Trở về năm 1995 – Chương 113

Chương 113

Lý Hà vừa nói là không dừng được. Bà ta thổi phồng cô bạn gái của con mình lên tận mây xanh dù chưa gặp lần nào.

“Nhà nó mở công ty, bản thân nó cũng ngoan ngoãn. Năm nay Thành Tài về nhà còn mang theo quà nó tặng!”

Lý Hà tự hào chỉ vào cái khăn lụa trên cổ mình: “Là cái khăn lụa này này! Tơ tằm đó! Theo em thấy thì phải 200 đồng, mà có khi giá ấy cũng chưa mua được cái khăn đẹp thế này đâu!”

Nói xong bà ta nhìn quanh và thấy chỉ có Vương Mộng Mai đeo khăn lụa nên lập tức cao giọng chê bôi: “Khăn của chị nhìn qua đã biết không giống tơ tằm, chắc chắn không tốt bằng khăn của em!”

Hôm nay Vương Mộng Mai cố ý đeo khăn lụa Đào Hàm Kim tặng:……

Lý Hà: “Nó còn mua cho ba Thành Tài một bình rượu! Đây mới là con gái nhà có giáo dục và hiểu lễ nghĩa!”

Vương Dược Tây không khoe khoang cùng vợ nhưng trên mặt cũng không nén được tươi cười vừa lòng.

Đàn ông dựa vào nhà vợ thì nói ra không dễ nghe nhưng có ai không muốn tìm một nhà có tiền chứ?

Vương Thành Tài cảm thấy ngượng ngùng: “Nhà Thiến Thiến có họ hàng bán quà tặng nên cô ấy cố ý chọn mấy món.”

Lý Hà lại nói to hơn: “Đúng! Là bán quà tặng đó! Công ty rất lớn!”

……

Mọi người đều không nói gì mà nghe Lý Hà khoe.

Lý Hà bại trận trong việc học của con trai nên lúc này rốt cuộc cũng tìm thấy mục tiêu tiếp theo.

So hôn nhân của bọn nhỏ.

Chỉ tiếc cả bàn chỉ có Tiền Bình và Vương Thành Tài là xấp xỉ tuổi, mấy đứa khác thì nhỏ quá, còn lâu mới tới lúc nói chuyện này. Thế nên bà ta chỉ nhằm vào Vương Mộng Lan, lời trong lời ngoài đều là gia cảnh của cô gái kia tốt thế nào.

Chấp niệm của Vương Mộng Lan chỉ dừng ở việc học, còn chuyện kết hôn của con gái thì bà không cảm thấy có lý do gì phải ganh đua với Lý Hà. Cũng vì thế nên bà chỉ có lệ: “Vậy phải khuyên Thành Tài đối xử tốt với con gái nhà người ta, tương lai cũng phải có công việc tốt, như vậy mới là hôn nhân tốt.”

Lý Hà bễ nghễ nói: “Đương nhiên. Nhưng cũng chẳng cần để ý nhiều làm gì, người ta coi trọng nền tảng trong sạch của nhà em. Em và ba Thành Tài đều là trí thức, vì thế hai bên coi như môn đăng hộ đối. Em nghĩ kỹ rồi, Thành Tài học kế toán cũng tốt vì tương lai sớm muộn gì cũng tiếp nhận công việc làm ăn của nhà vợ. Tới lúc ấy nó chẳng cần tìm việc đã có chỗ đứng.”

Mọi người:……

Lý Hà bị đè nén đã lâu, hai năm nay không được vui vẻ lúc nào, nay vất vả lắm mới có một việc vui nên cả ngày chỉ mặc sức tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp.

“Thành Tài nhà em cao 1m7, đi ra ngoài quả thực nổi bật. Nếu không phải con bé này gia cảnh tốt thì em cũng chẳng đồng ý đâu. Thành Tài nói con bé ấy cao 1m6, ba mẹ cũng lùn, aizzz, nếu nó cao thêm một chút thì tốt.”

“Thành Tài học kế toán, nó cũng học kế toán nên em bảo Thành Tài đợi tới khai giảng thì hỏi người yêu để nó chuyển qua chuyên ngành giáo viên mầm non. Công việc ấy tốt, sau này có thể tiện chăm sóc con mình.”

……

Mắt thấy Lý Hà càng nói càng quá đáng thế là Vương Thành Tài không nhịn được hối hận vì sao mình lại nói với bố mẹ chuyện yêu đương.

Anh kéo Lý Hà: “Mẹ đừng nói nữa, con và Thiến Thiến yêu đương tự do, không ai cần cái gì từ đối phương.”

Hai người quen nhau vài tháng anh mới biết gia cảnh nhà cô không tệ.

Lý Hà hất tay con trai ra và giọng vẫn the thé: “Sợ gì? Chúng ta đều là người một nhà, nói thế thì sao? Hơn nữa chúng ta cũng đâu kém nhà họ, dù có kết hôn thì người làm mẹ chồng cũng có thể nói vài câu chứ sao. Đợi khai giảng con mau bảo nó chuyển chuyên ngành sang sư phạm mầm non đi.”

