Trở về năm 1995 – Chương 142

Chương 142

Nam sinh run rẩy nói: “Tôi biết chỗ nào có tiền. Ba tôi ở công trường, mẹ thì đi công tác nên tiền của nhà tôi đều ở ngăn kéo trong văn phòng.”

Lời này không giả. Nói xong cậu còn sợ đám kia không tin nên lấy ra danh thiếp: “Mấy người xem, ba mẹ tôi đều làm ở công ty này.”

Trong nháy mắt nhìn thấy tờ danh thiếp kia Cát Minh lập tức híp mắt.

Nam sinh còn tiếp tục giải thích cho tụi nó về số tiền kia: “Mỗi ngày tiền ra vào đến mấy vạn đồng.”

Mấy vạn đồng!

Anh Gà không nhịn được nuốt nước miếng. Nó chưa bao giờ nghĩ tới số tiền lớn thế. Còn Cát Minh thì vẫn ổn bởi trước khi vào trại cải tạo thì tiền mừng tuổi mỗi năm của nó đã vài ngàn thế nên mấy vạn đồng cũng không quá lớn.

“Mày chắc chưa?”

Nam sinh điên cuồng gật đầu: “Tôi chắc chắn.”

Cát Minh tính toán trong lòng. Hiện tại nó đi khắp nơi trấn lột tiền chính là vì Cát Trường Tuấn luôn kêu ca. Theo lời ông ta thì hiện tại công ty làm bữa nay lo bữa mai, ngày tháng vất vả. Mấy cổ đông trong công ty cũng chưa được nhận khoản hoa hồng nào trong nửa năm nay.

Cát Minh không tin và lục tung cả nhà, ngay cả hộp trang sức của mẹ cũng tìm nhưng ngoài cái nhẫn vàng và một đôi hoa tai vàng thì không có gì đáng giá.

Cát Trường Tuấn ngồi trên sô pha nhìn nó lục tìm khắp nơi thì nói một câu: “Mày không tin thì tới văn phòng tao mà tìm.”

Cát Minh thật sự tới đó nhưng sau khi tìm xong thì kết luận cha nó quả thực đang gặp khó khăn trong làm ăn. Trong công ty có nhiều gương mặt mới, đa số bọn họ nhìn thấy Cát Trường Tuấn cũng không cung kính như trước đây mà chỉ gọi mọt tiếng giám đốc Cát là xong.

Cát Trường Tuấn mang theo khuôn mặt u sầu: “Nhà cửa cũng chỉ còn căn này, những căn khác đều bán rồi. Trang sức của mẹ mày cũng bán bớt. Gần đây bà mày ốm nhưng tiền thuốc đều là bác mày trả.”

Không biết Cát Trường Tuấn đang nói thật hay giả, dù sao bề ngoài trông cũng rất giống thật. Trong lòng Cát Minh nghi ngờ và cảm thấy cha mình đang nói dối nhưng lại không thấy chứng cứ. Và chi tiêu trong nhà dần thắt chặt cũng chứng tỏ ông ta không nói dối.

Ngày thường Cát Minh tiêu xài phung phí và luôn thích mời đám đàn em ăn cơm. Nay không lấy được tiền trong nhà thì nó cũng nghĩ ra các biện pháp không chính đáng, ví dụ như cùng đám lưu manh đi thu phí bảo hộ.

Danh thiếp mà nam sinh kia đưa cho nó thật tình cờ lại chính là công trường của công ty ba nó.

Nhớ tới việc Cát Trường Tuấn luôn nói công việc bận rộn và lúc nào gọi điện thoại cũng bảo đang ở công trường thế là Cát Minh nảy ra ý nghĩ khác. Nếu bình thường chưa chắc nó đã mạo hiểm lấy mấy vạn đồng kia, nhưng nó muốn thăm dò tình huống trong nhà. Nếu có tiền thì nó cầm cũng chẳng có gì, dù sao cũng của nhà mình. Nếu không có tiền thì coi như nó cũng có thể tiêu trừ nghi ngờ trong lòng.

