Trở về năm 1995 – Chương 143

Chương 143

Cát Minh hoàn toàn không ngờ mình lại gặp cùng một chuyện đến hai lần.

Lúc người ta rọi đèn pin lên mặt nó và hỏi ai thì lòng nó đột nhiên hẫng một nhịp. Nó không rảnh nghĩ nhiều đã cùng Anh Gà và tên còn lại nhảy xuống lan can trốn.

Anh Gà chạy theo phía sau và hoảng hốt không biết phải làm sao: “Anh Minh, sao thế?”

Sao đột nhiên lại phải chạy thế? Rõ ràng bọn họ đang quang minh chính đại tiến vào cơ mà, sao không dứt khoát lừa gạt cho qua?

Cát Minh: “Đừng lải nhải nữa! Chạy mau!”

Mấy năm qua Cát Minh cũng có chút thu hoạch. Ít nhất nó cũng có một loại nhận thức với nguy hiểm. Giờ phút này chạy trong bóng đêm, giữa những nhịp thở hổn hển, Cát Minh cảm thấy hối hận.

Nó đã quá mất cảnh giác và chỉ nghe lời thằng nhãi bốn mắt kia đã tin hoàn toàn rồi đi theo tới công trường này. Hiện tại ngẫm lại thì sao thằng kia lại đòi đi WC ngay lúc ấy chứ không phải sớm hay muộn hơn?

Cát Minh nghiến răng nghiến lợi: “Tách ra!”

Người phía sau đuổi lâu thế, số lượng cũng tăng dần nên ba đứa bị đuổi chạy vòng quanh.

Như vậy không được!

Cát Minh vừa ra lệnh là Anh Gà và một đứa khác lập tức rẽ hai hướng.

“Chạy chạy! Tách ra đuổi theo!”

……

Cát Minh và Anh Gà nhanh chóng bị túm lấy, còn một đứa khác thì chạy nhanh hơn nhưng nửa giờ sau cũng bị túm.

Người công nhân quanh năm suốt tháng làm việc ở công trường nhổ một ngụm và mắng: “Chạy hả? Trộm đồ còn dám chạy?”

Cát Minh vẫn hơi bình tĩnh: “Tôi trộm cái gì? Tôi và bạn tới tìm mẹ nó và chẳng trộm gì hết.”

“Còn lươn lẹo hả? Mày nói bạn mày mang mà tới thế bạn mày đâu?”

Cát Minh giãy giụa móc thẻ học sinh ra: “Là nó! Tôi có thẻ học sinh của của nó, nếu mấy người không tin thì tìm nó mà hỏi.”

Người kia đón lấy thẻ học sinh thì thấy đúng là con trai chị Hoa làm kế toán: “Tụi mày vào bằng cách nào?”

“Nó mang tụi tôi vào!”

“Mẹ nó! Tao trông cửa mà có thấy tụi mày đâu?”

“…… Tôi lừa các người làm gì! Thật sự là đứa này mang tụi tôi tới. Hỏi nó là ra ngay chứ gì!”

“Thế sao vừa nãy tụi mày lại chạy?”

“Thì mấy người đuổi nên tụi tôi mới chạy.”

……

Công nhân của công trường hoài nghi nhìn đám Cát Minh từ đầu tới chân. Trông mấy kẻ này không giống học sinh. Ông cũng gặp con chị Hoa rồi, đó chính là học trò ngoan lại học giỏi ấy.

Cuối cùng ông không chịu buông tha đám Cát Minh và dứt khoát sai người trông còn mình quay về gọi điện thoại.

Chỉ lát sau ông đã nổi giận đùng đùng đi tới: “Mày dám lừa tao à? Con trai chị Hoa mà mày nói đã về nhà từ lâu và đang cùng ba mẹ nó ở nhà ông bà ngoại kìa.”

Cát Minh: “Sao có thể? Thẻ học sinh của nó ở đây mà!”

Người kia càng thêm tức tối: “Mày đúng là thằng khốn. Nó bảo hôm qua bị côn đồ cướp cặp nên hôm nay đã báo giáo viên chuyện bị mất thẻ học sinh!”

Cát Minh lập tức thấy như bị sét đánh. Trong nháy mắt có thứ gì đó trùng khớp nổi lên trong đầu nó khiến nó như quay về khoảnh khắc trước kia.

