Trở về năm 1995 – Chương 146

Chương 146

Lâm Tuệ muốn chuyển trường cho con và ý tưởng này chỉ đột nhiên xuất hiện. Tuy Khổng Phi vào cấp ba là bắt đầu nỗ lực học tập nhưng thành tích vẫn chỉ duy trì mức trung bình. Từ khi chia khoa, chủ nhiệm lớp của cậu cũng phân tích rõ trình độ của mỗi bạn học sinh cho phụ huynh biết.

Đứa nào đứng trong 50 vị trí đầu tiên của khối thì khả năng sẽ đỗ trường trọng điểm, các bạn phía sau tới số 100 là có khả năng đỗ trường đại học cấp 2, phía sau nữa sẽ đỗ trường đại học cấp 3 hoặc đại học chuyên khoa.

Thành tích của Khổng Phi đứng thứ 128 toàn khối, nói xấu không xấu nhưng cũng không tốt.

Nếu là mấy năm trước thì Lâm Tuệ đã thỏa mãn. Con bà có thành tích ấy, lại thêm thành tích thể thao thì hẳn có thể vào trường không tệ. Nhưng hiện tại, Lâm Tuệ đã có cái nhìn khác. Bà đã có lần ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với con trai và biết thằng bé muốn lấy thân phận học sinh bình thường để thi đại học chứ không dựa vào thành tích thể dục.

Bà nghe thế thì lập tức nghĩ sâu xa và nhìn thằng con cao lớn của mình: “Con muốn thi trường nào?”

Khổng Phi: “Con muốn thi đại học ở thủ đô.”

Lâm Tuệ nhớ tới Vương Mộng Mai từng hâm mộ và tỏ vẻ mình cũng muốn mua nhà ở thủ đô cho Giản Lê.

“Ngày nào nó cũng nói mình sẽ thi đại học ở thủ đô nên tụi em muốn mua cho nó một căn hộ để nó tiện sinh hoạt.”

Lâm Tuệ không vạch trần ý tưởng của con trai mà nghĩ nghĩ và quyết định ủn mông cho nó một phen: “Chúng ta có nhà ở thủ đô, nhưng con cũng khó mà thi đại học ở đó bởi các trường đều có yêu cầu về hộ khẩu. Hộ khẩu của con hiện tại vẫn ở quê… Hay mẹ chuyển cho con về trường ở quê để học?”

Hiện tại chỉ có các thành phố lớn mới quản chặt việc thi đại học, còn những nơi khác thì không nghiêm đến thế. Những người có bất động sản khắp nơi như nhà họ thì thi ở đây hay về quê cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng nếu thi ở quê Lâm Tuệ thì điểm sẽ được ưu tiên hơn thi ở Đào Thành. Vốn bà định chuyển hộ khẩu của Khổng Phi tới Đào Thành vào hè năm lớp 11 lên 12 nhưng hiện tại nó đột nhiên nói là muốn dùng điểm văn hóa để thi đại học nên bà cảm thấy về quê thi vẫn tốt hơn.

Khổng Phi đã lớn. Nếu là trước kia thì bà còn có chút không yên tâm. Còn bây giờ bà hoàn toàn tin tưởng nó. Hai năm nay, Khổng Phi chăm sóc mình và em trai rất tốt. Bà ngoại tới nó cũng thường mang bà lão ra ngoài ăn cơm, mua quần áo.

Lâm Tuệ nhìn con trai như thế thì cực kỳ kiêu ngạo và cũng hy vọng ngày nào đó cậu có thể đạt được mong muốn của mình.

“Mẹ biết suy nghĩ của con nên đừng gấp gáp từ chối. Hiện tại con còn nhỏ, có đôi khi chỉ xúc động nhất thời và chưa thể nghĩ sâu xa. Nhưng thế không tốt cho bất kỳ ai hết. Một năm này con về quê đi học cũng là chuyện không tồi. Con nghĩ kỹ đi, xem tương lai muốn dùng dáng vẻ nào để đón cuộc sống. Thế nào hả?”

Khổng Phi suy nghĩ hai buổi tối và cuối cùng tìm mẹ để nói cậu đồng ý chuyển trường.

Lâm Tuệ nắm chắc thời gian tìm trường và cuối cùng tìm cho Khổng Phi một trường cấp ba tốt nhất ở quê nhà.

Trước khi đi, phòng Khổng Phi sáng đèn mãi. Hôm sau cậu mang một cái hộp đưa cho mẹ: “Mẹ giúp con đưa cái này cho Giản Lê nhé.”

Lâm Tuệ nhìn con trai: “Con có thể tự đưa mà.”

Mấy ngày nay Khổng Phi vẫn đi học và lớp Giản Lê ở ngay trên lầu.

Khổng Phi trầm mặc trong chốc lát: “Con không đưa đâu.”

Đối mặt với Giản Lê là cậu lại tự ti. Có nhiều lúc cậu còn sợ hãi.

Lâm Tuệ đón lấy cái hộp: “Mẹ xem được không?”

