Chương 144
Căn hộ nhỏ ấm cúng và tinh tế với đầy đủ đồ đạc trong nhà. Tiện nghi của nó hoàn chỉnh nhưng vẫn phảng phất cảm giác chắc chắn, mộc mạc của những tấm gỗ cũ kỹ. Lớp giấy dán tường tông màu ấm khiến người ta hoàn toàn thả lỏng.
Buổi tối đó Eloise trở về nơi ở mới bằng xe ngựa. Cô cởi áo khoác ở sảnh trước nơi vẫn còn treo những món đồ trang trí Giáng Sinh sau đó đặt chiếc cặp công văn xuống.
Cô nhìn thấy đám người hầu ôm những vật dụng được xếp ngay ngắn và lần lượt đi vào bếp và phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, họ đã thu dọn xong mọi thứ đồng thời lau chùi sạch sẽ rồi lặng lẽ rời đi.
Bước tiếp vào trong, cô thoáng thấy Winston đang ngồi bên chiếc bàn viết bằng gỗ óc chó ở một góc phòng khách đọc thư từ. Dường như anh chẳng có yêu cầu gì với môi trường xung quanh, ở đâu cũng có thể tập trung làm việc của mình. Đối với anh mà nói, có lẽ ở đâu cũng như nhau. Chỉ khác là ở bên ngoài anh mặc bộ lễ phục đuôi tôm chỉnh tề, còn về nhà thì thay thành tuxedo. Chất liệu len cashmere pha bông mềm mại có khả năng giữ ấm nhất định. Bộ quần áo này anh đã mặc rất lâu rồi, còn được mang từ London sang.
Eloise cởi giày và bước chân trần trên tấm thảm dệt hoa văn kẻ ô và đi tới bên anh. Đầu ngón tay cô bắt đầu từ cổ áo, lần theo từng đường chỉ may và độ trễ tự nhiên nơi ve áo.
Cô thuộc lòng thành phần của từng loại vải, thậm chí còn có thể nói chính xác chúng được dệt bằng loại máy nào, rồi hỏi anh bộ đồ này được đặt may ở tiệm nào tại London.
Đó là lĩnh vực cô dựa vào để sinh tồn và hiểu rõ như lòng bàn tay. Gần như không bao giờ mắc sai lầm.
Những cái đụng chạm vụn vặt như có như không khiến Winston bỏ cuốn sách xuống và quay đầu lại ngước nhìn cô.
Vừa từ bên ngoài trở về nên tóc cô còn ẩm. Anh giơ tay nắm lấy những ngón tay của cô và kéo nhẹ rồi ôm cô vào lòng thật vững vàng. Sau đó anh lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra dịu dàng lau khô tóc cho cô như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Đồng thời, anh cũng lần lượt trả lời từng câu hỏi của cô.
“Xem ra mắt với tay của em vẫn chuẩn như trước.” Eloise giữ lấy tay anh, đôi mắt sáng rực nhìn anh rồi nói tiếp: “Em quá giỏi.”
Anh đặt chiếc khăn tay đã thấm nước sang một bên và rũ mắt, khóe môi hơi cong lên.
“Hôm nay Long Island gửi thư tới bảo chúng ta về đó. John dự định tổ chức hôn lễ sớm hơn để còn sang châu Âu hưởng tuần trăng mật.”
Anh khẽ nhón chân thế là Eloise thuận thế trượt lên phía trước một chút và “Ồ” một tiếng tiếc nuối: “Thật tiếc vì chúng ta không thể ra nước ngoài. Công việc bận quá.”
Winston cũng có phần tiếc nuối. Sau khi cha mất, các mối quan hệ và trách nhiệm đều được chuyển giao cho anh. Từ đó anh không còn có thể tự do đi lại như trước nữa. Đi đến đâu cũng phải có đội đặc vụ âm thầm bảo vệ xung quanh. Thậm chí sau này nếu có người thừa kế, khi di chuyển họ còn không được phép đi cùng một con tàu hay cùng một chiếc xe lửa.
“Vậy coi như bây giờ là bù đắp vậy.”
Anh vừa nói vừa tính toán. Hai người vẫn còn có thể trốn trong căn hộ nhỏ này thêm bốn, năm ngày nữa.
Eloise giơ từng ngón tay lên đếm cho anh nghe lịch trình của mình: “…Ngày mai em phải đi tiễn Fanny. Ngày kia mảnh đất ở nhà bắt đầu khởi công rồi. Sau đó còn phải chuẩn bị cho buổi trình diễn của quý sau, rồi chuyện hợp tác với trung tâm bách hóa nữa. Giờ lại còn phải về Long Island một chuyến. Em thật sự nghi ngờ nếu thiếu em thì trái đất có nổ tung luôn không đấy? Ban đầu em cố gắng làm việc chỉ vì tương lai có thể sống yên ổn sung túc, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cứ làm việc mãi rồi mới thấy hình như cuộc sống chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của em nữa.”