Vương Thành Tài chỉ cảm thấy bất lực. Sao anh có thể yêu cầu bạn gái chuyển ngành được? Mẹ anh muốn cái gì là được cái đó chắc?

Lý Hà: “Con không nói thì để mẹ nói.”

Bà ta đi gặp con dâu tương lai cũng không quá đáng phải không?

Vương Thành Tài đâu dám để bà ta đi mà chỉ có thể qua loa có lệ: “Được, để con nói.”

Lý Hà kiêu ngạo nhìn quanh bốn phía. Trong sân này hiện tại có kẻ thi tốt hơn con bà ta nhưng tạm thời không ai có hôn nhân tốt như thế.

Bà ta lại thắng thêm một lần.

……

Vương Vân Vân, Vương Soái và Giản Lê túm tụm trốn ở một chỗ khuất gió và nướng lạc ăn.

Vương Soái cầm một que cời lửa để khua tay múa chân. Gần đây thằng nhóc này đang mê mấy bộ phim truyền hình võ hiệp nên hơi tí là gào đại hiệp tới rồi tìm gậy gộc gì đó thẳng một chút. (Truyện này của trang runghophach.com) Tìm được cây nào nó sẽ quý lắm.

Vương Soái múa may “Lục Mạch Thần Kiếm” một lúc thì thấy chán thế là nó nâng hai chân sau, hai tay chống đỡ thân thể và quỳ rạp trên mặt đất mấp máy như con sâu.

“Chị xem nay! Cáp mô công đó!”

Vương Vân Vân:……

Mấy hôm trước nó là đại sư điểm huyệt nên đã đuổi theo một con chó trong thôn để điểm huyệt sau đó suýt thì bị nó cắn. Hiện tại nó không luyện điểm huyệt nữa mà bắt đầu luyện cáp mô công rồi.

Vương Vân Vân không muốn nhìn thằng em này nữa thế là Vương Soái mấp máy bò tới trước mặt Giản Lê: “Chị xem này! Cáp mô công đó!”

Giản Lê bình thản nhìn Vương Vân Vân: “Chị muốn hỏi em về chuyện đi đo chỉ số thông minh cho Vương Soái. Nếu có thể thì bảo cậu mợ sinh thêm đứa nữa đi.”

Sinh ra thằng ngốc này đúng là làm khó họ mà!

Vương Vân Vân ném vỏ lạc lên đầu con ếch và quát: “Ba! Hai……”

Vương Soái nhanh chóng bò dậy và vỗ đất cát trên người. Đúng lúc ấy Vương Thành Tài tới gọi mấy đứa về ăn cơm.

Sau khi tạm biệt cuộc sống cấp ba, gương mặt Vương Thành Tài cuối cùng cũng không còn vẻ đau khổ nữa mà thư thái hơn nhiều. Có điều hôm nay Lý Hà làm ầm ĩ như thế nên giữa mày của chàng trai trẻ vẫn có thêm ưu sầu.

Giản Lê nhỏ giọng nói với Vương Vân Vân những lời tiên tri: “Hề, ai làm con dâu mợ út đúng là xúi quẩy.”

Đời trước Lý Hà cãi nhau với con dâu hàng ngày, thậm chí có lúc còn đánh nhau. Mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa và thành trường hợp nổi danh của làng trên xóm dưới. Đời này có cô con dâu nhà nhiều tiền thì không biết bà ta sẽ làm thế nào.

Vương Vân Vân cũng nhỏ giọng nói: “Thành Tài thật thảm.”

Bạn gái của anh cũng thảm.

……

Xong mùng 2 là nhà Giản Lê về thành phố. Trước đó Vương Vân Vân tặng cô một cuốn sách.

Lúc nhận được, Giản Lê đã rất kinh ngạc vì trên bìa sách có một đám động vật nhỏ.

Vương Vân Vân hơi ngượng: “Đây là sách thiếu nhi em viết.”

Cuối cùng cô cũng không tìm được con đường ở tiểu thuyết ngôn tình, ngược lại, bài văn học thiếu nhi cô viết lúc nhàn rỗi lại được một tạp chí nào đó chọn và yêu cầu cô nộp bản thảo về một cuốn sách thiếu nhi. Và khi cuốn sách này ra đời thì rất được hoan nghênh.

Giản Lê lật vài tờ và tán thưởng: “Không được, em phải ký tên cho chị. Nếu sau này em nổi tiếng chị sẽ coi đây là bảo vật.”

Vương Vân Vân cười đáp: “Được.”

Giản Lê: “Em đã nghĩ gì mà lại viết cái này?”

Vương Vân Vân nhìn trời: “Em nói…… một nhân vật chính trong này chính là Vương Soái thì chị có tin không?”

Giản Lê lập tức hiểu ngay bởi tâm trí của Vương Soái chả khác trẻ con là mấy. Lấy nó làm nguyên mẫu quả thực thích hợp.