Mặt Khổng Phi hơi đỏ một chút: “Mẹ xem đi.”

Lâm Tuệ mở hộp và thấy bên trong là một quả cầu nhỏ được gắn bằng những mảnh kính nhỏ hình tam giác. Thứ này thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt nhưng khi Khổng Phi đặt nó trước cửa kính thì Lâm Tuệ nín thở một giây.

Dưới sánh sáng phản chiếu, từng chiếc cầu vồng nhỏ chiếu ra. Theo quả cầu di động, cầu vồng cũng di động. Nếu vào buổi sáng, hẳn cầu vồng sẽ chiếu khắp cả căn nhà.

Lâm Tuệ: “Sao con nghĩ ra món quà này thế?”

Khổng Phi cúi đầu: “Ngẫu nghiên nghĩ ra thôi.”

Thật ra không phải. Lúc nào cậu nhìn Giản Lê cũng có cảm giác này. Nếu không phải chính mắt gặp thì cậu cũng không tin trên đời lại có người tốt đẹp như thế tồn tại.

“Được, mẹ sẽ đưa cho con bé.”

Khổng Phi hơi lo lắng: “Đừng nói.”

“…… Được.”

“Cũng không cần đưa ngay.”

“Thế mẹ chờ sinh nhật con bé rồi tặng.”

……

Khổng Phi lặng lẽ đi rồi mà Vương Mộng Mai vẫn oán giận với Lâm Tuệ.

“Chị sốt ruột quá đó, sao không rủ mọi người ăn chung một bữa?”

Sau này bọn nhỏ thi đậu đại học sẽ đi tới nơi trời nam đất bắc nên sẽ có rất ít cơ hội để gặp lại nhau. Vương Mộng Mai có ấn tượng rất tốt với Khổng Phi và ngoài việc cảm thấy đứa nhỏ này hơi hướng nội, không thích tới tiệm của bà ăn cơm thì nó là đứa nhỏ tốt.

“Đưa thằng bé đi học xa thế, đến em nghĩ còn thấy đau lòng.”

Lâm Tuệ cũng không tỏ thái độ gì: “Con trai thì phải như thế. Chị đã nói với nó rồi, ở trường cũng phải rèn luyện năng lực sống độc lập như giặt quần áo, gấp chăn. Những việc này còn phải làm khi có gia đình riêng. Nhìn Giản Phong nhà em đi, rồi nhìn lão Khổng đi, người thương vợ thì vận số sẽ không kém đâu.”

Trọng điểm của Vương Mộng Mai lại rơi vào chuyện khác: “Lão Khổng về quê rồi thì tình hình thế nào?”

Giản Phong cũng quan tâm nhưng lời này ông không tiện hỏi. Sau khi mua cửa hàng từ tay Khổng Quốc Vinh mà còn hỏi lời ấy thì chẳng khác gì muốn nghe chuyện chê cười của người ta.

Lâm Tuệ: “…… Cứ thế thôi.”

Tới tuổi này rồi có lời khó nghe nào mà không nghe nổi? Khổng Quốc Vinh trở lại quê quán và cũng kiên định hơn. Hiện tại ông ta làm buôn bán nhỏ ở trấn trên. Chỉ cần chịu được ánh mắt của người khác thì hẳn sẽ lại khá lên.

Nhưng thật ra mẹ của Khổng Quốc Vinh, mẹ chồng cũ của Lâm Tuệ lại thay đổi thái độ. Trước khi ly hôn bà ta đã chửi Lâm Tuệ ầm ĩ, nhưng lần này lại gọi cho con dâu cũ và ám chỉ chuyện tái hôn giữa hai vợ chồng, giọng điệu cũng ngọt nhạt lắm.

“Hai đứa cũng có nhiều năm tình cảm vợ chồng, còn có hai đứa con. Nó tới tuổi này rồi mà con nhẫn tâm nhìn nó sống những ngày tháng khổ sở như thế sao?”

Lâm Tuệ cũng không mềm mà trực tiếp nói trong điện thoại: “Khổ sở gì? Hiện tại anh ta không nợ, về quê sống bình thường là được chứ sao? Bác cứ một hai phải gọi đó là khổ sở thế người trên thế giới này đang sống kiểu gì? Trước kia con trai bác cũng tay trắng ra ngoài lập nghiệp đấy thôi. Bác đau lòng thì phải chăm sóc anh ta cho tốt vào để anh ta lại gây dựng sự nghiệp. Tôi và anh ta đã ly hôn, chẳng còn mối quan hệ gì nữa thì vì sao tôi phải tái hôn?”

Mẹ Khổng Quốc Vinh tận tình khuyên bảo nhưng Lâm Tuệ vẫn luôn giữ thái độ rõ ràng. Bà sẽ không tái hôn!

Bà đã chị đủ ngày tháng trước kia rồi. Hiện tại dù tái hôn hay đi bước nữa bà đều không nghĩ!

