Chương 115
Cả con phố lẩu cay khiến đám học sinh nhìn đến hoa cả mắt.
Trình Du giơ 4 ngón tay cho Giản Lê xem: “Mới mở 4 nhà luôn.”
Mẹ Giản Lê phải làm sao đây?!
Vương Mộng Mai không sợ. Dù khách thiếu một nửa nhưng bà vẫn bán như cũ.
“Làm buôn bán thì nhà ai mà chả giống nhau, không cần so ai bán đắt hơn mà phải so ai trụ lâu hơn.”
Bà không cần trả tiền thuê nhà, lại có tiệm cơm nhỏ trên lầu hai nên chẳng cần cạnh tranh giá với các nhà khác. Bà cảm thấy một thị trường lớn như thế mà chỉ có mình nhà bà bán cũng không làm xuể nên không hề lo lắng tới những đối thủ cạnh tranh khác.
Nhưng những kẻ khác lại nhìn chằm chằm bà. Trong đó có hai nhà còn chạy tới trước cửa tiệm của bà kéo khách.
“Bạn học tới cửa hàng của chúng tôi ăn đi. Mua một tặng một.”
“Còn tặng bánh nướng. Cháu nếm thử xem có phải ngon hơn nhà này hay không?!”
“Chú nói với cháu nhé…… đồ nhà này dùng…”
Vương Mộng Mai đâu phải cục bột ai muốn nhéo thì nhéo. Bà không so đo với đối phương là một chuyện, nhưng những kẻ kia lại coi bà như không khí, trực tiếp không nể mặt thì bà không nhịn nữa.
Vì thế chờ đến khi Giản Phong tới tiệm thì thấy vợ đang vung cái muôi to cãi nhau với người ta.
Giản Phong vốn muốn phụ giúp nhưng không chen được miệng nên chỉ lặng lẽ đứng phía sau, hễ thấy ai có dấu hiệu muốn leo thang căng thẳng là ông sẽ lườm cho kẻ đó sợ quá phải lùi lại.
Chưa tới mấy hiệp hai nhà kia đã bị mắng phải bỏ đi.
Vương Mộng Mai như người đánh thắng trận: “Dám đấu với bà hả?!”
Giản Phong vội nhường vị trí cho vợ.
Vương Mộng Mai: “Mới có mấy giờ mà anh đã về là thế nào?”
Lúc này học sinh mới tan học, tức là mới tầm 6 giờ hơn.
Giản Phong: “Ông chủ đã về nên anh không bận nữa.”
Hai vợ chồng và hai sinh viên làm thêm cùng nhau làm việc qua thời điểm bận rộn bữa tối. Sau đó Vương Mộng Mai làm cho Giản Phong một bát lẩu cay có bỏ hai gói mì ăn liền.
“Anh nói đi, có phải cửa hàng lương thực có chuyện gì không?”
Ngày thường dù trong tiệm không có việc gì Giản Phong cũng ở đó đợi cơ mà!
Giản Phong ăn một lúc mới nói: “Ông chủ mang theo một kế toán mới.”
Nói là kế toán nhưng cô nàng kia chỉ thiếu điều không dính lên người Khổng Quốc Vinh thôi. Cô nàng trang điểm lòe loẹt, váy kéo lên tận đùi. Khi đi ngang qua người ta sẽ ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền nồng tới độ đau hết cả mắt.
Khổng Quốc Vinh để cô ta ở đó rồi đi. Và cô nàng kia vừa tới đã nói muốn kiểm toán. Nhưng vừa đưa sổ sách ra đã thấy cô ta không hiểu. Cuối cùng cô ta chỉ có thể lung tung chỉ chỉ mấy cái hóa đơn với biên lai rồi soi mói.
Một lát sau cô ta lại hỏi tiền cơm trưa của tiệm có biên lai không? Rồi lại thắc mắc rõ ràng xuống huyện có thể về trong ngày mà vì sao phải ngủ lại? Chưa hết, cô ta còn khắc nghiệt chỉ vào hao tổn trong tiệm và nói có người giở trò quỷ……
Công nhân và tài xế của tiệm cộng lại là 8 người, mỗi người đều bị cô ta soi từ đầu tới chân mà chê.
Cả ngày hôm nay Giản Phong không ra ngoài đưa hàng mà chỉ ở trong tiệm nghe đối phương soi mói và trong lòng ông không thoải mái chút nào.
Ông tự nhận mình đã làm rất tốt. Từ năm trước Khổng Quốc Vinh gặp chuyện là mọi việc trong tiệm đều do ông quản lý. Việc đưa hàng, xuất hàng, sắp xếp công việc đều được ông làm tử tế không thẹn với lòng. Cuối năm trước đi tặng quà đã có người thăm dò hỏi ông có muốn ra làm một mình hay không. Đối phương nói họ sẽ bỏ tiền, ông cũng bỏ tầm 8 vạn – 10 vạn rồi chiếm cổ phần.
