Chương 144
Thời gian đã tới tháng 5 và kỳ thi đại học chỉ còn cách 1 tháng.
Trong một tháng này tuy đám học sinh lớp 11 như Giản Lê không phải những kẻ lo lắng nhất nhưng trong lúc lớp 12 đang như tiêm máu gà thì bọn họ cũng cảm nhận được sự căng thẳng.
Còn một tháng nữa là cô bước vào hành trình đếm ngược 365 ngày cho tới kỳ thi đại học của chính mình.
Âm nhạc được phát trong giờ thể dục giữa giờ cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu phía trước là cổ vũ mọi người cố lên thì hiện tại là an ủi những học sinh đang lo lắng. Trong một tháng cuối cùng này dù có học cũng không thêm được gì mấy. Quan trọng nhất bây giờ là tâm thế.
Và vào lúc này thì Khổng Quốc Vinh phá sản.
Ông ta không muốn người ngoài biết tin tức này nhưng khoảnh khắc Giản Phong nghe được thì câu đầu tiên buột miệng thốt ra lại là: “Nhanh vậy sao?”
Ai cũng nhận ra Khổng Quốc Vinh chỉ còn cái thùng rỗng nhưng dù sao họ cũng thấy có lẽ cái thùng ấy còn duy trì được một thời gian nữa.
Kết quả Khổng Quốc Vinh đột nhiên sụp đổ như tòa nhà cao tầng.
Lâm Tuệ là người biết được tin đầu tiên và nói với vợ chồng ông một tiếng.
Bà cũng hơi hoảng hốt: “Đúng vậy, nhanh quá!”
Bà coi trọng Khổng Quốc Vinh nhưng lúc ông ta phải đóng cửa tiệm bà mới chợt nhận ra cái người chăm chỉ, chịu khó và kiên định lúc ban đầu đã sớm biến mất. Thay vào đó là một kẻ lười biếng, ích kỷ không nhìn rõ chính mình.
Lâm Tuệ nói cho Giản Phong biết những gì mình nắm được.
Thật ra từ năm trước Khổng Quốc Vinh đã mất rất nhiều khách hàng. Sau đó cửa tiệm thay người và ông ta lại gọi thân thích tới giúp nên từ đó cứ trượt dần.
Con cháu nhà thân thích tới làm và mẹ tụi nó gọi điện tới ý trong ý ngoài đều muốn ông ta trả lương cao. Đứa nào cũng chưa học hết cấp hai nhưng há mồm đã đòi 2000 đồng. Đương nhiên Khổng Quốc Vinh không trả. Trước ông trả Giản Phong số tiền ấy vì Giản Phong làm nhiều lại thông minh. Mấy đứa này vừa lười làm lại không biết gì và vẫn phải dạy mà cũng đòi lương như thế thì có mà điên! Ông ta có phải thừa tiền đâu!
Khổng Quốc Vinh không trả lương như yêu cầu mà chọn cách uyển chuyên nói là học giỏi sẽ tăng tiền lương. Nhưng mấy bà chị kia cảm thấy ông ta không nói lý. Trước kia là Lâm Tuệ quản lý mà bà thì nổi tiếng hung dữ nên mấy bà chị còn thông cảm cho em mình khó xử.
Nhưng hiện tại Lâm Tuệ đã ly hôn ông ta mà Khổng Quốc Vinh còn như vậy là sao?
Nhất định là vì cô tình nhân kia khuyến khích!
Điều này khiến mấy bà chị của Khổng Quốc Vinh không phục. Lâm Tuệ và em trai đã đồng hành cùng nhau từ khi tay trắng nên bà quản tiền cũng là hiểu được. Nhưng cô nàng kia thì có tư cách gì? Nếu bàn về quan hệ thì họ mới là người thân thiết hơn chứ!
Vì khó chịu nên mấy bà chị mới xúi con mình vụng trộm ăn chặn: “Dù sao thì hiện tại cậu chúng mày cũng ly hôn rồi, sau này già còn phải nhờ tụi mày dưỡng lão ấy!”
Vốn bọn họ không nghĩ tới mức ấy nhưng năm nay Khổng Quốc Vinh không về nhà ăn tết mà Lâm Tuệ lại về. Hai nhà vốn gần nhau nên thân thích bên nhà Khổng Quốc Vinh nhanh chóng nghe nói hiện tại Lâm Tuệ đã thành bà chủ và lái cả siêu xe về nhà.
Cứ thế, bao nhiêu người thì thầm nói ban đầu nhà họ Khổng nói là Khổng Quốc Vinh không cần Lâm Tuệ nhưng hiện tại xem ra có khi là Lâm Tuệ không cần!
Đặc biệt là mấy nhà có con tới Đào Thành đã nghe con trộm gọi về chứng thực chuyện này.
Cửa hàng của Khổng Quốc Vinh căn bản không lớn như trong tưởng tượng!
