Trở về năm 1995 – Chương 116

Chương 116

Sữa đặc đá bào thật ra đã có từ lâu nhưng không có nhiều người ở Đào Thành bán cái này. Trước kia chỉ có mấy nhà bán ở rạp chiếu phim nhưng nguyên liệu không nhiều, không phong phú bằng đồ Vương Mộng Mai làm.

Mỗi lần Trình Du ăn cơm đều ăn như con heo con và với đầu bếp mà nói thì đó chính là lời khen ngợi và khẳng định lớn nhất.

Vương Mộng Mai nhìn Trình Du đã thích: “Có chỗ nào không vừa miệng không?”

Bà còn muốn cải tiến nên muốn nghe ý kiến khách hàng. Nhưng Trình Du chẳng cho bà được ý kiến gì. Từ nhỏ cô đã bị cha mẹ độc hại vị giác nên chỉ cần là đồ hơi ngon Trình Du đã khen lấy khen để.

“Ăn siêu ngon!”

Thôi! Vương Mộng Mai đành phải hỏi người khác.

Cái món sữa đặc đá bào này vừa ra Giản Lê đã biết mẹ muốn chuẩn bị cho mùa hè.

Vào mùa đông còn đỡ, chỉ nghỉ đông có 1 tháng nhưng mùa hè có tận 2 tháng nghỉ hè nên học sinh thiếu, bà phải chuẩn bị trước các món giúp kéo khách.

Thật ra Giản Lê muốn hiến cho mẹ một món thần vật khác: Trà sữa!

Nhưng cô nghĩ tới những tiệm trà sữa sau này mọc lên như nấm thì lại ngừng. Làm món ấy phải nấu sữa tươi, chọn lá trà ngon, quá phiền hà nên thôi. Không ai có thời gian công sức làm lắm thế.

Cái món sữa đặc đá bào này thích hợp hơn bởi chỉ cần chuẩn bị sữa bò lạnh rồi bỏ đá bào vào bát nhựa và thêm các nguyên liệu là xong.

Một phần tủ đông được Vương Mộng Mai dùng để đựng một đống kem, lại thêm ít đồ uống cần ướp lạnh. Vốn bà nghĩ đồ uống này dùng để chiêu đãi khách tầng hai nhưng ai biết vừa có đồ uống ướp lạnh là đám học sinh thể dục của trường thực nghiệm đã như vớ được bảo bối.

Khổng Phi đã lâu không tới ăn cơm nên bà cầm một lọ Bắc Băng Dương đưa cho cậu nhóc.

Khổng Phi ngượng ngùng hỏi: “Cô cho cháu một lon lạnh được không?”

Vương Mộng Mai đổi lon lạnh thế là đám bạn trong đội bóng rổ cùng cậu tới đây cũng nhao nhao đồi đồ lạnh.

Lẩu cay ăn vào mùa đông thì nóng hầm hập, còn khi thời tiết nóng dần lên thì người ta sẽ thích uống chung với đồ uống lạnh. Điều này mang lại một cảm giác khác hẳn.

Khổng Phi uống nước xong lại thu lon nước của các bạn và bỏ vào thùng nhựa để Vương Mộng Mai mang đi đổi.

Vương Mộng Mai không nhận tiền của Khổng Phi: “Cháu tới nhiều hơn nhé! Muốn ăn gì thì nói với cô!”

Khổng Phi không chịu nhận lại tiền mà ném trên quầy rồi chạy biến đi.

Lúc Vương Mộng Mai gặp Lâm Tuệ lập tức oán giận Khổng Phi quá khách sáo: “Chị nói với nó đi, lần sau đừng khách sáo thế.”

Nếu không có Lâm Tuệ chỉ điểm thì bà đâu có thuận lợi mua được cửa hàng thế nên Vương Mộng Mai luôn cảm ơn đối phương.

Lâm Tuệ cũng không ngượng ngùng: “Được, chị sẽ bảo nó.”

Quan hệ hai nhà tốt đẹp nên nếu quá khách sáo sẽ không tốt. Hơn nữa bà cũng đã có ý tưởng khác để đền bù khiến Vương Mộng Mai không bị thiệt.

