Thợ may thế kỷ 19 – Chương 143

Chương 143

Trời vừa tờ mờ sáng.

Những tấm rèm dày cộm không để lọt nổi một tia sáng nào nhưng Eloise vẫn tỉnh giấc đúng giờ. Cô mơ màng dụi mắt và nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía bên kia bức tường. Có người đang đi về phía phòng thay đồ.

Đột nhiên, trong lòng cô nảy sinh một sự đồng cảm kỳ lạ giữa những nhà tư bản với nhau. Xem ra, bất kể là một bà chủ nhỏ mới khởi nghiệp như cô hay một ông chủ lớn vừa tiếp quản gia sản như anh thì trong thời đại này họ đều không có quyền ngủ nướng.

Cô chui ra khỏi chiếc chăn lông ngỗng mềm mại ấm áp. Chẳng bao lâu sau người hầu bên ngoài bước vào định giúp cô thay quần áo và chải đầu.

“Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Eloise không quen để người khác nhìn mình. Trong phòng thay đồ, cô nhanh nhẹn mặc váy, cài lại chỉnh tề và chải tóc gọn gàng rồi bước ra ngoài.

Lúc họ dùng bữa sáng tại phòng sinh hoạt chung, quản gia báo đã tìm được căn nhà đúng theo yêu cầu và tối nay có thể chuyển đồ vào ở.

Eloise nhận ra đám người hầu của Winston rất giống tính cách chủ nhân của họ. Hiệu suất làm việc cực cao, cảm xúc cực kỳ ổn định, ngoan ngoãn và dễ sai bảo.

Sau bữa sáng, trời đã sáng hẳn. Ngoài cửa sổ là mưa tuyết đan xen.

Winston hỏi lịch trình hôm nay của cô rồi che ô đưa cô lên xe ngựa.

Eloise thì xem lại công việc của mình rồi nói: “Tối nay đừng đợi em ăn cơm. Hôm nay tiệm may chuyển sang địa điểm làm việc tạm thời và em còn với hẹn Louise cùng nhà thầu xây dựng.”

Winston gật đầu.

Tối nay anh cũng có một buổi tiệc phải tham dự. Vốn dĩ hôm nay chuyển tới căn nhà nhỏ mới nên anh đã định từ chối lời mời của người khác nhưng giờ thì chẳng còn lý do gì để không đi nữa.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Trong nhà xuất hiện thêm một người và người đó trở thành một nỗi bận tâm khiến anh không còn muốn sống qua loa, tạm bợ như trước nữa.

Eloise nhìn anh, đôi mắt cong lên đầy ý cười. Cô đưa tay phủi những hạt tuyết đọng trên lông mày anh: “Tối nhớ mang nhẫn đính hôn về nhé, chúng ta cùng chọn.”

Anh gật đầu và lùi lại vài bước sau đó đứng nhìn chiếc xe ngựa của cô dần khuất xa.

Ngẩn người một lúc anh mới được người hầu nhắc nhở mà hoàn hồn và bước lên xe ngựa đi về phía ngân hàng.

Không cần nghĩ cũng biết, mỗi ngày anh chỉ có từng ấy việc phải làm. Từ khi trở lại New York kế thừa gia nghiệp đến nay đã một năm nhưng anh không có lấy một trợ thủ nào đủ năng lực cũng không có tâm phúc đáng tin cậy, càng không quen biết nhiều đối tác cùng ngành ở New York.

Mọi việc anh đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh tự biến mình thành một công cụ không cảm xúc, dùng lý trí tuyệt đối để từng bước giải quyết mọi vấn đề. Nhưng lúc này Winston lại cảm thấy sự lười biếng trong mình đang gào thét.

Dường như anh cũng không còn quá muốn lao đầu vào đống công việc ấy nữa.

Cảm giác này…

Quá xa lạ.

Buổi sáng.

Bahrton kết thúc quãng đường đi làm bằng xe ngựa.

Vừa xuống xe cậu đã chỉnh lại cà vạt và hít sâu một hơi rồi mới bước về phía cửa tiệm may. Những người đã chờ sẵn ở đó vừa nhìn thấy cậu đã giống như ruồi nhìn thấy trứng thối và lập tức ùa tới.

Họ vây kín đến mức cậu không thể nhúc nhích nổi và bị ép nhận cả một xấp thư mời dày cộp. Mãi cậu mới chen được tới cửa tiệm.

Ngay sau đó, vài chiếc xe ngựa khác cũng tới.

Mấy người khuân vác chuyển những kiện đồ đã được các thợ may đóng gói từ hai căn nhà ra ngoài rồi chất lên xe và chở đi nơi khác.

Đám người đang tụ tập lại càng khó hiểu và tiếp tục chặn Bahrton lại hỏi xem rốt cuộc khi nào bà chủ của anh mới xuất hiện.

