Trở về năm 1995 – Chương 141

Chương 141

Giản Phong không lựa chọn tìm phụ huynh của đứa nhỏ mà nói chuyện thẳng với nó.

Một là vì ông cảm thấy dáng vẻ đứa nhỏ giống như đã bị ngó lơ thời gian dài. Dù nó không nói nhưng bao lâu nay nó bị bắt nạt mà cha mẹ lại không thể đoán được vấn đề từ những điều nhỏ nhặt thì chứng tỏ mối quan hệ trong nhà một là quá nhạt nhòa hai là có ngăn cách. Kể cả ông có tự tìm tới cửa thì chưa chắc cha mẹ nó đã tin.

Thứ hai là vì suy xét tới lòng tự trọng của đứa nhỏ. Giản Phong nhìn đứa nhỏ trước mắt thì thấy nó thanh tú, thư sinh, quả thực thấy rõ vẻ yếu đuối. Nhưng phàm là những đứa thế này lại thường có lòng tự trọng lớn. Nếu tùy tiện nói với cha mẹ nó chuyện nó bị bắt nạt thì dù sự việc có được giải quyết sợ là trong lòng nó cũng có vết sẹo.

Nghe Giản Phong nói thế nên nam sinh kia sợ hãi lui về phía sau hai bước: “Không, không cần…… đâu chú.”

Tuy đám côn đồ kia cứ tan học là chặn đường trấn lột cậu nhưng ông chú này tự nhiên mọc ra ở đâu đó cũng không khiến cậu tin tưởng.

Giản Phong nhìn cậu thật sâu: “Cháu nghĩ kỹ đi, chẳng lẽ cháu không hận bọn nó à?”

Đương nhiên hận!

Nam sinh nắm chặt tay.

Tượng đất cũng có ba phần nóng nảy. Đám côn đồ kia cứ chặn đường trấn lột cậu mãi, tính tới giờ đã lấy 700-800 đồng rồi.

Cha mẹ cậu bận rộn nên ngày thường cậu luôn ăn cơm ở trường. Vì hoàn cảnh gia đình không tệ nên mỗi ngày cậu được 20 đồng. Nhưng tháng này cậu lại chẳng được ăn mấy bữa tử tế. Mỗi ngày cậu chỉ mua hai cái bánh bao ở nhà ăn, rồi uống canh miễn phí để qua bữa.

Cậu còn phải sống những ngày tháng này tới khi nào?

Có đôi khi cậu cảm thấy rất tuyệt vọng. Cậu không nói với cha mẹ nhưng mấy ngày nay cậu luôn đứng ở hành lang của trường và nghĩ hay mình nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện.

Giản Phong nhận ra thống khổ của đứa nhỏ nên thêm củi: “Năm nay cháu mới lớp 10 đúng không? Bọn nó đã theo dõi cháu rồi thế nên trừ khi cháu thôi học nếu không sẽ không được yên thân đâu.”

Bị bắt nạt là một chuỗi bi kịch không dứt. Người bị bắt nạt sẽ lần lượt nhượng bộ, kết quả cuối cùng chỉ có thể rời đi. Nhưng dù rời đi bằng cách nào thì cha mẹ nó cũng sẽ không thể chấp nhận được.

Trên mặt đứa nhỏ lộ ra khổ sở và tuyệt vọng.

Giản Phong đã nói trúng khúc mắc trong lòng cậu.

Ông thở dài: “Như vậy đi, cháu nghĩ cho kỹ. Ngày mai chú lại tới, nếu cháu quyết tâm thì chúng ta lại bàn tiếp.”

Cậu nhóc kia quan sát ông một cách cẩn thận. Người này mặc quần áo bình thường, vóc người cao ráo, mặt mày không có tà khí mà chỉ có bình tĩnh kèm thương hại.

Cậu lấy dũng khí hỏi: “Chú tìm cháu để làm gì?”

