Chương 69: Nước tiểu của sói
Nói một buổi trưa giống như phải biện hộ cả buổi nên đầu mệt, cổ họng cũng hơi đau.
Lúc mọi người nói chuyện phiếm Lâm Tuyết Quân cũng không tham dự mà chỉ cười ha ha và nhìn bọn họ vui đùa. Cô thường uống sữa bò để nhuận giọng. Khi đổ mồ hôi cô có cảm giác vui vẻ của lao động vất vả nhưng khi nghỉ ngơi cũng tận hưởng sự thích thú.
Bởi vì không khí vô cùng náo nhiệt này nên mọi người cũng quên luôn mỏi mệt và đau nhức.
Lúc cá được hầm xong, Triệu Đắc Thắng dứt khoát gọi mọi người tới ngồi quanh chảo sắt và lò lửa. Vì thế họ đổi từ ghế dựa sang ghế gấp nhỏ sau đó vây một vòng quanh bếp mà ăn. Giống như họ đang ngồi xổm ấy, quả thực rất có không khí.
Ngô, khoai lang, lạc đều được chưng chín và đặt bên bệ bếp. Đây đều là lương thực dự trữ cho mùa đông vừa được vận chuyển từ trường bộ tới. Nó không được tươi ngon như lúc mới thu hoạch vào vụ thu nhưng rốt cuộc cũng là đồ ăn mọc lên từ những mảnh đất đen tốt nhất ở phương bắc nên mùi hương càng đậm, vị ngọt cũng càng sâu. Mọi người vừa ngửi đã bắt đầu chảy nước miếng.
Một mùa đông này họ chưa từng được thưởng thức rau dưa và các nguyên liệu nấu ăn đa dạng khác. Lạc với ngô này chỉ ngửi thôi cũng thấy thơm hơn cả thịt. Nhưng đũa đầu tiên mọi người gắp lại là cá lớn được hầm trong chảo.
Món cá hầm trong chảo sắt này không hổ là món ăn nổi tiếng của Đông Bắc. Cá lớn lên ở nước sông trong vắt, sâu thẳm quả nhiên không hề có mùi tanh của bùn đất. Thịt cá trắng nõn bọc trong nước tương sền sệt tạo ra mỹ cảm cực tốt. Vừa bỏ vào miệng và nhai thì mùi hương ấy đã khiến đám thanh niên trí thức lập tức ố á.
“Nóng quá nên kêu hay ngon quá?” Vợ chú Đắc Thắng nhìn bọn họ che miệng gào thì không nhịn được cười hỏi.
“Ngon quá chị dâu!”
“Tay nghề của chị tốt thật đó. Em chưa từng ăn món cá nào ngon thế này.”
Không biết là ai bắt đầu gọi Triệu Đắc Thắng là chú nhưng lại gọi vợ ông là chị dâu. Có điều không ai cảm thấy không thích hợp.
Cá được rán trên bếp lò vừa thơm vừa giòn lại xốp. Lúc Lâm Tuyết Quân gắp cá đã tình cờ xé cả một miếng da lớn. Lúc bỏ vào miệng cô thấy phần da này cực kỳ ngon, dai dai khiến cô híp cả mắt và chẳng rảnh để khen luôn.
Ngon quá! Thật sự ngon!
Vợ chú Triệu Đắc Thắng bị vẻ khoa trương của họ chọc cười ha ha. Bếp lò bên cạnh có một cái nồi với dầu nóng và bà bỏ đám cá nhỏ vào đó để rán lại lần nữa.
Những con cá nhỏ bằng ngón tay được bỏ vào rán vài giây đã ra nồi và đặt trên đĩa trên bệ bếp. Đám thanh niên trí thức không đợi bà gắp hết cá ra đã vội gắp.
Mỗi lần bắt cá người ta thường bắt được một mớ cá nhỏ thế này. Vì nhỏ nên xử lý khá vất vả nhưng nó là món cá tươi ngon nhất vùng sông nước Đông Bắc nên ai cũng muốn thử mùi vị ấy và bất chấp những phức tạp trong xử lý và nấu nướng.
