Chương 145
Cửa hàng của Khổng Quốc Vinh đối diện một chợ nông sản lớn.
Vương Mộng Mai ngồi trên xe nhìn quanh: “Không phải người ta bảo sẽ cải tạo chỗ này ư? Sao chưa cải tạo xong vậy?”
Từ mấy năm trước thành phố đã nói là muốn xây một khu vực buôn bán gia vị nhưng tin tức đã truyền ra từ lâu, nhà lầu đã mọc cao vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chợ nông sản này ở gần khu vực bán thực phẩm, đa số mọi người đều chờ khu vực thực phẩm hoàn thành là dọn qua đó.
Giản Phong đánh tay lái: “Ai biết được. Cũng có người nói sau này nơi đây cũng nhập vào khu vực bán thực phẩm. Nói chung không biết thế nào.”
Vương Mộng Mai: “Nơi này xa thật.”
Phía trước Giản Phong đi làm ở đây bà còn không để ý nhưng hiện tại nó thành sản nghiệp của nhà mình, bản thân bà cũng đã mua mấy cái nhà nên lúc tới đây chỉ cảm thấy rất xa. Nó cách chỗ họ ở chừng 7-8 km gì đó.
Giản Phong: “Chỗ này là khu chợ lớn, nếu đặt ở nội thành thì xe lớn ra vào sẽ không tiện.”
Sở dĩ nó được đặt xa là để tiện vận chuyển hàng hóa. Đi từ đây lên phía bắc tầm 5-6 km là tới đường quốc lộ.
Vương Mộng Mai nhìn qua cửa kính và nói: “Đồ ăn ở đây rẻ thật.”
Hiện tại lưu lượng khách của tiệm ổn định nên ngày thường bà không tự đi mua đồ nữa mà tìm mấy người bán hàng rong ngày ngày đưa hàng tới tiệm. Một vị khách quen lấy nhiều hàng như bà sẽ không cần phải trả giá quá cao nhưng Vương Mộng Mai nhìn thấy giá đồ ăn ở đây còn rẻ hơn số tiền bà bỏ ra để mua.
Giản Phong đã quen nên không ngạc nhiên: “Hơn nửa lượng rau dưa cả thành phố đều xuất phát từ nơi này.”
Nếu họ tới vào lúc 4-5 giờ sáng còn có họp chợ sáng và lúc ấy giá mới gọi là rẻ. Có vài chủ tiệm cơm nhỏ muốn tiết kiệm tiền đã dậy thật sớm tới đây mua đồ ăn.
Những chiếc xe tải chở rất nhiều đồ ăn tới và thường sẽ dư lại một ít đồ ăn vụn không bán ra được. Những người kia sẽ ra giá và chia nhau hết. Nếu rau củ nào dập nát họ sẽ lột phần ngoài và chừa lại phần bên trong.
Những người bán rau củ nhỏ lẻ cũng tới đây lấy hàng vì giá rẻ.
Ngoài những người bán hàng rong thì chủ các cửa tiệm ở đây đều bán sỉ rau dưa cố định. Phía sau chợ là một loạt nhà kho lạnh và Khổng Quốc Vinh cũng thuê một kho hàng bình thường ở đó, không phải kho lạnh.
Giản Phong và Vương Mộng Mai xem xong tiệm lại tới kho hàng thì thấy một công nhân còn chưa đi thế là ông đi lên đưa cho người ta một điếu thuốc.
“Anh Phong tới rồi!”
Giản Phong xua xua tay: “Không có việc gì, anh tới xem kho hàng thôi.”
Công nhân kia nhanh tay kéo kho hàng: “Đều ở đây. Chỗ này là hóa đơn mới được khớp hai ngày trước và đều chuẩn. Anh Phong, cũng gần trưa rồi, anh với chị dâu chưa ăn đúng không? Vậy chúng ta cùng ăn cơm nhé!”
Giản Phong vẫn hàn huyên với công nhân kia nhưng mắt lại nhanh chóng quét qua hóa đơn.