“Không phải em có thêm một cái tủ đông đựng sữa đặc đá bào trong tiệm hả? Có thời gian thì em cũng làm cho tiệm của chị một cái như thế đi.”

Sắp tới mùa hè nên dù những món đồ uống nóng trong tiệm có tốt vẫn không có mấy người muốn dùng. Lâm Tuệ muốn thêm chút đồ lạnh và thêm món sữa đặc đá bào cho tiệm của mình. Ngoài ra bà cũng thêm chút trà hoa và trái cây.

“Một thùng sữa đặc đá bào tính 200 đồng.”

Vương Mộng Mai liên tục xua tay: “Sao nhiều thế được?!”

Phí tổn của một thùng còn chưa tới 30 đồng.

Lâm Tuệ: “Cứ thế đi, quả khô cũng được tính bên trong.”

Vương Mộng Mai: “Cũng không nhiều thế được!”

Lâm Tuệ kéo tay bà: “Tới đây giúp chị nhìn xem chỗ nào làm tiệc đứng thì tốt nhất.”

……

Thẩm mỹ viện của Lâm Tuệ nhanh chóng đứng vững gót chân. Thậm chí bà cũng đang tính xem có nên thuê luôn cả tầng trên hay không, như thế có thể mở rộng kinh doanh lên tầng hai.

Vương Mộng Mai chọn lọc từ ngữ và do dự có nên kể cho bà nghe chuyện Khổng Quốc Vinh mang theo một người phụ nữ về cửa hàng hay không. Ở trong mắt bà thì hiện tại hai người họ còn chưa ly hôn thế mà ông ta đã công khai dẫn người tình về nhà, còn đưa tiệm cho cô ta quản lý. Chuyện này quá vô lý.

Cửa hàng lương thực vẫn là tài sản trong hôn nhân của hai người, đâu có chuyện để người ngoài nhúng tay vào.

Lâm Tuệ đã biết hết: “Em muốn nói chuyện lão Khổng mang gái về hả?”

Bà vẫn rất bình thản: “Đây chỉ là việc sớm hay muộn thôi.”

Khổng Quốc Vinh đã không thành thật trong khi kết hôn thì hiện tại càng chơi kinh hơn vì đã chẳng còn ai kìm kẹp.

Lâm Tuệ: “Kệ anh ta đi.”

Khổng Quốc Vinh làm thế càng có lợi cho việc ly hôn của họ. Hơn nữa, để cô ta quản sổ sách cũng chẳng thay đổi được gì. Dù cô ta có dùng hết sức cũng không thể thay đổi được sự thật là cửa hàng sẽ phải chia đôi khi ly hôn.

Nhưng thật ra thẩm mỹ viện bên này đã được Lâm Tuệ sắp xếp trước. Nó là của bà, đến lúc chia tài sản ly hôn Khổng Quốc Vinh cũng đừng hòng động tới sản nghiệp của bà.

Lâm Tuệ cười ha ha: “Lão khổng là kẻ rất dễ vênh váo.”

Ngần ấy năm bà vẫn luôn kiềm chế người chồng này. Ông ta ở bên ngoài phóng túng và cảm thấy bà quản quá nhiều nhưng Lâm Tuệ biết rõ bản tính của đối phương. Ông ta có thể kiếm tiền nhưng cần có người kiềm chế.

Hiện tại Khổng Quốc Vinh không bị ai quản nên mới muốn tìm người thay thế bà. Bà cũng muốn nhìn xem kẻ này còn có thể trượt dài tới mức nào. Ông ta tưởng ai cũng có thể thay thế bà được hả?

Vương Mộng Mai khuyên bà: “Rốt cuộc đây cũng là chuyện của người lớn, chỉ cần không ảnh hưởng tới bọn nhỏ là được.”

Khổng Phi còn đỡ vì nó đã lên cấp ba. Nhưng đứa nhỏ vẫn hoàn toàn ỷ lại vào Lâm Tuệ nên một khi bà bận là khó có thể chăm nom chu đáo.

Lâm Tuệ: “Không sợ. Chị đã tìm ba bảo mẫu và nói với nhà trường là mỗi ngày phải chờ chị gọi điện mới cho người đón thằng bé.”

