Chương 114
Những tiệm lẩu cay mọc lên như ôn dịch và vây quanh trường học.
Không chỉ trường thực nghiệm mà ngay cả khu vực quanh các trường trung học khác cũng có các cửa tiệm lẩu cay mọc lên.
Thứ này dễ bắt chước, chỉ cần chút rau xanh và thịt, lại thêm một nồi gia vị cay rát, tưới thêm tương vừng và tỏi băm bên trên là xong. Có người ăn vài lần là về nhà có thể làm đúng theo công thức đó. Tuy hương vị không ngon bằng Vương Mộng Mai làm nhưng lấy ra bán cũng vẫn được.
Tiết Linh thở phì phì và đi từ ngoài về sau đó mách Vương Mộng Mai: “Bọn họ đều học chúng ta!”
Có vài cửa tiệm còn quá đáng tới mức trang hoàng theo đúng phong cách của nhà bà. Có ai không biết còn tưởng Vương Mộng Mai mở chi nhánh ở bên đó.
Thấy Tiết Linh tức giận nên Vương Mộng Mai khuyên bảo: “Được rồi, vốn cô cũng chẳng phải người đầu tiên sáng tạo ra thứ này, nếu họ thích học thì cứ để họ học.”
Thật ra mỗi nhà sẽ có nước cốt lẩu khác nhau nhưng chỉ cần không quá tệ thì những thứ khác người ta đều có thể bắt chước được.
Lúc này Vương Mộng Mai mới cảm thấy may mắn vì đây là nhà bà đã mua đứt chứ không phải đi thuê. Sau khi bà mở tiệm làm ăn thì chủ nhà ban đầu cũng tới thăm và lúc nói chuyện có tỏ vẻ hối hận.
Nếu hiện tại vẫn thuê thì Vương Mộng Mai đâu dám đao to búa lớn như thế. Có lẽ làm chưa được bao lâu bà đã bị chủ nhà đuổi đi để kiếm lời từ khách có sẵn của bà rồi.
Giống như chị Trịnh lúc trước.
Mà nói tới bà ta thì bà lại không nhịn được nhớ tới Triệu Hiểu Bằng.
Lúc ấy Vương Mộng Mai giao chìa khóa là đi, không hề gặp mặt Triệu Hiểu Bằng. Nhưng năm trước đi mua hàng tết bà có thấy hai vợ chồng Triệu Hiểu Bằng từ xa. Khi ấy Giản Lê không chỉ thì bà cũng không dám nhận bởi mới chỉ hơn một năm mà Triệu Hiểu Bằng đã như già đi vài tuổi.
Tóc anh ta không bạc, mặt không có râu nhưng nhìn yếu ớt. Mới đi được vài bước anh ta đã phải đỡ tường nghỉ tạm một lát. Lúc trước bị đâm một dao rốt cuộc cũng khiến thân thể bị tổn thương, đến ra chợ mua đồ ăn cũng không xách nổi đồ về.
Vương Mộng Mai nghe người quen nói chuyện phiếm rồi kể chuyện cửa tiệm của vợ chồng Triệu Hiểu Bằng.
Lúc bà chuyển đi, có khá nhiều khách cũ đều biết cửa tiệm đổi chủ nhưng ngoài khách cũ thì vẫn có khá nhiều khách cố định ghé qua giống như những người bán hàng rong ở chợ, còn có những hộ gia đình gần đó ngẫu nhiên tới ăn một bữa.
Vốn dĩ người ta muốn tới đây vì gần, Vương Mộng Mai vừa dọn đi xa là những người này cũng bị giới hạn về điều kiện khách quan và không thể nào chạy xa như vậy được. Thế nên trong nửa tháng đầu Triệu Hiểu Bằng nhận thầu cửa hàng thì việc làm ăn vẫn tốt. Anh ta thuê một đầu bếp và trả 500 cho người đó. Bản thân anh ta và vợ quản việc thu tiền và hỗ trợ quán.