“Không cần đâu. Anh chị qua đây nhìn xem có cần sửa chữa chỗ nào không. Hai ngày này anh định tìm công nhân điện nước tới đây xem cần sửa cái gì thì sửa cái đó một lần cho xong.”
Công nhân kia vội vã dẫn ông đi xem: “Có có, chỗ này có lỗ chuột chui. Lúc trước em dùng xi măng lấp lại nhưng gần đây không ăn thua. Em nghĩ nên mua chút thuốc chuột. Đèn điện chỗ này cũng tiếp xúc kém nhưng nhà kho cao quá nên không có thang thì em cũng không leo lên được. Còn góc này cũng bị dột, cứ mưa là dột……”
Giản Phong ghi nhớ toàn bộ và nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý: “Lỗ chuột chui này có lấp kín cũng chỉ được một lúc, thuốc chuột cũng không thể dùng. Chúng ta bán đồ ăn, lỡ dính phải thuốc chuột là to chuyện đó. Cậu xem nhà khác làm thế nào thì làm thế, nếu không để chị dâu cậu kiếm con mèo về đây trông. Đèn thì anh sẽ tìm người đến xem, nếu vẫn không được thì anh sẽ dọn sạch kho và sửa lại toàn bộ…”
Công nhân nghe Giản Phong sắp xếp thì không có phàn nàn gì mà rất tích cực.
“Đâu cần chị dâu phải phiền toái thế. Em sẽ ra chợ hỏi xem có nhà ai có mèo con thì bắt một con về. Trong chợ này nhiều nhà nuôi mèo lắm, nói chung không thiếu.”
Giản Phong gật gật đầu và đưa lại hóa đơn cho anh ta sau đó lại hỏi như đột nhiên vừa nhớ ra: “Lúc trước tiền lương của cậu là 150 đồng à?”
Tim anh ta nhảy hẫng một nhịp: “Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ Khổng trả em từng đó.”
Nói xong anh ta mới thấy hối hận.
Còn gọi ông chủ Khổng làm gì nữa! Hiện tại ông ta có còn là ông chủ nữa đâu! Hơn nữa, việc gọi ông chủ Khổng trước mặt Giản Phong chẳng phải sẽ khiến người này cáu ư?
Anh ta đang ảo não và nghĩ xem nên nói gì để bù lại thì đã thấy Giản Phong mở miệng.
“Một trăm năm mươi đồng là quá thấp. Anh thấy mọi người ở đây trả công nhân trông kho 200 đồng vì thế sau này lương của cậu cũng từng ấy.”
Công nhân thình lình thấy có bánh rơi xuống thì vui vẻ quên hết mọi chuyện. Anh ta vội bắt tay Giản Phong: “Ông chủ Giản, em nhất định sẽ làm thật tốt.”
Giản Phong lại dặn dò vài câu mới cùng vợ rời đi.
Vương Mộng Mai nói: “Em còn tưởng anh sẽ không giữ người này lại.”
Kẻ này trông kho hàng và trong ngày tới kiểm kê Giản Phong đã biết anh ta động tay chân. Kho hàng của Khổng Quốc Vinh có rất nhiều hàng quý đều đã bị đánh tráo, chỉ có nửa túi trên là tốt, bên dưới toàn hàng vụn vỡ. Sau khi tính toán lại, ông trừ 1000 đồng cho đống hàng lỗi ấy.
Có ví dụ ấy nên ông đâu có tin người này. Có điều lúc này ông chỉ nói: “Cứ nhìn rồi tính tiếp.”
Hôm nay ông cố ý tới là để xem ánh mắt kẻ này thế nào. Ông chủ đã đổi mà còn muốn sơ múi thì ông sẽ không tha. Ông không phải Khổng Quốc Vinh và trong mắt không chứa được hạt cát nào. Cũng may người này còn coi như biết nhìn sắc mặt, kho hàng quả thực sạch sẽ hơn lần trước một chút.
“Hiện tại mới vừa tiếp nhận cửa hàng thì anh đuổi người đi làm gì? Dù sao cũng cần qua thời kỳ quá độ rồi mới nói.”