Nếu nói là muốn hỗ trợ cậu thì nam sinh cảm thấy không đúng lắm. Ngoài cổng trường đâu chỉ có mỗi đám côn đồ này. Hiện tại có vài đám côn đồ đứng ngoài cổng trường và có vài người bị trấn lột. Vậy vì sao người này lại tới giúp mỗi mình cậu?

Giản Phong móc một điếu thuốc từ trong túi: “Chú nói nhưng cháu đừng nói cho ai biết nhé.”

Nam sinh chần chờ và gật gật đầu.

“Con gái chú cũng tầm tuổi cháu.”

Nam sinh đột nhiên nhìn về phía Giản Phong.

Giản Phong hơi gật đầu, gần như khó mà nhận ra: “Thế nên cháu chẳng cần lo chú lừa cháu vì chú cũng muốn trả thù.”

Cảm xúc trong lòng đứa nhỏ đột nhiên trở nên phức tạp: “Sao bạn ấy lại có thể nói với chú vậy?”

Cậu cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Sao có người lại vì chuyện nhỏ như bị bắt nạt mà làm phiền cha mẹ, mà cha mẹ cô ấy còn vì con mà báo thù chứ?

Tình huống này hoàn toàn khác những gì mà cậu biết!

Cậu đã từng thử tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn nhưng cha mẹ bận rộn nên đã nhiều lần lời tới miệng cậu lại thôi. Cậu luôn nhớ tới trước kia mình từng kể chuyện bị bắt nạt ở trường và cha mẹ chỉ nói “Sao tụi nó không bắt nạt những đứa khác?” hay nói “Ruồi bọ đâu có bu vào mấy chỗ tử tế” rồi “Nếu mày không làm gì tụi nó thì vì sao tụi nó lại tìm mày gây sự?”

Chỉ cần nghĩ tới những lời này là cậu đã nhụt chí. Cha mẹ chỉ biết khuyên cậu ngoan ngoãn, học tốt, ngoài ra họ chẳng quan tâm tới những việc khác.

Giản Phong yên lặng nghe đứa nhỏ lên án cha mẹ mình: “Có đôi khi cháu chỉ muốn nhanh chóng thi đỗ đại học rồi rời nhà đi thật xa.”

Nếu không có hy vọng này chống đỡ thì cậu cũng không biết mình sẽ sống tiếp thế nào. Lớn lên trong gia đình mà quan hệ giữa mọi người đều xa cách khiến cậu khó có thể hiểu vì sao cô bạn chưa từng gặp mặt kia lại có thể mở lòng với cha mẹ.

“Bạn ấy không sợ cô chú sẽ mặc kệ ư?”

Giản Phong nhớ lại thì thấy Giản Lê quả thật không có băn khoăn ấy. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc đầu nó nói ra chuyện này là để tranh công với làm nũng thôi. Nó muốn chứng tỏ bản thân rất giỏi rồi làm nũng đòi Vương Mộng Mai làm sữa đông hai tầng mà nó thích nhất.

Nam sinh lại trầm mặc.

Rồi cậu hạ quyết tâm: “Cháu muốn tống tụi nó vào tù.”

Giản Phong vui mừng cười và ôm vai cậu nói: “Đi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm sau đó bàn tỉ mỉ hơn.”

……

Lúc ông về nhà thì đã khuya. Vương Mộng Mai và Giản Lê đã sớm đóng cửa hàng về nhà.

Ông lặng lẽ đi vào và trong bóng đêm chỉ có đôi mắt chó lấp lánh của Vương Phát Tài. Giản Phong ra hiệu yên lặng thế là nó chỉ nức nở một tiếng là ngoan ngoãn nằm vào ổ.

Lúc ông về phòng Vương Mộng Mai mới xoay người bật đèn.

Giản Phong: “…… Em chưa ngủ à?”

Bà nghẹn một hơi và nhìn khắp người chồng để xem có dấu vết gì không. Sau khi xác định không có gì bà mới yên tâm.

