Trở về năm 1995 – Chương 90

Chương 90

Vào ban đêm, khi cả nhà Giản Phong đang ngủ ngon lành thì điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên.

Vương Mộng Mai hãi hùng khiếp vía. Người tới tuổi này thì sợ nhất chính là nghe được điện thoại vào đêm. Đó thường là tín hiệu người già ở nhà có tin xấu.

Giản Phong phản ứng nhanh hơn vợ, điện thoại vừa vang lên một tiếng ông đã bật dậy đi nghe.

Vương Mộng Mai cũng khoác áo đi ra hỏi: “Ai gọi thế?”

Giản Phong nhíu chặt mày và nhỏ giọng nói: “Chị Lâm Tuệ.”

Vương Mộng Mai nghe thế thì an tâm hơn sau đó tò mò hỏi xem Lâm Tuệ gọi điện làm gì: “Chị ấy nói gì thế?”

Giản Phong vội vàng ừ vài tiếng rồi nhanh nhẹn cúp máy.

Vương Mộng Mai nóng nảy: “Rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói đi!”

Giản Phong mặc áo và nói: “Không có gì… ông chủ bị bắt vào tù vì tội mua dâm nên bị nhốt 15 ngày.”

Vương Mộng Mai kinh ngạc há to miệng: “Này, này, này…… gọi anh đi làm gì?”

Giản Phong mặc quần dài: “Ngồi trong đó 15 ngày thì chuyện trong cửa hàng phải có người quản. Chị ấy bảo anh vào hỏi thăm, nhân tiện đưa quần áo cho ông chủ.”

Vương Mộng Mai cũng muốn thay quần áo: “Em đi với anh. Chuyện này đột ngột quá, chị Lâm hẳn cũng hoảng hốt lắm. Em muốn qua xem thế nào.”

Giản Phong: “Em đừng đi, tối lạnh lắm, còn phải đạp xe.”

Vương Mộng Mai đã bắt đầu thay quần áo: “Đừng nói nữa, anh mang em đi cùng. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Vừa lúc mai là cuối tuần, em để lại tờ giấy cho Tiểu Lê để nếu chúng ta có về muộn thì con bé tự ra ngoài ăn cơm sáng.”

Thấy vợ kiên trì nên Giản Phong cũng không nói gì nữa mà lấy ra hai cái khăn quàng dài từ trong tủ để hai người che miệng mũi.

Sau khi để lại lời nhắn, Vương Mộng Mai vẫn hơi không yên tâm nên dịch cái ổ của Vương Phát Tài đến cửa lớn: “Phát Tài trông nhà nhé, ngày mai tao mua xương về cho mày.”

Vương Phát Tài ư ử mấy tiếng như đáp lại sau đó nằm bò trong ổ, đôi mắt sáng bừng nhìn chằm chằm cửa.

Vương Mộng Mai đóng cửa cẩn thận sau đó hai vợ chồng đón gió lạnh ban đêm và chạy tới nhà Lâm Tuệ.

Trong nhà hết sức lộn xộn. Vốn Lâm Tuệ đã định tháng này sẽ dọn tới căn nhà gần trường thực nghiệm nên đồ đạc trong nhà đã thu dọn gần xong, chỗ nào cũng là rác.

Tin tức Khổng Quốc Vinh bị bắt đột nhiên truyền tới khiến mẹ ông ta bị dọa hôn mê bất tỉnh. Bà lão vừa hôn mê thì đứa nhỏ trong nhà cũng sợ quá gào khóc. Khổng Phi lại không hoảng loạn như em trai. Trong lúc cả nhà hoảng hốt thì cậu ôm lấy em và đỡ mẹ rồi bế bà nội đặt lên giường. Bà lão cũng nhanh chóng tỉnh lại và vỗ đùi mắng con trai hồ đồ.

Lâm Tuệ ngây người ngồi ở cầu thang.

Vương Mộng Mai thấy bà như thế thì không nhịn được nghẹn ngào: “Chị Lâm, chị ổn không?”

Lòng Vương Mộng Mai thấy tức giận thay Lâm Tuệ. Sao Khổng Quốc Vinh lại làm thế? Ông ta còn gì mà không thỏa mãn? Trong nhà có người vợ đảm đang, hai đứa con ngoan và mẹ già, bên ngoài có sự nghiệp thành công. Thế là vạn sự đã như ý, vì sao còn phải làm chuyện bỉ ổi thế kia?!