Ba bảo mẫu lại thêm Khổng Phi cũng chăm sóc em trai. Sau khi gia đình xảy ra việc lớn, Khổng Phi đã thay đổi thành một người khác hẳn một năm trước. (Truyện này của trang RHP) Lâm Tuệ vô cùng cảm ơn đứa con lớn. Nếu không có nó chia sẻ việc dạy dỗ em thì làm sao bà có thể tập trung tinh thần cho sự nghiệp được.

Lâm Tuệ đã chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Nếu cô nàng kia đã được quản lý sổ sách thì chứng tỏ Khổng Quốc Vinh cũng có ý định kết hôn với cô ta. Nếu cô nàng dám tìm bà thì không sao, chỉ sợ cô ta tìm mấy đứa nhỏ.

Nhưng Lâm Tuệ đề phòng cô ta tới tìm con trai nhỏ lại không ngờ cô ta trực tiếp tới tìm Khổng Phi.

Vào lúc chạng vạng tan học, Khổng Phi mới vừa ra khỏi cổng trường đã bị người ta chặn lại. Một người phụ nữ trang điểm đậm đi lên gọi Phi Phi.

“Cô và ba cháu đang ở bên nhau nên cũng coi như mẹ kế của cháu. Hôm nay ba cháu bận nên bảo cô tới đón cháu.”

Mặt Khổng Phi đờ ra sau đó cắn răng thốt ra một câu: “Ba mẹ tôi còn chưa ly hôn, lấy đâu ra mẹ kế?”

“Ấy, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy thôi! Mẹ cháu chưa có tờ giấy kia nhưng hiện tại cũng ra ngoài ở riêng rồi đấy thôi? Nếu cháu không muốn thấy cô thì bảo mẹ cháu nhanh ly hôn đi, sau này ai đi đường đó.”

Khổng Phi nắm chặt tay, sống lưng thẳng tắp nhưng nội tâm đã sớm bị oán hận che phủ.

Trong lúc người phụ nữ kia nói thì dần dần có nhiều học sinh vây quanh Khổng Phi xem náo nhiệt. Điều này khiến đối phương rất vừa lòng. Hiệu ứng cô ta tạo ra không tệ, thế nên đôi môi đỏ chót cứ khép mở mà nói tiếp, hoàn toàn không thấy xấu hổ ngược lại còn thấy vinh quang.

Giọng Khổng Phi run lên vì phẫn nộ: “Cô nói xong chưa?”

Người phụ nữ kia che miệng cười khẽ: “Ấy sao đứa nhỏ này lớn rồi mà không đáng yêu tí nào. Bảo sao ba mày ghét mày…”

Đột nhiên một giọng nữ lảnh lót vang lên bên cạnh: “Èo, trên người bà cô này có mùi gì thế?”

Giản Lê bước ra khỏi đám đông và phe phẩy tay trước cái mũi: “Có phải cô bị hôi nách không? Mùi thế mà cô không ngửi được à?”

Nói xong cô nhăn mũi giống như ngửi được mùi gì khó chịu lắm ấy. Và cô vừa nói thế thì những người chung quanh cũng không nhịn được ngửi ngửi.

Mùi nước hoa nồng nặc vốn dĩ dễ khiến người ta bị sặc. Có học sinh không biết hôi nách là mùi gì nên thật sự cho rằng chính là mùi này vì thế cũng học Giản Lê và bịt mũi.

“Đây là hôi nách à?”

“Vừa rồi tao đã cảm thấy kinh kinh rồi.”

“Bà cô này hôi nách nặng thế.”

Cô nhân tình:……

Vốn cô ta cảm thấy mình đang làm rất tốt nhưng đột nhiên lại bị người ta chen ngang thế là không nhịn được cao giọng: “Con ranh kia mày biết cái rắm gì?! Cút ngay!”

Cô ta đâu có hôi nách. Đây rõ ràng là nước hoa cô ta bỏ một đống tiền ra mua đó! Cái thứ học sinh không biết thưởng thức!

Giản Lê oa một tiếng: “Có phải cô bị tâm thần không? Tôi đã nói gì đâu mà cô bảo tôi cút!”

