Bác sĩ thú y – Chương 68

Chương 68: Suy nghĩ của mọi người

Trên cái bàn cũ kỹ trong căn nhà ngói có một ngọn đèn dầu chiếu sáng những trang giấy toàn chữ và chiếu sáng cả những gương mặt chăm chú chung quanh.

Những gương mặt này có cả nam và nữ, có người trung niên và người trẻ, cũng có cả những thiếu niên 15 tuổi như Y Tú Ngọc.

Lần đầu tiên bọn họ lắng nghe những lời giảng chuyên sâu của Lâm Tuyết Quân và ngắm nhìn vẻ nghiêm túc khi cô vạch ra những kế hoach lớn lao. Họ dường như quên mất cô là người bạn cùng ăn uống hay nói chuyện phiếm với mình.

Hóa ra vẻ mặt tham ăn, ngây ngô, thích nói chuyện phiếm kia lại cũng có thể biến thành thông minh và nhiệt tình như thế này.

Ngay cả xã trưởng cũng khó nhịn mà thất thần trong lúc nghe giảng vì mải nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Những lao động ưu tú quả thực luôn phức tạp với nhiều mặt lập thể và đáng yêu.

Sau cùng, khi nói ra chia sẻ của mình, xã trưởng đã tổng kết phân loại nội dung hôm nay thành ba phần: Thứ nhất đại loại là phòng dịch và ứng phó khẩn cấp với các bệnh thường gặp, thứ hai là phòng bệnh và cứu trị những bệnh thường thấy ở gia súc, thứ ba là khoa học chăn nuôi và chăm sóc gia súc.

Sau khi chia phần ghi chú ra thành các phần như trên thì ông lần lượt giao cho ba thanh niên đứng trong phòng và dặn họ trở về sao chép nội dung thêm một bản nữa. Tiếp theo họ sẽ tới thăm các đại đội của công xã rồi truyền bá những kiến thức này cho mọi người. Mục tiêu là để mỗi người dân chăn nuôi đều được nghe giảng về những điều này ít nhất một lần.

Bước tiếp theo là kết hợp những kiến thức này với phương pháp thô sơ đang được dân chăn nuôi sử dụng mà họ đã thu được trong chuyến thị sát. Đó sẽ là tài liệu để họ tổ chức một buổi thảo luận tri thức. Những thanh niên có kiến thức liên quan và cả đồng Chí Lâm cũng sẽ được mời tới nhằm tìm ra phương pháp chăn nuôi càng khoa học và tiến bộ hơn cho mọi người.

Đến tận đây thì hội nghị chăn nuôi lâm thời cũng kết thúc.

Mọi người trong phòng đều thấy bụng mình sôi lên, mỗi một tiếng đều như kêu vang: “Đói đói đói đói đói”.

Xã trưởng đứng lên và duỗi người, “Đi ăn cơm thôi.”

Vương Tiểu Lỗi cũng đứng lên và hơi chần chừ không biết những người này có thật sự tới nhà Triệu Đắc Thắng ăn cơm hay không. Làm đại đội trưởng nên ông biết mỗi xã viên trong đại đội đều không dễ dàng.

Triệu Đắc Thắng rất chăm chỉ, mùa đông thì chăn thả, mùa xuân thì khai hoang nên kiếm được nhiều công điểm. Ngoài ra thi thoảng ông ấy còn săn thú, đánh cá bán cho Cung Tiêu Xã để đổi thêm chút điểm và thêm đồ ăn cho gia đình. Tuy nhiên đó đều là do công sức làm việc cực khổ đổi được nên dù có nhiều cũng không dư dả lắm. Nay phải mời nhiều người thế này ăn cơm thì có lẽ lu gạo nhà lão Triệu sẽ thấy đáy mất. Rồi vài tháng tới sợ là cả nhà ông sẽ phải thắt lưng buộc bụng mà sống.

Ông nhìn xã trưởng và chần chờ không biết nên nói gì đó để ngăn mọi người hay dứt khoát bỏ nửa tháng tiền lương của mình để trợ cấp cho Triệu Đắc Thắng.

Xã trưởng mở miệng trước: “Đi thôi, tới nhà ăn. Chúng ta sẽ ở lại đây thêm một đêm, mai sẽ về công xã.”

“Vậy, vậy mọi người không tới nhà Triệu Đắc Thắng ăn cá sao?” Đại đội trưởng như trút được gánh nặng nhưng vẫn hơi ngại.

“Nhiều người thế này thì đừng nói hai con cá, 20 con cá cũng không đủ ấy. Nhờ anh gửi lời cảm ơn tới đồng chí Triệu nhưng chúng tôi không tới ăn đâu.” Xã trưởng nói xong là dẫn mọi người đi ra ngoài.

“Tôi đi với anh tới nhà ăn.” Đại đội trưởng vội đuổi theo.

Xã trưởng tạm biệt Lâm Tuyết Quân và ngửa đầu nhìn trời. Nghe xong một buổi giảng bài khiến đầu óc ông lúc này cũng đờ đẫn.

