Thợ may thế kỷ 19 – Chương 145

Chương 145

Đêm qua đi.

Ngay từ lúc bình minh người ta đã có thể nhận ra hôm nay dường như sẽ có nắng. Một vệt ráng đỏ xuyên qua tầng mây đen. Tuyết đọng trên mái hiên mùa đông bắt đầu tan chảy và ngoài cửa sổ liên tục vang lên tiếng nước nhỏ xuống.

Trên gương mặt Eloise phủ một tầng mồ hôi mỏng ửng hồng. Cô nheo mắt sau một đêm vui vẻ và cảm thấy mệt đến mức lập tức cuộn mình lại thành một cục và chẳng muốn quản bất cứ chuyện gì. Cô chỉ chờ được người khác chăm sóc.

Nước nóng trong bồn rửa tỏa hơi nghi ngút. Hệ thống sưởi giữ nhiệt độ căn phòng luôn ổn định.

Eloise khoác áo choàng và ngồi trên mặt bàn cạnh bồn rửa vừa trò chuyện về tuổi thơ và cha mẹ mình vừa chỉ huy Winston đang đứng trước gương cạo râu.

“…Cha mẹ em à?” Trên mặt cô hiện lên một tia châm biếm như thể đang nhớ lại một thứ quá xa xôi gần như không tồn tại.

Cổ họng hơi đau nên cô ngừng lại một chút rồi nói: “Giữa cha mẹ em không có tình yêu, chỉ có sống tạm với nhau thôi.”

Trên eo anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Những đường nét cơ thể đẹp đến mức gần như hoàn toàn phù hợp với ánh nhìn thẩm mỹ của phụ nữ, ngoại trừ những vết cào mới còn lưu lại trên da.

“Có lẽ ai cũng vậy thôi.”

Anh nhớ lại thời thơ ấu của mình. Người ngoài luôn nói cuộc hôn nhân của cha mẹ anh là sự kết hợp thể diện nhất, là sự trao đổi đôi bên cùng có lợi giữa quyền lực và giàu sang. Và cũng chính sự đôi bên cùng có lợi ấy lại dẫn đến mấy chục năm cãi cọ hục hoặc không ngớt về sau.

Chỉ cần nghĩ tới thôi anh đã thấy sợ hãi.

Nhưng anh không hiểu rõ cha mẹ Eloise. Nghe nói họ chỉ là những người rất bình thường.

Eloise cười nhạo việc anh lớn lên trong hoàn cảnh cha không thương, mẹ cũng chẳng mấy yêu quý vậy mà vẫn không trở thành một người cô độc và u ám. Rồi cô lại nhớ tới những chuyện của kiếp trước.

Nguồn gốc của cảm giác thiếu an toàn nơi cô chính là từ những bậc sinh thành không ra gì. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Và cũng vì thiếu cảm giác an toàn nên trước khi nắm được tư liệu sản xuất trong tay, cô luôn kìm nén việc gửi gắm tình cảm của bản thân.

Không biết từ lúc nào cô đã hiểu được một đạo lý rằng nếu không có năng lực mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp, vậy thì dục vọng sinh ra cũng sẽ trở thành lưỡi dao đâm ngược lại chính mình. Cho nên bất kể ở đâu thì điều đầu tiên cô tìm kiếm luôn là năng lực tự bảo vệ bản thân sau đó mới từng bước vươn ra ngoài để đòi hỏi từ hoàn cảnh xung quanh.

Winston cảm thấy mình có thể hiểu cô một phần nhưng không phải hoàn toàn. Anh rất nhạy bén nắm bắt được một hạt nhân nào đó trong thế giới tinh thần của cô. Giống như hạt giống của một cây cổ thụ rơi xuống đâu cũng sẽ mọc thành cây.

Đại khái anh hiểu vị trí của mình trong lòng cô: Là quả ngọt! Là một cột mốc trên hành trình! Là phần cô giành lấy được từ thế giới bên ngoài và là thứ thuộc về riêng cô.

Phần lớn mọi người chỉ dám ngước nhìn anh. Nhưng chưa từng có ai ngang nhiên cướp đoạt anh như vậy.

Làm gì có ai lại nghĩ đến chuyện đi cướp lấy một người như anh chứ? Càng không ai ngờ rằng anh lại cam tâm tình nguyện để người ta cướp mất.

Winston biết mình không bình thường. Mà cô cũng chẳng bình thường hơn là bao.

Bọn họ quả thật là trời sinh một đôi.

Sau khi cạo râu xong anh lấy khăn nóng đắp lên mặt rồi cầm lấy tay cô áp lên má mình xem còn ráp hay không.

“Ừm, giờ thì được rồi.” Cô hài lòng gật đầu và dang hai tay ra.

Winston xoa đầu cô và nhanh nhẹn bế cô vào phòng thay đồ. Anh chủ động nhận hết những việc lặt vặt như giúp cô mang tất dài hay chỉnh lại áo ngực đồng thời nhân cơ hội đó mà thân mật gần gũi hơn.

Rồi anh lại kiêu ngạo hơi ngẩng cổ lên để cô thắt nơ cổ áo, chọn khuy măng-sét và khăn cài túi cho mình.

Hai người dần hiểu thêm những thói quen nhỏ nhặt của nhau.

Hóa ra được thân thiết với người bạn đời lại là một chuyện tuyệt vời đến thế.

Anh thật sự không hiểu tại sao đám đàn ông cùng tầng lớp giao thiệp với mình lại có thể thay lòng đổi dạ hết lần này đến lần khác. Hay là vợ của họ đều không yêu họ?

