Chương 112
Ngày mùng 2 đầu năm vẫn là ngày về nhà mẹ đẻ.
Sáng sớm Giản Lê đã ăn một bát đồ chiên và vì có lẽ nhiều dầu nên đi được nửa đường trên xe khách cô đã thấy khó chịu.
Giản Phong vỗ lưng cho con còn Vương Mộng Mai thì rót nước. Vất vả lắm cô mới nhịn được tới lúc đến nơi nhưng xuống xe rồi cô vẫn thấy khó chịu.
Vương Soái trông mong nhìn đám người đứng ở cửa thôn và vừa thấy Giản Lê nó đã nhào lên nhưng bị cô đẩy ra.
Nó mà nhào lên thì cô sẽ nôn ngay bây giờ á!
Vương Soái tủi thân đi theo phía sau chị họ và nghe Vương Mộng Mai nói Giản Lê bị say xe thế là lập tức chạy tới đón lấy đồ trong tay cô: “Chị đưa ba lô cho em rồi nghỉ ngơi đi!”
Vương Mộng Mai vui mừng nói: “Tiểu Soái ngoan quá.”
Giờ ai còn có thể nhận ra cái bộ dạng như con khỉ của nó mấy năm trước nữa?
“Ba cháu đâu?”
Vương Soái: “Ba cháu tới Giấy Phường Trang cắt thịt.”
Thịt lợn đen mới mổ phải tranh mới có vì thế sớm tinh mơ Vương Dược Đông đã thức dậy để đi mua.
Vương Mộng Mai và người nhà vừa về là Vương Dược Đông cũng trở lại. Vừa vào sân mọi người đã náo nhiệt.
Cả nhà Vương Dược Tây, cả nhà Vương Mộng Lan đều đang ngồi trong sân.
Vương Mộng Mai hơi sửng sốt bởi đã mấy năm nay mọi người không tụ tập đông đủ thế này. Năm trước là vợ chồng Vương Dược Tây không tới, năm kia là Tiền Kim Lai không tới. Cũng chỉ có năm nay là không thiếu một ai.
Triệu Xuân Lan ngồi ở chính giữa giống lão phu nhân đánh giá mấy món quà đám con cháu mang về.
Vương Mộng Lan mang về đồ bổ và một cái áo khoác lông dê khiến Triệu Xuân Lan yêu thích không buông tay.
“Thật mềm.”
Tiền Kim Lai tự hào nói: “Đây là Tiền Bình mua từ thủ đô đó!”
Tiền Bình và bạn học mở lớp học thêm rất hiệu quả, ngay cả trong kỳ nghỉ đông cũng bận đến chân không chạm đất nên hôm qua cô mới về nhà. Và cô cũng không ở lại lâu mà ngày kia sẽ phải về trường ngay.
Tiền Bình kiếm được tiền thì đa phần đều để dành. Một phần cô dùng để đi du lịch. Chỉ trong năm nay cô đã cùng bạn đi được thật nhiều nơi.
Tháng trước họ tới thủ đô và mua ba cái áo khoác ở một hội chợ hàng may mặc nào đó. Vốn Tiền Kim Lai không nghĩ sẽ có phần mình nhưng trong ba cái áo kia có một cái màu đỏ sậm, một cái màu nâu và một cái màu xám nhìn đã biết của nam.
Tim Tiền Kim Lai đập bùm bùm và nghe con gái nói với vợ áo nào cho ai. Màu nâu cho Vương Mộng Lan, tuy nhìn màu hơi nhà quê nhưng lại tôn da nên bà thích lắm.
Còn cái màu đỏ sậm thì Tiền Bình nói là tặng Triệu Xuân Lan: “Mẹ bảo muốn mua quần áo cho bà đúng không? Vậy không cần mua nữa, lấy cái này đi.”
Còn thừa một cái Tiền Bình đưa cho Tiền Kim Lai: “Tặng ba.”
Con gái không nói thêm câu gì nhưng Tiền Kim Lai đã vui đến không biết trời đất gì nữa.
Ông mặc áo rồi ra sức lắc lư trước mặt vợ: “Đẹp không? Có phải rất đẹp không? Con mắt của con gái tôi đúng là tốt, quần áo chọn cho tôi vừa như in!”
Vương Mộng Lan:……
Vừa cái quỷ ấy!