Đối mặt với đám đông, Bahrton chẳng hề hoảng hốt mà hắng giọng thông báo: Tiệm may này sắp được bàn giao cho đội xây dựng để mở rộng quy mô nên trong vài tháng tới sẽ không sử dụng.

Còn địa điểm làm việc mới của các thợ may thì tạm thời họ không thể công bố. Đồng thời họ cũng không nhận khách hàng hay đối tác mới trong thời gian này. Nếu mọi người rảnh rỗi thì lên xe tới cửa hàng bách hóa mới khai trương trên Đại lộ số Năm.

Bà chủ của cậu đang ở đó tham dự lễ cắt băng khánh thành.

Nghe vậy, đám đông dần giải tán.

Không lâu sau, Eloise và Louise đưa nhà thầu xây dựng tới đây.

Đây là một nhà thầu rất nổi tiếng ở New York nên chuyên nghiệp hơn nhiều so với đội trưởng công trình trước kia. Họ không còn cần Louise phải ngày ngày giám sát từng chi tiết nữa, quy mô hoạt động cũng lớn hơn rất nhiều.

Hiện tại, công ty này không chỉ phụ trách xây dựng trên mảnh đất của họ mà còn nhận luôn dự án mở rộng tiệm may, thậm chí cả việc cải tạo khách sạn của Louise.

Bản thiết kế quy hoạch mà hai chị em từng cùng nhau lên kế hoạch được giao cho đối phương. Hôm nay họ sẽ tiến hành khảo sát thực địa, chỉnh sửa bản thiết kế ấy thành phương án thi công hoàn chỉnh.

Sau khi nhà thầu báo giá sẽ là việc ký hợp đồng.

Trong căn nhà trống không, Eloise ấn dấu vân tay xác nhận.

Do lợi nhuận từ buổi trình diễn thời trang vượt xa dự tính của cô nên tài khoản công ty bỗng trở nên dư dả. Vì vậy cô lập tức quyết định nhân cơ hội này hoàn thành việc mở rộng toàn diện tòa nhà văn phòng và tiệm may. Hai căn nhà hiện tại sẽ bị phá bỏ hoàn toàn để xây mới thành một tòa nhà thống nhất.

Cuối cùng, chiều cao được chốt là sáu tầng.

Dựa trên cách bố trí các phòng trong tiệm may Howard, họ bổ sung thêm rất nhiều hạng mục và chức năng mới.

Tầng một là khu kinh doanh cửa hàng và khu sinh hoạt của nhân viên.

Tầng hai là kho chứa.

Tầng ba và tầng bốn là nơi làm việc của các trợ lý và học trò. Không gian rất rộng rãi và sau khi thiết kế lại có thể chứa ba, bốn chục người cùng làm việc một lúc.

Tầng năm là khu tạo mẫu thử của xưởng và phòng lưu trữ hồ sơ.

Tầng sáu dành cho nhân sự hành chính các phòng ban, văn phòng của bà chủ và quản lý.

Nhà thầu cho Eloise thời hạn ba tháng.

Trong ba tháng này, địa điểm làm việc tạm thời của họ sẽ nằm trong khu nhà xưởng, tại một kho hàng lớn mới thuê mà Antony đã hỗ trợ tìm cho công ty.

Ngày khai trương thử nghiệm của cửa hàng bách hóa, tầng một chật kín người.

Từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, Eloise đã tới phát biểu và cắt băng khánh thành. Hàng trăm khách hàng xếp hàng dài và lần lượt tiến vào bên trong.

Phần lớn trong số họ là những bà nội trợ thời thượng sống quanh khu vực và các cô gái trẻ đang đi làm. Họ đọc được thông báo trên báo rằng năm trăm khách hàng đầu tiên trong ngày khai trương sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá nên sáng sớm đã đến xếp hàng.

Diện tích khu bán hàng hiện tại không lớn, chỉ khoảng hơn hai trăm mét vuông. Để bảo đảm trải nghiệm mua sắm và khả năng phục vụ của nhân viên, trước cửa có vài người phục vụ đứng kiểm soát lượng khách, đảm bảo số người đang mua sắm bên trong không vượt quá năm mươi người.

Bởi vậy, đến khi đám nhà báo và những kẻ tò mò muốn tìm gặp Eloise nên kéo tới trước cửa cửa hàng bách hóa thì thứ họ nhìn thấy chỉ là một hàng người dài ngoằn ngoèo giữa trời tuyết kéo dọc theo cả con phố.

Cùng lúc đó, phía cửa sau của cửa hàng bách hóa, các công nhân xây dựng liên tục vận chuyển vật liệu lên tầng hai và tầng ba để hoàn thiện những khu vực mới.