Ấy thế mà lúc bước trên con đường nhỏ ông vẫn không nhịn được quay đầu dặn đại đội trưởng: “Đồng chí Vương Tiểu Lỗi này, tới hè rồi nên lần tới đến trường bộ mua sắm anh đăng ký thêm thêm chút việc làm ban ngày cho đồng chí Lâm đi. Như thế tiền lương cũng được tăng lên.”

“Thật sao? Thế có nhanh quá không?” Đại đội trưởng đút tay vào túi áo và vì ông cao hơn nên lúc nói chuyện với xã trưởng sẽ bất giác hơi cúi lưng, “Con bé mới tới có mấy tháng mà đã tăng lương nhiều như thế có thích hợp không?”

“Làm việc không thể dựa vào thích hợp hay không mà phải dựa theo năng lực cao hay thấp. Quốc gia đang ở giai đoạn xây dựng lại mọi thứ nên chúng ta không thể không mượn dùng sức mạnh của các nước láng giềng nhằm nâng cao tiến bộ và xây dựng cơ đồ. Hiện tại chúng ta cũng ngày càng nợ hàng xóm nhiều hơn.

Luyện sắt trả tiền, luyện sắt để tăng cường quốc gia. Đào quặng trả tiền, đào quặng để tăng cường quốc gia. Nghề nông trả tiền, chấn hưng nông nghiệp để đất nước vững mạnh…… Anh xem, các ngành nghề đều đang gánh vác gánh nặng không nhỏ.

Chỗ chúng ta làm chăn nuôi, cũng làm lâm nghiệp nhưng có rất nhiều cây tốt phải chờ 10 năm mới tới lúc thu hoạch nên không thể dựa vào lâm nghiệp được. Hơn nữa núi dù có lớn thì cứ chém mãi cũng phải trọc.”

Xã trưởng vừa đi vừa nói chuyện nên tốc độ cũng tự động chậm hơn. Ông ngửa đầu nhìn về phía núi lớn xanh um của đại đội số 7 sau đó không nhịn được thở dài: “Cừu và bò chỉ cần 1-2 năm là lớn. Lông cừu cũng có thể thu hoạch hàng năm. Chúng ta phải dựa vào nghề chăn nuôi để giải quyết gánh nặng và chính những người dân chăn nuôi đang phải gánh vác trọng trách này. Anh nghĩ đi ——”

“Đúng thế.” Giọng đại đội trưởng trầm xuống.

“Hiện tại chúng ta phải nỗ lực lắm mới hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ một lần dịch bệnh sẽ dập tắt mọi hy vọng. Năm nay tỉ lệ gia súc sống sót của đại đội này có khi gấp đôi mấy đại đội gặp vận rủi hoặc làm việc không cẩn thận. Đồng chí Vương, nếu Lâm Tuyết Quân có thể ở lại đây thì trong 10 năm nữa sẽ có bao nhiêu gia súc được suất chuồng từ đại đội này?

Nếu chúng ta có thể truyền bá những tri thức mà con bé cóp nhặt được và mọi đội sản xuất ở thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ này đều có được sản lượng giống các anh……”

Chỉ nghĩ tới đây là xã trưởng đã không nhịn được cắn cắn môi trên và ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt. Ông cũng không đi nữa mà rơi vào tưởng tượng tốt đẹp.

Sau một lát ông mới quay đầu nói với đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi: “Là chúng ta cần đồng chí Lâm Tuyết Quân, những người dân chăn nuôi cũng cần con bé. Quốc gia cũng cần nhiều người như vậy. Nhưng vấn đề là nó có cần thảo nguyên này không? Câu trả lời là không chắc!

Nơi này vừa lạnh vừa khô, lại xa xôi lạc hậu. Đại đội của các anh còn chưa có cả dây điện. Vậy những đứa nhỏ tới từ thành phố ấy có chịu được khổ không? Rồi tụi nó chịu được bao lâu? Anh nhìn đám thanh niên trí thức của các đại đội khác đi, lúc nào tụi nó cũng nháo nhào đòi về thành phố. Nếu có thể rời đi, nếu về thành phố cũng có công việc thì những đứa trẻ này sẽ ở lại đây ư?

Trong thành phố có lương thực, hàng hoá, đồ ăn. Làm công nhân ở đó là có thể ăn no mặc ấm, ngủ thoải mái, còn được chữa bệnh, tài liệu học tập gì cũng có. Càng không cần nói tới thủ đô. Cái gì ở đó cũng là tốt nhất, tiên tiến nhất. Làm gì có ai không khát vọng những thứ đó?

Vừa rồi tôi có xem đống bưu kiện trên giường đất và tình cờ thấy một gói đồ còn chưa được bóc. Là cha của Lâm Tuyết Quân gửi tới, địa chỉ là của một đơn vị nhà nước tại thủ đô. Anh có hiểu không? Người nhà của đồng chí Lâm hẳn có đủ năng lực để đưa con bé về thành phố. Tôi cũng nhớ rõ trên đường đi anh từng nói mấy ngày đầu con bé mới tới đây đã bị sốt và liên tục viết thư đòi về Bắc Kinh đúng không?