Chẳng lẽ cuộc sống bình an hạnh phúc không khiến ông ta thỏa mãn ư?

Lâm Tuệ nhìn thấy Vương Mộng Mai thì vẫn cười theo bản năng: “Đến rồi à?”

Vương Mộng Mai đỡ bà ngồi xuống ghế: “Em tới rồi. Chị uống ngụm nước ấm nhé?”

Lâm Tuệ xua xua tay: “Không vội. Muộn thế này còn phiền vợ chồng em nên chị cũng ngại lắm. Đợi một lát để chị đi chuẩn bị quần áo.”

Vương Mộng Mai sợ nhất khi thấy Lâm Tuệ bình tĩnh như vậy, giống như bà ấy đang cố giữ một hơi để không ngã.

Bà giao vài món quần áo cho Giản Phong rồi thúc giục Vương Mộng Mai theo chồng về: “Chị không sao, em cứ yên tâm.”

Trong nhà còn có hai đứa nhỏ nên bà sẽ không gục ngã.

Lâm Tuệ tiễn vợ chồng Vương Mộng Mai đi rồi thì đứa con trai nhỏ mếu máo đi ra muốn mẹ ôm. Bà bế con nhỏ và nước mắt cũng cứ thế rơi xuống. Từng giọt nước mắt to rơi lã chã khiến Khổng Phi tức giận nắm chặt tay.

Lâm Tuệ gọi cuộc điện thoại ấy vốn chỉ muốn dọa Khổng Quốc Vinh một chút. Nhưng lúc này ông ta thật sự bị bắt thì bà lại cảm thấy khó chịu. Tự tay bà khoét mủ và phải tự cảm nhận nỗi đau xót ấy.

Chuyện Khổng Quốc Vinh lăng nhăng cứ thế lộ ra, vậy hôn nhân của hai người chẳng thể giữ được nữa.

Lâm Tuệ cũng không hối hận khi để con chứng kiến chuyện này. Tuy tàn nhẫn nhưng bà đã chuẩn cho việc ly hôn nên nhất định phải giành được quyền nuôi hai đứa nhỏ. Khổng Quốc Vinh chưa chắc đã để ý tới tiền, nhưng hai đứa con thì khác. Chắc chắn ông ta sẽ tranh một đứa. Trước đó bà đã từng tham khảo luật sư nên biết với tình huống của nhà họ thì đại khái là mỗi người nuôi một đứa.

Vậy nên Lâm Tuệ chỉ có thể làm như thế.

Hiện tại Khổng Quốc Vinh bị tóm, lý lịch có tỳ vết nên quyền nuôi hai đứa nhỏ gần như nghiêng về phía Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ ôm con và lẩm bẩm: “Mẹ xin lỗi……”

Bà có lỗi với hai đứa nhỏ nhưng bà chỉ có thể làm thế. Tuy Khổng Quốc Vinh đã trung niên nhưng ông ta có tiền nên sau khi ly hôn vẫn có thể lấy người khác và sinh con.

Lâm Tuệ thà đem cả hai đứa con đi chứ không muốn để một đứa lại cho Khổng Quốc Vinh nuôi.

Một người đàn ông không chung thủy thì làm sao trở thành một người cha tốt được?

“Mẹ xin lỗi……”

Khổng Phi ôm mẹ. Thiếu niên đã cao lớn và lúc này cậu nghiêm túc nói: “Mẹ không cần xin lỗi.”

Người nên xin lỗi là ba.

……

Giản Phong mang quần áo tới trại tạm giam và gặp được Khổng Quốc Vinh đang lạnh run bần bật.

Khổng Quốc Vinh bị cảnh sát túm từ trên giường nên trên người chỉ có quần áo lót hơi mỏng, tối lạnh thế này căn bản không thể giữ ấm.

Giản Phong đưa quần áo vào thế là ông ta vội tròng lên người: “Cảm ơn người anh em.”

