Chương 88
Nghê Hạo về đến nhà thì tóc đã mắc mưa ướt dầm dề. Nhưng anh cũng không muốn lau mà nằm luôn lên giường, trong lòng cực kỳ buồn phiền.
Cha và anh trai của Nghê Hạo tới phương nam nhập hàng nên trong nhà chỉ có mẹ và chị dâu.
Chị dâu vừa thấy anh lạnh mặt thì cũng vô cùng bất đắc dĩ nói với mẹ chồng: “Con thấy chú út thế kia thì có lẽ lại không muốn ăn gì. Để con làm bát mì, mẹ bưng vào cho nó đi.”
Mẹ Nghê Hạo cũng cáu: “Con nói xem việc này có phải do mẹ đâu? Nó xị mặt cho ai xem?”
Chuyện của em chồng nên chị dâu Nghê Hạo cũng không dám nói nhiều.
Nhưng mẹ anh lại vẫn nói tiếp: “Mẹ cũng không yêu cầu cao. Nhà mình cũng không phải giàu có gì, hiện tại ngày tháng cũng mới tốt hơn chút. Nó thích con nhà người ta và mẹ thấy hai nhà cũng không chênh nhau lắm nên cũng vui vẻ vun vào. Dù nhà kia bán đồ ăn, không có nhà trong thành phố mẹ cũng chấp nhận. Chỉ cần con dâu tốt, chăm chỉ … mà không chăm cũng được. Chỉ cần nó thích thì mẹ cưới vợ cho nó về rồi hai đứa vui vẻ sống với nhau là được.”
“Cô bé đó thì tốt, nhưng ai biết nhà đó lại tệ thế!”
Nửa tháng trước Nghê Hạo mang bạn gái về nhà ra mắt.
Để tiếp đãi thành viên tương lai nên nhà họ cũng chuẩn bị thật tử tế. Cha và anh trai Nghê Hạo còn cố ý đổi vé xe lửa để cô gái kia tới là có thể gặp đủ thành viên. Nếu hai người họ đều đi vắng thì có lẽ người ta sẽ cảm thấy không được coi trọng.
Mẹ Nghê Hạo mua, gà, vịt và thịt cá rồi lại nghe con trai nói cô gái kia thích ăn hải sản nên cắn răng để con trai ra chợ mua mấy con cua lớn về. Trước một ngày bà đã hầm gà, làm vịt để chuẩn bị nấu canh vào hôm sau.
Cả nhà cùng xông vào làm và quét tước trong ngoài sạch sẽ. Chị dâu Nghê Hạo vì câu nói lúc trước mà trong lòng áy náy nên rất cẩn thận đón tiếp người chị em dâu tương lai. Cô tắm rửa cho con mình từ đầu tới chân rồi thay quần áo sạch sẽ. Cô còn dặn con không được nghịch vì sợ khách tới có ý kiến.
Người một nhà nhón chân mong chờ tới giữa trưa thì thấy Nghê Hạo mang theo bạn gái về.
Cô gái nhỏ đỏ mặt, thẹn thùng tặng hai túi trái cây không quá đắt tiền nhưng với nhà họ thì thế là đủ rồi.
Trong cả bữa tiệc, mọi người đều nhiệt tình, mẹ Nghê Hạo cũng cho 200 đồng tiền gặp mặt.
Nhìn thấy người nhà vun vào thế nên Nghê Hạo chỉ biết cười ngây ngô, cả người tỏa ra ánh sáng hạnh phúc.
Cả nhà họ hiện tại đều tham gia kiếm tiền. Cha và anh trai tới phương nam vài lần và ngày càng nắm rõ bí quyết nhập hàng. Đồ họ mua về dần chuyển từ quần áo sang những thứ nhỏ lẻ khác như đồ lót, đồ chơi nhỏ, tất. Những thứ này bán chạy, thế nên nhà họ bắt đầu chuyển sang chuyên làm mấy món này.
