Trở lại năm 1995 – Chương 140

Chương 140

Giản Phong và Vương Mộng Mai biết con gái bị côn đồ chặn đường thì tức muốn nổ đầu.

Giản Phong hận không thể lập tức đi tẩn thằng nhãi kia. Vương Mộng Mai cũng bị dọa mặt trắng bệch.

Vốn Giản Lê nói với cha mẹ là để làm nũng thôi nhưng không ngờ phản ứng của họ lại mạnh thế vì thế cô vội bổ sung: “Không sao, vừa rồi con đánh nó rồi! Đến đồng lõa của nó con cũng đánh!”

Cô kể lại sinh động như thật chuyện mình tẩn thằng nhãi tóc vàng sau đó cái khó ló cái khôn mà cân nhắc chuyện chạy trốn khi thấy mình không địch lại đối phương.

Giản Lê nói nhẹ nhàng nhưng Vương Mộng Mai vẫn trắng mặt như muốn ngất.

“…… Ba, mẹ, con thật sự không sao.” Cô không chịu thiệt thòi gì, còn đánh đối phương te tua. Thằng nhãi tóc vàng kia chẳng làm được gì cô lại còn bị đánh.

Giản Phong ôm vai vợ và nặng nề nói: “Con vừa nói gì? Thằng khốn kia quen biết ai?”

Giản Lê: “Nói là quen một đứa họ Thạch và Cát Minh.”

Thật ra Giản Lê không để Cát Minh trong lòng bởi cô đã thấy nhiều người cáo mượn oai hùm người. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngay cả Tống Đào cũng luôn nói tới người anh trai là tác giả truyện tranh nên thằng nhãi kia nói có quen Cát Minh cũng không có gì lạ. Có khi Cát Minh cũng chẳng biết tên này là ai.

Có lẽ nó tự dát vàng lên mặt. Với nó thì chỉ gặp một vài lần đã gọi là quen biết, ăn bữa cơm là anh em tốt cũng nên!

Giản Phong đen mặt: “Thế nên nó nói là có quen Cát Minh hả?”

Dù sao món nợ này ông cũng sẽ tìm thằng khốn Cát Minh kia đòi lại.

Tay Vương Mộng Mai lạnh toát và vội kéo con gái để soi từ trên xuống dưới.

Giản Lê: “Đừng nhìn nữa, ngoài đau tay vì đánh thằng kia thì con không sao hết.”

Biết thế cô đã tìm vũ khí để đánh.

Vương Mộng Mai thở ra một hơi và lập tức đề nghị đón đưa con gái: “Mẹ với ba con sẽ đưa đón con đi học, không được đi một mình nữa!”

Giản Phong cũng gật đầu.

Giản Lê:…… Thật sự không cần thiết.

Nhưng Vương Mộng Mai và Giản Phong cảm thấy cần thiết. Hai người sốc lại tinh thần và đưa đón sớm tối, đã vậy còn luôn trợn mắt nhìn đám côn đồ ở cổng trường thực nghiệm. Giản Lê miêu tả hai đối tượng kia một cách rõ ràng: một đứa tóc vàng khô gầy, một đứa gầy nhưng cao tầm 1m9. Vì thế cứ rảnh là Giản Phong đi canh cửa.

Giản Lê: “…… Ba, thật sự không cần làm thế đâu.”

Thằng nhãi tóc vàng kia chính là một kẻ hèn nhát, căn bản không dám tới nữa đâu. Còn nếu cô gặp thằng nhãi cao hơn thì sẽ chạy.

Giản Phong không đồng ý và sau vài ngày đón đưa con gái ông xác thật không thấy hai tên kia. Thế nên ông dứt khoát chuyển việc đưa đón cho vợ còn mình thì tìm quanh trường. Vừa tìm ông đã tìm được thằng nhãi tóc vàng, chỉ có đứa cao gầy kia là không thấy.

Anh Gà đi cùng Cát Minh và nhìn từ xa ông đã thấy hai đứa nói chuyện với nhau nên càng thêm xác định.

Hai đứa này quả thực có quen biết!