Trong nửa tháng đầu việc này diễn ra trôi chảy và thuận lợi.
Triệu Hiểu Bằng tính ngoài tiền thuê nhà quá cao thì số tiền họ kiếm được cũng rất khả quan. Nhưng đến nửa tháng sau thì vấn đề dần hiện ra.
Thứ nhất là đầu bếp đòi bỏ việc. Triệu Hiểu Bằng tưởng lương thấp nên tăng lên 600. Nhưng bất kể anh ta thêm bao nhiêu đầu bếp kia cũng không chịu làm.
Triệu Hiểu Bằng cực kỳ phẫn nộ: “Vào lúc này tôi đi đâu mà tìm người thay thế? Anh không muốn tôi được tử tế nên cố ý phá hỏng việc làm ăn của tôi hả?!”
Đầu bếp còn tức giận hơn và quăng muôi mắng: “Anh ra ngoài hỏi xem có đầu bếp nhà ai còn phải thu dọn chén bát và nồi niêu không? Cả ngày tôi bận rộn nấu nướng nhưng vợ anh cứ thấy tôi ngơi tay là nói ra nói vào! Hơi tí cô ta lại bắt tôi ra ngoài lau bàn.”
Ngô Hải Hà chưa từng quản lý người khác. Tiệm này lại do nhà làm nên cô ta cảm thấy đã trả tiền thì phải tìm việc cho đầu bếp làm, không thể để kẻ đó nhàn rỗi. Ngoài việc trong bếp, đầu bếp còn phải bóc tỏi, rửa bát.
Triệu Hiểu Bằng lập tức xì hơi, khí thế cũng không còn. Chuyện vợ làm anh ta đương nhiên biết nhưng sở dĩ anh ta mặc kệ là vì trong lòng cũng thấy nên như thế.
Mời một người làm mất bao nhiêu tiền khiến anh ta càng thêm khó chịu. Vì vậy lúc Ngô Hải Hà sai người ta làm việc anh ta cũng coi như không thấy.
Cứ thế nên dù nói thế nào đầu bếp cũng không chịu làm nữa. Mặc cho Triệu Hiểu Bằng giữ lại thế nào đối phương vẫn đi.
Không có đầu bếp nên Triệu Hiểu Bằng chỉ có thể căng da đầu để Ngô Hải Hà nấu. Tay nghề của Ngô Hải Hà cũng tạm được nên vẫn có thể lừa gạt mọi người. Nhưng Ngô Hải Hà có một nhược điểm trí mạng là keo kiệt.
Trong cuộc sống mà keo kiệt thì chỉ khiến người ta ghét nhưng trong việc làm ăn mà keo kiệt thì gần như đuổi khách ra ngoài. Nấu ăn tiếc dầu, rán thịt không đổi dầu, nguyên liệu không tươi ngon, đến giấy lau miệng cũng không muốn đặt mỗi bàn một cuộn mà đặt trên quầy để ai cần mới đưa.
Người kể cho Vương Mộng Mai chuyện này bĩu môi nói: “Tôi thấy nhà này sớm hay muộn cũng phải đóng cửa thôi.”
Quả nhiên còn chưa tới đêm 30 hai vợ chồng Triệu Hiểu Bằng đã gọi người tới kéo đồ đi và đóng cửa không làm nữa.
Chị Trịnh chạy tới đó thấy thế thì tức đến mức ngồi phệt dưới đất mắng. Triệu Hiểu Bằng đồng ý trả tiền thuê nhà giá cao nhưng lại cố ý kéo dài một tháng nghĩa là trong một tháng này tuy làm ăn đấy nhưng tiền thuê nhà chưa hề trả đồng nào.
Lúc trước chị Trịnh không thúc giục là sợ người thuê bỏ đi và không tìm được người thuê giá cao như thế nữa. Nhưng chờ tới khi Triệu Hiểu Bằng thấy tình hình không ổn và chạy thì bà ta mới choáng váng.