Tiền Kim Lai có vẻ ngoài thô ráp, dù có mặc quần áo đẹp lên người trông cũng không hợp, cứ như đi trộm của người khác. Nhưng Tiền Kim Lai lại không cảm thấy thế mà vẫn vui vẻ mặc áo sau đó mở tiệc ba ngày để ăn uống với đám anh em, bạn bè và công nhân.
“Thấy áo của tôi không? Con gái tôi mua đó!”
“Mày uống rượu phải cẩn thận chút! Đừng có mà rớt lên người anh!”
“Ấy ấy, để anh cởi áo khoác ra đã.”
Đám anh em của Tiền Kim Lai tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trước kia bọn họ chê cười Tiền Kim Lai chỉ có một đứa con gái và sẽ tuyệt hậu nhưng hiện tại thì tốt rồi, người ta mặc áo mới là chê con trai bọn họ không biết cố gắng.
Tiền Kim Lai mặc quần áo mới khoe khoang nhưng cũng không dám làm quá vì sợ khiến áo bị bẩn. Tết này ông còn phải mặc đó.
Vương Mộng Lan chỉ cảm thấy người này hâm quá rồi. Áo rộng thế này mà mặc ăn tết không sợ lạnh run người à?
Tiền Kim Lai dùng hành động tỏ vẻ mình không sợ lạnh!
Rõ ràng đây là thời tiết âm độ mà ông còn mặc cái áo khoác bằng lông dê thế là lạnh đến chảy nước mũi nhưng vẫn khen con gái.
“Áo này mua ở thủ đô đó! Đắt lắm!”
Tiền Bình nghe thấy thế thì ngượng quá. Thật ra cô không dám nói mình mua ba cái thì được giảm giá hai cái……
Chỉ có cái áo của Vương Mộng Lan là đắt nhất, hai cái còn lại chỉ có giá bằng 1/4 cái áo kia.
Tiền Kim Lai vui vẻ chảy nước mũi và Triệu Xuân Lan thì càng thích cái áo kia. Nhưng thời tiết lạnh quá bà ta chưa mặc được nên đành lưu luyến không rời mà buông áo rồi xem quà Vương Mộng Mai mang về.
Năm nay Vương Mộng Mai mua một cái áo len cho bà, dùng để mặc bên trong. Nếu là ngày thường thì Triệu Xuân Lan có lẽ sẽ vui nhưng có áo khoác của Vương Mộng Lan đưa nên bà không thấy vui lắm.
Lời bà mang theo chút châm chọc: “Hai đứa tụi bây thật sự không bằng chị cả chúng mày.”
Lúc trước Vương Mộng Mai nghe bà lải nhải chuyện để em trai tiếp nhận việc làm ăn nên đã cẩn thận hơn. Dù gọi điện hay về nhà bà chưa bao giờ nói thật toàn bộ với mẹ mình. (Truyện này của trang runghophach.com) Vì thế Triệu Xuân Lan vẫn cho rằng vợ chồng bà không kiếm được bao nhiêu tiền, thái độ cũng không quá nhiệt tình.
Vương Mộng Mai và chị gái liếc nhìn nhau sau đó đều cảm thấy buồn cười.
Ngẫm lại trước kia họ đúng là ngốc. Mẹ già luôn gây chia rẽ giữa bọn họ và so sánh qua lại khiến họ tưởng thật. Khi đó cuộc sống của Vương Mộng Mai gian nan nhưng mỗi năm về ăn tết đều cố gắng mua quà thật đắt để giữ mặt mũi. Vương Mộng Lan thì cực kỳ bận nhưng vẫn phải dành thời gian chọn mua quà cho mẹ.
Trong lòng hai người họ cũng có ít nhiều bất bình.
Hiện tại ngẫm lại thì thấy cần gì phải thế. Mua nhiều đồ cũng đâu thấy Triệu Xuân Lan thật sự để đứa con gái nào vào lòng đâu. Bà ấy lật mặt còn nhanh hơn lật sách, trong lòng cũng phân rõ ràng. Con gái gả cho người ta là người ngoài, dù có tốt cũng không nhận được chút thật lòng nào của bà.
Sau khi đưa quà, mọi người ngồi xuống nói đông nói tây. Từ việc Tiền Bình học đại học, Giản Lê tới trường thực nghiệm của tỉnh hay bài văn Vương Vân Vân gửi đạt giải. Thậm chí Vương Soái cũng được nhắc. Dưới sự thúc giục của chị gái, thành tích của nó rốt cuộc có tiến bộ. Dù không phải quá tốt nhưng vẫn có hy vọng vào cấp ba.