“Anh chưa về thì em chưa ngủ được.”

Trong đầu bà chỉ có giả thuyết tệ hại là Giản Phong tìm được người rồi lôi tới chỗ nào đó đánh, cuối cùng đánh hỏng người. Trong lòng bà cũng hận đám côn đồ kia nhưng đương nhiên không muốn chồng mình gặp nguy hiểm.

Vì đám côn đồ đó mà gặp phiền toái thì quá không đáng giá!

Giản Phong dở khóc dở cười: “Em tưởng anh vẫn là anh lúc trẻ à? Anh đã sớm thay đổi tính nết rồi.”

Lúc còn trẻ ông quả thực nóng tính. Lúc mới yêu nhau, Vương Mộng Mai tới xưởng chơi và có người nói mấy lời bẩn thỉu về bà thế là ông chặn đường tẩn cho kẻ kia một trận.

Giản Phong ngồi ở mép giường: “Em yên tâm đi, anh tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp đâu.”

Thời gian đi qua và ông đã không còn là thằng nhóc nóng nảy năm xưa nữa.

“Em yên tâm, chỉ mấy ngày nữa là mọi việc sẽ được giải quyết và bảo đảm sẽ không liên quan gì tới chúng ta.”

Vương Mộng Mai nửa tin nửa ngờ.

Giản Phong lại cực kỳ thản nhiên.

“Thật sao?”

“Thật hơn cả vàng.”

*****

Bên kia, nam sinh gặp được Giản Phong thì như có được chân kinh. Sau khi nghĩ thật lâu cậu cắn chặt răng và quyết định hành động!

Sáng hôm sau cậu rời giường và lấy được 20 đồng tiền cơm từ chỗ cha mẹ.

Cha mẹ cậu còn ngạc nhiên: “Hôm nay làm sao vậy? Tháng này ngày nào con cũng tìm cách đòi tiền cơ mà? Sao hôm nay không xin thêm tiền nữa à?”

Thật kỳ quái.

Nam sinh cầm một bịch sữa bò từ nhà và đạp xe tới cửa tiệm bán đồ ăn sáng mà cậu thích nhất.

“Ông chủ, cho cháu một vỉ bánh bao nhỏ, một bát sữa đậu nành, một cái bánh rán. Có mì khô nóng thì cho cháu một phần không cần hành thái.”

Ông chủ: “Ấy, lâu lắm mới thấy cháu tới. Cả tháng nay chả thấy cháu đâu. Nhưng mà gọi thế là hơi nhiều đó, có ăn hết không?”

Nam sinh nhìn vết dầu in trên vỏ bánh bao thì chảy nước miếng: “Cháu ăn được hết!”

Đã một tháng nay cậu chưa ăn sáng vì thế hôm nay phải ăn cho đủ.

Sau khi ăn xong mâm đồ ăn cậu no quá phải bỏ lại nửa cái bánh rán. Cậu treo bánh ở ghi đông để lát ăn trong tiết tự học.

Giữa trưa cậu cũng tới nhà ăn cùng các bạn và gọi đầy khay đồ ăn bằng thiếc hơi mỏng.

Cậu ăn ngấu nghiến khiến các bạn học khác nhìn nhau khó hiểu.

Việc cậu bị đám côn đồ bên ngoài trường bắt nạt không phải chuyện bí mật gì. Nhưng chẳng ai trong đám bạn dám chọc những kẻ đó nên ai cũng coi như không thấy. Nhưng hôm nay……

Trời ạ, có phải nó điên rồi không? Tiêu hết tiền thì lát nữa phải làm sao?!

Có đứa tốt bụng lặng lẽ nói: “Cậu cũng đừng nghĩ lẩn quẩn…… đám côn đồ kia cùng lắm chỉ kéo dài việc này tầm ba tháng. Tớ có đứa bạn học trường khác và nó nói là học kỳ 1 đám kia luôn tìm nó nhưng tới kỳ này thì ít tìm hơn. Mỗi tháng nó chỉ cần đưa cho tụi kia 100 đồng là không gặp phiền gì nữa.”

