lo lắng ngổn ngang, Lâm Tuệ vung tay cho bà một tin tức tốt.

“Phi Phi về quê đi học nên chị đang tính cùng mẹ và Bằng Bằng dọn tới căn nhà ở phố Kim Quế. Nhà bên này bỏ không nên em cứ dọn vào mà ở, nếu muốn mua cũng được, chị sẽ cho em trả dần.”

Lâm Tuệ vốn mua căn nhà này cho con trai đi học, nhưng hiện tại Khổng Phi đi rồi nên bà giữ căn nhà lại cũng chẳng để làm gì. Con trai út còn quá nhỏ, còn lâu mới tới lúc thi đại học. Cho thuê thì bà không muốn, lằng nhằng. Mỗi ngày bà bận lắm, chỉ mỗi chuyện của thẩm mỹ viện đã đủ để bà phiền lòng rồi. Tiền thuê một tháng chỉ khoảng 1000 nhưng hơi tí là sửa, đổi đồ đạc, mà bà thì đâu có tâm sức ấy. Thế chẳng bằng tạo điều kiện cho nhà Vương Mộng Mai.

Vương Mộng Mai không thể tin là tin tức tốt như thế lại rơi vào đầu mình.

Bà theo lẽ thường mà từ chối mấy lần nhưng thấy Lâm Tuệ thật sự muốn bán nên bà nhanh chóng giải thích tình huống cho Lâm Tuệ nghe: “Tình huống nhà em năm nay thế nào chị biết rồi đó. Chờ đến cuối năm em trả một khoản rồi chúng ta ra ngân hàng làm thủ tục vay và để họ giải ngân phần còn lại cho chị nhé?”

Đúng vậy, Vương Mộng Mai quyết định vay tiền ngay từ đầu.

Trong nhà có nhiều việc cần dùng tiền. Làm buôn bán thì chuyện có nguồn tiền mặt ổn định lưu động là rất quan trọng. Thay vì trả hết rồi mới vay ngân hàng thì chẳng bằng vay ngay từ đầu để đỡ tránh khỏi phiền toái.

Lâm Tuệ nhìn Vương Mộng Mai với ánh mắt tán thưởng: “Cái này có gì mà không được? Trước tiên em cứ để Giản Lê chuyển vào ở đã. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này chị tính tiền thuê nhà là được.”

Vương Mộng Mai nhếch miệng: “Chị có không đòi em cũng phải đưa.”

Nhận được quá nhiều ân tình thì cũng phải biết điều một chút phải không?

Tâm tình của Vương Mộng Mai rất tốt nên bà nói với chồng: “Em nói luôn nhé, mục tiêu trong hai năm nay của chúng ta chính là mua được căn nhà kia.”

Nửa năm nay để Giản Lê tới đó ở trước. Giản Phong vẫn ở nhà cũ, còn Vương Mộng Mai sẽ xem tình huống và ở chỗ nào phù hợp.

Trong lòng Giản Phong cũng luôn lấn cấn việc này nên nghe vợ nói đã giải quyết xong thì áp lực của ông cũng buông xuống.

“Được.”

Ông nhất định sẽ làm tốt để cuối năm mua căn nhà kia.

Vương Mộng Mai nhẹ nhàng nói: “Cũng chẳng phải vì mỗi mình Giản Lê. (Truyện này của trang runghophach.com) Em nghĩ căn hộ ở bên kia của chúng ta quả thực không tiện cho cả vợ chồng mình, càng ở càng thấy chật. Còn nhà mới này thật tốt, sau này kể cả có hai vợ chồng mình ở cũng không tồi.”

Năm đó bọn họ thấy căn hộ ở xưởng đá mài và vô cùng hài lòng nhưng hiện tại Vương Mộng Mai chỉ thấy phòng bếp quá nhỏ, lên lầu quá mệt, nhà vệ sinh không đủ sáng, hướng nhà không tốt…

Tóm lại phòng ở vẫn là phòng đó nhưng Vương Mộng Mai đã không giống trước.

Giản Phong đương nhiên biết vợ nghĩ gì.

Đúng vậy, căn hộ ba ngủ, một phòng khách mà họ từng ở nay đã trở nên hẹp hơn trước.

Giống như xưởng dệt bông. Nhiều năm qua họ cũng chậm rãi cách xưởng dệt ngày càng xa. Họ từng cho rằng mình sẽ ở lại đó nửa quãng đời còn lại nhưng bây giờ bên ngoài rực rỡ hơn nhiều.

