Chương 111
Giản Lê và Vương Mộng Mai được Lâm Tuệ đưa vào một căn phòng.
Lâm Tuệ nói: “Làm cho Giản Lê một gói cấp ẩm cơ bản nhé? Em thì tới xem muốn làm cái gì.”
Vương Mộng Mai thò lại gần và thấy trên tờ giới thiệu có các loại hạng mục rực rỡ muôn màu, nhìn mà líu lưỡi. Cái gì mà mát xa đầu, mát xa hương liệu, mát xa thư giãn gân cốt……
Vương Mộng Mai lại lên cơn khó chọn.
Lâm Tuệ nhìn mặt bà thì đề cử một gói mát xa vổ vai và đầu, làm sạch da và cấp ẩm.
“Da em vốn dĩ không tệ, nhưng hun nhiều khói dầu nên cần làm sạch và thư giãn.”
Lâm Tuệ vừa nói là Vương Mộng Mai đã lo lắng vuốt mặt. Làm nấu nướng nên khó tránh khỏi việc bị hun bởi khói dầu nhưng trước kia bà không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới da.
“Vậy được, em sẽ làm cái này.”
Lâm Tuệ gọi hai người vào mát xa cho Vương Mộng Mai và Giản Lê, bản thân mình lại vội vã ra ngoài đón khách.
Sắp ăn tết nên thẩm mỹ viện của bà rất đông khách, quả thực khai trương đúng lúc. Tổng cộng có hai mươi phòng, từ sáng đến tối không hề trống lúc nào.
Đến bản thân Lâm Tuệ cũng ngạc nhiên. Đào Thành thoạt nhìn không quá phát triển, vậy mà lại là một thị trường tiềm năng đến thế.
Vương Mộng Mai nằm trên giường mát xa và mơ hồ nghe thấy tiếng rộn ràng nhốn nháo bên ngoài.
Giản Lê cũng mỹ mãn hưởng phúc lợi với mẹ. Cô nằm ở đằng kia cho người ta mát xa. Làm xong cô lại đắp mặt nạ lạnh toát. Sau 15 phút gỡ xuống sờ sờ mặt cô thấy mềm hơn, tâm tình cũng tốt hơn.
Cô nhân viên mát xa thấy Giản Lê còn nhỏ nên sau khi mát xa xong lại ra ngoài mang cho cô một lon soda.
Vương Mộng Mai vốn đang muốn chờ sau khi làm xong trị liệu này sẽ cân nhắc có nên làm thẻ thành viên hay không thì cứ thế ngủ thiếp đi.
Có lẽ đi làm mỏi mệt nên một khi được người ta mát xa bà lập tức ngủ say. Chờ tới khi tỉnh lại đã qua 2 tiếng.
Giản Lê ngồi ở giường mát xa bên cạnh vừa uống nước ngọt vừa đọc sách.
Vương Mộng Mai hắng giọng, cả người đều cảm thấy thư giãn.
“Mấy giờ rồi?”
Giản Lê kéo rèm ra và nói: “Sắp 12 giờ rồi.”
Vương Mộng Mai cũng sờ sờ mặt và thấy mềm với co giãn hơn ngày thường.
Lâm Tuệ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động thì đi vào hỏi: “Thoải mái không? Chị thấy em ngủ say nên nghĩ chắc khoảng thời gian này em vất vả lắm.”
Vương Mộng Mai quả thực mệt. Cửa hàng mới mở làm ăn tốt hơn cửa tiệm ban đầu nên từ sớm tới chiều bà không hề có lúc nào được nghỉ xả hơi.
Lâm Tuệ rót cho Vương Mộng Mai một chén nước: “Cửa hàng này của chị thế nào?”
Vương Mộng Mai thở ra một hơi từ đáy lòng: “Thật tốt quá.”
Tiêu tiền chăm sóc da chỉ là thứ yếu, chủ yếu trong 2 giờ này bà không cần nghĩ gì mà cứ thế ngủ một giấc khiến đầu óc sảng khoái hơn nhiều.