Đã thế đó lại là công trường của nhà nó, nên có bị bắt cũng không sợ. Cha nó có thể bắt nó sao?

Vì đây là chuyện trăm lợi không có một hại nên Cát Minh gần như không do dự đã hỏi nam sinh kia công trường ở đâu.

Nam sinh rụt cổ: “Ở phía tây thành phố. Tôi có thể mang mấy người tới đó. Đêm nay ba mẹ tôi sẽ tới thăm bà, hẳn sẽ xuất phát sớm. Bảo vệ ở đó biết tôi nên chỉ cần tôi nói tới tìm ba mẹ thì họ sẽ cho vào.”

Cát Minh nhìn nam sinh, trong lòng nghĩ nếu lần này có tiền thì thôi còn không có thì nó phải nói với Cát Trường Tuấn để ông ta đuổi việc cha mẹ thằng nhãi này.

“Vậy đêm nay đi thế nào?”

Nam sinh móc từ trong túi 10 đồng: “Gọi xe.”

Cát Minh cướp lấy tiền và cặp sách rồi lục lọi cầm lấy thẻ học sinh của đối phương sau đó ném trả cặp cho cậu.

Sau đó nó lắc lắc thẻ học sinh: “Xong việc sẽ trả cho mày.”

Nó cầm thẻ học sinh và càng thêm không kiêng nể gì bởi nó đã nhìn thấu thằng nhãi bốn mắt này. Vốn đối phương cũng chẳng có gan lừa người, nay thẻ học sinh bị lấy đi thì dù xảy ra chuyện thằng nhãi này cũng bị liên lụy và chắc chắn sẽ không dám vỗ mặt nó.

Nam sinh yên lặng đón lấy cặp sách.

Cát Minh cùng đám đàn em và nam sinh kia đi ra ngõ nhỏ. Lúc này có một chiếc Minibus đợi ở xa. Có thể là xe chở khách và chủ xe thường mở cửa gọi to xem có ai đi xe không.

Cát Minh vừa gọi một tiếng là chiếc xe kia đã nhanh chóng chạy tới.

“Mấy đứa đi mấy người? Tới chỗ nào?” Tài xế râu ria xồm xoàm, giọng nói đặc sệt tiếng địa phương.

Cát Minh đẩy nam sinh thế là cậu nhanh chóng nói địa chỉ. Sau đó Cát Minh dẫn đầu lên xe, còn mấy tên đàn em thì chần chừ.

“Đại ca, hay … tụi em không đi nhé?”

Anh Gà vẫn không dám.

Mấy vạn đồng đó, nếu trộm và bị bắt thì chẳng phải sẽ ngồi tù đến mãn đời à?

Mấy đứa khác cũng lộ vẻ không tình nguyện.

Cát Minh ngứa mắt cái đám không tiền đồ này nhưng hôm nay khác, nó vẫn cần mấy tên kia cùng mình thăm dò và hỗ trợ khi cần.

“Không sao đâu.” Cát Minh đè thấp giọng: “Đó là công trường của ba tao! Dù có chuyện cũng không làm sao đâu.”

Mấy kẻ khác còn do dự nhưng Anh Gà đã bừng tỉnh: “Anh nói sớm có phải tốt hơn không. Em đi theo anh!”

Cát Minh nhìn mấy đứa còn do dự: “Chỉ cần tụi mày đi thì tao sẽ cho mỗi đứa 200 đồng!”

Nhờ có miếng mồi này nên có thêm một đứa tham gia.

Những đứa còn lại vẫn không dám nên lập tức xua tay: “Anh Minh, hôm nay nhà em có việc nên em sẽ không đi…”

Cát Minh chẳng thèm tiếp tục nói chuyện với đám hèn nhát này nên trực tiếp đóng cửa và ra lệnh: “Tài xế, đi thôi.”

Như vậy trên xe có 4 người. Nam sinh đeo kính ngồi chính giữa, Cát Minh mang theo Anh Gà và một đứa nữa ngồi trước cậu.