Vương Dược Đông đã cực kỳ thỏa mãn với điều này. Nói chính xác thì chỉ cần Vương Soái không gây chuyện là ông đã vui lắm rồi.
Trong nửa năm nay tuy Vương Vân Vân đi học nhưng hình ảnh nó xây dựng lên vẫn còn đó. Vương Soái lại bị đánh vài lần nên rốt cuộc cũng thích ứng với việc không có chị ở nhà vẫn phải học cho tốt. Ngoài việc thi thoảng vẫn không nhịn được cùng đám bọ gậy làm chút buôn bán nhỏ thì những lúc khác nó khá thành thật.
Có đôi khi sức mạnh của tấm gương chính là kỳ quái như thế. Trước kia trong nhà không có ai vào đại học nên mọi người cũng chẳng để ý tới chuyện học của con trẻ. Dù sao đi học là do mình, nếu không học được thì do số.
Nhưng có Tiền Bình làm tấm gương nên hiện tại mấy nhà đều dồn sức cho con đi học.
Tôn Thúy Phương hâm mộ nhìn Tiền Bình. Trước kia bà còn không thấy rõ nhưng hai năm nay bà quả thực thấy Tiền Bình khác hẳn lúc trước. Trước kia con bé luôn sợ hãi rụt rè, nhưng giờ lại thoải mái hào phóng, nói chuyện và làm việc rất có dáng có hình.
Sau khi từ thủ đô về, cô càng coi trọng lớp học thêm.
“Ở thủ đô người ta học thêm thành phong trào. Thậm chí môn tiếng Anh còn được chia nhỏ các hạng mục.”
Cô còn tới một trong các trung tâm ở Trung Quan Thôn và thấy thầy giáo giảng bài là một người cao gầy, đeo kính, lúc giảng bài cực kỳ lôi cuốn và thú vị.
Tiền Bình thành khẩn đề xuất với mợ út: “Hiện tại rất nhiều người học bù môn toán, học phí cũng cao.”
Tiền Bình cố ý muốn để cậu út và mợ út nhìn ra cơ hội kiếm tiền. Tuy giáo viên biên chế ổn định nhưng mở lớp dạy thêm càng kiếm được nhiều tiền hơn!
Đặc biệt cậu út của cô có năng lực giảng bài không tệ.
Nhưng mới chỉ bắt đầu đã bị Lý Hà đáp trả: “Không làm, không làm, cậu mợ đâu dám dạy thêm. Tới lúc ấy phụ huynh nháo nhào thì làm sao?”
Tiền Bình lập tức ngậm miệng.
Vương Dược Tây cũng phụ họa: “Đúng thế. Bình Bình, hiện tại cháu học đại học thì nên tập trung vào chuyên ngành, đừng làm mấy thứ không liên quan lại tốn thời gian nữa.”
Lý Hà nhân cơ hội nói: “Đúng đó, vất vả lắm mới vào được một trường tốt thì theo mợ thấy cháu nhất định phải nắm chắc thời gian xem có bạn nam nào gia cảnh tốt hay không. Nếu được thì đợi tốt nghiệp xong là cưới luôn…”
Vương Mộng Lan không vui: “Bình Bình còn nhỏ, công việc còn chưa có thì không cần gấp.”
Tiền Kim Lai cũng đồng ý: “Đúng thế, đúng thế!”
Lý Hà hậm hực nói: “Tới muộn không còn hàng ngon đâu, lúc ấy đừng trách mợ không nhắc sớm.”
Tiền Bình bình tĩnh hỏi: “Thế chắc mợ phải canh Thành Tài cho kỹ, bởi con trai khác con gái.”
Vốn tưởng một câu này sẽ khiến Lý Hà cáu tiết nhưng ai ngờ bà ta lại vui mừng ra mặt: “Không thể nói thế được! Thành Tài nhà mợ không cần mợ lo bởi tự nó đã tìm được rồi! Ầy, mọi người không biết đâu, gia cảnh nhà con bé kia tốt lắm!”
Giản Lê ngồi ở bên cạnh hút thạch trái cây và trong lòng nghĩ cuối cùng cô cũng biết vì sao cậu mợ út lại tới tụ họp đông đủ thế này. Hóa ra là để khoe bạn gái của Vương Thành Tài!