Cô ta tức quá muốn xông lên đánh Giản Lê: “Con khốn, mày bảo ai tâm thần?!”

“Mẹ ơi, mụ tâm thần muốn đánh người kìa! Mọi người chạy mau!”

“…… Đứng lại! Xem tao có vả vỡ mồm mày hay không!”

“Mụ điên muốn đánh chết người kìa! Mau đi tìm bác bảo vệ đuổi mụ đi —— mọi người chạy mau, mụ điên muốn đánh người kìa ——”

……

Giản Lê quấy nước đục ngầu thế là bảo vệ của trường lập tức phát hiện ra vấn đề sau đó chạy qua. Bọn học sinh bị Giản Lê dời sự chú ý nên đứa nào cũng nói có kẻ tâm thần.

Bác bảo vệ lập tức cảnh giác tìm một cây gậy trúc dài chọc chọc đuổi cô nàng kia: “Cô kia ở đâu ra? Mau cút đi!”

Cô nhân tình:……

Tức quá!

Nhưng có học sinh đã nhanh chân chạy và muốn báo cảnh sát nên cô ta dù có tức muốn hộc máu cũng phải nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi xa cô ta còn chỉ vào Giản Lê: “Con ranh chết tiệt, tao nhớ mày rồi đó!”

Giản Lê làm mặt quỷ rồi quay đầu mách bác bảo vệ: “Con mụ tâm thần kia bảo đã nhớ mặt cháu rồi, giờ phải làm sao đây?”

Bác bảo vệ lập tức hiên ngang lẫm liệt nói: “Không sao, chú sẽ lập tức báo với hiệu trưởng. Ngày mai thầy thể dục cũng sẽ ra cổng canh chừng, chỉ cần cô ta tới là đuổi đi ngay.”

Giản Lê: “Vậy cháu cảm ơn chú! Nhất định phải đuổi cô ta đi xa chứ cháu sợ bị cô ta cắn lắm. Người ta bảo bị người tâm thần cắn là cũng bị lây đó.”

……

Người phụ nữ kia bị đuổi đi thế là đám học sinh hứng thú bừng bừng mà bàn tán. Lúc tan học còn gặp phải kẻ tâm thần đúng là có chuyện để nói.

Giản Lê chào hỏi bác bảo vệ rồi cõng cặp sách về nhà. Khổng Phi thì yên lặng đi theo phía sau cô.

Hai người đi qua cửa trường rồi tới phố Trường Thanh.

Lúc sắp tới tiệm cơm Trường Thanh, Giản Lê quay đầu hỏi: “Này, cậu muốn tới nhà tôi ăn cơm hả?”

Khổng Phi theo bản năng gật đầu sau đó lại hoảng loạn lắc đầu.

Giản Lê: “…… Thôi bỏ đi! Cậu mà tới tiệm thì chỉ một lát là mẹ tôi sẽ hỏi có phải tôi dọa cậu khóc hay không.”

Tuy Khổng Phi không khóc nhưng là đôi mắt hồng hồng, vừa thấy đã biết là tủi thân và Vương Mộng Mai chắc chắn sẽ tra hỏi cặn kẽ.

Khổng Phi đứng tại chỗ và ngơ ngẩn nhìn Giản Lê.

Cô vẫy vẫy tay: “Được rồi bạn Phi Phi, mau về nhà đi. Không có gì đâu. Lần sau cậu cứ học tôi ấy. Với kẻ không nói lý thì càng phải vô lý hơn đối phương.”

Nói xong cô xoay người thì thầm: “Coi như tôi cảm ơn bác Tuệ Tuệ cho tiền mừng tuổi.”

Lúc này là chạng vạng, ánh nắng chiều điểm xuyết khắp không trung và trong gió truyền đến tiếng người ồn ào. Hoàng hôn vẽ lên cái bóng của thiếu nữ còn Khổng Phi thì nhìn cô đi xa. Tóc đuôi ngựa của cô bị gió thổi bay bay, và cậu cảm thấy không khí hình như cũng đọng lại rồi.

Mãi tới khi bóng dáng đối phương biến mất cậu mới lặng lẽ xoay người.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status