Chương 147: Phiên ngoại Calista
Tôi là Calista Zanilon. Ba tôi là Thomas và mẹ là Bobby Brownton.
Lại một Giáng Sinh nữa tới và đồng thời sinh nhật 15 tuổi của tôi cũng đến. Căn nhà ở New York vẫn được trang trí bằng những dải lụa xanh đỏ, đèn điện đã thay thế nến và người ta treo những dây điện nhấp nháy xinh đẹp lên những nhánh cây cũng như hình vẽ trên tường.
Vào mùa đông tuyết lớn, người hầu dậy từ sớm và chui vào phòng bếp, quấn tạp dề trắng bằng vải bông và chuẩn bị xử lý thịt, cá để làm tiệc cho nhà chủ.
Liên hoan gia đình vào mỗi Giáng Sinh đều náo nhiệt. Ba người cô của tôi luôn mang theo chồng và con cái về dự tiệc. Mọi người liên hoan và nói chuyện phiếm cả ngày đồng thời hưởng thụ thời gian rảnh rỗi hiếm có của một năm.
Và tôi với mấy anh chị em họ lại không tránh được kiếp ngoan ngoãn làm trò vui cho các cụ già, biểu diễn nhạc cụ hoặc đọc diễn cảm. Sau đó mỗi người lớn sẽ tặng quà cho bọn trẻ.
Bác cả của tôi là người tính cách sang sảng và mỗi năm đều chuẩn bị một hộp đồ chơi tinh xảo. Nhưng tôi thích bác thứ hai hơn vì chúng tôi thân thiết, bác ấy lại dễ nói chuyện. (Truyện này của trang runghophach.com) Mỗi năm bác ấy đều đưa cho tôi một tờ chi phiếu cho bớt việc. Bác hai còn ủng hộ tôi làm bất kỳ thứ gì mình muốn làm. Còn cô ba làm hiệu trưởng trường nữ sinh thì năm nào cũng tặng tôi một thùng sách báo.
Ba người họ dù là tính cách hay trải nghiệm đều mỗi người một vẻ. So ra thì ba tôi lại có tính cách khá bảo thủ, và điều này có liên quan tới cuộc đời ông.
Từ khi tốt nghiệp đại học ông đã vào làm trong công ty của bác hai và lần lượt trải qua các vị trí khác nhau ở bách hóa Toàn Mỹ. Sau khi tiếp nhận đào tạo sâu, ông lại lựa chọn vào tòa án dựa trên sự hỗ trợ của gia đình.
Cha mẹ tôi gặp nhau do một loạt sự cố.
Theo lời ba nói thì năm đó ông được sắp xếp kết hôn với con gái một bá tước nhưng còn chưa gặp mặt thì chiến loạn bên ngoài đã lan tới gia tộc của đối phương nên ông ấy lại được sắp xếp gặp mặt một tiểu thư dòng dõi khác. Nhưng không khéo là vị tiểu thư này còn chưa gặp ông ấy đã kế thừa một khoản tài phú khổng lồ và lựa chọn không kết hôn.
Vốn ông cũng chẳng quá quan tâm đến hôn nhân lại thấy con đường xem mặt quá nhấp nhô nên ông lựa chọn trốn tránh sự quan tâm của người lớn và định bụng chờ một tình yêu tự xông vào nhà mình.
Còn mẹ tôi cũng không thuộc giai cấp tư sản hay quý tộc, cũng không phải công nhân mà thuộc về nhà Brownton danh tiếng tệ hại. Nhà bà kinh doanh trường đua ngựa lớn nhất bang, ngoài ra còn có quán bar. Họ hoạt động trong vùng xám nhiều rắc rối khó gỡ và bởi người nắm quyền gia tộc bỗng bệnh chết nên bên trong bắt đầu chia rẽ, đấu đá tự mình hại mình.