Ông dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Cát Minh thì thấy nó ăn mặc tử tế. Chung quanh là đám côn đồ hút thuốc phì phèo và hi hi ha ha nói gì đó. Học sinh tan học đều trốn tránh mấy kẻ này. Nhưng dù có trốn thì đám Cát Minh vẫn tìm được mục tiêu.

Một nam sinh đeo kính trông có vẻ yếu ớt vừa lấy tụi nó là run lập cập. Mấy thằng đàn em của Cát Minh lập tức cười cười và đi tới bá vai bá cổ nam sinh kia.

“Òa, học sinh giỏi của chúng ta về muộn thế à?”

“Đi nào, mấy hôm nay tụi anh muốn ăn gà rán.”

……

Nam sinh đeo kính sắp khóc tới nơi rồi nhưng không dám phản kháng mà chỉ đành theo mấy đứa kia vào một ngõ nhỏ.

Giản Phong đứng trong đám người giống một phụ huynh đón con bình thường.

Ông nghe có người nhỏ giọng mắng: “Cái thứ khốn nạn! Sớm muộn gì cũng ăn súng!”

Nhưng nói thế thôi chứ chẳng ai dám chọc.

Mấy thằng choai choai đúng lúc không sợ ai nên mọi người đều ngán.

Giản Phong lặng lẽ theo sau và thấy Cát Minh với đám đàn em kéo đứa nhỏ kia vào một hẻm nhỏ. Ông trộm đi theo và đứng ở một góc khuất.

Trong ngõ nhỏ, nam sinh kia khóc nức nở: “Tôi thật sự chỉ có từng này. Đây là tiền cơm của tôi.”

“Ít nói nhảm đi. Hôm qua tụi tao đã bảo mày hỏi xin ba mày 50 đồng cơ mà? Tiền đâu?”

“Tôi hỏi rồi nhưng ba tôi không cho. Ông ấy nói khoảng thời gian này tôi đòi tiền nhiều quá!”

“Vậy mày không biết trộm à? Mày có thấy ví của ba mày không? Lấy có 50 đồng còn dông dài.”

……

Giọng lười biếng của Cát Minh vang lên: “Hôm qua đã bảo 50 đồng mà hôm nay có 37 đồng là muốn lừa quỷ à?”

Nam sinh khóc lóc nói: “Tôi thật sự chỉ có từng này!”

Tiếp theo là tiếng rầm rầm, hiển nhiên cặp đứa nhỏ kia bị đổ ra.

Cát Minh khẽ cười một tiếng: “Xem ra đúng là quỷ nghèo. Nhưng tao nói rồi, 50 đồng không được thiếu. Giờ thiếu 13 đồng…”

“Anh Minh, đánh nó 13 cái đi!”

Cát Minh: “Thế thì không thú vị. Lột áo trên của nó và bắt nó quỳ 13 phút.”

“Ha ha ha ha, vẫn là anh Minh có cách.”

……

Nam sinh khóc lóc còn Giản Phong chỉ cảm thấy ghê tởm nảy lên trong lòng. Trước đó ông không tận mắt chứng kiến sự thối nát của Cát Minh nhưng hiện tại sự ác độc của nó lộ ra rõ ràng trước mắt ông. Điều này khiến ác cảm của ông với kẻ này lên tới đỉnh điểm.

Đây là đứa con trai mà em ông nuôi dưỡng đấy ư?!

Nếu chuyện trước đó khiến Giản Phong không nhịn được ghê tởm thì những lời Cát Minh nói phía sau càng khiến ông nổi lên ý định diệt tận gốc.

Lúc nam sinh kia bị ấn quỳ xuống thì Anh Gà tung tăng châm thuốc cho Cát Minh.

Trong sương khói mờ mịt, Cát Minh nhìn đứa nhỏ quỳ trên mặt đất và trong lòng cực kỳ vui sướng. Bộ dáng đứa này khá giống con trai thầy giáo họ Lưu kia. Cát Minh không tìm thấy họ Lưu nên trút giận lên mấy đứa học sinh đeo kính và học giỏi. Nhìn vẻ mặt khuất nhục của đối phương khiến lòng nó thấy sảng khoái.

