Thợ may thế kỷ 19 – Chương 146

Chương 146

Đối với Thomas thì hôm nay cũng là một ngày bình thường. Sáng sớm cậu đã sửa soạn tinh tươm, tóc chải gọn, giày bóng loáng. Terry, Bella và Louise cũng sửa soạn xinh đẹp và mang theo tâm tình căng thẳng cùng ngồi xe tới Long Island.

Hai ngày nữa là tới tiệc đính hôn chính thức của Eloise và căn nhà của họ cũng đang được chậm rãi xây dựng. Việc này bận rộn nên Louise bận tới độ thiếu ngủ rồi ngáp liên miên. Cô nàng vừa ngã đầu là ngủ, mãi tới lúc đến trang viên cô mới tỉnh táo hơn một chút.

Eloise đã tới chỗ này một thời gian bởi hôn lễ của John diễn ra trước. Sau hôn lễ, anh ấy và Nasha tới châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Terry và Louise là những người lao động dựng nghiệp và tham gia vào công tác kinh doanh sau Eloise nên cũng không quá có ý kiến gì với cách sống nhàn tản, ăn không ngồi rồi ấy của những người nổi tiếng. Đợi lễ đính hôn đơn giản của Eloise và Winston kết thúc, hai mẹ con đều phải về nội thành và bận rộn chuyện nhà cửa với chuyện khách sạn.

Trước khi phải về trường đại học vào mùa xuân, Thomas ở tại Long Island tiếp nhận đào tạo chuyên sâu. Cậu đi theo Eloise cùng học cưỡi ngựa và sử dụng súng săn với Winston.

Eloise tự nhiên thích ứng với cuộc sống ở trang viên rộng lớn. (Truyện này của trang runghophach.com) Ở đây không có người vây kín cửa nhà, diện tích lại rộng, phòng ngủ, phòng tắm và các phòng khác đều tách biệt nên cô cũng chẳng lo nhàm chán. Mỗi ngày cô đều nhốt mình trong phòng vẽ tranh để an ổn sáng tác. Cách một ngày cô sẽ mang bản phác thảo tới nhà xưởng rồi tới bách hóa để thị sát việc làm ăn.

Một người làm công phấn đấu thành bà chủ như cô chỉ đợi thời khắc này. Bây giờ cô đã có thể tùy tiện sống cuộc đời hưởng thụ không có mục tiêu. Dù hiện tại thanh danh của cô vang dội nhưng học trò và trợ lý cũng có tiếng tăm nhất định.

Để có thêm nhiều thời gian chơi bời nên Eloise nhường sân khấu cho trợ lý và định bồi dưỡng họ thành những trụ cột vững vàng của công ty.

Bách hóa đã khai trương được một tháng và việc tu sửa lầu 2 với 3 đã hoàn thành. Cô đang định mở bán dòng trang phục nữ.

Eloise biết dù mình tới từ thế giới tương lai và biết rất nhiều xu hướng thời trang lưu hành nhưng vẫn không thể tự cao, không thể tạo ra thẩm mỹ quá khác biệt. Có đôi khi cô chỉ cần nâng đỡ những thợ may tài giỏi của thời này là được. Bởi sức sáng tạo của một người là có hạn, nhưng của một nhóm thì có thể đủ thay đổi thẩm mỹ của một thời đại.

Trong quá trình bồi dưỡng thợ may, Eloise luôn nói với họ rằng trang phục có thể phân chia hạng cao hay thấp nhưng nhất định phải lấy con người làm gốc. Những thứ quá cầu kỳ sẽ trở thành gông xiềng và một khi cần là phải vứt bỏ.

Ở New York, hễ người nào nghe nói tới Eloise đều sẽ biết mỗi quý cô sẽ tổ chức một buổi biểu diễn trang phục. Ngoài ra cô có một tòa bách hóa và một công ty may phục trang. Với cô thì việc kinh doanh này không tốn nhiều sức bởi cô biết cách dựa thế tạo thế và tận dụng nguồn lực của mình.

Hôn lễ được tổ chức ở đầu hè, tại một nhà thờ nhỏ ở Long Island. Buổi lễ rất giản dị, chỉ là dệt hoa trên gấm nên chỉ có người thân và bạn bè thân thiết tới dự, nhân viên và đối tác làm ăn cũng không được mời.

Eloise chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn nhưng cô rất nhờ mong được thể nghiệm cuộc sống khác biệt ấy. Từ đây về sau cô sẽ gánh vác thêm nhiều trách nhiệm.

Vào những ngày đầu sau khi kết hôn cô vẫn giữ họ cũ và tự tay làm mọi thứ. Cô thường xuyên ra ngoài xử lý công việc, con số trong tài khoản cũng ngày càng tăng nhanh, tới một mức mà bản thân cô cũng chưa từng dự đoán được.

Ngày tháng bình phàm lại có tiền trôi qua không có chút gì đặc biệt. Năm sau Eloise và Winston đi Washington để giải quyết công việc của mình đồng thời du ngoạn một vòng. Trên đường về cô phát hiện mình có em bé.

Hai người hoảng loạn mất một thời gian rồi tiếp tục thích ứng với giai đoạn mới của cuộc đời.

Trước đó Winston chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con. Anh còn lo lắng, bất ổn hơn người mang thai như Eloise. Lúc nào anh cũng căng thẳng, ngay cả khi đi ngủ vào buổi tối anh cũng phải ghé vào bụng cô nghe ngóng nửa ngày mới ngủ được.