Cha và anh trai bôn ba trên con đường nhập hàng. Bọn họ cũng chuyển từ Quảng Châu sang cả Thâm Quyến, rồi Chiết Giang. Mỗi lần về họ lại có hàng mới và giao cho mẹ với chị dâu anh ra ngoài bày hàng bán. Hai người chuyển từ bày quán vỉa hè và trốn tránh quản lý thị trường tới thuê một quầy hàng trong chợ đêm để bán.
Đồ nhà họ luôn mới mẻ vì thế cũng bán nhanh nhất.
Với sự nỗ lực của cả nhà nên chỉ sau mấy tháng tiền tiết kiệm đã đến vạn đồng.
Chờ tới tháng sáu nhà máy phân phát tiền bồi thường thì nhà họ lập tức có hơn 3 vạn. Cha mẹ Nghê Hạo nói là chờ anh kết hôn sẽ mua cho anh một căn hộ nhỏ. Một căn hộ hai phòng ngủ của xưởng dệt chỉ tốn hơn 2 vạn là mua được.
Nghê Hạo vui vẻ lắm. Cha anh còn cố ý khui chai rượu sau đó uống với hai đứa con trai và nói lời thấm thía.
Có hai đứa con trai quả thực khó, cần phải đối xử công bằng. Dù người làm cha mẹ có cho rằng mình đối xử với con như nhau nhưng con cái chưa chắc đã nghĩ thế. Ông lão khóc lóc tùm lum chỉ để hai đứa con trai hiểu rõ khổ tâm của mình.
Lúc con cả kết hôn thì trong nhà khó khăn, chỉ có căn nhà nhỏ này. Nhưng nay con út kết hôn mà không mua nhà thì sao kết hôn được?
“Ba mẹ không có bản lĩnh lớn lao gì, chỉ có từng này. Về sau ba mẹ vẫn kiếm được tiền rồi sẽ chia cho các con.”
Anh trai Nghê Hạo rót một chén rượu và đỏ mắt nói: “Ba, con hiểu hết. Ba yên tâm đi, con sẽ không bao giờ tị nạnh.”
Trước kia quả thực khó khăn, cả nhà 6 người chen chúc trong căn nhà nhỏ. Anh đi làm, Nghê Hạo nghỉ học nhưng không được vào nhà máy làm nên chỉ có thể đi học nấu ăn. Nửa năm đầu học bếp, Nghê Hạo chỉ nhận được món tiền lương ít ỏi nhưng tối phải ngủ bên bếp lò, ngày hôm sau về nhà tóc toàn tro.
Nghê Hạo nộp toàn bộ tiền cho gia đình nhưng lại chỉ có một người nên ăn hết bao nhiêu? Tiền thừa cũng đều được bổ sung cho vợ con anh dùng đấy thôi.
Trước kia anh trai luôn thấy khó chịu vì vợ theo mình khổ, em trai cũng thế. Lần trước em trai nói muốn kết hôn cũng là chính đáng nhưng vợ anh khi ấy căng thẳng tột độ vì lo con đi học không có tiền nên mới nói mấy lời tổn thương người khác.
Hiện tại thì tốt rồi, trong nhà đã có tiền. Vì thế anh trai Nghê Hạo lập tức vỗ ngực bảo đảm sẽ không nghĩ gì về chuyện cha mẹ mua nhà cho em trai.
“Con sẽ thương lượng với Tiểu Lệ.”
Chị dâu Nghê Hạo cũng hơi khó chịu nhưng sau đó chỉ thở dài cho qua.
Thôi, trước tiên mua nhà cho chú út đã. Dù sao thì hiện tại nhà họ cũng kiếm được tiền, về sau sớm hay muộn cũng mua được cái nhà lớn hơn.
Chú út không giỏi buôn bán nên sẽ tiếp tục làm đầu bếp vì thế sau khi mua nhà thì hai vợ chồng son sẽ sống ở nhà riêng. Cha mẹ chồng coi như đang chia nhà và sẽ đi theo bọn họ. Bản thân ông bà vẫn làm việc được nên sẽ không phải gánh nặng.