Nói đến đây, cô đổi giọng: “Nhưng cũng chẳng sao. Vấn đề sinh ra là để được giải quyết. Chỉ cần tập trung làm tốt từng việc một thì em nghĩ rồi sẽ có ngày mình được nghỉ hưu chứ? Nếu sau này có thời gian, chúng ta chuyển đến Long Island sống nhé. Không khí ở đó rất tốt, còn có thể nuôi vài con chó.”
Winston gật đầu. Hiếm khi thấy anh có phần mất tập trung như vậy, hai cánh tay cũng vô thức siết chặt hơn: “Còn gì nữa không?”
Eloise suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng nhắc đến điều mà anh đang ám chỉ: “…Chúng ta còn cần một người thừa kế nữa.”
Kiếp trước cô đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu không thể để con mình vừa sinh ra đã trở thành chủ nhân của cả tòa nhà thì thà đừng sinh còn hơn. Bởi thế nên kiếp trước cô bôn ba phấn đấu nhiều năm, trong thời gian đó cũng từng yêu đương nhưng chưa từng nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn với bất kỳ ai.
Mỗi khi một người bạn trai nào đó bắt đầu nói về vợ hiền con ngoan, cuộc sống gia đình đầm ấm là Eloise biết đã đến lúc mình nên chia tay.
Thế nhưng hiện tại, người vốn luôn giữ được bình tĩnh như cô lại bắt đầu nghĩ đến chuyện có chồng, có con, có một mái nhà ấm áp. Có lẽ bởi vì cô sắp bước vào hôn nhân. Hoặc cũng có lẽ bởi cô đã thật sự công nhận mình đang sống trong một môi trường ổn định và an toàn.
Eloise chưa bao giờ đồng tình với câu nói rằng người phù hợp sẽ luôn đứng sẵn ở tương lai chờ bạn. Đối với cô, chỉ cần cô để mắt đến ai thì tương lai của người đó nhất định chỉ còn lại mình cô mà thôi. Cô sẽ lan ra như một đám mây đen và dần dần bao phủ lấy cuộc đời đối phương.
Giống như một thứ gây nghiện. Một khi đã dính vào thì đời này coi như xong.
Cô nghĩ một lúc mới lấy lại tinh thần và bắt gặp ánh mắt của Winston.
Ánh nến lay động và dưới ánh sáng ấy, người đã đẹp càng thêm động lòng người. Eloise có thể cảm nhận được anh đang cố gắng kiềm chế sự chiếm hữu của mình.
Cô hứng thú giơ tay tháo chiếc nơ trắng ở cổ anh, đầu ngón tay lướt qua yết hầu đang khẽ chuyển động.
“Anh nghĩ ra tên chưa?” Cô hỏi.
Nhưng mãi chẳng nghe thấy câu trả lời.
Ngay sau đó cô đột ngột mất thăng bằng, theo bản năng bám lấy thứ có thể chống đỡ. Dưới ánh đèn, hai cái bóng hòa vào làm một rồi dần khuất sâu trong hành lang.
…
Winston đưa cô vào trong bóng tối.
Chỉ riêng lúc này anh không còn ngoan ngoãn như mọi khi nữa, cũng không trả lời câu hỏi của cô.
Ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ cùng sắc trắng của tuyết hắt vào căn phòng. Đầu ngón tay anh vẫn khẽ vuốt trên môi cô, còn đầu cô chôn sâu trong chiếc gối lông ngỗng mềm mại khiến người ta mất hết khả năng xử lý mọi việc khác.
Eloise thiếu dưỡng khí, hơi thở rối loạn. Cô hận không thể lập tức nuốt chửng anh vào bụng nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào mà chỉ có thể thở dốc và thầm trách bản thân ngày thường quá ít vận động, dung tích phổi không đủ.
Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng hô hấp.
Nhịp tim chồng lên nhau.
Những cái bóng hòa lẫn trong màn đêm.
Cô mở mắt ra.
Ánh sáng lờ mờ loang lổ mang theo chút hơi ấm. Đường nét của người đối diện hiện lên vô cùng rõ ràng, gần như chiếm trọn tầm mắt cô.
Cảm giác ấm nóng tê dại lan khắp cơ thể và dần mài mòn ý chí.