Sở dĩ đám thanh niên trí thức có điều kiện này chịu tới đây…… là vì lý tưởng xây dựng biên cương vĩ đại, vì muốn có một công việc. Nhưng nếu quá khổ, hoặc đồng chí Lâm cảm thấy khó mà đạt được chí hướng thì sao? Vậy thì khó mà nói.”

Huống chi, người xưa có câu “thiên kim mua mã cốt” (Ý là dùng phần thưởng lớn để thu hút thứ có giá trị).

Xã trưởng vuốt mái tóc ngắn đen nhánh và rậm rạp của mình. Đôi lông mày dày của ông ấy nhíu một cái đã lộ vẻ uy nghiêm.

Ông chỉ nói đến đủ là dừng chứ không nói thêm gì nữa. Ông tin rằng những lời này đủ tạo áp lực lớn cho Vương Tiểu Lỗi. Công xã cần Lâm Tuyết Quân nên phải giữ được đứa nhỏ này ở lại thảo nguyên.

Công xã không chỉ cần một Lâm Tuyết Quân mà đại đội số 7 còn phải đi đầu gánh vác nhiệm vụ bồi dưỡng Lâm Tuyết Quân, đồng thời truyền bá kiến thức và kinh nghiệm của cô cho những người khác.

“Ủng hộ công tác của con bé, cho nó cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hỗ trợ nó trưởng thành. Đồng thời phải bảo vệ, cổ vũ nó trong quá trình ấy.”

Xã trưởng thấy vẻ mặt mang theo áp lực như núi của Vương Tiểu Lỗi thì cũng ôn hòa và nhẹ nhàng hơn: “Nhưng dù thế nào thì những gì anh đã làm cũng cũng rất tốt. Lâm Tuyết Quân mới tới đại đội của các anh một thời gian ngắn đã làm được nhiều việc như thế hẳn là do được anh ủng hộ. Anh là một đại đội trưởng rất tốt.”

Vương Tiểu Lỗi đỏ hết cả mặt và lại để lộ tính cách nóng vội. Lúc bước vào nhà ăn ông lập tức hỏi: “Hay là hiện tại chúng ta tăng lương cho nó luôn, làm một lần cho xong luôn.”

“……” nụ cười ôn hòa của xã trưởng lập tức méo mó, “Cũng không thể nhanh như thế được. Anh cũng phải để người khác phục chứ? Để con bé làm thêm vài việc nữa, tích lũy dần.”

“Cũng phải……” Vương Tiểu Lỗi thở dài và nén cảm xúc trong lòng.

Lúc mới ăn cơm mặt ông còn mang theo lo lắng sợ Lâm Tuyết Quân chạy mất. Ông chỉ hận không thể lập tức đi ra ngoài theo sát đồng chí Lâm.

Xã trưởng vẫn biết đại đội trưởng của đội sản xuất số 7 là người nóng tính nhưng không ngờ ông ấy lại nóng nảy đến mức này.

Nhưng cứ ăn ăn và xã trưởng bỗng nhiên phát hiện Vương Tiểu Lỗi dần bình tĩnh lại.

“Sao anh lại không lo lắng nữa?” Xã trưởng không nhịn được hỏi.

“Thì… có vội cũng không làm được gì.” Vương Tiểu Lỗi ngượng ngùng cười cười và trốn tránh ánh mắt đối phương.

Dần dần vị đại đội trưởng này không những không vội vã nữa mà còn mang theo chút ung dung.

Vốn ông chỉ nghĩ tới thảo nguyên, tới đám dân chăn nuôi và tỉ lệ xuất chuồng của đại đội…… Nhưng bỗng nhiên ông chợt nghĩ tới đồng chí Lâm Tuyết Quân, rằng con bé không phải công cụ mà cũng là con người.

Giống như ông năm đó, rõ ràng có thể ở bên ngoài, tới thành phố làm việc. Khi đó đoàn trưởng cũng hy vọng giữ ông lại và nói là cần ông. Nhưng trong lòng ông nhớ thương cô gái Nội Mông tên Tát Nhân nên dứt khoát từ chối lời đề nghị của đoàn trưởng và ngàn dặm xa xôi trở về thảo nguyên tìm Tát Nhân rồi cưới bà làm vợ sau đó sống ở đây tới giờ.

Vậy Lâm Tuyết Quân thì sao? Trong tương lai con bé có muốn ở lại không? Nếu có nơi nào đó mà nó muốn đi và muốn tìm một người nào đó thì sao?

Trong trái tim một người thô lỗ nóng nảy như Vương Tiểu Lỗi bỗng lặng lẽ nảy một hạt giống dịu dàng. Lúc ông ý thức được Lâm Tuyết Quân cũng có ý nghĩ của mình thì tự nhiên ông không lo lắng nữa. Nhưng ông cũng đột nhiên cảm thấy bi thương vì nghĩ rằng cô có chân của riêng mình, dù ông có làm gì, có ủng hộ và quan tâm thế nào thì có khả năng cô vẫn muốn chạy.

Tuyết trên mái hiên tan thành dòng nước nhưng tới tối lại kết thành những chuỗi băng băng mỏng lủng lẳng.