“Mình về tìm lại cái máy ảnh rồi chụp mấy tấm.”

Năm trước họ mua một cái máy ảnh nhưng Giản Lê chỉ chơi nửa tháng là đặt trong ngăn tủ không ngó tới. Hiện tại Giản Phong nhớ ra thì cảm thấy nên chụp một ít ảnh của xưởng dệt bông.

“Lần này dọn đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về.”

Thành phố thay đổi lớn, có vài nơi đã có tin sẽ được cải tạo. Năm trước có thêm mấy nhà máy đóng cửa và lúc bán đi thì mọi thứ liên quan tới nhà xưởng đều bị bán. Nhưng những kẻ mua lại nhanh chóng đưa ra đủ loại lý do nào là công nghệ lạc hậu, không có nguồn tiêu thụ, tóm lại những hứa hẹn trước đó đều đi theo gió. Bọn họ vừa mua lại xong là bắt đầu gửi công văn yêu cầu phá xưởng cũ.

Giản Phong lo xưởng dệt bông cũng có một ngày như thế. Hiện tại chỉ có một vài bộ phận hoạt động độc lập của xưởng là chưa đóng cửa, còn những chỗ khác đã bị hủy tan tác. Mỗi lần về đó ông lại cảm thấy xưởng dệt đã già.

“Chọn một ngày đẹp trời, chúng ta thay quần áo đẹp rồi chụp ảnh nhé.”

Chụp trong nhà chính là chụp trong nhà. Giản Phong có thói quen mang người nhà ra tiệm chụp ảnh một năm một lần.

Vương Mộng Mai ngẩn ra một chút: “Chưa tới tết mà.”

Giống như chụp ăn tết vậy.

Giản Phong: “Em quên rồi à? Năm nay con gái chúng ta 18 tuổi đó.”

Không chỉ có Giản Lê tới tuổi 18 mà Vương Mộng Mai cũng 40 rồi. Đây đều là những mốc kỷ niệm đáng nhớ.

Vương Mộng Mai ai u một tiếng: “Đúng thật.”

Cuộc sống này trôi qua quá nhanh. Mấy năm trước khó khăn quá nên ngoài việc mua cái bánh kem dịp sinh nhật Giản Lê thì cả hai người họ chỉ ăn bát mì trường thọ trong sinh nhật của mình là coi như xong. Mấy năm nay cuộc sống khá hơn nên mỗi lần ăn sinh nhật cả nhà họ sẽ ra ngoài tiệm ăn cơm hoặc về nhà làm một bàn đồ ăn thật đầy đủ, lại thêm cái bánh kem lớn.

Sinh nhật Vương Mộng Mai và Giản Lê cách nhau một tháng nên Giản Lê ăn bánh kem tới phát ngán. Cô muốn mẹ nấu cho mình ít nước râu ngô uống giải ngấy.

Giản Phong: “Sinh nhật 18 tuổi là dịp quan trọng, phải tổ chức thật tử tế.”

Vương Mộng Mai oán trách ông: “Mọi người đều nhớ rõ, chỉ có mỗi em là quên.”

“…… Còn ai nữa?”

Vương Mộng Mai: “Chị Lâm Tuệ đó. Mấy hôm trước chị ấy còn hỏi có phải sinh nhật Giản Lê vào tháng sau hay không. Em mới bảo là phải.”

Giản Phong híp mắt: “Năm nay làm sinh nhật con thì mời cả chị ấy tham dự luôn.”

Dù sao Khổng Phi cũng không ở Đào Thành nên ông chả có chút áp lực nào. Mà nói đến Khổng Phi là ông lại cảm thấy Lâm Tuệ đang làm rất đúng. Con trai phải rèn luyện thật tốt chứ cứ ở bên cha mẹ mãi thì ra cái gì!

Vương Mộng Mai chán chả buồn nói. Hiện tại chồng bà hoàn toàn không ý thức được chuyện tiêu chuẩn kép của bản thân. Lúc Giản Lê dọn tới gần trường ở thì người mất ngủ mấy đêm không phải ông ấy chắc…

*****

Lâm Tuệ dọn đồ đi nhưng để lại không ít đồ điện.

Bà cười sang sảng và nói: “Đây đều là những thứ chị không cần. Ở phố Kim Quế bên kia đủ cả.”

Bà mua biệt thự và bên trong đã trang hoàng đầy đủ với giá trang hoàng còn đắt gấp đôi giá nhà.