Mấy bà chị gái nghe thế thì lòng cũng lung lay.
Năm nay Lâm Tuệ mang theo hai đứa con về nhưng tụi nó chỉ qua bên này thăm một chút cho có rồi về. Điều này chẳng phải chứng tỏ hiện tại Khổng Quốc Vinh chỉ có một mình sao?
Thế nên họ yên tâm mà lấy đầy túi riêng!
……
Vốn việc làm ăn của Khổng Quốc Vinh đã rất tệ, những nhân công làm lâu năm cũng bỏ dần, phần còn lại không trộm thì cắp. Mấu chốt là những kẻ này chiếm hết lợi nhưng làm việc thì chẳng ra gì. Có đôi khi khách gọi điện thoại tới đặt hàng nhưng hôm sau chẳng thấy hàng đâu. Lâu dần người ta cũng chọn chỗ khác để mua.
Khổng Quốc Vinh biết vấn đề ở đâu nhưng ông ta chỉ có hai tay, đâu quản được nhiều như thế. Rốt cuộc tháng này ông ta không còn tiền và phải đi vay nhưng chẳng ai cho vay. Lúc tới ngân hàng hỏi vay ông ta mới biết mình có hai khoản vay.
Khổng Quốc Vinh ngây ra. Ông ta vay lúc nào?
Tìm tới tìm lui cuối cùng tìm được người bên cạnh.
Ngô Ngọc Hà thấy không lừa gạt được nữa nên chỉ có thể nói là mình góp vốn làm ăn, nghe nói lướt một cái là có thể kiếm tiền. Phía trước cô ta đòi tiền nhưng Khổng Quốc Vinh không cho nên cô ta dùng đồ trong tiệm làm thế chấp để vay. Dù sao lúc làm kế toán cô ta cũng cầm hết giấy chứng nhận các loại.
Khổng Quốc Vinh giận sôi máu và ôm ngực.
Việc làm ăn mà Ngô Ngọc Hà nói tới chính là cho người ta vay một vạn và ba tháng sau người ta sẽ trả lại một vạn hai gì đó.
Đây căn bản là kẻ lừa đảo lấy của người nọ trả cho người kia!
Ngô Ngọc Hà ôm đứa con trai mới sinh và nhỏ giọng nói: “Em đâu có biết, nếu biết em đã chẳng bỏ tiền ra.”
Cô ta đầu tư xong thì cầm được hoa hồng kỳ đầu, nhưng kỳ sau thì mất tăm. Lúc đó cô ta không dám nói cho Khổng Quốc Vinh biết mà chỉ nghĩ cứ sinh con đã. Đợi sinh xong mà Khổng Quốc Vinh phát hiện ra thì có lẽ ông ta sẽ nể mặt con mà bỏ qua.
Khổng Quốc Vinh nhìn con đàn bà ngu si trước mặt thì chẳng còn sức mà nói thêm gì.
Đây là người ông ta tự tìm.
Kẻ này làm sai nhưng không nghĩ cách làm sao nhanh chóng giải quyết mà tùy ý để sẹo hư thối. Tất cả chỉ vì sợ bị bỏ rơi.
Ngô Ngọc Hà cẩn thận nói: “Em không cố ý…… Quốc Vinh, anh chắc chắn có thể giải quyết đúng không?”
Khổng Quốc Vinh nản lòng như thế khiến Ngô Ngọc Hà hoảng: “Em thật sự chỉ muốn tốt cho chúng ta. Con sắp ra đời nên em muốn nó có cuộc sống tốt, cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho anh. Em nghĩ mình cũng có thể kiếm tiền như Lâm Tuệ, như thế anh sẽ không phải mệt mỏi. Chị ta lấy bao nhiêu tiền của anh nên em muốn tìm cách kiếm lại…”
Khổng Quốc Vinh: “…… Đừng có nhắc tới cô ấy.”
Ngô Ngọc Hà vui vẻ tưởng lời mình khiến Khổng Quốc Vinh xúc động.
Đúng vậy, chỉ nghĩ đến việc Lâm Tuệ lấy đi nhiều tiền như thế thì trong lòng Khổng Quốc Vinh nhất định rất chán ghét.
Khổng Quốc Vinh ôm đầu, trong lòng lại nghĩ……
Lâm Tuệ nhìn ông ta quá chuẩn.
Đại khái là Lâm Tuệ đã sớm nhìn rõ bản chất vô dụng của ông ta nên mới kiên quyết muốn ly hôn.
Ngô Ngọc Hà nhỏ giọng dỗ con trai và hồn nhiên không biết Khổng Quốc Vinh đang suy sụp.
……
Khổng Quốc Vinh treo biển thanh lý cửa hàng.
Sau khi lấy lại tinh thần, ông ta không để ý tới Ngô Ngọc Hà khóc nháo mà lựa chọn con đường duy nhất có thể đi. Ông ta muốn bán cửa hàng để trả nợ vay sau đó về quê.