Không những không thu được tiền thuê nhà tháng này mà ngay cả người thuê nhà mới bà ta cũng không tìm được. Ấy vậy nhưng lúc dán quảng cáo thuê cửa hàng ấy bà ta vẫn không từ bỏ ý định tham làm và đòi 800 đồng. Có điều những người khác vừa thấy giá đó là bỏ đi luôn chứ chẳng có ai như Vương Mộng Mai.
Chị Trịnh đau khổ giãy giụa và bị người nhà oán trách.
“Ban đầu người ta làm đang tốt nhưng bà thì sao, lòng tham không đáy!”
Bà ta cũng tức lắm: “Tôi tham? Tôi lấy đồ ăn nhà đó về chẳng nhẽ mấy người không ăn hả? Tôi tăng tiền thuê chả nhẽ ông không đồng ý hả? Sau đó Triệu Hiểu Bằng tới thuê cũng là ông không chịu nổi đồng ý luôn còn gì?”
Dựa vào cái gì mà chỉ đổ thừa cho một mình bà ta?!
Bà ta cãi nhau với người nhà và cuối cùng qua năm phải hạ giá xuống 500 đồng mới có người tới thuê.
……
Vương Mộng Mai nghĩ đến Triệu Hiểu Bằng và cũng hiểu vì sao cái món lẩu cay này lại truyền nhanh như thế.
Mở cửa tiệm ăn uống mà không tự làm, chỉ thuê người thì phí tổn quá cao. Còn những món đơn giản như lẩu cay, với thao tác và gia vị lặp lại thì đơn giản hơn nhiều.
Trên phố Trường Thanh không chỉ xuất hiện thêm các cửa hàng lẩu cay mà còn thêm hai nhà bán đồ ăn sáng, và một nhà chuyên bán mì sợi.
Vương Mộng Mai ngửi được hướng gió khác lạ.
Quả nhiên sau khi đi quanh nghe ngóng, bà lập tức vui vẻ quay về.
Bệnh viện còn chưa xây xong nhưng mấy nhà dân chắn trước bệnh viện đã xác nhận nhà họ sẽ bị di dời để phá đi làm đường.
“Sau khi phá xong thì con đường trước mặt sẽ được mở rộng.”
Đến lúc đó, bệnh viện vừa mở cửa là nơi này sẽ đối diện ngay cửa bệnh viện!
Tuy lúc trước đã có suy đoán nhưng vẫn không hưng phấn bằng hiện tại nghe được tin tức chính xác.
Trên đường Trường Thanh xuất hiện thêm nhiều cửa hàng như thế là vì mọi người tới đây chiếm chỗ trước. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đợi bệnh viện vừa mở là họ có thể buôn bán.
Bên cạnh quán của Vương Mộng Mai có thêm một tiệm tạp hóa. Mặt tiền nhà ấy còn lớn hơn nhà bà. Bên trong có các khu khác nhau để bán phích nước nóng, chiếu, giường gấp, chậu, sữa bò, yến mạch, mè đen, còn có quần áo, giày tất…
Phía trước có một cái tủ đặt các loại thuốc lá.
Vương Mộng Mai tức khắc hiểu rõ cửa hàng này cũng không nhỏ, ngay giấy tờ bán thuốc lá đã tốn không ít tiền.
Giản Lê: “Cái này không phải một siêu thị nhỏ ư?”
Siêu thị bách hóa lớn nhất Đào Thành hiện tại ở bên kia và có hai tầng với thang máy. Đó là nơi mà người địa phương cảm thấy cực kỳ cao cấp.
Giản Lê không nhịn được cảm thán, dù là thời đại nào cũng có người có khướu giác nhanh nhạy.
Nhà này nhanh tay như thế, mặt tiền cửa hàng cũng đối diện ngay bệnh viện thì trong vài năm cũng có thể kiếm được trăm vạn.