Lâm Tuệ nghe thấy bà khen thì hơi tự đắc: “Đương nhiên. Mỗi phòng đều đốt hương giúp an thần mà.”
Hơn nữa một khi thân thể thả lỏng thì tự nhiên sẽ ngủ thôi.
Vương Mộng Mai: “Chị cho em đăng ký thẻ thành viên đi, sau này em phải thường xuyên tới.”
Cửa tiệm của Lâm Tuệ cũng làm thẻ hội viên. Một lần đóng phí 500 đồng hoặc 1000 là có ưu đãi.
Vương Mộng Mai vốn dĩ cảm thấy không nỡ bỏ số tiền này nhưng sau khi trải nghiệm một lần, đặc biệt lúc soi gương thấy làn da mình trắng nõn hơn bình thường thì cũng cắn răng một cái.
Làm! Một tháng bà kiếm nhiều thế thì tốn chút tiền cho bản thân cũng có làm sao?
Nên tiêu.
Lâm Tuệ: “Không cần vội. Hôm nay chị mời em tới đây là có việc muốn hỏi em một chút.”
Bà chỉ vào một căn phòng đang sửa chữa: “Chị định làm một phòng bếp cung cấp cơm cho khách ở bên kia.”
Đây là kiến nghị của khách tới đây. Lâm Tuệ nghĩ đó cũng là ý kiến hay bởi vốn dĩ thẩm mỹ viện của bà đi theo hướng cao cấp. Trước khi mở, bà đã tới khảo sát mấy thẩm mỹ viện ở bản địa và chỉ cảm thấy bọn họ làm không tinh tế, rất nhiều chi tiết không đúng.
Thế nên Lâm Tuệ đã cải tiến những chỗ thiếu sót khi mở cửa hàng này. Sở dĩ sau khi khai trương, việc làm ăn của bà thành công như thế là vì từ trang hoàng tới các hạng mục trong tiệm đều hơn người khác một bậc.
Lần này chuẩn bị cung cấp cơm, bà muốn nó trở thành một phần đặc sắc của tiệm nên không lấy tiền. Chỉ cần khách hàng tới trải nghiệm là sẽ được tặng thêm một phần đồ ăn.
Lâm Tuệ: “Chị nghĩ em là người biết nhiều nhất về chuyện ăn uống nên muốn hỏi em xem thiết kế thực đơn này ra sao.”
Dù sao chỗ bà cũng là thẩm mỹ viện, chuyện ăn cơm chỉ là một phần nhỏ bởi vậy chắc chắn không được có mùi khói dầu. Chủ yếu vẫn tập trung vào canh và các món ăn nhẹ. Tốt nhất là làm sẵn mấy phần ăn cho khách lựa chọn.
Vương Mộng Mai: “Yêu cầu này…… Chị không nghĩ tới cơm tây à?”
Cơm Tây dễ làm, không nặng mùi mà lại mang vẻ xa hoa.
Lâm Tuệ cười khổ: “Chị cũng nghĩ tới cơm Tây rồi nhưng vấn đề phí tổn là một cửa ải.”
Một phần bò bít tết bao nhiêu tiền? Nếu làm cái đó thì cửa hàng của bà lỗ là chắc chắn.
Giản Lê vốn đang lẳng lặng nghe ở bên cạnh đột nhiên nói: “Cô ơi, món chính chắc là không được, chủ yếu lấy súp và đồ uống làm chủ thôi. Lại thêm chút đồ ngọt là được.”
Cô bắt đầu đếm: “Súp có thể lựa chọn loại dưỡng sinh. Giống như thời tiết lúc này sẽ nấu bánh trôi nhỏ nhân đậu nghiền, rượu gạo hoa quế và canh nấm tuyết. Ngoài ra còn có sữa bò nấu gừng, táo và hoa hồng, sữa bò hầm nhựa đào, bánh trôi đường đỏ, sữa bò đu đủ…”
Giản Lê càng nói giọng càng thấp vì ánh mắt Lâm Tuệ nhìn cô như nhìn châu báu ấy, sáng quắc.