Những thanh niên trẻ tuổi canh bên cạnh nồi và ăn được mẻ cá rán mới ra lò. Da cá phồng lên giòn giòn, từ đầu tới đuôi đều thơm ngon.
Lâm Tuyết Quân cắn cá răng rắc như cắn đồ ăn vặt và thấy lỗ chân lông trên người mình nở ra.
Chỉ có sinh sống ở đây cô mới được ăn những thực phẩm tươi sống như thế này. Đây là hạnh phúc lớn nhất của người dân sống dựa vào thiên nhiên.
Lửa được sinh ra từ củi, chảo sắt nấu đồ ăn và tạo phản ứng Maillard, lại thêm cá tự nhiên không hề bị ô nhiễm – tất cả đều tuyệt vời. Lúc này bọn họ vừa đói, vừa mệt vừa thèm nên bữa cơm này trở thành ‘gia vị’ tuyệt đỉnh và mang tới sự thỏa mãn cực hạn mà những người trong cảnh cơm no áo ấm không thể cảm nhận được.
Khoai tây trong nồi đã được hầm mềm và nước sốt cá thấm vào trong. Vì thế khoai có vịt ngọt và mùi thơm ngon của cá, thật sự phong phú.
Những người trẻ tuổi ăn đến mồ hôi túa ra, ánh mắt mê mang lộ vẻ say mê và mơ màng.
Triệu Đắc Thắng thấy bọn họ ăn mê mải thì cảm thấy rất có mặt mũi. Ông móc ra bình rượu nhỏ mà mình cất giữ mãi rồi rót cho mỗi người một chén nhỏ. Vừa ăn đồ ăn ngon, vừa nhấp một ngụm rượu cay nồng được nấu từ lương thực khiến ai cũng có cảm giác vui sướng như thần tiên giữa ngày tháng khổ cực.
Lâm Tuyết Quân gặm hai cái bánh bột ngô áp chảo thì no nê chống má nhìn những người khác vẫn ăn uống hùng hục như dạ dày không đáy. Cô không nhịn được nghĩ: Rốt cuộc thì khổ là gì nhỉ? Hiện tại là khổ sao?
Nhưng sao trên mặt những người này lại chỉ có vui vẻ và hạnh phúc tràn trề thế kia?
Sau khi ăn xong, đám thanh niên trẻ tuổi lập tức hưng phấn hỗ trợ chủ nhà làm vệ sinh. Ngay cả con chó đen to lớn ngồi xổm trong sân nhà họ Triệu cũng được Vương Kiến Quốc lau khắp người một lần. Ổ chó cũng được lau đến bóng loáng.
Vợ chồng Triệu Đắc Thắng cười ha ha và vừa đuổi vừa cản. Hơn nửa ngày họ mới ngăn được đám thanh niên này.
“Làm việc vất vả cả ngày rồi thì về ngủ đi.” Vợ chú Đắc Thắng cầm chổi lông gà đuổi người và đứng ở cửa sân vừa cười ha ha vừa dặn dò.
“Tụi em còn trẻ nên nhiều sức lắm.” Vương Kiến Quốc còn muốn vén tay áo để chị ấy xem cơ bắp của mình.
“Được rồi, được rồi.” Chị dâu cười và lắc đầu sau đó nói với chồng: “Chúng ta cũng chỉ chiêu đãi một bữa cơm với vài món hoang dã thôi mà tụi nó nhiệt tình quá. Cá cũng không tốn tiền mua, đã thế tấm da linh dương mà đồng chí Lâm mang tới quả thực tốt. Mùa đông năm nay tôi sẽ may cho con bé một cái áo cộc tay.”
“Chị để lại làm áo cộc tay cho thằng nhóc trong nhà đi. Em có phần rồi.” Lâm Tuyết Quân sợ bọn họ thật sự trả tấm da linh dương cho mình nên vội nắm tay Y Tú Ngọc và chạy.
“Ấy, mới ăn cơm no thì đừng có chạy, cẩn thận đau dạ dày đó ——” vợ chú Đắc Thắng gọi với theo.
Lâm Tuyết Quân vừa vẫy tay chào vừa chạy xa hơn.