Vậy cô so đo cái gì? Người một nhà so cũng không rõ. Chồng cô là con cả, về sau báo hiếu cha mẹ cũng là bình thường.
Vì thế chị dâu Nghê Hạo gật đầu.
Lúc này người một nhà mới yên lòng và vui sướng đón bạn gái anh.
Bạn gái Nghê Hạo tên là Thôi Phán Phán.
Thôi Phán Phán rời khỏi nhà bạn trai với gương mặt đỏ lựng. Cô nhỏ giọng hỏi anh: “Cha mẹ anh đều tốt, chị dâu cũng nhiệt tình. Vừa rồi chị ấy còn gắp đồ ăn cho em.”
Lúc trước Nghê Hạo nói trong nhà có chút chuyện và có nhắc tới việc chị dâu không quá hài lòng chuyện của họ. Vì thế trước khi tới Thôi Phán Phán cũng lo, sợ chị dâu anh sẽ không cho hai người kết hôn.
Nghê Hạo cười cười: “Cả nhà anh đều quý em.”
Thôi Phán Phán thẹn thùng cúi đầu. Cô có dáng người nho nhỏ gầy gầy nhưng đôi mắt lại to và biết nói.
Nghê Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô thật lâu thế là Thôi Phán Phán ngượng ngùng đẩy anh một chút: “Anh làm gì thế?”
Nghê Hạo nhỏ giọng hỏi: “Em đã tới nhà anh rồi vậy lúc nào anh có thể tới nhà em?”
Nụ cười trên mặt Thôi Phán Phán lập tức vụt tắt sau đó cô cúi đầu không nói lời nào.
Nghê Hạo to gan cầm lấy tay cô ấy: “Anh muốn tới nhà gặp hai bác. Nếu em ngượng thì anh sẽ đặt bàn ở một tiệm trà, chúng ta tới đó gặp mặt cũng được.”
Thôi Phán Phán nghịch cúc áo của mình: “Em … điều kiện nhà em không tốt.”
Nghê Hạo cảm thấy người trong lòng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu: “Điều kiện không tốt thì sao? Nhà anh cũng thế. Chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…”
Thôi Phán Phán trừng mắt liếc một cái thế là anh xoa mũi nói ra câu tiếp theo: “Vậy để anh về nhà nói chuyện với ba mẹ.”
Thôi Phán Phán chỉ thấy lòng thấp thỏm. Cô còn chưa biết cha mẹ mình sẽ nói gì.
Nhưng chắc không tệ phải không?
Lúc trước họ không tìm nhà chồng cho cô là vì em trai còn đang đi học. (Truyện này của trang runghophach.com) Hiện tại nó không học nữa, nên trong nhà cũng không cần cô phải hỗ trợ. Chuyện kết hôn cha mẹ không lo cho cô nên lúc Nghê Hạo theo đuổi cô cũng rất bối rối. Sau đó cô cũng có tình cảm với anh.
Lúc này Thôi Phán Phán cổ vũ bản thân rằng chuyện này hẳn sẽ thành!
Thôi Phán Phán trở về nhà và qua một tuần mới có dũng khí nói với người nhà. Cha mẹ cô không nói gì, chỉ bảo nếu bên kia tốt thì được.
Thôi Phán Phán vui sướng như muốn bay lên và vội nói tin này cho Nghê Hạo.
Cả nhà Nghê Hạo cũng chuẩn bị đồ để đi gặp thông gia.
Nhưng vừa gặp thì hai bên đã tan rã trong không vui.
Hôm đó cha và anh Nghê Hạo đi nhập hàng nên chỉ có anh và mẹ tới tiệm trà. Và vừa gặp mặt họ đã bị cha mẹ Thôi Phán Phán dọa chết khiếp.
Cha mẹ Thôi Phán Phán vừa ngồi xuống đã mở miệng nói mà không đợi trà được bưng lên: “Con gái chúng tôi đã ngủ với con trai bà nên mấy người phải chịu trách nhiệm.” Câu thứ hai họ nói là: “Chúng tôi không yêu cầu cao, cần hai vạn 8888 đồng tiền biếu và ba lượng vàng.”