“Tiểu Lê nói tiếp đi!”
Giản Lê thấy tim giật thót: “Cháu cảm thấy mỹ viện chủ yếu tập trung làm đẹp vậy cần lan truyền ra ngoài một ít khái nhiệm thẩm mỹ. Giống như lúc khách vào sẽ được thưởng thức một bình trà, hoặc nước chanh. Bởi vì vitamin C có thể giúp đẹp da. Sau đó ta có thể thêm trà hoa hồng giúp thải độc gan, quả bã đậu giúp sáng mắt, lá bạc hà giải nhiệt… Súp cũng có nhiều loại như táo và gừng giúp ấm bụng, nấm tuyết bổ dưỡng, lê mùa thu giúp bổ phổi… Mấy thứ này nên được thay đổi thường xuyên, vừa cho khách cảm giác mới mẻ vừa thích ứng với thời tiết. Còn món chính cũng có thể làm mấy món salad, đừng làm mì gạo nhiều. Các loại rau quả và nước chấm cũng hay và vì mình phục vụ đồ ăn lạnh nên dễ rửa đồ, lại tiết kiệm được chi phí.”
……
Lâm Tuệ chuyển qua nhìn Vương Mộng Mai: “Cho Tiểu Lê nhà em làm con gái nuôi của chị nhé?”
Sao con bé thông minh thế? Nhìn con gái nhà người ta đi, rồi nhìn hai thằng con trai nhà mình đi!
Vương Mộng Mai cũng trợn tròn mắt hỏi: “Con học mấy cái này ở đâu thế?”
Giản Lê bịa chuyện: “Con xem tạp chí đó. Bạn học của con đặt báo thẩm mỹ định kỳ.”
Dù sao cô cũng đâu dám nói mình tới từ 20 năm sau!
Hơn nữa lúc ấy thẩm mỹ viện đã cực kỳ phát triển với đủ mọi hình thái từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Muốn cái gì có cái đó. Trước kia ngẫu nhiên cô sẽ tới đó, tắt điện thoại và thư giãn một lúc sau đó xuống nhà ăn buffet.
Lời cô nói lập tức giải đáp những thắc mắc mấu chốt mấy ngày nay Lâm Tuệ vẫn nghĩ không thông. Vốn bà đang rối rắm không biết nên làm cơm thế nào. Bà cảm thấy phải làm thật tốt, phải đi theo hướng cao cấp nhưng lại cau mày với vấn đề phí tổn. Trái không được, phải cũng không xong, suýt nữa bà đã định từ bỏ.
Vốn bà làm thẩm mỹ viện, đâu phải tiệm cơm. Các thẩm mỹ viện khác không làm cũng tốt đấy thôi.
Nhưng hiện tại Giản Lê vừa nói đã khiến bà như được xua tan mây đen và thấy ánh mặt trời. Bà lập tức hiểu ý cô muốn nói và giá trị trong từng câu ấy.
Bà phải đóng gói chân lý ấy và bán cho khách hàng. So với việc kiếm tiền của họ 1-2 lần thì phải bồi dưỡng những quan niệm về làm đẹp, chỉ cần khách có được nhận thức đó thì không lo thiếu khách.
Lâm Tuệ không nói hai lời đã nhét cho Giản Lê hai tấm thẻ hội viên.
Vương Mộng Mai nhìn thấy bên trên viết 1000 đồng thì hoảng sợ: “Nhiều quá!”
Lâm Tuệ không nói nhiều: “Tết nhất rồi, mau cầm đi.”
Rồi bà nhiệt tình mời: “Chờ chỗ cô sửa xong cháu lại tới nhé.”
Giản Lê mỹ mãn vuốt hai tấm thẻ hội viên và nghĩ ra ngoài một chuyến đã kiếm được 2000. (Truyện này của trang runghophach.com) Sau đó cô lập tức gật đầu đáp vâng!