Xe nhanh chóng tới công trường.

Nam sinh bị xô đẩy hai lần mới mang theo cả đám đi vào trong. Tới chỗ bảo vệ gác cổng, chưa đợi tụi nó gõ cửa đã có người đi từ ngoài về. Sắc trời đã tối nên người họ cao giọng hỏi là ai.

Nam sinh run giọng nói: “Chú Triệu, là cháu. Cháu tới tìm mẹ.”

Người trẻ tuổi họ Triệu đi lên vài bước mới thấy rõ: “Là nhóc hả? Mấy đứa này là ai?”

“Đây là bạn em. Chú Triệu, mẹ cháu ở văn phòng phải không?”

“Không biết, nhóc tự vào mà tìm.”

Nam sinh cảm ơn đối phương sau đó cả đám đi vào trong công trường.

Nơi này vẫn đang thi công nên chỗ nào cũng là cát bụi. Vì đây là thời điểm ăn cơm chiều nên máy móc đều ngừng có điều vẫn có vài người lác đác qua lại. Đợi tới khi sắc trời tối hơn thì cơ bản không nhìn rõ mặt ai.

Cát Minh đã hoàn toàn yên tâm. Thằng nhóc bốn mắt này quả thật không lừa nó.

“Đi hướng nào?”

Nam sinh chỉ phương hướng: “Ở bên kia, phòng đầu tiên trên tầng 2.” Nói xong cậu nhăn mũi: “Tôi muốn đi WC.”

Cát Minh: “…… Nín.”

“Không nín được.”

Cát Minh giận sôi máu.

Nam sinh nhỏ giọng nói: “Mấy người đi trước đi, không sao đâu, đây là chìa khóa văn phòng của mẹ tôi.”

Cát Minh cầm chìa khóa: “Nhanh cút về đây.”

Nam sinh đáp lời rồi chạy đi ngay. Cậu cúi người vòng qua đống cát và lập tức thoát ra ngoài công trường. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chiếc xe minibus mà đám Cát Minh đã tận mắt thấy lái đi xa lại đang tắt đèn chờ bên ngoài.

Nam sinh chạy vèo lên xe và ngồi đó.

Người ngồi ghế lái là Giản Phong, ngoài ra còn anh chàng bảo vệ tự xưng là chú Triệu.

“Tài xế” Giản Phong hỏi cậu: “Dẫn tụi nó qua đó rồi hả?”

Nam sinh thở hổn hển: “Vâng!”

Giản Phong kéo cần số: “Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi.”

Xe rung lên và mang theo nam sinh rời khỏi công trường.

Trên đường, nam sinh bình tĩnh lại và lúc này mới cảm thấy Giản Phong liệu sự như thần.

“Sao chú biết nó sẽ lấy thẻ học sinh của cháu? Vừa rồi nó cầm thẻ học sinh làm cháu sợ muốn rụng tim.”

Giản Phong bình thản nói: “Chú không biết, chẳng qua chú khá hiểu Cát Minh.”

Đứa nhỏ ông nhìn lớn lên nên ông cũng hiểu tính cách nó.

Nam sinh vẫn hơi sợ hãi: “Cháu đưa chìa khóa văn phòng của mẹ cháu cho nó…”

Giản Phong đánh tay lái: “Không phải chúng ta đã thảo luận rồi à? Với thẻ học sinh thì cháu báo với giáo viên là bị mất và đăng ký làm lại. Vậy chìa khóa văn phòng cũng mất cùng thẻ học sinh. Lát nữa cháu ném cặp sách ở ngõ nhỏ, ai hỏi thì cháu bảo Cát Minh cướp cặp của cháu còn những việc khác thì cháu không biết.”

Nam sinh à một tiếng nhưng vẫn không hiểu: “Dù bọn nó lần tìm được phòng tài vụ thì cũng đâu có tiền. Nó được khóa rồi nên bọn họ sẽ không lấy được. Như vậy nếu có bị bắt tụi nó cũng chỉ bị kết án có dự định ăn cắp bất thành.”

