Chương 89
Từ khi hai nhà thống nhất khoản sính lễ 8888 đồng thì dù nhà Nghê Hạo không vui lắm nhưng vẫn bóp mũi nhịn.
Bình thường, lễ hỏi của các nhà trong khu tập thể chỉ khoảng 2000, cùng lắm là 5000. Còn 8888 là cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn trong phạm vi nhà họ Nghê có thể chấp nhận được.
Ai bảo con nhà họ chỉ muốn cưới Thôi Phán Phán chứ?
Hai nhà cứ thế bắt đầu thu xếp chuyện cưới xin. Bọn họ quyết định làm lễ đính hôn vào tháng 11, tới tháng chạp thì cưới. Coi như năm nay Thôi Phán Phán sẽ ăn tết ở nhà chồng.
Nghê Hạo biết mình gây thêm phiền toái cho gia đình nhưng anh thật sự thích Thôi Phán Phán. Đời này anh chưa từng thích ai như thế nên dù biết nhà cô không phải kiểu biết điều, anh vẫn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của họ.
Bởi vậy sau khi hai nhà bàn xong việc hôn nhân là Nghê Hạo lập tức phấn chấn hơn, không hề nản lòng như trước mà ngày ngày cười như tên ngốc.
Vương Mộng Mai thấy học trò vui vẻ thì cũng cười nói: “Thật không khác gì cái đồng hồ đo thời tiết. Cô chỉ thấy mặt mày là biết chuyện của hai đứa đã suôn sẻ.”
Nghê Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu sau đó tiếp tục rán thịt viên.
Tiết Linh đứng ở quầy cúi đầu nửa ngày không lật được trang sách nào.
Nghê Hạo thật sự sắp kết hôn nên chút tình cảm cô giấu trong lòng càng không có cơ hội nói ra.
Tiết Linh thấy lòng mình lộn xộn nên có nhìn sách vở cũng không vào.
“Bà chủ, cháu đi giục người ta đưa thực phẩm tới, lát sẽ về.”
Tiết Linh không muốn ở lại tiệm cơm nên tìm cớ ra ngoài. Và cô mới đi một lát thì rèm cửa đã bị người ta xốc lên.
“Òa, bận quá nhỉ!”
Vương Mộng Mai xoa tay đi ra và vừa thấy người tới là khóe miệng đã trễ xuống.
“Chị Trịnh tới à? Muốn ăn gì không?”
Người tới là chủ nhà, họ Trịnh. Người này tuổi không quá lớn, chỉ tầm 50, vóc dáng cao béo, làn da hơi đen. Lông mày bà ta vẽ vừa dài vừa mảnh, đuôi nhếch lên cao. Vừa vào cửa bà ta đã xoay tròng mắt nhìn quanh.
“Cho chị một cái chân giò. Người nhà tới thăm nên chị có khoe món chân giò nhà em ngon lắm. Lại xào cho chị ít ngồng cải, phải non nhé.”
Vương Mộng Mai hơi siết chặt tờ giấy ghi món sau đó cố nén tức giận và khách sáo viết xong mới nói: “Chị nói gì thế. Chị cảm thấy em nấu ngon thì cứ tới nhiều chút. Giữa chúng ta với nhau chắc chắn em không để chị thiệt đâu.”
Nói xong bà xé tờ giấy gọi món và gọi Nghê Hạo: “Hạo tử, gói cho cô một cái chân giò hầm với món cải ngồng xào!”
Nghê Hạo đang rán thịt viên nghe thế thì nói: “Sư phụ, cháu quên chưa bỏ chân giò vào hầm. Cô hỏi xem chị Trịnh có đợi được không? Bây giờ cháu hầm thì 3 tiếng nữa là được.”
Vương Mộng Mai giả vờ cáu: “Thằng này, mày nhìn đi. Cô dặn mày bao nhiêu lần rồi, sao trẻ thế mà đã hay quên vậy nhỉ? May mà bây giờ mới giữa trưa, giờ làm vẫn kịp. Nếu đúng lúc bận mà mày thế này thì chúng ta làm ăn gì nữa?”
Nghê Hạo liên tục xin lỗi và Vương Mộng Mai cũng nói khéo với bà chủ nhà đang xị mặt: “Thật không khéo, hay em đổi món khác cho chị nhé! Cà tím om thì sao? Em dùng mỡ lợn rán cả quả cà tím. Món mới đó, đảm bảo chị chưa thấy chỗ nào có.”
Trong lòng bà chủ nhà không dễ chịu nhưng dù sao cũng tới ăn không nên cuối cùng chỉ đành gật đầu nói: “Thế nào cũng được.”