“Tôi vẫn luôn muốn chen chân vào ngành này nhưng công việc bận rộn nên muốn tìm người cộng tác. Thân thích trong nhà cũng không thể trông chờ được. Tôi thấy cậu không tệ, nếu hai ta hợp tác thì nhất định có thể làm được.”
Ông ta đã quan sát Giản Phong thật lâu và cảm thấy đây là người tốt. Ông chủ vào nhà giam nhưng Giản Phong chẳng hề tham lam chiếm lợi mà vẫn giúp chủ xử lý mọi việc trong ngoài. Kẻ đó cũng hỏi thăm và biết lão Khổng chỉ trả người này tiền lương khoảng 2000 một tháng. Tuy ở thời điểm hiện tại thì số tiền này không ít nhưng với năng lực của Giản Phong thì tiền ấy không xứng.
Một mình Giản Phong làm việc bằng ba người, đã vậy tuy ông không nói nhiều nhưng biết xem sắc mặt.
Giản Phong cười khổ hỏi đối phương: “Anh thấy em giống người có thể góp tám vạn hay mười vạn à? Vẫn thôi đi.”
Loại hợp tác này không dễ làm đâu. Trong lòng Giản Phong hiểu rõ. (Truyện này của trang runghophach.com) Hơn nữa đối phương có thân phận cao hơn mình, sau này ông vừa bỏ tiền, vừa bỏ sức nhưng trên thực tế là làm công cho người ta. Nếu không xảy ra chuyện còn đỡ, một khi có chuyện thì ông sẽ là kẻ xui xẻo nhất.
Giản Phong không nói cho người ta biết trong thời gian này không chỉ có một người muốn hợp tác nhưng ông từ chối hết.
Những người này hỏi đến ông là vì muốn cướp người của Khổng Quốc Vinh. Và sau này khi hợp tác chắc chắn họ sẽ bắt ông phải cướp khách của Khổng Quốc Vinh.
Giản Phong không làm được việc ấy.
Nhưng hôm nay bị cô nàng Khổng Quốc Vinh mang đến mắng một lượt khiến trong lòng ông cũng nghẹn lửa giận. Lúc rời khỏi tiệm, những công nhân khác đều vây quanh ông và ai cũng căm phẫn.
“Anh nói xem cô ta có ý gì? Muốn đuổi chúng ta đi à?”
“Đúng là nực cười, đến sổ sách cũng không đọc được mà dám tới làm kế toán. Trước kia chị Tuệ còn ở đây có bao giờ xảy ra việc này đâu!”
“Tôi không làm nữa! Quá không nể nang! Tôi chạy xe suốt ngày, giữa trưa chỉ có 5 đồng tiền cơm mà cô ta còn thế kia là sao? Cô ta còn dám nói sau này cơm trưa chỉ được tiêu một đồng một bữa! Con mẹ nó!”
“Trước kia chị Tuệ sẽ hỏi chúng ta ăn có ngon không, nếu không ngon thì cứ báo!”
“Ông chủ bị điên rồi, ôm con gà rừng về rồi coi như bảo bối!”
“Anh Giản……”
Đám công nhân càng nói càng kích động và ai cũng muốn Giản Phong đi hỏi Khổng Quốc Vinh xem ông ta có ý gì. Nếu muốn đuổi người thì chẳng cần cong vòng như thế, cứ nói thẳng là được! Nếu không muốn đuổi người thì mang cô nàng kia cuốn xéo!
Ban đầu Giản Phong quản lý thì mọi thứ đều thuận lợi, tiệm luôn kiếm lời. Rốt cuộc công việc đang yên lành như thế mà Khổng Quốc Vinh muốn làm gì?
Giản Phong bị mọi người ký thác hy vọng đồng thời bản thân ông cũng có một đống câu hỏi nên lúc tan tầm ông gọi điện cho Khổng Quốc Vinh. Ai ngờ cô nàng “kế toán” kia lại nghe điện.
“Tiểu Giản à, tan làm rồi còn gọi điện cho lão Khổng làm gì thế? Sau này chú ý một chút. Anh không nghĩ lúc này gọi điện là làm phiền người ta à?”
Nói xong cô ta lập tức ngắt máy.
Giản Phong gắp một đũa mì cuối cùng nhưng không ăn nổi nữa: “Nếu anh muốn bỏ việc…”
Bỏ việc rồi ông sẽ làm gì?
Có người giới thiệu công việc lái xe cho ông. Bản thân Giản Phong có thể chịu được khổ nhưng tài xế luôn ra ngoài không về nhà nên ông không yên tâm về vợ con.
Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh rủ ông cùng đi bày quán. Hiện tại hai người đó chạy khắp các chợ bán hàng. Họ mua một ít đồ chơi và quần áo từ trung tâm bán sỉ của Đào Thành rồi mang tới nơi khác bán. Chỉ tầm 10 ngày là bán xong, một ngày tính ra cũng kiếm được hơn 100 đồng.