Mẹ Nghê Hạo nghe xong câu này thì tức quá không nói gì đã kéo con trai đi luôn. Nghê Hạo còn giãy giụa gọi tên Thôi Phán Phán nhưng cô chỉ khiếp hãi ngồi bên cạnh cha mẹ mình và nhìn hai kẻ tham lam kia.
Lúc Nghê Hạo gọi cô cũng không đứng lên đi theo anh.
Về tới nhà anh còn muốn thuyết phục mẹ nhưng bà đã lập tức mắng: “Con tìm hiểu mà không biết nhà đối phương như thế nào hả? Nghèo hay không chẳng thành vấn đề, nhưng đâu thể tìm cái phường đi bán con gái thế này được. Cái ngữ ấy không thể là người tốt được! Chẳng lẽ con muốn mẹ làm thông gia với hạng người ấy hả?”
Nhưng Nghê Hạo vẫn không bỏ được Thôi Phán Phán vì thế anh tới chợ bán thức ăn tìm cô. Thôi Phán Phán ngồi sau quầy hàng nhìn thấy anh thì suýt bật khóc.
“Mẹ, con đi vệ sinh.”
Cô bước nhanh ra và hai người tìm chỗ yên lặng nói chuyện.
Nghê Hạo nắm chặt tay: “Điều kiện của ba mẹ em quá cao. Phán Phán, em có thể khuyên họ không?”
Thôi Phán Phán khóc nấc lên: “Xin lỗi, em xin lỗi……”
Cô vừa cảm thấy khổ sở vừa không biết làm sao.
Nghê Hạo: “Phán Phán, em đừng xin lỗi. Vốn dĩ phải đưa lễ hỏi nhưng hai vạn 8888 đồng …… thì nhà anh thật sự không có.”
Thôi Phán Phán xấu hổ không dám ngẩng đầu: “Em không biết ba mẹ lại nói thế. Xin lỗi, xin lỗi!”
“Phán Phán, đây không phải chuyện xin lỗi hay không. Ba mẹ em như thế thì anh không có cách nào nói chuyện với ba mẹ anh. Em có thể khuyên họ hạ thấp yêu cầu xuống không? Nhà anh thật sự không có nhiều tiền thế.”
Thôi Phán Phán cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi trên mặt đất: “Xin lỗi……”
Cuối cùng Nghê Hạo thất vọng mà về.
Bởi vì Thôi Phán Phán nên mấy ngày nay anh luôn thất thần. Vương Mộng Mai khuyên vài lần cũng không có kết quả. Mãi tới một tuần sau chắc là cha mẹ Thôi Phán Phán đột nhiên nhận ra bên kia không dễ bắt nạt nên muốn tìm người hòa giải.
“Tiền lễ hỏi có thể thương lượng. Hai đứa quen nhau lâu thế thì sao nói bỏ là bỏ được.”
Người hòa giải hẹn hai nhà tới tiệm của Vương Mộng Mai để bàn lại. Lần này cha mẹ Thôi Phán Phán hẳn đã thương lượng trước nên cũng không đòi hai vạn 8888 đồng nữa mà chỉ đòi 8888 đồng.
Mức này vẫn cao nhưng mẹ Nghê Hạo thấy con trai vui vẻ thì cũng chỉ đành thở dài đồng ý. Nhưng bà cũng không còn coi trọng Thôi Phán Phán nữa. Bà nói riêng với Vương Mộng Mai bằng vẻ mặt ủ ê: “Chị thà cưới cho nó cô vợ đáo để cũng không muốn cưới một đứa con dâu hèn nhát thế này.”
Con dâu đanh đá ít nhất còn biết tranh thủ lợi ích cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng con dâu hèn thế này thì chỉ biết hướng về nhà mẹ đẻ, sau này con mình sống thế nào?
Vương Mộng Mai khuyên vài câu nhưng bà vẫn mang theo tâm sự nặng nề đi về.