Phần sổ sách Khổng Quốc Vinh để lại rối tung lên. Trong khoảng thời gian này ông ta cứ đổi người suốt, có kẻ còn làm giả sổ sách nên hóa đơn gần như không khớp!
Sau khi Giản Phong tiếp nhận thì gã kế toán mà Khổng Quốc Vinh mời về làm lập tức từ chức thế nên ông chỉ có thể tạm chấp nhận dùng người cũ cho khoảng thời gian này.
Vương Mộng Mai: “Cũng phải.”
Bà nhìn chồng và thấy hiện tại ông đã hơi có bộ dạng của một ông chủ nhưng không hề dầu mỡ mà có vài phần vững chãi.
Giản Phong: “…… Em nhìn cái gì thế?”
Vương Mộng Mai cười nói: “Ông chủ Giản ~”
Tai Giản Phong hơi đỏ lên.
Vương Mộng Mai quay đầu đi, trong lòng đã sớm nhìn thấu chồng mình. Mang bà tới đây xem cửa hàng chỉ là cái cớ, trên thực tế ông muốn khoe khoang một phen.
Đàn ông ai cũng có chút hư vinh.
Giản Phong giả vờ không nghe hiểu lời trêu chọc của vợ: “Anh định trả kho hàng thuê bên kia.”
Hàng hóa của ông vốn không nhiều nên thuê chung kho hàng. Nay có kho hàng của Khổng Quốc Vinh nên ông có thể chuyển hết hàng về đây. Như thế ông có thể tăng thêm một người quản kho bởi ông vẫn không yên tâm với kẻ hiện tại.
Đồ trong kho hàng kia của ông đều là đồ đắt. Đừng nói trộm, chỉ cần hơi không để ý làm hỏng là tổn thất cực lớn. Vừa lúc người quản kho bên kia là thân thích xa của Vương Mộng Mai nên cùng trông kho bên này cũng không sợ xảy ra vấn đề gì.
Lần này Giản Phong lại đi vay để mua cửa tiệm của Khổng Quốc Vinh.
Vương Mộng Mai vay 6 vạn đồng lần trước nhưng chưa trả hết, nay lại vay thêm mười vạn nợ bên ngoài. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vì thế tối đó hai vợ chồng tính toán mãi, cuối cùng vẫn quyết định không vay người khác.
Vay tiền là chuyện phải dùng tới tình cảm, huống chi số tiền lớn như thế sẽ khiến họ mang nợ người khác và ân tình ấy sau này phải trả.
Vậy nếu vay ngân hàng thì sao? Hai vợ chồng lại ngồi tính. Cứ cho kỳ hạn là một năm, vậy cửa hàng của Vương Mộng Mai có thể kiếm được ít nhất 7-8 vạn. Chỗ Giản Phong cũng có thể kiếm mấy vạn.
Hiện tại Giản Phong tiếp xúc với nhiều người làm ăn nên gan lớn, ánh mắt cũng nhìn xa hơn. Ông nỗ lực thuyết phục vợ bởi có vài người hoàn toàn dựa vào luân chuyển nợ để kinh doanh. Đó gọi là đòn bẩy.
Hiện tại nhà họ có hai cửa hiệu mặt tiền, một căn hộ, trong nhà cũng có xe. Những món tài sản cố định ấy đủ để họ liều một phen. Huống chi đây cũng không coi là liều lĩnh gì. Cửa hàng của Khổng Quốc Vinh tuy phải đóng cửa nhưng cách thức làm ăn vẫn còn đó. Giản Phong chỉ cần xây dựng các mối quan hệ thì hẳn có thể tiếp tục kinh doanh.
Vương Mộng Mai không do dự quá lâu và cuối cùng vẫn đồng ý.
Bà cũng tiếp xúc với Lâm Tuệ lâu nên lá gan lớn hơn. Lâm Tuệ cũng sớm nói với bà với tay nghề tốt như thế thì bà phải nắm chắc thời gian để mở rộng kinh doanh.