Ban đầu khu này không có bao nhiêu cửa hàng buôn bán nhưng hiện tại đột nhiên mọc lên một mớ nên cả con phố cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Bên trái cửa hàng của Vương Mộng Mai là siêu thị nhỏ, bên phải là một nhà thuốc.
Nhà mở siêu thị cũng mua đứt căn nhà. Chủ nhà ấy là một người phụ nữ nhìn đã thấy khôn khéo giỏi giang.
Bà ấy tới tiệm Vương Mộng Mai ăn cơm và bắt chuyện. Bản thân Vương Mộng Mai cũng thích nói chuyện với người nhanh nhẹn nên hai người trò chuyện vài câu vui vẻ.
Siêu thị tuy lớn nhưng cũng là hai vợ chồng bán. Ông chồng cả ngày hút thuốc và lo bốc dỡ hàng trong tiệm còn bà vợ thì đón tiếp khách. Hiện tại bệnh viện còn chưa khai trương nên người tới mua hàng đa phần đều là các nhà cùng một con phố. Cũng vì thế bà chủ nhanh chóng nhớ tên từng người và thường nhân lúc rảnh rỗi để mang theo hạt dưa tới tìm người nói chuyện phiếm.
Nhà bên phải là phòng khám bệnh và được thuê lại. Sau khi trang hoàng thì vợ chồng phụ trách kinh doanh. Ông chồng có thể khám chút bệnh vặt, bà vợ thì quản việc bán thuốc.
Bà chủ siêu thị nhỏ là Diêu Phượng vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán: “Trong ba nhà chúng ta thì chỉ mỗi tôi là hoa tàn ít bướm.”
Vương Mộng Mai thì không nói, vốn nhan sắc đã có mà cả nhà cũng không chọn được cái gì xấu. Bà chủ tiệm thuốc là Trang Yến thì mắt phượng, mũi cao, dáng người yểu điệu, còn thích trang điểm. Lúc Diêu Phượng đi ngang qua Trang Yến còn ngửi được mùi nước hoa.
Diêu Phượng sờ sờ mặt mình: “Mọi người đừng thấy tôi như thế mà lầm nhé. Hồi trẻ tôi cũng là một bông hồng, cũng thích dùng nước hoa đó.”
Hiện tại Diêu Phượng đã sinh hai đứa con gái nên vòng eo béo tới độ người ta khó mà tưởng tượng nổi bộ dạng một bông hồng trước kia của bà.
Trang Yến che miệng cười: “Được, bôi ít nước hoa cho bông hồng của chúng ta đi.”
Nói xong cô ta móc một lọ nước hoa từ trong túi và phun một ít lên người Diêu Phượng.
Diêu Phượng cũng không ngượng ngùng mà quay đầu tìm ông chồng đang nằm ngủ sau quầy của mình và nói: “Tới đây, anh ngửi thử xem.”
Nhưng ông chồng lại chẳng hiểu lãng mạn là gì mà chỉ ngây ngốc: “Ngửi gì…… mùi gì mà sặc chết người, mau về tắm rửa đi!”
Diêu Phượng tức đến độ đánh chồng: “Lợn rừng không ăn được cám ngon!”
Mấy người phụ nữ đều bật cười.
……
Các cửa tiệm ở phố Trường Thanh đều dốc sức chờ khai giảng là cướp học sinh.
Họ chờ mãi cũng tới ngày 16 tháng giêng khi học kỳ mới bắt đầu. Vừa tan học là đám học sinh đã túa về phía này nhưng hiện tại họ có rất nhiều lựa chọn.
Cả con phố đều tràn ngập mùi lẩu cay nồng nàn bỏng rát.
“Cửa hàng mới khai trương nên đại hạ giá 50%!”
“Ăn một bát tặng một bát!”
“Ăn lẩu cay miễn phí món ăn kèm!”