“Không thể nào!”

“Ai quan tâm mày nói gì, chờ đi, cảnh sát tới túm mày bây giờ đó.”

Cát Minh: “Đừng báo cảnh sát! Ba tao là Cát Trường Tuấn! Ba tao là ông chủ của tụi mày đó!”

“Thật đúng là không có một lời nói thật., chỉ biết lấy tên ông chủ ra dọa tụi tao. Sao mày không hỏi thăm xem Cát Trường Tuấn có còn là ông chủ của chỗ này nữa hay không?! Ông ta đã không phải ông chủ của tụi tao lâu rồi!”

Lúc này Cát Minh mới trợn tròn mắt. Nó đâu thể ngờ chút bảo đảm cuối cùng của mình cũng cứ thế biến mất.

Cảnh sát nhanh chóng tới mang người đi.

Người phụ trách công trường nhìn thoáng qua ba tên côn đồ và trực tiếp ném hết mấy vụ trộm cắp vật liệu ở công trường gần đây cho những kẻ này.

“Tôi thấy chính tụi nó đã trộm đồ chứ không sao cả đám có thể ngựa quen đường cũ trà trộn vào đây được?”

Mặc cho Cát Minh gào to thế nào thì người phụ trách cũng khăng khăng chuyện này.

Anh Gà và tên còn lại như rơi vào hố băng. Vốn tụi nó cảm thấy đi theo Cát Minh rất tốt vì nó có tiền đồ, dù xảy ra chuyện cũng có thể gánh vác.

Ai biết chuyện cha nó có tiền chỉ là giả?

Anh Gà còn giấu chứ tên còn lại thì vừa thấy chuyện không ổn đã lập tức gào to: “Tôi có lời muốn nói! Tôi muốn tố cáo!”

……

Cát Minh phạm quá nhiều tội bởi cái so với mấy đứa khác thì cái danh đại ca của nó đều dựa vào trấn lột và ăn cướp mà có được. Bởi vì nó tàn nhẫn hơn kẻ khác, làm việc dứt khoát hơn nên địa vị của nó mới vững. Nhưng cũng chính sự tàn nhẫn dứt khoát ấy đã quyết định nó trở thành kẻ đứng mũi chịu sào.

Đám thanh niên choai choai lang thang đầu đường thường ra vào sở cảnh sát như cơm bữa nên đứa nào nhanh nhẹn đều sẽ biết cách nhanh nhất để đoái công chuộc tội. Vì thế tụi nó khai hết những lần Cát Minh mang theo đàn em trộm vật liệu ở công trường, trấn lột sinh hoạt phí của học sinh trung học, hay ăn quỵt tiền cơm. Sau khi chủ tiệm báo cảnh sát thì Cát Minh tức giận phóng hỏa đốt cửa hiệu của người ta.

Cảnh sát nhạy bén nhận ra trọng điểm: “Trộm vật liệu ở công trường hả? Công trường nào?”

Tên côn đồ nơm nớp lo sợ và khai hết.

Cảnh sát ghi chép xong thì chạy ra khỏi phòng thẩm vấn và nhanh chóng lục hồ sơ.

“Mày có mặt trong vụ trộm cắp vật liệu đầu năm nay dẫn tới chết người phải không?”

Tên côn đồ cắn răng nói ra tên một đám người, các vụ án cũng có lớn có bé. Trong đó không chỉ liên lụy đến vụ ở công trường mà còn có mấy vụ đánh hội đồng, ngoài ra còn nhắc tới mấy vụ cướp khiến học sinh phải vào bệnh viện.

Cát Minh vào tù chưa tới hai ngày thì tính chất vụ án đã thay đổi.

Nó nắm lấy song sắt và yêu cầu gặp cha mình: “Bảo ba tao tìm luật sư cho tao!”

Lần trước chính là như thế. Cát Trường Tuấn bị người nhà họ Lưu ép sát nhưng vẫn tìm được một luật sư từ thủ đô. Cũng nhờ đối phương cố gắng nên thời gian thi hành án mới được giảm bớt. Cát Minh ngây thơ cho rằng lần này mình cũng được người cha ruột hỗ trợ.