“Thời gian không đợi người đâu. Em tưởng mình làm đâu chắc đấy nhưng trên thực tế một khi đã bỏ lỡ cơ hội thì nó không quay về nữa đâu.”
Hiện tại là thời đại nào? Là lúc tốt nhất để làm ăn buôn bán.
Đào Thành là một tỉnh nên cạnh tranh khốc liệt. Một khi xuống dưới huyện thì khác, chỉ cần là người to gan, dám bắt đầu làm ăn thì chắc chắn có thể kiếm tiền. Muốn kiếm đồng tiền lớn thì phải xem có mệnh không nhưng kiếm tiền lẻ làm giàu thì chắc chắn không khó.
Lâm Tuệ không e dè nói tới chuyện mình tích lũy tài chính như thế nào.
Sau khi mua mấy căn nhà ở thủ đô bà cảm thấy trả một lần không bằng vay tiền và trả theo kỳ hạn. Bởi hai năm nay tiền càng ngày càng không đáng giá. Mỗi năm giá hàng hóa đều tăng lên vì vậy bà cảm thấy nên dùng tiền làm vốn lưu động để buôn bán thay vì chôn hết trong mấy căn nhà.
Qua năm nay bà lại dựng sản nghiệp ở thành phố lớn và vốn đều đi vay.
Vương Mộng Mai thấy Lâm Tuệ dám làm như thế thì cũng không nhịn được muốn điều kiện trong nhà càng tốt hơn. Với hai cửa hiệu mặt tiền và một căn hộ thì đã coi là nhà giàu nếu so với xưởng dệt bông trước kia.
Nhưng tới lúc này bà đã được tiếp xúc với nhiều người và cảm thán trước kia mình như ếch ngồi đáy giếng.
Có nhiều vị khách của Lâm Tuệ giàu tới độ mấy chục vạn chỉ là tiền lẻ của họ.
Vương Mộng Mai cắn răng một cái và nghĩ: Vay!
Bà không tin mình không trả nổi nợ!
Giản Phong thuận lợi mua lại cửa hàng và nhanh chóng điều chỉnh nghiệp vụ của mình.
Tên cửa hàng cũ của Khổng Quốc Vinh được ông đổi sang tên mới theo tên công ty: Cửa hàng lương thực Tiên Phong.
Hiện tại các hạng mục trong tiệm cũng dần tách ra. Một phần bán lương thực như mì, gạo, dầu muối. Giản Phong giao cho Tiểu Mạnh phụ trách mảng này và thêm một nhân viên tiêu thụ. Nhân viên này có nhiệm vụ ra ngoài tìm kiếm khách hàng còn Tiểu Mạnh chỉ quản lý hàng hóa ra vào.
Còn bộ phận làm hộp quà thì chủ yếu do Tiểu Thạch làm. Giản Phong cướp mấy nhân viên bán hàng biết ăn nói của các siêu thị về làm cho mình và để họ theo Tiểu Thạch trông cửa hàng và tìm kiếm khách hàng mới.
Bản thân Giản Phong thì quản lý chung và quan trọng nhất là khơi thông mối quan hệ với các khách hàng lớn. Khách hàng cũ của Khổng Quốc Vinh đều đã ngừng hợp tác nên Giản Phong lại dùng những gì học được trước kia để liên hệ và kết nối lại.
Vài ngày liên tục ông đều đi xã giao bên ngoài.
Cuối cùng Giản Lê cũng thích ứng với một sự thật đó là cha cô đã bắt đầu làm buôn bán thật rồi.
Vương Mộng Mai vẫn vận hàng cửa hàng nhưng gần đây hình như bà cũng có nhiều ý tưởng lắm. Bà thường xuyên để Nghê Hạo đứng bếp còn mình thì chạy ra ngoài.
Giản Lê:……
Được rồi, bà Vương Mộng Mai hình như cũng bận lắm. Mỗi ngày bà đều đi sớm về trễ và hôm nay trở về còn mang theo một tin tức.
“Bác Lâm Tuệ của con sắp chuyển trường cho Khổng Phi.”