Trong cơn mê man, cô nắm lấy một cánh tay.
Vải áo sơ mi mềm mịn rất dễ nhăn nên đã bị cô vò thành một nắm.
Winston nhìn xuống từ trên cao và thấy mọi biểu cảm của cô. Anh tỉ mỉ quan sát từng chút một và chăm chú nghiên cứu đến mức chẳng khác nào Columbus trong ngày đầu tiên đặt chân lên lục địa châu Mỹ.
Sau đó anh bế cô vào phòng tắm.
Nước ấm ngập đến cằm.
Cô lúc nổi lúc chìm, lười biếng tận hưởng và chẳng muốn bỏ ra dù chỉ một chút sức lực.
Rất lâu sau, đến khi cả người mềm ra vì ngâm trong nước cô mới được anh cẩn thận bế ra và quấn vào trong tấm chăn nhung rồi đặt trở lại giường.
Cánh cửa gỗ khép hờ để lọt một dải sáng.
Anh đứng ở đó thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Bờ vai rộng tạo thành một vùng bóng tối lớn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Khi tay anh lướt xuống chồng quần áo mềm mại của cô thì khựng lại một chút sau đó rút ra hai món.
“Cái này?”
Cái chăn màu trắng trên giường chỉ hé ra một khe nhỏ sau đó cả cái chăn khẽ lay động. Anh bật cười rồi bước vào mở lớp chăn và kéo người bên trong dậy sau đó giúp cô mặc lại những món quần áo lặt vặt ấy.
Cô ngoan ngoãn nằm xuống lần nữa và sai anh xuống bếp lấy một đĩa bánh scone mà người hầu đã mang tới để họ ăn đêm.
Thông thường, những người sống trong kiểu nhà như thế này phần lớn là tầng lớp trung lưu. Đàn ông làm quản lý, phụ nữ làm nội trợ và họ không đủ giàu để gánh nổi những quy tắc đắt đỏ của giới thượng lưu chẳng hạn như ngủ riêng phòng hay nuôi cả một đội người hầu đông đảo. Nhưng họ vẫn giữ được rất nhiều sức sáng tạo, cố gắng khiến tổ ấm nhỏ của mình trở nên xinh đẹp nhất có thể, để mọi ngóc ngách đều thấm đẫm những tâm tư rất đỗi đời thường.
Eloise chẳng hề khách sáo mà ngồi ngay trên giường ăn hết chỗ thức ăn sau đó no đến mức ợ một cái. Lúc này cô mới miễn cưỡng đứng dậy mặc chiếc váy sơ mi rồi đi súc miệng.
Nửa đêm đã trôi qua trong sự tiêu hao ấy.
Winston mang những lá thư còn chưa đọc xong vào phòng ngủ và ngồi dưới ánh đèn để đọc. Còn Eloise thì chậm chạp lấy bản thiết kế nhẫn ra với dự định tiếp tục thúc đẩy tiến độ công việc.
“Còn hôn lễ thì tổ chức ở nhà thờ tại Long Island đi. Như thế gần hơn. Em muốn tiết kiệm thời gian.” Cô vuốt ve những đường gân xanh nổi trên cánh tay anh và suy nghĩ một lúc rồi giải thích thêm: “Không phải em muốn để anh chịu thiệt đâu, chỉ là…”
“Anh đúng là đang rất tủi thân đấy.” Anh nói đầy ẩn ý, vẻ mặt cao cao tại thượng khó dỗ dành. Eloise thấy thế thì nghẹn lời và chẳng biết phải nói gì, hai gò má hơi ửng đỏ.
“Quen dần là được thôi.”
Anh nhìn cô vài lần rồi chậm rãi gật đầu: “Được, những chuyện đó anh đều nghe theo sắp xếp của em.”
Bộ dạng này giống như mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Anh đã đọc xong đống thư và chẳng có cái nào cần đặc biệt hồi âm nên anh tiện tay ném sang một bên rồi cầm bản thiết kế nhẫn lên. Chỉ mất năm giây anh đã chọn đúng mẫu hợp ý cô nhất sau đó lại đặt sang một bên.
Ngọn đèn trước mặt Eloise bỗng tắt phụt.
Nệm giường bên cạnh hơi lún xuống.
Cô bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Winston hỏi cô đã ăn no chưa.
Cô gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu và thuận tiện tìm cớ: “Em phải đi ngủ rồi. Không ngủ thì sẽ không cao thêm được nữa.”
Anh suy nghĩ một lúc và cuối cùng bị lý do này thuyết phục nên quyết định để hôm khác rồi tập cho cô quen thêm vài lần nữa.