Vương Tiểu Lỗi nhìn những chuỗi băng và nghĩ: Ông phải tìm cơ hội tâm sự với đồng chí Lâm Tuyết Quân về quy hoạch tương lai mới được.

Có thể mang công xã này vào kế hoạch tương lai của con bé không? Nếu, nếu người nó muốn tìm ở ngay công xã này thì tốt.

Nhưng một người đàn ông liệu có thể giữ nó lại không?

Vương Tiểu Lỗi rơi vào suy nghĩ sâu xa khiến tốc độ ăn cơm cũng chậm hơn……

……

……

Xã trưởng và mọi người rời đi nên đám thanh niên trí thức vẫn luôn căng thẳng nãy giờ mới lơi lỏng một chút. Mọi người đứng trong sân nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng cười phá lên.

Xa cách lâu như thế cuối cùng những người cùng đồng cam cộng khổ lại gặp nhau.

Vương Kiến Quốc lại quay về vẻ hoạt bát sau dó chạy tới nắm lấy tay Lâm Tuyết Quân giống như đang chào đón giải phóng quân. Rồi anh chàng ngây thơ chất phác nói: “Đồng chí Lâm, cuối cùng cậu cũng đã về!”

Mọi người lại cười to. Y Tú Ngọc vỗ mạnh lên lưng Vương Kiến Quốc thế là anh chàng mới buông tay Lâm Tuyết Quân và không đùa nữa.

Sáu người bọn họ vòng về căn nhà ngói. Bên ngoài áo len, Lâm Tuyết Quân khoác thêm một cái áo khoác bông mà cô mang từ nhà tới và quàng khăn rồi xách một tấm da linh dương cô mang về từ thảo nguyên. Đây là quà cho Triệu Đắc Thắng.

Lúc này cả đám mới cùng nhau ra cửa và tới nhà Triệu Đắc Thắng ăn cơm.

“Tay áo cậu ngắn hẳn đi này.” Y Tú Ngọc cầm tay Lâm Tuyết Quân và chú ý tới tay áo bông không đủ che hết cổ tay cô.

“Cao hơn rồi đó. Đồng chí Lâm, ở thảo nguyên được ăn ngon lắm hả?”

“Mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều cậu ăn những gì thế?”

“Lều nỉ trên thảo nguyên có ấm không? Ở thoải mái không?”

Mọi người hỏi ríu rít và Lâm Tuyết Quân cũng vui vẻ kể cho họ những chuyện thú vị ở khu chăn thả mùa xuân. Đồng thời cô cũng nghe họ kể về chuyện xảy ra ở đây.

Lúc gần tới nhà chú Triệu Đắc Thắng thì bỗng cô nhớ ra A Mộc Cổ Lăng nên muốn vòng về gọi người bạn tốt nhất trên thảo nguyên của mình.

Mục Tuấn Khanh vốn đang mỉm cười đi theo bọn họ và dùng đôi mắt yên tĩnh lén nhìn cô. Nay thấy cô nói vậy anh lập tức giơ tay ngăn cản: “Em đi tiếp đi, mọi người có bao nhiêu chuyện muốn nói với em. Cứ nói chuyện với họ đi, anh sẽ gọi A Mộc Cổ Lăng.”

Vương Kiến Quốc nhìn theo bóng dáng Mục Tuấn Khanh và trong đôi mắt bỗng có cảm xúc sâu xa nào đó, miệng lẩm bẩm như không có việc gì: “Sao hôm nay đồng chí Mục nói ít thế nhỉ?!”

……

……

Lúc Mục Tuấn Khanh tới lều nỉ của A Mộc Cổ Lăng thì thiếu niên đang ngồi xổm trước bếp lò nấu sữa bò mình mang về từ thảo nguyên.

Sau khi anh nói mục đích mình tới thì A Mộc Cổ Lăng gật gật đầu và chỉ vào nồi sữa bò rồi nói: “Chờ tôi nấu xong sữa sẽ mang theo để mọi người cùng uống.”

“Được.”

Hai người đều ngồi xổm bên bếp lò.

Bọn họ không quá thân nên không biết phải nói gì mà chỉ nhìn ngọn lửa lắc lư trong bếp lò.

Sau một lúc A Mộc Cổ Lăng mới phá vỡ sự im lặng và dùng tiếng Hán ngày càng thành thục để hỏi: “Đồng chí Lâm nói anh đang học việc với chú thợ mộc. Vậy tương lai anh cũng muốn thành thợ mộc à?”

“Đúng.” Mục Tuấn Khanh gật gật đầu và hai người lại trầm mặc.

Lại qua một lát Mục Tuấn Khanh quay đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng. Hai người xấu hổ nhìn nhau. Mục Tuấn Khanh cảm thấy lần này tới lượt mình phá vỡ im lặng nên anh nghiêm túc nghĩ đề tài và mở miệng nói: “Hiện tại quốc gia đang hòa bình, tương lai chắc chắn sẽ càng phát triển. Lúc xây dựng lại từ đống tro tàn thì các ngành nghề đều cần phát triển. Lúc trước tôi chỉ học văn hóa, không học được kỹ thuật gì có thể sử dụng để phát triển đất nước. Sau khi tới đây tôi đã nghiêm túc tự hỏi và cân nhắc tình huống của đội sản xuất sau đó cảm thấy học nghề mộc cũng là một hướng đi không tồi.