Anh Gà khen nó có biện pháp hay: “Đỡ cho chúng ta phải đánh nó khiến đám phụ huynh biết được thì không hay.”

Cát Minh cười lạnh một tiếng: “Biết thì thế nào?”

Một lũ nghèo hèn thì làm được gì! Chỉ cần nó có tiền thì căn bản không cần lo gì hết!

Anh Gà nghe thế thì càng thêm sùng bái Cát Minh: “Đại ca đúng là giỏi giang!”

Cát Minh khép hờ mắt và hỏi một cách thờ ơ: “Không phải mày muốn theo đuổi Giản Lê à?”

Giản Phong chỉ thấy hơi thở ngừng lại.

Anh Gà xấu hổ cười cười: “Đại ca, chị họ của anh…… Thật là ….” Nó ra hiệu ý là khó giải quyết.

Sau khi bị Giản Lê đánh nó mới đi tìm hiểu tin tức và biết cô rất nổi danh ở trường thực nghiệm. Ngoài lợi thế ngoại hình thì cô còn nổi tiếng đanh đá. Có đứa kể cô nàng này đã từng mắng đứa khác phải khóc, quả thực chính là người vừa có bản lĩnh vừa ghê gớm.

Nếu là người khác thì Anh Gà chắc chắn sẽ không chịu thua nhưng Giản Lê chính là thân thích của Cát Minh nên sau khi ăn đánh nó không dám tìm cô gây phiền toái.

Cát Minh nghe đàn em nói thế thì cũng hơi ngạc nhiên. Bà chị họ này sinh cùng năm với nó, chỉ nhỏ hơn vài tháng và ấn tượng lớn nhất chính là cô vừa nhát gan vừa hay khóc.

Hồi nhỏ, mỗi lúc ăn tết nó thường chọc Giản Lê khóc ba trận là ít. Sao một người như thế lại trở nên giỏi giang nhỉ?

“Có phải mày dùng cách không đúng để theo đuổi người ta không?”

Cát Minh không có hứng thú làm bà mối và cảm thấy thế nào cũng được. Tuy Giản Lê là họ hàng của nó nhưng đây là đàn em của nó nên nó chẳng quản nhiều làm gì. Anh Gà thích thì theo đuổi, sau này cùng lắm thì nó cũng che chở Giản Lê là được.

Anh Gà mang vẻ mặt đau khổ: “Em nghe anh nói và dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân nhưng con bé kia mềm cứng đều không chịu.”

Giản Phong nghe được những lời này thì nắm chặt tay.

Thế nên Cát Minh bảo thằng du côn kia đi chặn đường con gái ông hả?

Cát Minh hít một hơi khói: “Mày thể hiện cho tốt vào rồi tao sẽ hẹn nó ra ngoài gặp mày.”

Nó vừa dứt lời là Anh Gà vốn đã định từ bỏ lập tức như tro tàn sống dậy: “Thật hả đại ca?”

Cát Minh ừ một tiếng.

Anh Gà vui vẻ cảm ơn rối rít.

Lúc này đã qua 13 phút.

Giản Phong nhìn thời gian và trốn đi trước.

Chỉ lát sau Cát Minh và đám đàn em cũng đi ra. Anh Gà la hét đòi đi đánh bida thế là cả lũ rời đi.

Phải một lúc lâu sau mới thấy nam sinh kia đi ra, trên mặt vẫn vương nước mắt chưa khô. Giản Phong yên lặng đi theo thằng bé về tới nhà.

Lúc này đứa nhỏ mới phát hiện có người đi theo và nói bằng giọng mũi: “Chú tìm ai thế?”

Giản Phong ngẩng đầu thì thấy nơi này là một khu chung cư không tồi. Nhưng nhìn bộ dạng đứa nhỏ thì ông có thể đoán được tình huống gia đình nó.

Cha mẹ bận rộn, gia cảnh tốt đẹp nhưng đứa con không được quan tâm.

“Bạn nhỏ, cháu có muốn tống mấy thằng nhãi kia vào tù không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status