Mãi tới khi mẹ nó tới thăm và khóc lóc nói Cát Trường Tuấn sẽ không tới: “Ba con muốn ly hôn vói mẹ. (Truyện này của trang RHP) Ông ta đã sớm có con bên ngoài. Mẹ trộm đi xem thì thấy đứa nhỏ kia đã sắp chạy được rồi.”

Vậy tức là lúc Cát Minh còn chưa ra ngoài thì Cát Trường Tuấn đã sinh con ngoài giá thú.

Mẹ Cát Minh rớt nước mắt: “Sao con lại khờ dại như vậy!”

Gần một năm nay bà ta không quản xem con mình ở ngoài làm gì. Dù sao bà ta cũng nghĩ trong nhà chỉ có Cát Minh là độc đinh, nó lại phải vào trại cải tạo khổ sở mấy năm nên lúc ra ngoài cũng nên được thả lỏng một chút.

Bà ta không cảm thấy mấy hành vi tội ác của con mình có vấn đề gì lớn. Nhưng cuối cùng nó lại phải trả giá đắt cho những việc đó. Tính chất của những tội này ác liệt và có liên quan tới quá nhiều người nên cuối cùng Cát Minh cũng không thoát được việc phải bị kết án.

Giản Phong hỏi thăm xong thì kể cho vợ với tâm tình rất tốt: “Ít nhất bảy năm.”

Cát Minh đã đủ 16 tuổi nên lần này không thể dùng lý do trẻ vị thành niên để xin giảm án.

Cuối cùng Vương Mộng Mai cũng yên lòng.

Anh Gà cũng bị nhốt ít nhất 3 năm.

“Cuối cùng cũng bớt lo.”

Hơn một năm nay, mỗi lần đi đón Giản Lê bà đều thấy mấy thằng côn đồ đứng ở cổng trường khiến bà rất sợ.

“Em trai anh…… Cát Trường Tuấn nói thế nào?”

Chuyện lần này Giản Phong không nói cho ai trong nhà. Dù cậu nhóc bốn mắt kia bị kéo đi thẩm vấn cũng không khai ra ông. Nhưng xét đến cùng thì Giản Phong vẫn đẩy một tay khiến Cát Minh phải vào tù lần hai. Tình cảm ruột thịt còn đó nên Vương Mộng Mai sợ chồng không thoải mái trong lòng.

Giản Phong nhìn bà bằng ánh mắt kỳ quái: “Sao anh lại không thoải mái? Anh rất thoải mái.”

Cát Minh hành động như thế thì đi tù lần hai là chuyện sớm hay muộn. Dù lần này nó không vào tù thì đám đàn em vào tù ra tội liên tục như ăn lạc của nó cũng sẽ sớm kéo nó theo. Hơn nữa, đúng là ông đẩy nhưng chuyện vẫn do chính nó làm. Nếu nó không làm gì thì cũng chẳng sợ liên lụy.

Giống như lần này, công trường ông đưa cả đám tới cũng có lắt léo. Người phụ trách muốn ném chuyện mất vật liệu cho Cát Minh và mấy đối tác của Cát Trường Tuấn cũng thế. Bọn họ đều cho rằng thằng nhãi này được cha mình sai tới.

Và mặc kệ chuyện là thế nào thì cuối cùng cũng chẳng ai đứng về phía nó. Cảnh sát cũng không ăn chay. Chuyện trộm đồ rồi phi tang thế nào, chia tiền thế nào đều có chứng cứ rõ ràng mới có thể coi như xác định.

Vì thế chuyện lần này đột nhập công trường lại trở thành vấn đề nhỏ nhất. Kết luận là đám Cát Minh cướp cặp của con trai kế toán và lấy được thông tin từ miệng đối phương nên mới đi tới đó điều tra địa hình…

Tổng thể vẫn đi theo hướng Giản Phong dự đoán ban đầu.

Giản Phong: “Nó vào tù là tốt, nếu muộn hơn mấy tháng thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại.”

Vì thế ông hoàn toàn không thấy áy náy với Cát Trường Tuấn.

Và lúc này Cát Trường Tuấn còn đang vui vẻ kia kìa.

Đứa con trai cả khốn nạn đã vào tù, không gây phiền nữa nên Cát Trường Tuấn chỉ ước gì Cát Minh ở đó tới già luôn.

……

Sau khi Giản Lê biết chuyện này thì miệng há hốc.