Ý của cậu bạn này là đừng cảm thấy tuyệt vọng vì tương lai mờ mịt trước mặt!

Nam sinh quệt cái miệng bóng nhẫy và nói: “Cảm ơn cậu nhưng không cần!”

Chú Giản nói rất đúng, lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình kia mới tồn tại. Đám côn đồ kia sẽ bám như keo dán chó nếu không giải quyết dứt khoát. Một tháng đưa 100 đồng ư? Không bao giờ. Qua một tháng này đám kia đã biết nhà cậu có tiền nên dù là sau này hẳn cũng phải cống nạp tầm 500-600 đồng một tháng. Nam sinh không muốn nhịn nữa bởi nếu nhịn tiếp thì dù có đậu đại học cậu cũng vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ yếu. Mỗi lần nhớ lại cuộc sống cấp ba cậu đều sẽ chỉ nhớ tới ký ức bị người ta bắt nạt.

Cậu không muốn lo lắng đề phòng mà sống như thế cả đời.

Trong chớp mắt đã đến giờ tan học và cậu vẫn đi về cuối cùng. Cậu vừa thu dọn sách vở vừa cổ vũ bản thân.

Mày có thể làm được! Mày có thể chiến thắng đám xấu xa ấy! Chú Giản nói chỉ cần dựa theo cách ấy là nhất định có thể tống những kẻ kia vào tù! Dù tụi nó có ra ngoài thì cũng không cần sợ bởi theo lời chú Giản nói thì ít nhất tụi nó phải ngồi tù ba năm.

Khi đó cậu đã sớm đi học đại học rồi!

Nam sinh xây dựng tâm lý cho bản thân rồi chậm rãi ra khỏi cổng trường.

Anh Gà đã đợi đến sốt ruột nên vừa thấy cậu ra đã tạt đầu cậu một cái: “Mẹ mày, biết tụi tao đang đợi mà dám ra muộn thế hả?”

Nam sinh cố nhịn đau đớn: “Thầy giáo bắt tôi trình bày bảng tin.”

Anh Gà không kiên nhẫn túm cánh tay cậu còn Cát Minh thì cười lạnh một tiếng và đi ở đằng trước.

Cả đám lại đi tới ngõ nhỏ.

“Tiền đâu?”

Cát Minh không kiên nhẫn nói: “Đã nói trước là một trăm đồng đó.”

Cái gì mà đã nói trước. Đó là yêu cầu đơn phương của tụi mày!

Nam sinh nắm quai đeo cặp sách: “Tôi không mang.”

Cát Minh nheo mắt và tức quá hóa cười: “Mày chơi tao hả?”

Anh Gà cướp lấy cặp của nam sinh: “Không mang? Mày muốn chết à?”

“Tôi không lấy được. Tôi đòi nhiều tiền quá nên ba mẹ tôi muốn tới trường tìm thầy giáo hỏi xem tiền của tôi đi đâu.”

Anh Gà hơi ngây ra. Dù là côn đồ cũng biết một khi phụ huynh tìm tới trường thì chuyện trấn lột này khó mà tiếp tục.

Cát Minh mặc kệ những chuyện này mà tiếp tục búng tàn thuốc: “Bảo mày trộm mà mày không biết trộm à?”

Nam sinh nắm chặt cặp sách, giọng run rẩy: “Mấy người đòi nhiều quá, ba mẹ tôi nghi ngờ rồi.”

Anh Gà vung tay lên: “Con mẹ mày nói chuyện kiểu gì thế……”

Nam sinh rụt rụt đầu và nuốt nước bọt: “Tôi không trộm được nhưng tôi biết chỗ nào có tiền… Tôi mang mấy người tới đó, đừng đánh tôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status