Ngô Ngọc Hà trợn tròn mắt. Thế này thì Khổng Quốc Vinh chẳng phải kẻ một nghèo hai trắng sao?
“Anh không thể đối xử với tôi như thế!” Ngô Ngọc Hà hét khàn cả giọng, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như trước.
Khổng Quốc Vinh kiểm kê đồ trong tiệm: “Nếu cô đồng ý đi theo tôi thì cùng về quê. Chúng ta kết hôn, tôi cũng sẽ cố chăm sóc cho đứa nhỏ.”
Trở về? Về đâu?
Ngô Ngọc Hà vất vả lắm mới trụ lại Đào Thành thì còn lâu mới theo kẻ này về quê nhà hẻo lánh của ông ta!
Khổng Quốc Vinh: “Vậy cô muốn sao?”
Ngô Ngọc Hà: “Anh tìm cách đi!”
Khổng Quốc Vinh: “Tôi không có cách nào.”
Hiện tại ông ta không có tiền vốn, không mối quan hệ thì sao mà chắp nối với nguời ta?
“Anh cam tâm cứ thế này về sao!?”
Khổng Quốc Vinh không cam tâm nhưng dù thế ông ta cũng không thể phủ nhận sự thật: Ông ta đã không còn lòng tự cao tự đại của thời trẻ. (Truyện này của trang runghophach.com) Khi đó ông ta khỏe mạnh và có Lâm Tuệ làm hậu phương nên có thể lao ra ngoài không cần lo lắng gì và đoạt được một mảnh trời đất.
Nhưng hiện tại……
Ông ta lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, thân thể không còn khỏe mạnh như trước và chẳng có người có thể tin tưởng.
Khổng Quốc Vinh chỉ muốn về quê và sống trong hoàn cảnh quen thuộc.
Ngô Ngọc Hà náo loạn một hồi, cuối cùng thấy Khổng Quốc Vinh thật sự không thể Đông Sơn tái khởi nên nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Sau đó cô ta bỏ lại đứa con và bán nhà rồi biến mất.
……
Giản Phong gặp lại Khổng Quốc Vinh khi ông ta tới cửa hỏi ông có muốn mua lại cửa hàng hay không.
Ngô Ngọc Hà đột nhiên trốn đi khiến Khổng Quốc Vinh trở tay không kịp. Một đứa nhỏ chưa đầy tháng cũng khiến ông ta không biết phải làm sao. Ông ta chẳng còn thời gian để chậm rãi bán nữa mà muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc ở Đào Thành rồi về quê.
Giản Phong mời Khổng Quốc Vinh ngồi rồi rót trà. Sau đó hai người im lặng thật lâu không nói gì.
Khổng Quốc Vinh nhìn chằm chằm dòng chữ “Trời đãi kẻ cần cù” sau đó cười tự giễu: “Cậu nhìn anh thì chắc chắn thấy anh rất ngốc phải không?”
Giản Phong không nói gì.
“Anh cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc.”
Đã từng này tuổi vẫn bị dục vọng che mắt nên giờ phải trả giá đắt.
Giản Phong không có thói quen thấy người khác bị chê cười nên chỉ là yên lặng không nói.
Khổng Quốc Vinh đóng gói toàn bộ hàng tồn trong tiệm và xe vận tải kèm kỳ hạn thuê nửa năm còn lại của cửa hàng cùng tất cả những thứ thượng vàng hạ cám khác rồi thanh lý với giá 12 vạn. Ông ta biết mình ra giá cao nên lặng lẽ nắm chặt tay. Khổ sở là không thể tránh khỏi nhưng ông ta chẳng có cửa mà oán thán. Mười hai vạn đồng cùng với tiền bán nhà và các món khác mới chỉ đủ để ông ta trả hết nợ nần.
Khổng Quốc Vinh cảm thấy Ngô Ngọc Hà và Lâm Tuệ đều rất thông minh.
Không đúng, Ngô Ngọc Hà còn thông minh hơn Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ vẫn làm vợ chồng với ông ta mười mấy năm mới phát hiện ông ta chẳng thể dựa vào. Còn Ngô Ngọc Hà chỉ cần vài ngày ngắn ngủi đã hiểu rõ. Hiện tại cô ta chạy thì vẫn có được tiền bán căn hộ, nếu đi theo ông ta thì sau này chỉ có ngày tháng khổ sở.
Giản Phong nghe con số 12 vạn thì ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại.
Lúc trở về ông mở miệng hỏi: “Ngày mai em sẽ tới tiệm nhận đồ, chỉ cần không có vấn đề gì thì em sẽ thanh toán 12 vạn.”
Trong nháy mắt ấy, Khổng Quốc Vinh thấy thản nhiên kèm chút thương hại trong mắt Giản Phong.
“Được.”
Mọi thứ coi như trần ai lạc định.