Giản Lê quý trọng mang cuốn sách về và gấp gáp mở ra đọc. Càng đọc cô càng mê mẩn. Tuy nó chỉ là truyện cổ tích đơn giản nhưng vẫn khiến người ta buồn cười.

Sau khi đọc xong cô cẩn thận gấp lại và để lên giá sách. Vương Vân Vân nỗ lực như thế nên cô cũng được khích lệ. Trong khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ Tết Âm Lịch cô cũng bận rộn lên ý tưởng cho tác phẩm mới của mình.

Sau khi hoàn thành một tác phẩm tiên hiệp, Giản Lê chọn một chủ đề ít người đụng tới cho tác phẩm tiếp theo: Thể loại trừ ma ở hiện đại.

Hiện tại việc kiểm duyệt chưa gắt nên cô muốn thử tìm đường sống trong chỗ chết.

Một thiếu nữ gắn với một chuỗi pha lê màu trắng và bất ngờ kết nối với một thế giới khác. Những con quái vật trong Sơn Hải Kinh và các nhân vật thần thoại truyền thuyết lần lượt xuất hiện và lẫn vào các nơi trong thế giới hiện đại. Vì thế cô nàng kia và đội của mình vừa đánh quái vật vừa thăng cấp. Trong lúc ấy họ cũng chậm rãi giải quyết mâu thuẫn gia đình, chuyện tình yêu học trò và một vài vụ án cũ.

Lần này Giản Lê chọn một tháng ra một câu chuyện. Giống phim hoạt hình, mỗi lần lại có một chủ đề khác.

Khương Nhu nhận được bản thảo thì rất thích nhưng tổng biên tập lại không hiểu.

“Sao Chỉ Lê lại muốn vẽ cái này? Vốn con bé có thể đưa ra một tác phẩm giống với thiết lập thế giới ở truyện trước mà?!”

Theo cuốn thứ ba ra đời, khái niệm tiên hiệp được kéo dài ra, các chủng tộc khác cũng gia nhập rồi kéo theo đại chiến tiên ma khiến cốt truyện ngày càng chặt chẽ. Hơn nửa năm nay, thư gửi cho Chỉ Lê ngày càng nhiều, rất nhiều bạn đọc dựa vào bối cảnh ấy để sáng tác các tác phẩm ăn theo. Có đôi khi tổng biên tập thấy cũng phải nóng lòng. Ông ấy vừa sốt ruột vì sự ảnh hưởng của Chỉ Lê quá lớn, đồng thời lo các tác giả khác cũng học tập và ra các tác phẩm tương tự.

Theo ý chủ biên thì ông hy vọng Chỉ Lê có thể vẽ một tác phẩm nữa nhận được sự hoan nghênh lớn của đại chúng. “Tinh trúc truyện” đều tốt nhưng lại chỉ giới hạn trong vòng nữ sinh và vô hình trung để mất rất nhiều độc giả nam. Nếu làm một bộ đánh quái vật thăng cấp phù hợp với nam giới thì hẳn sẽ càng được hoan nghênh hơn.

Ông ấy bảo Khương Nhu khuyên Chỉ Lê nhưng Khương Nhu lại ôn tồn cự tuyệt.

“Cháu cảm thấy tác phẩm của Chỉ Lê không có vấn đề gì. Một tác giả truyện tranh sẽ chỉ vẽ thứ mình muốn vẽ, nếu mạnh mẽ yêu cầu đổi đề tài thì cháu cảm thấy con bé sẽ cáu.”

Không có cách nào nên tổng biên tập cầm lấy bản thảo của Chỉ Lê và cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn đồng ý.

Chấp nhận! Trả tiền nhuận bút theo bậc cao nhất!

Giản Lê nhận được thư và rất vừa lòng với tiền nhuận bút được hứa hẹn. Tác phẩm của cô lúc này sẽ kéo dài trong hai năm. Giản Lê đang dốc sức lên dàn ý và kế hoạch cụ thể. Nếu một tháng ra một chương thì tới khi cô thi đại học sẽ xong.

Mùng 7 đầu năm Vương Mộng Mai mở cửa buôn bán.

Cả nhà hàng nhỏ đông như mây, trên tầng hai cũng vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều học sinh dù nghỉ vẫn nhớ món này nên bà vừa mở cửa là hôm sau đã có một đám học sinh tới thăm.

Trình Du ăn ngấu nghiến một bát lẩu cay lớn. Trong lúc ăn tết cả nhà cô cũng không đông đủ bởi anh cô đi dạy chưa về, mẹ thì cứ tăng ca mãi. Chỉ có ba cô ở nhà nhưng ông ấy nấu cơm tệ lắm.

Trình Du ăn xong lại gọi một phần mang về: “Để ba mình nếm thử.”

Trình Du mang theo lẩu cay và đạp xe rời khỏi con phố đó nhưng cách đó chừng 800 mét không hiểu vì sao bỗng xuất hiện một loạt các cửa hàng mới.

“Lẩu cay”, “lẩu cay Trương Ký”, “lại đến lẩu cay”……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status