Lâm Tuệ tiễn hai mẹ con tới cửa sau đó Giản Lê ngồi trên xe đạp của Vương Mộng Mai. Lúc này cô móc túi lấy ra năm tờ tiền mệnh giá lớn và ngoan ngoãn nộp lên.
Vương Mộng Mai thấy thế thì nói: “Con tự cầm đi.”
Đây cũng coi như Giản Lê làm việc kiếm được nên người làm mẹ như bà cũng không muốn cầm.
Giản Lê cười hê hê và nhét tiền vào túi.
Vương Mộng Mai làm mặt và trong đó có một bước cuối cùng là bôi một tầng kem chống nắng. Như thế da của bà như trắng lên vài độ.
Cũng vì thế nên bà đèo con gái đi đường vòng để mua hàng tết, nhưng thật ra bà luyến tiếc chưa muốn về nhà.
Bà mang theo gương mặt trắng nõn ấy đi đường và gặp vài người quen thì ai cũng hỏi sao trông bà trẻ ra nhiều thế. Thế là bà cười ha ha kể lại những trải nghiệm mình vừa trải qua hôm nay.
“Ấy, chị không biết tiệm ấy tốt thế nào đâu. Nhân viên mát xa cổ, mát xa vai, thoải mái tới độ em ngủ luôn. Da em thế nào chị thấy rồi đó, đều dùng đồ đắt, còn cả mặt nạ nữa, đắp lên là thoải mái.”
……
Có vài người nhìn mà đỏ mắt hỏi Vương Mộng Mai địa chỉ để mai cũng tới.
Đừng nói đắt hay không vì cả năm bận rộn nên ai cũng muốn hưởng thụ một phen.
Tới tối Giản Phong về nhà thấy mặt mày vợ trắng nõn thì khen: “Đẹp!”
Giản Phong không tiếc mà khích lệ nói: “Chúng ta làm thẻ thành viên cho em và con gái đi!”
Vương Mộng Mai lấy ra hai cái thẻ và nói luôn biểu hiện của con gái ngày hôm nay.
Giản Phong:……
Vương Mộng Mai thu thẻ lại và nói: “Em cũng buồn bực lắm. Hai chúng ta gien gì mà nó lại như thế nhỉ? Khi em còn nhỏ có lanh lợi được như nó đâu.”
Nó vừa nhiều ý đồ, cũng nhiều ý xấu làm Vương Mộng Mai hoài nghi có phải lúc ở bệnh viện ôm nhầm con người khác hay không.
Giản Phong bất đắc dĩ lấy ra một bao lì xì: “Anh cũng thấy thế.”
Trước khi Khổng Quốc Vinh về quê đã gọi riêng Giản Phong tới và đưa cho ông 2000 đồng ăn tết, lại cho Giản Lê 500 đồng tiền lì xì.
“Con nhóc nhà cậu mang theo may mắn đó.”
Năm trước chỉ một câu của nó đã giúp con trai ông vào được trường thực nghiệm. Năm nay Khổng Phi lại có thành tích tiến bộ hơn nhiều, cứ vậy lọt danh sách 200 của cả khối.
Khổng Quốc Vinh đương nhiên biết nguyên nhân lớn nhất ở đây là chuyện ông ta và Lâm Tuệ ly hôn. Hiện tại Khổng Phi đứng về phía mẹ và lúc nhìn ông ta chẳng khác gì nhìn người xa lạ. Nhưng Khổng Quốc Vinh cũng không có cách nào. Chuyện ra ngoài ngoại tình là ông ta sai vì thế chỉ có thể tìm đủ mọi cách làm hòa với con.
Đứa nhỏ thi tốt nên ông ta hỏi nó muốn gì thì nó bảo chả cần gì. Ông ta mang một bầu tình cảm không có chỗ dùng nên đành chuyển hết sang Giản Lê.
Giản Phong nói: “Hai ngày này anh ấy sẽ mang hai đứa nhỏ về quê.”