Làm nghề mộc không phải chỉ giao tiếp với gỗ. Trong này thật ra ẩn chứa rất nhiều khoa học, ví dụ như làm sao để ghép nối mấy thanh gỗ vào nhau để nó chống đỡ được một người đàn ông nặng 200 cân (100kg), hoặc cần có kết cấu nào để gỗ biến thành nhà ở hoặc thành lũy kiên cố không gì phá nổi… Chỉ cần học được những điều này thì không chỉ có thể làm ra bàn ghế, xe cút kít mà cả nhà cao tầng, cầu gỗ cũng không khó. Tương lai có rất nhiều ích lợi.”

Anh còn có thể rời khỏi đây và tới một thành phố tốt hơn. Ngoài ra, có làm mới có thành tựu, như thế sẽ không phải trầm mặc nhìn núi cao nơi xa nữa mà có lẽ cũng có thể sánh vai với núi cao.

Ít khi Mục Tuấn Khanh đề cập tới quy hoạch tương lai của mình. Trong đám thanh niên trí thức cũng chỉ có mình anh theo đuổi nghề mộc nên một khi nói tới đề tài này sẽ khó gợi hứng thú ở những người khác.

Hôm nay không hiểu sao anh lại nói nhiều với cậu bạn bé nhỏ này.

Rồi anh nhìn A Mộc Cổ Lăng và đoán có lẽ vì vẻ mặt của đối phương quá bình tĩnh. Trên đó là vẻ thành thục chín chắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi.

“Cậu có hiểu những lời anh nói không?”

A Mộc Cổ Lăng gật gật đầu, ánh mắt rất bình thản. Hai con ngươi khác màu tạo ảo giác người ta đang phiêu đãng trên mặt hồ trong suốt nếu nhìn lâu.

Mục Tuấn Khanh nghiêng đầu nhìn cậu thêm một lúc mới gật gật đầu.

Hai người lại không nói gì. Mãi một lúc sau Mục Tuấn Khanh mới quay đầu hỏi cậu: “Cậu thích làm gì? Tương lai muốn làm gì?”

“Tôi thích theo đồng chí Lâm học tiếng Hán, học kiến thức thú y, hái thảo dược, chăn gia súc và vẽ tranh……” A Mộc Cổ Lăng gần như nói ra mọi công việc mình làm hàng ngày.

Mục Tuấn Khanh nhìn cậu và lần này anh đợi mãi tới khi A Mộc Cổ Lăng nói xong vẫn không thu lại tầm mắt. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Trong cuộc sống của những thanh niên trí thức như họ thì nét chấm phá quan trọng nhất chính là sự “mê mang”. Hình như bọn họ chính là nỗi mê mang của xã hội này, cũng là nỗi mê mang của cả thời đại.

Lãnh tụ nói là muốn để bọn họ xuống nông thôn, tới biên cương, tới gần giai cấp vô sản và cảm nhận những vất vả của người dân khi phải cực khổ ngày đêm tạo ra từng món lương thực hay từng cây vải cho thành thị sử dụng.

Nếu thanh nhiên trí thức của thành thị có thể cảm nhận được cuộc sống của giai cấp vô sản và hiểu sứ mệnh đích thực của mình thì họ sẽ không còn mê mang nữa mà sẽ quý trọng cơ hội học tập, trưởng thành này.

Nhưng họ đâu phải những kẻ ăn người của xã hội cũ như trong miệng của thế hệ trước. Bọn họ không thấy quá khứ, cũng không rõ triết lý sâu xa hơn về sự vận chuyển của thế giới. Bọn họ chỉ nỗ lực muốn nhìn về tương lai, muốn trở nên nổi bật, muốn kiếm tiền, muốn ăn no uống đã và trải qua cuộc sống có khoai tây hầm thịt bò.

Sau khi tới đây, thậm chí trước cả khi tới đây, Mục Tuấn Khanh thường xuyên chìm sâu trong khổ sở của mê mang, của tương lai chìm trong sương mù.

Rồi anh nhìn thấy ý chí chiến đấu của Lâm Tuyết Quân. Cô chưa từng nói tới nỗi nhớ thủ đô, dù oán giận trời rét lạnh và những vất vả ngày thường nhưng cô chưa từng nói mình muốn về thủ đô.

Thật giống như cô đã sớm không còn quyến luyến với cuộc sống ở nơi ấy. Chẳng lẽ những ngôi nhà ngang không đáng để cô hoài niệm sao? Chẳng lẽ xe đạp và những bộ váy liền áo mùa hè mà các cô gái mặc đầy đường không đáng để cô khát vọng ư? Vì sao cô vẫn vui vẻ chịu đựng những thứ bọn họ vốn ghét bỏ và sợ hãi trong cuộc sống ở đại đội này.

Lúc ban đầu, Mục Tuấn Khanh đã nỗ lực dung hòa với nơi đây với mong muốn bản thân được tốt một chút. Nhưng đáy lòng anh thật ra vẫn sợ mình sẽ thật sự thích ứng. Anh sợ khả năng mình sẽ ở lại đây, dù chỉ nghĩ đã sợ.