Bóng đêm phủ lên bóng dáng những thanh niên trí thức và dần nuốt hết.
Sao trời lập lòe, ngày mai sẽ là một ngày nắng.
……
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên Mục Tuấn Khanh đã nhân lúc chưa tới giờ làm mà đuổi tới sân nhỏ của các cô gái để đo kích thước. Sau khi hỏi Lâm Tuyết Quân về diện tích sân cô mong muốn, anh cẩn thận ghi số liệu vào sổ.
“Mặt này cũng phải xây hàng rào gỗ sao?” Lâm Tuyết Quân nhìn triền núi phía sau căn nhà thì thấy rất dốc, về sau dù nuôi gà mà muốn lên núi từ bên này thì phải bay lên một chút, hẳn không dễ. Dù sao làm hàng rào cũng không đơn giản nên có thể bớt được chỗ nào hay chỗ đó.
“Phải xây, đám chồn cáo trên núi khá hung hăng. Nghe xã viên người bản địa nói có đôi khi vào mùa đông đám động vật đói khát sẽ đi nhầm vào đại đội và trộm cừu ăn. Nếu làm thì làm hết, không chỉ phải vây hàng rào ngăn cách với triền núi mà phải làm cao hơn mấy mặt khác.” Mục Tuấn Khanh dang tay ước lượng và bắt đầu ghi chép.
Hiện giờ vết thương trên bụng con ngựa con đã gần như hồi phục vì thế Lâm Tuyết Quân không trói nó nữa. Nó cũng bắt đầu chạy khắp sân. Mỗi khi nó tới gần con lừa con đều sẽ bị xua đuổi một cách vô tình. Dù sao con lừa cũng đã phải kéo nó từ thảo nguyên về đây, vừa nặng vừa mệt nên cái con lừa khốn nạn kia rất là phiền.
Nhưng cừu non, bê non và con hươu con một tai đều rất thích nó. Tụi nó sẽ dùng miệng khẽ cắn tai hoặc đuôi của đối phương. Con hươu nhỏ nhảy nhảy phía sau con ngựa giống một tên ngốc.
“Con hươu này cũng bị bệnh ư?” Sau khi đo đạc xong, Mục Tuấn Khanh xoa đầu con ngựa và con hươu. Hai đứa này có lẽ ở chung với Lâm Tuyết Quân lâu nên cũng chẳng sợ người nữa.
“Hươu bào có đứa anh sinh đôi và lúc gặp nguy hiểm mẹ nó đã vứt bỏ đứa con yếu hơn. Em đoán có lẽ mẹ con nó gặp phải sói. Lúc bọn em phát hiện ra thì nó đang lẻ loi nằm trên sườn núi, vừa buồn bã ỉu xìu gặm cỏ vừa đói tới độ sắp chết. Nó còn quá nhỏ, nếu một mình lang thang trên thảo nguyên thì chắc chắn không sống được. Vì thế em cứu nó về, chờ nó lớn hơn em sẽ thả nó ra sau núi.”
Lâm Tuyết Quân xoa đầu con hươu thế là nó lập tức ngửa đầu liếm ngón tay của cô vì tưởng được cô cho ăn.
Sau khi mọi người đều đi làm, Lâm Tuyết Quân cùng đại đội trưởng tiễn xã trưởng và đội ngũ đi cùng ông từ công xã. Sau đó cô lại nhờ đại đội trưởng nghĩ cách kiếm cho mình ít vôi bột để đuổi bọ chó và côn trùng.
Sau khi quay lại ngôi nhà ngói, cô mang theo Y Tú Ngọc tới kho hàng lựa vài loại thuốc trung y và chia theo tỷ lệ để bắt đầu nấu. Đây là thuốc tẩy giun, sán lá gừng, sán dây linh tinh, ngoài ra còn có thuốc đuổi sán ở gan, dạ dày và ruột, và thuốc tắm dùng khi cạo lông giúp đuổi ve ngoài da.