Vốn không ai được vào thăm nhưng trước khi vào đây Khổng Quốc Vinh đã gọi điện cho người quen nên mới được châm chước để người làm thuê vào bàn giao công việc. Khổng Quốc Vinh nhanh chóng dặn dò việc làm ăn, sau đó lại sợ hãi hỏi vợ con mình thế nào.

Giản Phong có gì nói đó khiến Khổng Quốc Vinh héo như cà tím gặp sương lạnh.

Giản Phong thở dài: “Anh yên tâm việc trong tiệm sẽ không có vấn đề gì đâu. Việc cần làm vẫn được làm.”

Khổng Quốc Vinh miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Cậu làm việc thì tôi yên tâm.”

Chẳng qua …… ông ta không chấp nhận việc bọn nhỏ biết chuyện xấu của mình.

Tâm trạng của ông ta thực sự không tốt nên Giản Phong cũng không nói gì nhiều mà vội trở về. Vương Mộng Mai đợi bên ngoài một lúc lâu mới thấy ông ra nhưng cũng cố nhịn không hỏi cụ thể tình huống bên trong thế nào.

Khổng Quốc Vinh có ơn với nhà họ, nhưng việc ông ta làm là không đúng!

Vương Mộng Mai thở dài một hơi: “Đúng là điên rồi!”

Ngày tháng êm đẹp như thế lại thành thế này!

****

Khổng Quốc Vinh bị tạm giam nên Giản Phong tiếp nhận việc quản lý cửa hàng.

Vốn ông cũng quen thuộc với việc trong tiệm, chỉ có mấy khách hàng lớn là do đích thân Khổng Quốc Vinh liên hệ qua lại. Có thể nói một nửa việc làm ăn của tiệm là do những vị khách lớn ấy chống đỡ.

Lần này Khổng Quốc Vinh bị tạm giam nửa tháng nhưng không thể để khách biết được. Vì thế ông ta bảo Giản Phong tìm cớ có lệ, ngoài ra còn phải tặng quà cho người ta.

Lúc này Khổng Quốc Vinh cũng bất chấp nhiều thứ bởi chờ ông ta được ra ngoài thì trong nhà còn có một đống việc phải nhọc lòng.

Bởi vậy ông ta tìm người nói cho Giản Phong biết phải chuẩn bị thế nào: “Cuối tháng này nên tính tiền vì thế cậu nhớ phải tới tặng quà cho mấy người kia. Quà thì tôi sẽ cho cậu gợi ý, cứ thế mà mua. Trước cứ tiêu tiền đã.”

Khổng Quốc Vinh giải thích kỹ càng tỉ mỉ mà Giản Phong cũng nhớ rõ ràng.

Mỗi ngày Giản Phong đều vội vã đưa hàng, sau đó dành thời gian đi tặng quà. Vì thế ông không về nhà mà Vương Mộng Mai cũng qua thăm Lâm Tuệ vài lần vì sợ tâm tình của bà xuống dốc.

Lâm Tuệ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và bình thản nói mình không sao.

“Vừa lúc em tới đây thì chị báo luôn là tuần này chị chuyển nhà. Đến lúc đó mời em tới chơi và nói chuyện sau nhé.”

Lâm Tuệ đã quyết tâm ly hôn nên căn nhà gần trường thực nghiệm vừa lúc có thể sử dụng.

Chẳng ai biết thủ tục ly hôn sẽ kéo dài bao lâu. Bà đã hỏi và nhận được câu trả lời rằng đồng thuận ly hôn thì nhanh, nhưng nếu một bên không muốn thì phải hai năm mới giải quyết dứt điểm. Vậy dọn đi cho xong. Tới lúc Khổng Quốc Vinh được ra ngoài thì hai người sẽ nói chuyện sau.

Lâm Tuệ lặng lẽ dọn tới căn nhà gần trường thực nghiệm. Bà vẫn rất cẩn thận nên đã đăng ký căn nhà này dưới tên con trai Khổng Phi. Sau này hai vợ chồng có chia tài sản thì nơi này cũng không liên quan.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Qua 15 ngày, Khổng Quốc Vinh được thả ra.

Ông ta ở trong tù ăn cơm với cải trắng và đậu phụ 15 ngày nên cả người gầy rộc, râu ria xồm xoàm. Lúc về tới nhà chỉ thấy mẹ đẻ khóc lóc nhào tới và trên bàn là đơn ly hôn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status