Vương Mộng Mai dọn toàn bộ thư phòng của Giản Lê qua đó. Ngay cả giá sách và cái bàn vẽ cồng kềnh mà Giản Phong làm cho con bé cũng được mang đi. Rốt cuộc Giản Lê cũng cảm nhận được cuộc sống của học sinh lớp 12.

Sau hôm thi đại học, cô bước vào lớp học và thấy Trình Du ủ ê.

Trình Du uể oải nói: “Ba mẹ mình cãi nhau.”

Nói là cãi nhau cũng không đúng lắm. Chẳng qua Đào Hàm Kim và Trình Tùng đang thảo luận một vấn đề nhưng không ai nhường ai ấy.

Hiện tại con gái đã lên lớp 12 và sau sự kiện người giúp việc lần trước thì hai người bọn họ đã khắc sâu một nhận thức rằng: Con gái và con trai khác nhau, không thể dạy cùng một cách được. Con trai lớn không cần họ quy hoạch, bởi dù họ có lên kế hoạch thì nó cũng chẳng nghe.

Và hai vợ chồng thống nhất với nhau là họ phải giúp Trình Du lên kế hoạch. Trình Tùng muốn đưa con gái ra nước ngoài bởi với thành tích của Trình Du lúc này thì khó mà chọn được một trường tốt trong nước. Còn ra nước ngoài thì khác, lựa chọn nhiều hơn.

Nhưng Đào Hàm Kim lại kiên quyết phản đối.

Hai vợ chồng tranh luận mãi khiến Trình Du bị kẹp ở bên trong và không biết nên chọn thế nào.

Trình Du nghiêng đầu nhìn Giản Lê: “Ba mẹ hỏi mình nghĩ sao nhưng mình căn bản không biết…”

Cô rất uể oải và đó là vì cô cũng cảm thấy chán khi bản thân không có mộng tưởng gì. Người như cô không nhiều, các bạn khác đều có sở thích. Giản Lê thích truyện tranh và cũng xác định rõ mình thích khoa Văn, tương lai sẽ chọn học lịch sử hoặc marketing.

Ngô Phỉ Nhiên biết từ sớm rằng tương lai mình sẽ học hóa hoặc dược. Bởi vì cô rất thích hóa, từ khi có khoa hóa tới giờ năm nào cô cũng chiếm vị trí thứ nhất.

Tống Đào nói tương lai sẽ học tài chính bởi đây là chuyên ngành mà anh trai đã chọn cho cậu.

Lâm Thư Dao nói mình sẽ học y.

Ngay cả bạn trai của cô ấy cũng không mấy khi xuất hiện ở trường vì đang bận tham gia các giải thi đấu và tương lai hẳn sẽ vào đại học thể dục.

……

Trình Du giống một cây nấm héo tự ti giữa một rừng nấm khoe sắc: “Mình rất hâm mộ mọi người.”

Cô hâm mộ người bình thản như Giản Lê. Cô cũng chơi, cũng làm chuyện điên rồ, có đôi khi cũng tám chuyện nhưng đa phần cô vẫn sẽ tuần tự làm những việc cần làm chứ không để nước tới chân mới nhảy.

Trình Du nhìn lại mình chỉ thấy tối thì chơi game tới tận nửa đêm, ban ngày thì ai nói câu gì khó nghe là cô sẽ lăn lộn nhấm nuốt cả ngày không yên. Ngay cả cha mẹ cũng không khiến cô yên tâm. Cô thường nghĩ nếu bản thân không đỗ trường nào liệu cha mẹ có còn yêu mình nữa không.

Cảm giác bất an ấy luôn khiến cô khó mà yên ổn. Cô không có hứng thú, không có yêu thích cũng không đặc biệt ghét cái gì.

Giản Lê nhìn Trình Du và thấy người này thật giống mình đời trước. Khi đó cô luôn tràn ngập hoài nghi và sầu lo với những thứ còn chưa xảy ra. Phải mất nhiều năm cô lăn lộn ngoài đời cô mới luyện được bản lĩnh.

Trình Du……

Còn quá nhỏ.

Giản Lê nghiêm túc hiếm có và lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho Trình Du.

Trình Du chớp mắt to: “Làm gì thế?”

Giản Lê mở nắp cây bút lông màu đen và nói: “Viết ra đi, hôm nay chúng ta sẽ dành hai tiết để tìm hiểu xem rốt cuộc cậu thích gì.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status