Nhưng vì sao Lâm Tuyết Quân lại không sợ hãi?

Vì sao A Mộc Cổ Lăng lại nói ra những lời này?

Thiếu niên này có vẻ như vô cùng quyến luyến và có niềm yêu thích từ đáy lòng dành cho cuộc sống vất vả ấy.

Ở trong lòng những thanh niên trí thức như bọn họ thì chỉ có làm việc và mong tới tương lai được trở lại thành phố. Nhưng những gì A Mộc Cổ Lăng thích và quan tâm lúc này đều là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Là cái gì đã khiến A Mộc Cổ Lăng và những người dân địa phương nơi này không ghét bỏ những vất vả và lạc hậu?

Là cái gì đã khiến Lâm Tuyết Quân tràn ngập hy vọng và nhiệt tình rồi rộng lòng đón nhận và yêu thương công việc cũng như cuộc sống nơi này?

Mục Tuấn Khanh nhìn chằm chằm A Mộc Cổ Lăng mãi tới khi đối phương bắt đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn anh thì anh mới chuyển mắt và hơi bối rối nói: “Cậu nhắc tới vẽ tranh, vậy cậu biết vẽ tranh à?”

“Đồng chí Lâm nói tôi có thiên phú đó.” A Mộc Cổ Lăng rũ mắt đá đá cây củi bên chân và cũng co quắp cào cào ngón tay.

Mấy tháng này ngón tay cậu cũng dài ra theo chiều cao. Chúng trở nên thon hơn, khớp xương gồ lên, làn da thô ráp khiến cậu thấy xấu chết đi được.

“Vẽ tranh rất tốt. Trên báo có rất nhiều hình vẽ xinh đẹp, trên tem cũng thế, còn có những tờ quảng cáo cổ động được dán ở cửa khu chăn thả, rồi tranh tết, giấy đóng gói khi mua đồ. Bản đồ cần có người vẽ, chân dung, thiết kế, tất cả đều cần kỹ năng vẽ vì thế nó rất quan trọng. Các ngành các nghề đều cần vẽ tranh, vì thế nó là loại kỹ thuật sẽ có đất dụng võ trong tương lai thế nên cậu phải học cho tốt nhé!.”

Mục Tuấn Khanh chân thành định hướng tương lai cho A Mộc Cổ Lăng và nói tiếp: “Hơn nữa việc vẽ tranh cũng rất tao nhã.”

“Tao nhã là gì?” A Mộc Cổ Lăng hỏi lại, kèm theo đó là tiếng sữa bắt đầu ùng ục sôi và nổi bọt nhỏ. Cậu cũng chỉ hỏi thế chứ không quá quan tâm xem cái gì nhã hay không nhã và tiếp tục nói: “Nếu tôi làm người vẽ tranh thì sẽ giống anh và sẽ rời khỏi đây tới nơi khác sao?”

“Vẽ tranh ư? Đó là một công việc tự do và cậu muốn tới đâu cũng được. Cậu muốn tới nơi bốn mùa đều là xuân về hoa nở hoặc nơi có cực quang hay muốn ở lại đây cũng được.” Mục Tuấn Khanh ôn hòa lắc lắc đầu và chỉ qua vài câu nói bản thân anh cũng hướng tới cuộc sống khi trở thành một họa sĩ của A Mộc Cổ Lăng.

Cậu nhóc gật gật đầu.

“Cậu vừa muốn làm cán bộ thú y vừa muốn làm họa sĩ ư?” Mục Tuấn Khanh hỏi.

A Mộc Cổ Lăng ngẩng đầu nhìn anh và trầm mặc một lát mới mở miệng: “Thảo nguyên cần cán bộ thú y.”

Làm cán bộ thú y là có thể trợ giúp những người từng giúp đỡ cậu, giống đồng chí Lâm Tuyết Quân.

“Vẽ tranh rất tự do, không cần rời xa thảo nguyên và cũng có thể rời xa nơi này.” Cậu lại nói.

Vẽ tranh có thể cho cậu sự tự do giống đồng chí Lâm Tuyết Quân. Cậu muốn tới thảo nguyên chữa bệnh cho cừu và bò thì đi, muốn về nơi dừng chân thì về.

Một thiếu niên mới 13 tuổi như cậu đã bắt đầu cuộc sống tự lập từ rất sớm nên cũng tự có quy hoạch độc lập của riêng mình về vấn đề ăn, mặc, ở và đi lại. Cậu đã sớm học được cách tự hỏi như người lớn và cũng có quy hoạch cho bản thân mình.

Và hiện tại cậu đã học được cách hoạch định tương lai cho mình. Nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ, nếu có thể lớn nhanh hơn một chút thì tốt.

Cậu quay đầu nhìn Mục Tuấn Khanh và nghĩ nếu mình có thể lập tức lớn lên như người này thì thật tốt.

“Nghe có vẻ không tồi.” Mục Tuấn Khanh gật gật đầu.

“……” A Mộc Cổ Lăng vẫn đang xoa tay, ngón cái cọ qua lòng bàn tay và những vết chai trên đó.