Tới hai tháng sau anh bắt đầu nôn nghén.

Không sai, là anh chứ không phải Eloise. Bác sĩ giải thích họ mới biết hóa ra đây là do tâm lý. Vì anh chú ý quá mức đến vợ nên tâm lý sẽ căng thẳng, đồng thời tiềm thức của anh quá hy vọng mình có thể cùng cô chia sẻ quá trình khó khăn khi sinh đẻ nên thân thể mới có phản ứng như thế.

Winston cứ thế nôn nghén và chê thức ăn trong 5-6 tháng tiếp theo mới đỡ hơn chút.

Còn Eloise thì sao? Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cô vẫn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Mỗi ngày cô sẽ đi dạo trên bãi cỏ và duy trì vận động vừa phải, làm việc vừa phải. Tuy phải gánh vác đau đớn thân thể nhưng với người đã chết một lần thì cô chẳng sợ gì, tinh thần rất thoải mái.

Khi Katie, con gái đầu lòng của họ ra đời thì Winston mới khôi phục bình thường và biến thành một người cha yêu chiều con gái hết mực.

Tới Giáng Sinh năm thứ ba, Katie đã biết đi. Thomas rốt cuộc cũng tốt nghiệp ngôi trường đang học và được gia đình sắp xếp đưa tới trường học nổi danh ở Châu Âu để tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Giáng Sinh năm ấy, Louise mua lại khách sạn đang kinh doanh và xây sửa thêm để mở rộng quy mô. Nhưng dù thế, anh chàng thám tử thuê phòng lâu dài vẫn coi đây như nhà mình và không chịu đi chỗ khác.

Mới đầu Louise không thừa nhận mình và anh chàng thám tử này có gì khác thường. Cô chỉ nói họ là bạn bè, nhưng mỗi khi quan hệ giữa họ tiến hơn mức bạn bè thì đối phương lại cẩn thận lùi ra ngoài giới hạn cho phép.

Mãi tới một lần nọ Winston tham dự một buổi tụ tập của gia đình họ và uống rượu say nói ra tên thật của anh chàng thám tử kia thì Louise mới biết vì sao anh lại làm thế.

Hóa ra Robert chỉ là một cái tên giả. Thân phận của anh cũng không bình thường đơn giản như lời anh nói. Anh đâu phải trẻ mồ côi không cha không mẹ mà thực chất vị thám tử ngày thường hay dán râu giả này chính là quý tộc lưu vong thực thụ. Cả nhà anh bị chém đầu, chỉ có anh thoát nạn và từ đó mai danh ẩn tích.

Louise cực kỳ tức giận vì bị kẻ này giấu hết việc này tới việc kia nên lập tức đuổi người đi, đồng thời định vĩnh viễn không gặp lại. Lúc này Robert mới bắt đầu khổ sở theo đuổi cô. Nhưng giữa hai người họ có quá nhiều khúc mắc nên nhiều năm sau mới có kết quả. Và tới khi ấy, đôi vợ chồng nào đó đã có hơn một đứa con, Katie đã có thể đi mua nước tương.

Trong mấy năm ấy, người có thay đổi lớn nhất chính là Jenny.

Mới đầu cô điều hành một tờ báo chuyên về thời trang. Và doanh số của nó nhanh chóng vượt qua tờ báo chủ quản và trở thành tạp chí có ảnh hưởng tới xu thế lưu hành tại Mỹ, thậm chí trên thế giới.

Nhưng sau đó trải qua vài lần tranh chấp với tư bản, cô được Eloise ủng hộ và ra ngoài lập tòa soạn riêng. Cô tuyển những phu nhân ngày thường chỉ vây quanh chồng hoặc chỉ có thể ghi tên chồng lên những bài báo của mình. Họ làm phó chủ biên và phát huy ưu thế tự nhiên của mình trong ngành nghề này.

Là đứa con bé nhất trong nhà nên Bella thích ứng rất nhanh với cuộc sống mới của gia đình. Từ 6-7 tuổi cô đã bắt đầu học ở trường nữ sinh, mãi tới năm 15-16 tuổi khi không có trường nữ sinh nào chịu nhận học sinh ở tuổi cô nữa thì cô mới thôi.

Bella rất thích số học thế nên mới 15-16 tuổi cô đã đeo kính thật dày. Trong xã hội thượng lưu cô cũng nhận phải rất nhiều lời phê bình sau lưng. Bọn họ nói cô là con mọt sách, nói cả nhà họ không có người nào là tiểu thư khuê các, chẳng có ai thực sự trải qua giáo dục tử tế của một tiểu thư, cũng không có ai tinh thông cầm kỳ thư họa.

Vì thế Bella rất phiền não và tính toán không học nữa mà ở nhà làm một vị tiểu thư ngoan hiền. Cô sẽ tự học để miễn cho người nhà bị chỉ chỏ. Nhưng cô lại không ngờ mọi người trong nhà rất khinh thường những lời đàm tiếu đó. Phu nhân Isabelle biết chuyện này là lập tức mang cô tới Oxford và vận dụng mối quan hệ của mình để cô được nhận vào trường và tiếp tục học sâu về lĩnh vực mà mình thích.

Sau khi Bella tốt nghiệp Oxford đã về New York và được gia đình ủng hộ nên quyết định thành lập một trường cao đẳng nữ sinh của riêng mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status