Theo anh, một người đàn ông không được vợ yêu chẳng khác nào con chó hoang không có dây xích. Giống như cha anh vậy, đến chết cũng chỉ có thể cô độc mà chết.

Anh dám khẳng định mình là người may mắn nhất bởi Eloise vừa là người yêu, vừa là người bạn thân nhất của anh. Đồng thời cô là người khiến anh ghen tị nhất và ngưỡng mộ nhất.

Quan trọng hơn, càng bước sâu vào cuộc sống thường ngày của cô, anh càng cảm nhận được trong linh hồn cô tồn tại một sắc màu thần bí khó tả.

Không biết nó đến từ nơi nào và dường như chẳng thuộc về bất cứ quy tắc nào của thế giới này. Bó tàn nhẫn, mãnh liệt và tràn đầy sức sống.

Nó dẫn dắt linh hồn anh khiến anh cũng muốn đi đến nơi tự do ấy. Cảm giác đó vang vọng ngược dòng ký ức, cộng hưởng với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Đó là một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau kỳ lạ mà mãnh liệt.

Nó xảy ra vô tình vào một buổi sáng nào đó.

Như thể đã chôn sẵn mọi lời dự báo cho tương lai.

Lúc họ rời khỏi căn hộ nhỏ thì đã gần đến giữa trưa.

Eloise phải tới xưởng may tạm thời để kiểm tra công việc. Hiện giờ cô đã hoàn toàn tách khỏi các công đoạn sản xuất thực tế và chỉ cần đưa ra bản thiết kế là sẽ có những trợ lý lành nghề hoàn thiện sản phẩm.

Hôm nay là buổi dự thính đầu tiên của các học trò mới. Họ mang những bộ quần áo đầu tiên do chính mình tự may đến cho bà chủ xem và xin góp ý.

“Hồi còn làm học trò, tôi luôn khó hiểu tại sao thợ may lại chẳng chịu dạy mình điều gì cả.” Eloise cười khổ và để lộ vẻ thân thiện. Cô nhìn những cô gái trẻ ngây thơ chỉ kém mình một hai tuổi và hoàn toàn không hề ra vẻ: “Tôi không cho rằng đó là cách làm đúng. Vì vậy tôi sẽ cố gắng dạy cho các cô tất cả những gì mình biết. Nhưng có tay nghề đạt chuẩn mới chỉ là bước đầu tiên. Sau khi có được tấm vé bước vào nghề này, tương lai của các cô sẽ không tệ đâu.” Cô trầm ngâm nói.

Xung quanh là những gương mặt còn ngây ngô nửa hiểu nửa không.

Sau đó, các học trò mới lần lượt mang sản phẩm của mình ra. Eloise công khai nhận xét ưu khuyết điểm và chỉ ra từng lỗi sai cũng như cách khắc phục.

Cô bận rộn hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đợi được Fanny quay lại lấy đồ.

Chiều nay lúc bốn giờ Fanny sẽ lên tàu sang châu Âu và Eloise định tiễn cô ấy ra cảng.

Nước biển ở khu vực cảng vẫn chưa đóng băng. Những con sóng màu xám đập vào ghềnh đá bên bến tàu.

Fanny kể cho Eloise nghe kế hoạch của mình. Cô định tới Paris học mỹ thuật một năm nhân tiện du lịch khắp châu Âu để tìm cảm hứng sáng tác. Đợi tiêu hết 2000 đô-la đã tiết kiệm được cô sẽ mua vé tàu trở về New York và tiếp tục đến nương nhờ Eloise.

Kiếp trước, khi còn học ở Paris, ngoài việc làm thêm và nhận việc riêng để kiếm tiền, Eloise cũng thường xuyên cầm visa Schengen đi khắp nơi du lịch. Cô gần như liều mạng để làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn. Cô hiểu rất rõ những trải nghiệm ấy có thể khiến người ta mở mang đầu óc đến mức nào.

Một người, bất kể nam hay nữ, đều nên tự mình lên đường. Chỉ khi học cách chăm sóc bản thân trong hành trình cô độc ấy thì người ta mới nhận ra nhu cầu thật sự của mình và từ đó xác định mục tiêu rõ ràng hơn.

Sau khi xác nhận con tàu mà Fanny đi không phải kiểu “tàu không thể chìm” đáng sợ nào đó, Eloise đứng trên bến cảng nhìn ra mặt biển xanh xám.

Gió thổi tung vạt áo, bên tai là tiếng sóng vỗ và v\bầu trời trong trẻo trải dài vô tận.

Ranh giới giữa trời và biển rõ ràng đến lạ.

Cô thả lỏng tâm trí, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì mà chỉ nhìn chăm chú vào đường chân trời. Cô nhìn những con tàu lớn nhỏ không ngừng lướt qua và trong lòng bỗng cảm thấy rộng mở, tự do vô cùng.

Eloise thu lại ánh mắt và quay người bước lên xe ngựa dưới sự hộ tống của người hầu.

Bánh xe lăn đều về phía trung tâm New York.

Một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng cô. Đó là cảm giác thuộc về.

Thuộc về thế giới này.

Qua lớp kính cửa sổ xe, cô nhìn thấy ngày nắng đầu tiên của New York trong năm mới.

Mặt trời giống như vàng được nung nóng nhỏ xuống bầu trời xanh thẫm và đốt cháy thiên không thành một vòng tròn lửa rực rỡ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status