Lâm Tuệ chưa từng ngăn cản Khổng Quốc Vinh gặp con.
Ông ta còn trẻ trung khoẻ mạnh. Tuy chuyện nam nữ ông ta hơi lung tung nhưng chuyện làm ăn thì người này quả thực có tài. Tuy Lâm Tuệ đã ngầm chuyển đi không ít tiền và nương tích tụ lúc trước để mở thẩm mỹ viện nhưng nguồn thu của nó không ổn định như việc làm ăn của ông ta.
“Ở tuổi của lão Khổng thì sinh con rất đơn giản. Nếu tôi ngăn cản không cho anh ta gặp con thì chờ tới khi anh ta 70-80 tuổi sẽ để lại toàn bộ tiền cho người khác. Đến lúc ấy em tưởng hai đứa nhỏ sẽ không hối hận à?”
Lâm Tuệ bình tĩnh nói: “Hơn nữa, những cô gái anh ta qua lại chỉ ước tôi với bọn nhỏ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với lão Khổng cho đỡ tốn công sức. Đến lúc đó lão Khổng và ai đó sinh thêm một đứa con, như thế gia sản to lớn này sẽ chẳng có đối thủ cạnh tranh. Nhưng tôi đâu có muốn để bọn họ được như ý.”
Lâm Tuệ dọn ra ngoài nhưng vẫn khiến Khổng Quốc Vinh phải tham dự vào cuộc sống của hai đứa con trai. Lúc trước bà đâm một dao kia là đủ tàn nhẫn nên lòng Khổng Phi đã hoàn toàn đứng về phía bà. Vì thế bà cũng không muốn đứa con này tiếp tục hận cha nó.
Lúc này ăn tết bà khuyên hai đứa cùng Khổng Quốc Vinh trở về ăn tết.
Đối với loại người như Khổng Quốc Vinh thì mỗi năm đều phải áo gấm về làng ăn tết. Nếu phải về một mình thì trong lòng ông ta chẳng biết sẽ khó chịu thế nào.
Lâm Tuệ để mấy đứa con trai cùng ông ta về quê cũng khiến ông ta giữ được thể diện.
Giản Phong hơi kinh ngạc: “Chị Lâm không về quê ư?”
Vương Mộng Mai mang theo tâm tình phức tạp ừ một tiếng.
Năm nay Lâm Tuệ không về quê. Lúc trước bà vừa nói tới chuyện ly hôn với mẹ thì mẹ bà lập tức khóc nức nở trong điện thoại và khuyên bà đừng ly hôn.
“Con mà ly hôn thì phải làm sao? Chẳng lẽ con muốn chết già ở đầu đường hả?”
Bà lão không biết tới thế giới bên ngoài mà chỉ biết phụ nữ ly hôn chính là không còn đường sống.
Anh chị em bà cũng tới khuyên khiến bà bực mình nói: “Tết này con không về ăn tết.”
Vương Mộng Mai chỉ cảm thấy vớ vẩn. Người phạm sai lầm thì có thể vẻ vang phô trương về quê còn người không phạm sai lầm lại phải rời xa quê hương và ăn tết một mình.
Vương Mộng Mai cảm thấy thương thay cho Lâm Tuệ nhưng đối phương lại cực kỳ hưng phấn.
Khổng Quốc Vinh mang theo hai đứa nhỏ về quê còn bà sẽ có thời gian chăm lo cho thẩm mỹ viện.
Ngày hôm sau bà nắm chắc thời gian để cho ra mắt mấy món trà và nhận được vô số lời khen ngợi. Lâm Tuệ không ngừng cố gắng và dứt khoát chỉ định hai nhân viên chuyên phụ trách khu vực ăn uống này.
“Từ hôm nay đến đêm 30, từ sớm đến tối phải đảm bảo khách tới đều được uống canh nóng.”
Lâm Tuệ đón gió lạnh thấu xương và cảm thấy tết năm nay cũng không quá tệ.