Nghĩ đến đây nam sinh càng lo lắng hơn.

Giản Phong ôn tồn an ủi: “Không sao đâu, cháu yên tâm là tụi nó không thoát được đâu.”

Sau khi đưa đứa nhỏ tới cổng trường, ông nói với cậu nhóc: “Chuyện khác cháu không cần lo, cứ học cho tốt là được.”

Nam sinh cúi người thật sâu. Tuy hiện tại cậu còn chẳng biết tên đầy đủ của chú Giản nhưng cậu vẫn cảm ơn đối phương đã giúp mình: “Cháu sẽ làm thế.”

Giản Phong lại khởi động xe và lúc này chú Triệu mới lên tiếng. Hóa ra là Tiểu Thạch: “Anh dính vào việc phiền toái thế này là để thằng nhãi kia vào ngồi tù mấy ngày thôi à?”

Cái tội ăn cắp chưa thành này căn bản không bị phạt lâu.

Giản Phong châm điếu thuốc: “Vốn anh chỉ muốn đánh cờ hiệu.”

Hành vi gài bẫy để thực hiện pháp luật kiểu này thật sự khiến bản thân cũng gặp nguy hiểm.

Giản Phong giải thích cho Tiểu Thạch nghe những gì mình tra được: “Đứa em trai thứ ba của anh chính là cha của Cát Minh. Mấy hôm trước anh điều tra mới biết nó giấu con mình làm không ít chuyện.”

Cát Trường Tuấn ra ngoài ngoại tình và sinh thêm một đứa con. Có lẽ kẻ này thấy đứa con trai cả không ra gì nên liên tiếp thực hiện nhiều việc. Đầu tiên là hủy hợp tác và rút khỏi công ty. Đương nhiên anh ta cũng không rút êm mà mấy nhà nháo nhào đến không ra gì.

Tiếp theo, Cát Trường Tuấn di dời toàn bộ tài sản. Rất nhiều người đều biết anh ta có một gia đình khác bên ngoài, chỉ có người nhà họ Cát là không hay biết gì.

Vì sao Cát Trường Tuấn lại phải lừa gạt Cát Minh? Chính vì anh ta sợ đứa con cả này tới gây phiền toái cho mình.

Nếu Cát Minh biết anh ta có con riêng bên ngoài thì nó sẽ nổi điên ngay.

Giản Phong điều tra được những chuyện này và dựa vào hiểu biết của ông với Cát Trường Tuấn thì ông biết chắc một việc: Chỉ cần Cát Minh bị tống vào tù là Cát Trường Tuấn chắc chắn sẽ không cứu nó ra, có khi còn dẫm một chân cũng chưa biết được.

Giản Phong cười ha ha. Ông quá hiểu những kẻ bên cạnh Cát Minh nên cục diện lần này ông bày ra là để những kẻ đó tự thu dọn.

Cát Minh tới công trường và tưởng đó là công trường của nhà mình nhưng thật ra không phải. Đó là công trường của mấy đối tác khác.

Người làm buôn bán thì lòng đều dơ bẩn. Một khi thấy Cát Minh thì trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ hoài nghi Cát Trường Tuấn nhúng tay.

Tiểu Thạch bừng tỉnh: “Đến lúc ấy công trường chắc chắn sẽ không tha cho đám Cát Minh. Mà Cát Trường Tuấn cũng sẽ không cứu nó.”

Cuối cùng bị tù bao nhiêu năm còn phải xem Cát Trường Tuấn có nhẫn tâm hay không. Dù sao thì tội trên người Cát Minh cũng không ít, chỉ cần lấy ra vài chuyện là đủ nó xong đời.

……

Nhưng điều Giản Phong không nghĩ tới chính là cuối cùng chuyện này còn liên quan tới một chuyện khác.

Không tới ba ngày đã có tin tức truyền ra nói đã tìm được kẻ tình nghi của vụ án trộm thép gây chết người đầu năm.

Đó chính là Cát Minh, Anh Gà và ba tên côn đồ khác.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status