Giản Phong yêu thương vỗ vai con gái: “Cái đứa cao to kia thì ba không tìm được nhưng con yên tâm, chỉ cần đám côn đồ kia phải vào tù thì những đứa có liên quan cũng không thoát được đâu.”

Chỗ tốt nhất của biện pháp này chính là như thế. Giản Phong căn bản không cần đi tìm người mà chỉ cần móc đầu sợi chỉ là cảnh sát sẽ rút được cả dây.

Giản Lê giơ tay lên như con hải cẩu nhỏ: “Ba ba quá giỏi!”

Giản Phong hất đầu: “Đương nhiên, đối tượng sau này con thích không thể kém hơn ba được.”

Giản Lê: “……”

Từ lúc cô bị Anh Gà chặn đường là Vương Mộng Mai đã khẩn cấp làm một bài giáo dục. Nội dung không có gì khác ngoài việc phải luôn nói với cha mẹ về những việc xảy ra bên ngoài. Trong nhà tuy không phú quý nhưng chỉ cần là thứ cô muốn thì cha mẹ nhất định sẽ cố gắng.

“Ngàn vạn không được học đòi yêu đương với mấy tên du côn đâu đó.”

Vương Mộng Mai đã nghe quá nhiều việc như thế. Mà dù chưa nghe thì thông qua tiệm cơm bà cũng đã gặp vài đứa như thế. Còn là học sinh mà trang điểm quá già dặn, khuôn mặt còn non nớt đã tô trát không ra gì. Bên cạnh là một thằng nhõi con cà lơ phất phơ sau đó hai đứa hôn nhau ngay trong tiệm, hoàn toàn không coi ai ra gì. Nữ sinh kia còn vênh váo tự đắc oán giận với bạn trai về việc nó ghét đứa con gái nào thế là thằng kia lập tức ra vẻ lưu manh và hứa sẽ trút giận cho nó……

Làm phụ huynh nên Vương Mộng Mai chỉ muốn đi lên tát cho thằng nhãi kia một cái.

“Con bị bắt nạt thì ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Con muốn cái gì ba mẹ cũng mua cho. Chúng ta không bắt nạt người khác nhưng cũng không dễ bị người khác bắt nạt.”

Giản Lê lập tức gật đầu.

Cha mẹ cô luôn là những bậc phụ huynh tốt nhất, dù là đời trước hay đời này.

*****

Thời gian qua quá nhanh và kỳ thi cuối kỳ đã tới.

Hôm nay Trình Du đi học và đột nhiên đưa một hộp quà cho Giản Lê.

Giản Lê: “…… Là ba hay mẹ cậu, hay anh mình ra nước ngoài hả?”

Cả nhà Trình Du đều là phần tử trí thức nên mặc kệ là ai xuất ngoại đều thích mua một đống đồ về tặng người khác. Trình Du nói cha mình không biết chọn quà nên mỗi lần đều mua khăn lụa, nước hoa, thắt lưng, ví tiền gì đó ở sân bay. Chỉ cần ông ấy mang về là thân thích đều vui vẻ đón nhận nên dần dần cả nhà đều có thói quen ấy.

Trình Du cũng đã quen mang cho Giản Lê. Mà cô thì luôn có nguyên tắc có qua có lại, đồ đắt quá không nhận nên đa phần đều là đồ ăn.

Giản Lê thích nhất là sô cô la bởi lúc này sô cô la ngoại ăn rất ngon.

Trình Du buồn ngủ và nằm bò ra bàn: “Anh cậu vừa ra nước ngoài mấy hôm trước và mua về đó.”

Giản Lê mở hộp thì thấy bên trong có sô cô la tạo hình khác nhau. Từng miếng rất to khiến cô nhìn đã thấy thỏa mãn sau đó mỹ mãn bỏ vào miệng. Vị thơm nồng mượt mà cứ thế lan khắp khoang miệng.

“Khẩu vị của anh mình đúng là tốt, sô cô la này ngon lắm. Nhưng sao hình dáng tụi nó lại quái quái nhỉ?”

Trình Du buồn ngủ tới độ không mở nổi mắt: “Không phải cậu tuổi khỉ à? Anh ấy cố ý mua đó.”

Giản Lê hạnh phúc bỏ một miếng sô cô la hình con khỉ đang vớt ánh trăng vào miệng: “Anh mình đúng là tinh tế!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status