Sau một lúc trầm mặc, cậu móc tranh mình vẽ từ một đống đồ phía sau và đưa cho Mục Tuấn Khanh xem.

“Đẹp thật! Cậu đúng là có thiên phú khó có được.” Mục Tuấn Khanh xoa xoa tay lên quần mới dám đón lấy những bức tranh và cẩn thận ngắm sau đó khen ngợi từ đáy lòng.

Sữa bò sôi trào còn A Mộc Cổ Lăng thì hơi ngại và cười cười. Cậu túm lấy tay áo làm bắc nồi và nhấc nồi sữa lên. Lúc hai người cùng đứng dậy, bỗng cậu quay đầu lại nói: “Nếu chí hướng của anh ở bên ngoài thì không thể làm bạn với chúng tôi dài lâu được đâu.”

“Bởi vì xa cách ư?” Mục Tuấn Khanh ngơ ngẩn.

“Ừ. Hơn nữa…… đồng chí Lâm sẽ ở lại thảo nguyên.” A Mộc Cổ Lăng cực kỳ nghiêm túc.

“Cô ấy nói với cậu ư?”

A Mộc Cổ Lăng quay đầu và nhìn vào đôi mắt Mục Tuấn Khanh sau đó lắc lắc đầu.

Lúc ra khỏi lều cậu giúp Mục Tuấn Khanh kéo rèm và nói: “Đồng chí Lâm yêu nơi này nên cô ấy sẽ không rời khỏi đây.”

Cậu vừa dứt lời thì Mục Tuấn Khanh cũng bước ra ngoài thế là Mộc Cổ Lăng buông tay rồi sải bước đi về phía trước.

Mục Tuấn Khanh lại chần chừ.

……

……

Lúc Mục Tuấn Khanh và A Mộc Cổ Lăng đuổi tới nhà chú Triệu Đắc Thắng thì mọi người còn chưa bắt đầu ăn cơm. Ngoài Vương Kiến Quốc nấu nướng không tồi đang giúp vợ chú nấu cơm thì những người khác đều ngồi quanh bàn tròn để nói chuyện phiếm.

Mục Tuấn Khanh đảo mắt đã thấy có hai chỗ trống bên cạnh Lâm Tuyết Quân để dành cho bọn họ.

Bởi vì chân dài nên anh bước nhanh hơn và ngồi cạnh cô. Sau khi ngồi xuống anh nhìn thẳng phía trước và chào hỏi mọi người sau đó mới quay đầu mỉm cười nhìn cô.

“Chú Đắc Thắng nói cái bàn mới này là anh làm cho nhà họ. Thật sự rắn chắc! Anh quả thực quá giỏi!” Đôi mắt Lâm Tuyết Quân nhìn anh và cô còn vỗ mặt bàn khen ngợi.

“Anh làm cái bàn này khi mới học được kỹ thuật nên cũng không phải quá tốt. Những cái bàn anh làm sau này còn rắn chắc hơn. Đợi anh có thời gian rảnh sẽ làm một cái bàn cho bọn em, có thể dùng để đựng nhiều đồ.” Mục Tuấn Khanh cúi đầu ghé sát cô hơn khi trả lời. Mái tóc hơi xoăn tự nhiên và đã khá dài của anh buông xuống, che nửa khuôn mặt.

“Được á. Em muốn mở rộng sân, có thể nhờ anh giúp bọn em sửa lại rào tre không? Trong sân còn cần một cái bàn lớn chịu được sức nặng của một con bò, như thế sau này em có thể làm phẫu thuật cho gia súc trong sân của mình.”

Bởi vì tóc mái của Mục Tuấn Khanh che khuất nửa khuôn mặt của anh nên khi nói chuyện cô chỉ đành nhìn chằm chằm miệng anh. Dần dần cô phát hiện những cọng râu xanh lún phún sau khi cạo và một nốt ruồi cực nhạt bên cạnh nhân trung: “Em còn muốn tạo một cái ao nhỏ ở phía sau nhà ngói. Liệu có thể dựng bằng gỗ không? Hay phải dùng xi măng? Nước suối trên núi chảy xuống rồi trôi mất, thật đáng tiếc! Nếu có thể trữ lại là có thể nuôi cá, dù không nuôi được cá thì dùng làm bể nước cho cừu và bò uống hàng ngày cũng được. Bọn em cũng có thể lấy nước từ đó.”

“Anh sẽ làm rào tre cho mấy đứa, cái bàn để buộc gia súc cũng không thành vấn đề. Bể nước thì vẫn nên dùng xi măng, để anh tìm đại đội trưởng giúp em xây.” Mục Tuấn Khanh hé miệng và lập tức sắp xếp phương án cho các hạng mục công việc mà cô đề nghị.

“Tốt quá! Cảm ơn anh nhé! Tới khi đó em sẽ gửi anh tiền theo đúng công điểm!” Lâm Tuyết Quân thấy anh lập tức đồng ý thì chắp tay trước ngực tỏ vẻ cảm ơn.