Vương Mộng Mai quay lại nhà bếp và thành thạo làm một phần ngồng cải xào và một phần cà tím rán. Cả quả cà được thái và bọc bột mì sau đó rán trong chảo dầu. Tiếp theo bà thêm một muôi nước sốt cà chua, nhìn thật sự mê người. Cải ngồng cũng được bà chọn phần non và xào bóng mỡ.
Sau khi nấu xong, đồ ăn được bỏ vào hộp cơm. Chị Trịnh cũng chẳng thèm nhìn mà cầm lấy nói: “Vậy chị về trước nhé Tiểu Mai.”
Bà ta không hề nhắc tới tiền.
Nghê Hạo thò đầu ra khỏi ô cửa đưa đồ ăn: “Sư phụ, bà ta tới là phải cho không như thế hả?”
Chị Trịnh bắt đầu tới thường xuyên từ khi Vương Mộng Mai sửa sang lại tiệm ăn. Hơn một năm trước đó bà ta ít khi tới. Sau đó cửa hàng bị trộm nhưng bà ta cũng chẳng ló mặt. Dù sao đồ bị trộm cũng là của người thuê, còn nhà bà ta chỉ có bốn bức tường, trộm cũng không bê đi được.
Lúc Vương Mộng Mai bị trộm và phải sửa chữa lại, bà ta sợ khách không thuê nữa muốn trả nhà nên tránh người, không hề thò mặt tới. Chờ đến khi Vương Mộng Mai lại khai trương làm ăn bà ta mới tới.
Sau khi xem xét trong ngoài một lượt mà không nhặt được chỗ nào tệ, lại thấy khách còn nhiều hơn cả trước khi bị trộm thế là bà ta bắt đầu hỏi thăm một ngày tiệm kiếm được bao nhiêu tiền.
Tiết Linh là người lanh lợi lại luôn hướng về Vương Mộng Mai nên dù bà ta có hỏi thế nào cô cũng chỉ qua loa có lệ. Chị Trịnh không hỏi được thì đóng đô tại một cửa hàng bán đồ ăn ở chợ và nhìn chằm chằm. Càng nhìn bà ta càng thấy sốt ruột.
Một tiệm cơm nhỏ ở vị trí không quá tốt nhưng có thể có lượng khách lớn như thế sao?
Sau khi về nhà, bà ta mơ hồ nghĩ một tháng cửa hàng của Vương Mộng Mai ít nhất cũng phải kiếm được 3000-5000 đồng.
Thế mà tiền thuê nhà mới 800 đồng!
Lỗ, lỗ rồi! Bà ta rất hối hận và cảm thấy mình lỗ nặng còn Vương Mộng Mai thì được hời lớn.
Trong lòng không cân bằng khiến bà ta lăn lộn mấy ngày không ngủ ngon. Bà ta luôn nghĩ rằng giá thuê nhà của mình thấp.
800 đồng! 800 đồng thì đủ làm gì?!
Vương Mộng Mai chiếm được vị trí tốt như thế nên một tháng kiếm được vài ngàn kia kìa!
Bà ta nói với chồng về sự hối hận của mình: “Sớm biết thế thì năm đầu tôi đã không đưa ra cái giá 800 đồng mà phải 1000… không , 1500 mới đúng!”
Kể cả thế thì Vương Mộng Mai vẫn còn có thể kiếm 2000 đồng ấy, lời quá rồi còn gì!
Bà ta hối hận đến không ngủ được. Ông chồng nghe bà ta lải nhải quá nên phiền và đưa ra ý kiến: “Bà thấy lỗ thì tăng tiền thuê đi.”
Chị Trịnh: “Ông nói nhẹ nhàng nhỉ? Lúc ăn tết chúng ta đã tăng từ 500 lên 800 đồng, nếu lại tăng nữa không sợ người ta bỏ hả?”
Nói đến cái này bà ta lại nhớ tới cha mẹ chồng mình năm xưa và oán giận ông bà già không đủ linh hoạt: “Ánh mắt hạn hẹp! Lúc phân nhà cho tôi mà phân 3 căn thì có phải ngày tháng bây giờ đã tốt hơn rồi không? Thế mà tôi được có một căn!”
Một căn thu được 800 đồng vậy ba căn là 2400 đồng rồi. Như thế cả nhà chẳng cần làm gì vẫn sống dễ chịu.
Lời này bà ta đã nói rất nhiều lần nên ông chồng bực bội che tai nói: “Nếu bà không chịu được thì đi ăn trực đi! Chúng ta là chủ nhà, chẳng lẽ cô ta lại lấy tiền chắc?”
Chị Trịnh nghĩ thì thấy đây là ý hay. Tiền thuê chưa thể nâng lên ngay nhưng có thể tới đó chiếm ít lợi.