Nói tóm lại là chỗ dựa của mẹ tôi sụp đổ, và khi đó bà đang bị thành viên nào đó trong gia tộc tố cáo tội giết anh và cha. Kẻ đó muốn tống bà vào tù và cướp gia sản. Đương nhiên đối phương cũng bị tố cáo tội vu khống.
Lúc đó ba tôi phụ trách thẩm tra vụ án lung tung này.
Lúc còn trẻ mẹ tôi là kẻ bướng bỉnh như con nghé con, hoàn toàn bất chấp. Miệng bà cũng cứng, không cạy được lời nào. Vừa gặp ba tôi lần đầu bà đã bảo ông cho bà án tử luôn đi, bà nhận tội hết.
Lúc ấy ba tôi 27 tuổi, theo lời các bác và cô thì ông ấy đã tương đối thành thục và chín chắn. Ông nghe câu kia xong cũng không bị đả kích mà dần dần lật mở những bí mật mà mẹ muốn bảo vệ, sau đó sắp xếp lại chân tướng phía sau các vụ án, rồi đưa ra phán quyết công bằng.
Mẹ tôi được tuyên vô tội và thả ra.
Đương nhiên, nhà Brownton cũng tan tành và rơi vào cảnh mà mấy kẻ tép riu cũng có thể xúm vào chia chác tàn cuộc của nhà họ.
Khi đó mẹ tôi chọn trả thù ba. Nhưng bà cũng bị kẻ thù cũ truy đuổi nên với sức trói gà không chặt thì bà chỉ có thể dùng vũ khí giả để uy hiếp ba tôi. Viên đạn không bắn ra, và kim loại lạnh lẽo cũng không có lực uy hiếp trời sinh.
Ở thời kỳ rung chuyển ấy, mỗi thành viên gia đình tôi hoặc ít hoặc nhiều đều trải qua những nguy hiểm như thế. Mẹ tôi nói bà cũng không phải muốn ai đó chôn cùng mình, chẳng qua bà lớn lên ở nơi dơ bẩn mà ba tôi lại quá sạch sẽ, lại ra vẻ đạo mạo, coi bản thân còn công bằng hơn thượng đế nên mới chọc người ta ghét.
Nhưng cuối cùng bà cũng không ra tay làm gì.
Ba tôi nói ông chưa từng tin tưởng thượng đế. Ngay từ lúc ban đầu, sinh mệnh mỗi người đều là do giai cấp, gia tộc và các mối quan hệ xã hội của người đó quyết định. Nhưng cuối cùng mọi người đều cần tránh thoát khỏi quỹ đạo và hạn chế của những thứ ấy để xây dựng cuộc sống thuộc về chính mình.
Mẹ tôi phải trải qua việc người thân qua đời ngoài ý muốn và trở thành tiểu thư Bobby không có dòng họ. Bà lại bắt đầu nhận thức thế giới này và làm việc bên cạnh ba tôi.
Mới đầu các bác các cô đều tưởng bà là tình nhân của ba tôi nên ông cũng tiện thể dùng bà như cái cớ để tránh chuyện bị thúc giục kết hôn. Rồi trải qua một loạt các yếu tố lãng mạn kỳ quái và vô vị thì bọn họ từ giả thành thật. Có lẽ khi chị họ Katie được mười mấy tuổi thì họ kết hôn và sinh ra tôi.
Từ nhỏ mẹ tôi sống trong một gia tộc khổng lộ nên bà nhanh chóng hòa nhập với hoản cảnh và tìm được vị trí của mình và việc mình có thể làm.
Gia tộc này cực kỳ bao dung, thậm chí thoáng tới trình độ dị dạng. Sau khi bác hai biết ba tôi nảy sinh tình cảm với người từng muốn ám sát mình thì thậm chí còn vui mừng gật đầu và nói không hổ là thế giới tiểu thuyết. Hóa ra vai chính lại ở ngay bên cạnh bác ấy.