Nếu có thể dùng hàng rào và những thứ khác để biến căn nhà ngói của họ thành một biệt thự nhỏ kiểu Bắc Âu xinh đẹp thì thật tốt. Lúc nào công việc nhàn nhã cô sẽ trồng mấy luống hoa cách tang xinh đẹp dễ sống, rồi trang trí cho căn nhà ngói……

Mục Tuấn Khanh ngẩng đầu, ngón tay vén tóc mái và nhìn cô chằm chằm mấy giây mới quay đi. Lần này anh không trả lời ngay mà tạm dừng một lúc lâu mới nói: “Không sao, tới lúc đó lại bàn sau. Anh sẽ giúp em chuẩn bị gỗ.”

“Được.” Lâm Tuyết Quân lập tức đồng ý.

Mục Tuấn Khanh thoải mái giúp thì cô cũng không bạc đãi anh. Dù anh không lấy tiền cô cũng sẽ dùng thứ khác để báo đáp.

Đồ ăn chưa chín nên mọi người nói chuyện phiếm hăng hái.

“Nghe nói xã trưởng đã sắp 30 mà còn chưa có vợ ấy.”

“Vì sao? Không ai giới thiệu cho chú ấy à?”

“Chú ấy chỉ tập trung vào công việc, thường ở cơ quan qua đêm không về ngủ. Có ai giới thiệu đối tượng là chú ấy sẽ nói mình không có điều kiện chăm sóc vợ con nên không muốn chậm trễ thời gian của người khác.”

“Hả? Cống hiến toàn bộ cuộc sống cho công việc ư?”

“Thì chính là như thế. Xã trưởng là người có đạo đức tốt, giác ngộ cao, một lòng chỉ nghĩ tới công việc chứ không hề lo việc riêng.”

Mục Tuấn Khanh trầm mặc nghe một lát và bỗng ghé sát Lâm Tuyết Quân sau đó nhỏ giọng nói: “Anh làm xong xích đu cho bọn em rồi đó. Nhưng không đặt trong sân của mấy đứa.”

“A.” Lâm Tuyết Quân thu lại ánh mắt đang hóng chuyện và giật mình nhìn Mục Tuấn Khanh.

Cô đã quên luôn chuyện mình muốn nhờ anh làm xích đu thế mà anh vẫn nhớ rõ.

“Anh đặt trên bãi đất trống đằng sau nhà cô giáo Ngô.” Mục Tuấn Khanh trốn tránh tầm mắt của cô và nghiêm túc giải thích: “Chỗ ấy bằng phẳng, lúc em không chơi thì bọn nhỏ cũng có thể sử dụng. Sân của thanh niên trí thức cần để những thứ khác, mùa thu các em cũng phải phơi đồ ăn để tích trữ cho mùa đông, rồi phải chất củi, phân bò linh tinh nữa. Nếu có người tới lấy thuốc thì còn phải để khoảng không rộng rãi cho người ta qua lại.”

Lâm Tuyết Quân không ngờ Mục Tuấn Khanh lại nghĩ sâu xa như thế. Cô càng nghe càng cảm thấy có lý.

“Đúng vậy, em còn muốn đào một cái hầm!” Cô vỗ tay và gật đầu.

Họ cần tích trữ nhiều đồ ăn cho mùa đông nên phải chuẩn bị đào hầm sớm. Và cô muốn một căn hầm thật to.

Mục Tuấn Khanh trộm nhìn vẻ mặt cô và thấy cô đã toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc quy hoạch sân nhà và đồ ăn linh tinh thì không nhịn được trầm mặc. Mấy giây sau anh mới nhẹ cong môi cười.

“Đến lúc đó bọn anh sẽ giúp các em đào hầm.” Anh ngồi thẳng người và giọng cũng không còn thì thầm nữa.

“Đào hầm sao? Thế thì phải cần người có cơ bắp như tôi mới làm được. Đó là việc tốn sức ấy.” Vương Kiến Quốc nghe Mục Tuấn Khanh nói thế thì lập tức hùa theo.

“Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hỗ trợ để không bị quá mệt.” Những người khác cũng lên tiếng.

Thậm chí Lâm Tuyết Quân còn không kịp nói lời cảm ơn thì mọi người đã bắt đầu thương lượng chi tiết của việc giúp cô đào hầm.

Lúc cô muốn mở miệng nói cảm ơn thì Mục Tuấn Khanh lại cắt ngang: “Đến lúc đó em mời bọn anh ăn một bữa thật ngon là được.”

Lâm Tuyết Quân lập tức đồng ý. Cái ấy có gì khó đâu!

Những người này ăn bánh bao chấm đường trắng cũng ăn đến no được thì dễ chiều lắm!.

Cô cười hì hì và vui đùa: “Đó chắc chắn sẽ là một bữa ăn phong phú hơn hẳn món bánh bao chấm đường trắng nhé!”

“Ha ha ha ha…”

“Cậu đúng là hào phóng, ha ha.”

Mọi người không nhịn được trêu chọc cô keo kiệt và Lâm Tuyết Quân cũng hùa theo vài câu sau đó cười phá lên.

Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ: Đến lúc đó cô nhất định sẽ chuẩn bị một bữa cơm phong phú.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status