Vì thế từ tháng 5 trở đi cứ vài ngày bà ta lại tới tiệm ăn cơm. Ban đầu bà ta chỉ gọi mấy món mì linh tinh, hoặc một phần rau trộn với bì. Vương Mộng Mai không để ý chút tiền lẻ ấy nên mấy lần đều không lấy tiền.
Dần dần bà ta bắt đầu gọi món chính. Cái gì mà Địa Tam Tiên (món xào Đông Bắc: khoai tây – cà tím – ớt xanh), gỏi gà, thịt thủ kho. Và mỗi lần bà ta đều có lý do, nào là “có khách tới”, “Con gái về nhà thăm”, “Chồng nằm viện”, “Bản thân ốm”……
Lúc này Vương Mộng Mai đã nhìn ra màn xiếc của bà ta và cũng thử báo giá tiền nhưng bà ta lại nói: “Thật không khéo, hôm nay chị quên mang tiền. Tiểu Mai à, em cứ ghi nợ đi, sau đó lúc nào trả tiền thuê em trừ vào đó là được.”
Vương Mộng Mai đương nhiên hiểu bà ta đang tính toán cái gì. Trừ từ tiền nhà ấy hả? Đến lúc đó bà ta cãi láo nói không phải từng ấy tiền thì chả lẽ hai bên cãi nhau à? Vương Mộng Mai cũng đâu có thể xé rách mặt với bà ta, đây là chủ nhà đó.
Trừ khi bà hạ quyết tâm muốn dọn đi, nếu không chỉ có thể nhịn.
Trong tiệm có vài vị khách đặc thù cũng đang nợ, ví dụ như nhân viên mấy cơ quan gần đó tới ăn cơm đều ghi nợ đến cuối tháng bà sẽ cầm hóa đơn tới đơn vị của họ lấy tiền. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Còn có mấy người là khách quen ở khu tập thể, một tháng tới mười mấy lần và ngẫu nhiên không mang tiền cũng có thể ghi nợ.
Trong tiệm đã có tiền lệ ấy nên Vương Mộng Mai cũng không có cách nào nói khác, cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Nghê Hạo hỏi mà lòng bà cũng muốn bốc lửa.
Vốn dĩ bà đã phải trả tiền thuê nhà cao nhất con phố buôn bán này rồi. Mấy nhà bên cạnh chỉ phải trả 500 đồng là cao nhất. Chỉ có mỗi hàng của bà là tốn 800 đồng!
Thật ra bà cũng từng nghĩ tới việc đổi thuê ở chỗ khác nhưng con phố này đã kín, không còn chỗ nào cho thuê. Thế nên cuối cùng bà chỉ có thể ngậm bồ hòn và trả 800 đồng.
Nhưng hiện tại 800 cũng không thể khiến chủ nhà thỏa mãn nữa. Bà ta cứ cách ngày lại tới, tiền nợ đã lên đến cả trăm đồng một tháng. Tức là một tháng bà phải trả 900 đồng rồi còn gì!
Đúng là khinh người quá đáng!
Vương Mộng Mai càng nghĩ càng khó chịu và nói với Nghê Hạo: “Nếu chị ta còn tới nữa thì chúng ta dọn sang chỗ khác! Cuối năm là dọn!”
Tiền thuê đã giao tới cuối năm nên tới lúc ấy mới trả cửa hàng được.
Vương Mộng Mai: “Cháu cũng để ý giúp cô. Phải tìm được chỗ mới đã rồi tính!”
Bà không nhịn nữa!
Nghê Hạo lập tức đồng ý: “Để cháu nhờ mẹ hỏi giúp. Gần đây nhà cháu cũng đang tìm cửa hiệu mặt tiền.”
Hiện tại gia đình Nghê Hạo đã không thỏa mãn với việc bày quán nữa. Sau khi thương lượng họ quyết định nhân lúc mua nhà cho Nghê Hạo thì tìm xem có cửa tiệm nào thích hợp sẽ thuê lại và bán ở đó. Như thế người nhà bày quán cũng không lo bị bên trật tự đuổi chạy.
Vương Mộng Mai: “Được, để cô gặp mẹ cháu và báo cho bà ấy biết yêu cầu về cửa hàng.”
Chiều hôm ấy mẹ Nghê Hạo lập tức tới tiệm và sau khi nghe Vương Mộng Mai nói ra yêu cầu bà lập tức vỗ ngực bảo đảm mình nhất định sẽ tìm được một vị trí tốt.
“Thật ra em nên dọn từ sớm rồi. Em tới phía đông mà xem, hiện tại chỗ ấy có một con phố buôn bán, người ta nói buổi tối còn có đèn màu với suối phun ấy.”