Nhưng Giản Phong cũng không muốn đi. Không phải ông ngứa mắt việc làm ăn nhỏ nhưng ông cảm thấy mình không có thiên phú chào mời khách như vợ. Hơn nữa việc này cũng yêu cầu phải chạy ngược chạy xuôi.
Giản Phong mất mát cúi đầu và cảm giác thất bại dâng lên như quay về lúc xưởng bông sa thải hàng loạt.
Vương Mộng Mai: “Có mỗi vấn đề đó thôi hả?”
Giản Phong ngẩng đầu. Thế còn chưa đủ nghiêm trọng à?
Vương Mộng Mai cười nhạo một tiếng: “Có gì đâu. Nếu anh không muốn làm thì bỏ đi, không tìm được việc khác thì chậm rãi tìm. Nhà mình có ăn có uống, đâu phải như trời sập đâu. Nếu thật sự không được thì anh làm chung với em, coi như em nhận thêm học trò.”
Nước cốt sôi thế là Vương Mộng Mai đứng dậy đóng cửa bếp.
“Anh ngẫm lại cuộc sống của chúng ta hai năm trước đi. Bây giờ có gì không tốt? Dù anh không tìm được việc thì cũng chẳng sao, em nuôi anh là được.”
Vương Mộng Mai nói nhẹ nhàng nhưng mắt Giản Phong lại đỏ lên. Ông chẳng trông chờ vợ sẽ nuôi mình nhưng bà nói thế khiến buồn bực trong lòng ông cũng lập tức tan biến.
Đúng vậy, cùng lắm thì ông về nhà chậm rãi tìm việc. Hiện tại nhà họ khá hơn trước kia nhiều. Họ có một căn hộ và một tiệm mặt tiền hai tầng. Nhiêu đó đủ để họ có cơ hội chọn lựa khi đứng trước bất kỳ vấn đề nào.
“Anh ăn xong rồi. Anh muốn đi tìm đám Tiểu Thạch.”
Khổng Quốc Vinh càng ngày càng không đáng tin cậy nên ông cũng cần tính toán cho chu đáo. Quy hoạch lâu dài thì chưa biết nhưng ông cũng muốn tìm hai người kia thương lượng xem có việc gì nhanh kiếm được tiền không.
……
Các quán lẩu cay trên phố Trường Thanh chỉ kiên trì được một tháng thì bắt đầu có cửa hàng chạy trước.
Đám học sinh ăn qua ăn lại cuối cùng vẫn nhất trí cho rằng đồ ăn tại tiệm của Vương Mộng Mai là ngon nhất. Vì thế sau khi việc làm ăn giảm trong một đoạn ngắn thì lượng khách lại phục hồi.
Những tiệm khác tuy vẫn bán được nhưng tính xuống cũng không có lời. Cửa tiệm mặt tiền ở đây có giá thuê cao, nếu chỉ bán mấy món như lẩu cay thì kiếm không đủ, thậm chí càng làm càng lỗ. Đặc biệt là sau khi giải tỏa thì công trường bên kia lại thêm mấy chục công nhân nữa. Giữa trưa mỗi ngày có tới vài trăm công nhân ra ngoài ăn cơm.
Vì thế trong bốn nhà bán lẩu cay có hai nhà nhanh chóng học Vương Mộng Mai và nấu đồ ăn trưa kèm theo mấy món xào. Một tiệm khác không kiên trì nổi một tháng đã đóng cửa.
Một nhà cuối cùng trụ lại được vì có vị giống tiệm của Vương Mộng Mai nhất. Sau đó nhà họ còn thêm máy nướng xúc xích và bánh nướng kẹp đồ ăn nên cũng có khá nhiều khách.
Vương Mộng Mai chẳng làm gì mà chỉ đợi một tháng là các loại nguy cơ đã tự biến mất. Cái này khiến bà càng kiên định với suy nghĩ của mình. Bà sẽ tiếp tục làm thật tốt việc của bản thân, chỉ có đồ ăn ngon mới trụ được.
Vì thế lúc nhiệt độ không khí dần dần nóng lên thì một góc tiệm có thêm một cái tủ đông.
Phía trước tủ đông có nắp màu trắng với hàng chữ to dán bằng băng dính đỏ: “Sữa đặc đá bào.” Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ cũng bằng băng dính màu đỏ liệt kê các loại đá bào: “Đậu đỏ”, “Nho khô”, “lạc vụn”, “vừng”, “Sơn tra thái lát”.
Trên mặt tủ đông thả các ô vuông nhỏ được dán tên các loại nguyên liệu.
Vương Mộng Mai làm cho mấy người bạn của Giản Lê mấy phần sữa đặc đá bào: “Tới nếm thử xem.”
Trình Du dùng thìa nhựa múc một miếng và bỏ vào miệng. Thứ này lạnh lẽo, có mùi sữa và mang theo đủ loại đồ ăn rắc bên trên.
“Òa! Ăn ngon!”