Lần này Khổng Phi về quê đi học nên Lâm Tuệ đã nói với anh trai và chị dâu để họ có rảnh thì tới thăm cháu. Nhưng họ không cần nói với những người khác. Bà đã mua một căn hộ ở thị trấn và chờ năm sau ăn tết bà sẽ về đó. Còn quê nhà thì bà không về nữa.

Lâm Tuệ: “Về quê thật không thú vị.”

Chuyện áo gấm về làng chỉ cần một lần là được, sau đó thì chẳng có ý nghĩ gì nữa. Về đó chỉ thấy những gương mặt dối trá. Hiện tại bà đã đón mẹ tới đây, anh trai và chị dâu thì gặp lúc nào chả được. Những thân thích khác ở quê hoàn toàn không đáng để bà phải quan tâm.

Vương Mộng Mai như tìm được tri âm: “Quá đúng!”

Đầu năm nay bà về nhà và tự nghĩ rằng mình có thể chống lại mọi lời bắt cóc đạo đức của kẻ khác nhưng lại coi nhẹ mẹ mình!

Những năm trước kia Triệu Xuân Lan chịu khổ, hiện tại hai đứa con gái vất vả lắm mới khấm khá hơn nên địa vị của bà ở trong thôn cũng tăng cao lên. Tới tháng 2 năm sau Triệu Xuân Lan gọi điện tới hỏi Vương Mộng Mai còn nhớ con trai nhà em họ của nhà vợ của anh trai của bà hay không.

Vương Mộng Mai nhớ rõ cái rắm! Quan hệ quanh co lòng vòng thế mà nhớ được thì có quỷ ấy!

Triệu Xuân Lan: “Ấy, sao con lại không nhớ rõ? Năm con kết hôn, bác còn mang theo người nhà tới, con còn bế thằng nhóc kia.”

Vương Mộng Mai quả thực có chút ấn tượng nhưng là ấn tượng xấu.

Bao nhiêu năm qua bác của bà tuy có thân phận họ hàng nhưng chẳng làm gì giúp họ. Trước kia anh em bà còn nhỏ, cứ tới mùng 2 về nhà ngoại là thấy ông ta trợn mắt.

Bác dâu cũng toàn nói mát: “Xuân Lan à, cô tới đây cũng không cần mang hết mấy đứa con đâu. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Là tôi với anh cô không so đo chứ không cả một đám lộn xộn thế này dù tới nhà nào người ta cũng tưởng là tới ăn trực.”

Cũng vì thế nên mối quan hệ của bà với nhà bác cũng chẳng thân. Ấy vậy mà tới lúc bà kết hôn ông ta lại vẫn ngồi ghế trên như thường.

Không thể không mời.

Vương Mộng Mai còn nhớ rõ khi đó ông ta không những mang theo vợ con mà còn mang theo mấy người họ hàng nhà vợ tới. Tiền mừng thì chỉ đưa một nhưng cả 7-8 người cùng ngồi xuống ăn.

Hỏi ra mới biết những người kia tới chơi nên được mời tới dự luôn.

Bây giờ nhớ lại Vương Mộng Mai vẫn tức. Trên bàn tiệc, ông bác đó chê đồ ăn không ngon nhưng bản thân lại uống say mèm khiến cả bàn nháo nhào không yên. Đã thế khi ấy bà cũng không tới kính rượu nên mỗi lần gặp ông ta lại coi đó như chứng cứ phạm tội của bà.

Triệu Xuân Lan định cãi phăng đi: “Vậy con quả thật không kính rượu bác con à? Ông ấy là bác của con, cả đời cũng chỉ muốn được con kính rượu một lần mà không được thì tức cũng là bình thường.”

Vương Mộng Mai: “…… Con không kính rượu ấy hả? Ông ấy đã sớm uống say không biết gì, cả người nằm bò trên bàn thì con kính rượu thế nào? Con rải xuống đất à!”

Triệu Xuân Lan: “Con nhỏ này, sao lớn thế còn mang thù…… Bác con cũng đâu cố ý, hơn nữa, con đâu cần quan tâm ông ấy uống say hay không, dù sao đó cũng là bác của con mà con không kính rượu là không đúng rồi. Nhưng bác con cũng nói chỉ cần con sắp xếp cho đứa nhỏ kia vào tiệm làm thì chuyện này coi như bỏ qua, ông ấy cũng không so đo với con nữa. Con có nghe không? Nó 18-19 tuổi rồi, tới tiệm thì dạy dỗ cho tốt…”

Vương Mộng Mai nghẹn lời và chỉ bỏ lại một câu: “Mẹ nói xong chưa? Nói xong thì cúp máy đi, dù sao cũng không được.”

Triệu Xuân Lan than bà không nghe lời. Rồi yên ổn được mấy ngày là bà ấy lại nhiệt tình giới thiệu gì đó. Cái gì mà khi bà còn nhỏ nhà họ Trương từng cho mượn mì, nhà họ Lý cho đào, nói chung là muốn bà phải giúp đỡ.

Vương Mộng Mai hối hận.

“Năm nay dù có thế nào mình cũng không dính vào chuyện này nữa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status