Bà không nhịn được cảm thán: “Trước kia chỗ chúng ta náo nhiệt lắm, ai cũng muốn tới gần xưởng dệt bông. Đến người bán đồ ăn và trái cây cũng biết bên này có thể bán được giá cao hơn. Nhưng hiện tại có đôi khi chị về muộn, đi từ phía đông tới đây lại cảm thấy ngày càng hiu quạnh.”
Sau khi xưởng dệt bông đổ, rất nhiều người đã rời đi. Người nào không thiếu tiền thì bán nhà đi chỗ khác. Ai thiếu tiền và không tìm được việc ở đây thì đã tới phía nam. Công xưởng nhà nước vốn ngăn nắp, náo nhiệt hiện tại ngày càng tiêu điều. Người trẻ ngày càng ít.
Mẹ Nghê Hạo nói: “Với tay nghề của em thì hoàn toàn có thể ăn nên làm ra ở nơi náo nhiệt nhất!”
Những lời này khiến người còn đang thấp thỏm như Vương Mộng Mai lập tức thêm tin tưởng. Sau đó bà chủ nhà lại tới lần nữa khiến Vương Mộng Mai đưa ra quyết tâm.
Dọn!
Sau khi quyết định dọn, bà cũng bắt đầu đi xem cửa tiệm các nơi. Lâm Tuệ đương nhiên cũng ủng hộ và giật dây giới thiệu vài cửa tiệm. Nhưng Vương Mộng Mai đi xem xong lại chùn bước dù mọi thứ đều khiến bà hài lòng.
Cửa hàng Lâm Tuệ tìm cho bà đều rộng mấy trăm mét vuông, chỉ tiền thuê một tháng đã 4000 – 5000 đồng!
Vương Mộng Mai không dám liều như thế: “Chị cũng biết tình huống nhà em rồi đó…”
Người từng nghèo sẽ cẩn thận, vì họ không chịu nổi rủi ro, không thể bù nhiều tiền.
Vương Mộng Mai chỉ có thể xin lỗi: “Em muốn tìm một cửa tiệm không quá lớn, tầm 30-40 mét vuông là được.”
Phải làm từ từ.
Lâm Tuệ trầm ngâm một lát nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Thật ra bà muốn nói mình sẽ đầu tư cho cửa tiệm của Vương Mộng Mai. Bởi bà đã ăn cơm bên ngoài nhiều nên biết tay nghề của Vương Mộng Mai rất tốt. Tuy không so được với đầu bếp của khách sạn 5 sao nhưng ở thành phố này thì tay nghề ấy cũng coi như trên trung binh rồi. Việc mở một quán ăn trăm mét vuông là hoàn toàn có thể.
Nhưng……
Lâm Tuệ nhìn sổ sách trong tay và bỏ qua ý định đầu tư.
Khổng Quốc Vinh có tình nhân bên ngoài, chuyện này bà biết cả.
Bọn họ kết hôn nhiều năm nên bà đã sớm biết đàn ông chẳng thể chung thủy, cái quan trọng là tiền và con. Bà nắm quyền quản tài chính, lại quản con không cho chúng nó hư hỏng, còn chuyện khác thì bà không quá quan tâm. Nhưng lần này có vẻ như Khổng Quốc Vinh thật lòng. Nửa năm nay ông ta ngày càng ít khi về nhà, con cũng mặc kệ không quan tâm. Hiện tại còn dám động tay chân vào sổ sách.
Lâm Tuệ nhìn qua thì thấy ít nhất Khổng Quốc Vinh đã cầm 5 vạn đồng, đó là chưa tính quỹ đen của ông ta.
Lâm Tuệ cười lạnh một tiếng. Bà đã sớm thất vọng tột độ với người chồng này, cũng chẳng trông chờ gì. Nhưng trước kia bà nghĩ ông ta còn có điểm mấu chốt là con và lợi ích gia đình. Thế mà hiện tại ông ta lại tát cho bà một cái thật mạnh, cũng chứng minh rằng trong hôn nhân căn bản không có cái gì gọi là điểm mấu chốt. Sau khi phản bội thì thường kéo theo ruồng bỏ nhận thức chung trong hôn nhân.
Lâm Tuệ vuốt ve thứ đang cầm trong tay sau đó quyết định ra tay và bắt đầu gọi điện.
“Xin chào, chồng tôi đi công tác và đang ở khách sạn của các anh. Đêm nay anh ấy uống nhiều quá nên tôi muốn nhờ các anh lên xem giúp để tránh xảy ra việc không hay.”
“Tên là Khổng Quốc Vinh. Số phòng ư? Tôi nhớ là phòng số 301.”
“Không phải 301, là 408 phải không? À, cảm ơn anh.”
Sau khi cúp máy, Lâm Tuệ lại gọi điện cho số 110.
“Xin chào, tôi muốn trình báo có người mua dâm ở phòng 408 tại khách sạn …”