Sau khi nấu xong thuốc cô bỏ vào thùng to, đóng kín và đặt trong phòng tối với đá lạnh. (Truyện này của trang runghophach.com) Tiếp theo cô sẽ nhờ đại đội trưởng mang tới đồng cỏ để thực hiện công tác tẩy giun, đuổi côn trùng cho gia súc của đại đội trong mùa xuân và hè.
Cô lập ra bảng biểu dành cho công tác tẩy giun và đuổi côn trùng cho cả năm, trong đó bổ sung thêm các chi tiết như “phương pháp quan sát và ứng phó sau khi cho gia súc uống thuốc” và “ba điều cần thiết và 6 điều cấm kỵ khi tẩy giun phối hợp quy trình cạo lông vào xuân và hè”. Đúng lúc này chú Triệu Đắc Thắng bỗng nhiên nhảy nhót chạy tới bên ngoài sân nhà họ.
Ông đi vào sân và ngó nghiêng gõ cửa. Tiếp theo ông ngó bên chân của cô sau đó cao giọng hỏi: “Nghe nói cháu có con sói con hả?”
Ốc Lặc bé nhỏ đang cuộn người ngủ bên bếp lò. Mặt nó bị đè dưới móng vuốt xù xù béo béo. Chắc vì từ nhỏ Lâm Tuyết Quân đã nuôi nó và thường nhét nó trong vạt áo đi khắp nơi nên nó cũng ngoan ngoãn hơn ban đầu rất nhiều. Khi ấy những người bạn duy nhất của nó là đám chó ngao Mông Cổ khổng lồ. Hễ nó dám nhe răng với tụi kia là thể nào cũng bị vuốt chó đập cho dúi dụi.
Dần dần Ốc Lặc có vẻ như bắt đầu cảm thấy mình là chó chứ không phải sói. Đã thế nó còn là con chó thê thảm không thể bắt nạt được ai. Nó còn nhỏ nên thi thoảng sẽ đột nhiên gâu một tiếng sứt sẹo, không biết học đứa nào. Sủa xong nó còn tự dọa mình giật nảy cả người.
Con sói nhỏ chậm rãi trưởng thành trong lãnh thổ của con người nên có lẽ nó đang trải qua khoảng thời gian mê mang chưa từng có trong nhận thức của quá trình trưởng thành.
Đến bây giờ, ngay cả Triệu Đắc Thắng chợt liếc mắt nhìn nó cũng khó mà phân biệt được đây là sói hay chó.
“Có. Cháu có một con sói con. Sao thế?” Lâm Tuyết Quân buông bút và đi về phía bếp lò. Đường Đậu vẫn luôn rúc bên chân cô cũng lập tức nhắm mắt lẽo đẽo đi theo phía sau.
“Con này à? Hầy, hơi bé.” Triệu Đắc Thắng đứng bên cạnh Ốc Lặc và bắt đầu bắt bẻ khi con sói nhỏ bị Lâm Tuyết Quân xoa tỉnh và đang ngẩng đầu nhìn quanh.
“?”
“Chúng ta vòng một mảnh đất trên núi để nuôi thả gia súc. Đám gia súc còn để lại đây đều tự leo lên đó tìm cỏ ăn. Tuy chúng ta đã dùng dây thừng, dây thép để vòng lại thành khu vực riêng nhưng vẫn sợ một vài con vật nhỏ nhảy vào cắn cừu non hoặc lợn rừng phá vỡ rào và chạy vào trộm gia súc của chúng ta. Vì thế chú nghĩ tới việc lấy ít nước tiểu của sói để vẩy chung quanh. Như thế tụi dã thú sẽ ngửi được mùi và biết đây là địa bàn của sói hoang sau đó không dám bén mảng tới nữa. Nhưng……” Triệu Đắc Thắng duỗi tay muốn xoa đầu con sói nhỏ giống Lâm Tuyết Quân nhưng lại bị Ốc Lặc quay đầu cắn một cái.
Ông á một tiếng và rút ngón tay về thì thấy hai dấu răng trên đó. May quá không bị rách da.
“Hung dữ thật đó.”
“Ha ha ha, người bình thường nó không cho sờ đâu. Cháu cũng phải cho nó ăn một tháng mới không bị nó cắn đó.” Lâm Tuyết Quân nhe răng cười, “Chắc nó mới khoảng 3 tháng, mặt vẫn còn tròn vo. Bây giờ nó mới đang thay lông tơ, ngày nào cháu cũng chải lông cho nó rồi thu gom lại làm bút lông. Tới khi vào thu cháu sẽ nhét lông ấy vào cái áo khoác mỏng, chắc hẳn vừa ấm vừa mềm.”
Lâm Tuyết Quân ngồi ở mép giường đất và chia sẻ với Triệu Đắc Thắng về những việc gần đây mình đang làm. Bỗng cô nhớ tới mùi trên người con sói nhỏ và không nhịn được bật cười.
Lông tơ của Ốc Lặc và Đường Đậu mà dùng làm áo bông nhỏ thì chắc chắn tốt, là thứ độc nhất vô nhị lại ấm áp nhưng cũng sẽ là cái áo có mùi chó con.
Khi cô mặc cái áo bông đó tới khám bệnh cho cừu và bò thì chắc những người dân du mục sẽ nói: “Trên người đồng chí Lâm có mùi chó con.”
“Thế nước tiểu của nó có dùng được không?” Lâm Tuyết Quân hơi tiếc nuối hỏi. Cô không muốn chú Đắc Thắng phải đi về tay không.
“Có còn hơn không.” Khó có lúc chú Triệu Đắc Thắng nói được một câu thành ngữ hoàn chỉnh. Ông quay đầu cười và dặn Lâm Tuyết Quân: “Vậy phải phiền đồng chí Lâm đút cho Ốc Lặc uống nhiều nước một chút. Sau đó cháu dùng bình nhỏ hứng nước tiểu của nó. Chú sẽ lấy nước tiểu ấy vẩy một vòng quanh hàng rào, coi như thêm một tầng phòng hộ cho khu vực sau núi.”
“Vâng, để cháu thử.” Lâm Tuyết Quân vò đầu vì cô chưa từng làm việc này trước kia.
Nửa ngày tiếp theo cô thường bế Ốc Lặc bé nhỏ tới bên chậu nước để dụ nó uống. Nhưng con sói khốn nạn này không hề hiểu ý người, nó muốn uống thì nó liếm đúng một miếng. Còn nó đã không muốn uống thì có nhấn đầu nó vào chậu nước nó cũng nhất quyết không mở mồm.
Lâm Tuyết Quân thật sự không còn cách nào đành phải lấy ít sữa cừu trộn với nước cho nó uống. Lúc này nó mới chịu há miệng.
Sau đó hễ có rảnh Lâm Tuyết Quân lại mang Ốc Lặc dạo quanh sân. Ốc Lặc còn bé nhưng đã có ý thức bảo vệ địa bàn của mình. Mỗi lần ra ngoài đi tiểu nó đều vẩy một ít nước tiểu quanh hàng rào, cứ mấy bước lại tè vài giọt. Chờ tới khi cả sân toàn mùi nước tiểu của nó thì nó mới tìm chỗ trút bầu tâm sự.
Lâm Tuyết Quân đi theo phía sau và thấy nó vừa ngồi xổm đã lập tức bỏ cái bình nhỏ xuống hứng. Mỗi lần nghe thấy tiếng rào rào cuồn cuộn không dứt là cô sẽ vui như được mùa. Cô cũng vui vì sữa cừu cho nó uống không bị phí phạm. Xem một bình đầy nước tiểu của sói kia kìa.
Còn là nước tiểu sói con chất lượng cao nữa chứ.
Cô tích được một thùng thì gọi chú Đắc Thắng tới xách lên núi rải quanh hàng rào. Tuy một thùng không ít nhưng khu vực chăn nuôi trên núi khá rộng vì thế cũng chỉ đủ vẩy một chút.
Mấy ngày tiếp theo cô luôn đi theo phía sau mông Ốc Lặc để hứng nước tiểu. Thằng nhãi Ốc Lặc thì coi sữa như nước uống, về sau không cho nó uống nữa là nó dứt khoát không thèm uống nước luôn.