Thực tế, mỗi món hàng trong cửa hàng đều được bán cho những độc giả đã theo dõi chuyên mục của Eloise suốt thời gian qua. (Truyện này của trang runghophach.com) Những quý cô ấy luôn nhìn thấy tên Eloise trên mặt báo và họ biết cô là một nhà thiết kế may mặc đầy tranh cãi nhưng cũng đang cực kỳ nổi tiếng.

Thông thường họ chỉ đều đặn đọc những lời khuyên ăn mặc hàng tuần của cô, hoặc đọc các bài bình luận mô tả sự hoành tráng của các buổi trình diễn thời trang, những thiết kế mới mẻ thời thượng cùng mức đấu giá đắt đỏ đến kinh ngạc.

Không ngờ khi cửa hàng bách hóa của cô khai trương thì giá cả hàng hóa lại không hề xa vời như họ tưởng tượng. Chỉ cần tiết kiệm một chút là hoàn toàn có thể mua được.

Một trong số họ chính là Cleo.

Cô rất vui mừng trước thành công của người hàng xóm tốt bụng ấy và đã theo dõi dự án này từ lâu. Nhân lúc tiền thưởng năm ngoái vừa được phát nên sáng sớm cô đã tới xếp hàng với dự định mua một chiếc khăn choàng mỏng dùng cho mùa xuân.

Vừa bước qua cửa người phục vụ đã giúp cô treo áo khoác và phát thẻ nhận đồ.

Bên trong được lắp hệ thống sưởi nên vô cùng dễ chịu.

Cô đảo mắt nhìn quanh.

Trước mỗi quầy hàng đều có ba bốn khách đứng xem.

Trên tay họ cầm một cuốn sổ giới thiệu sản phẩm và lắng nghe nhân viên bán hàng thuyết minh. Chưa đi được vài bước, Theo cũng được đưa cho một cuốn tương tự. Bên trong là sơ đồ minh họa vị trí các mặt hàng.

Chiếc khăn lụa và khăn choàng mà cô muốn mua được đánh dấu rất rõ ràng.

Đến đúng quầy hàng, cô thấy một nhân viên bán hàng đang giới thiệu mẫu khăn choàng mới nhất cho khách một cách nhiệt tình.

Người đó giải thích rằng sản phẩm được dệt từ vải pha len và cotton, mang họa tiết ô quả trám đen trắng, có cúc cài và tua rua đồng thời sử dụng được cả hai mặt.

Ngoài ra còn có ba cách mặc khác nhau, bên trong còn gắn nhãn thương hiệu phiên bản họa tiết đặc biệt.

Cleo đứng nghe một lúc mà không khỏi động lòng.

Kiểu dáng này vô cùng độc đáo.

Trước đây cô chưa từng nhìn thấy, nhưng lại thanh lịch và nhã nhặn, chỉ cần nhìn qua cũng biết rất thích hợp để đeo khi đi phỏng vấn.

Gần đây, Jenny, tổng biên tập mới của tờ Morning Life News đang tuyển dụng một nhóm nhân viên đánh máy. Cô ấy đã tách khỏi mảng báo chí trước đây để phụ trách một ấn phẩm hoàn toàn mới — một tạp chí thời trang. Đây cũng là một khái niệm hết sức mới mẻ.

Cleo thấy điều kiện ở đó khá tốt. Mức lương hàng tuần vào khoảng mười lăm đến mười sáu đô la nên cô cũng muốn thử sức. Mà làm việc cho một tạp chí thời trang thì đương nhiên phải là người biết ăn mặc.

Cô không do dự thêm nữa mà lập tức yêu cầu nhân viên đóng gói món hàng cho mình.

Cái khăn được đặt trong hộp giấy in hoa văn tinh xảo. Cửa hàng còn tặng kèm một chiếc móc treo và một chiếc khăn trùm đầu cùng tông màu.

Cô mang món hàng đến quầy thanh toán và trả sáu đô la bảy mươi xu sau đó nhận hóa đơn và hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, nhân viên thu ngân còn tặng cô một phiếu giảm giá 30%, có giá trị trong suốt quý này.

Đối với Cleo đó chỉ là một ngày bình thường.

Cho đến tận chiều tối dòng khách vẫn nối đuôi nhau xếp hàng không ngớt.

Sau khi các nhân viên phát ra một lượng lớn phiếu giảm giá thì cửa hàng bách hóa đóng cửa đúng giờ.

Antony tập hợp toàn bộ nhân viên tại khu vực ăn uống rồi công bố doanh thu trong ngày. Ngày đầu tiên khai trương, sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận ròng đạt ba nghìn đô la.

Ban lãnh đạo công ty quyết định dùng một nửa số tiền kiếm được trong ngày hôm đó làm tiền thưởng quý đầu năm và chia cho toàn bộ tổ trưởng và nhân viên, đồng thời khuyến khích mọi người tiếp tục cố gắng và giám sát lẫn nhau.

Đêm xuống.

Sau khi hoàn tất việc trao đổi với nhà thầu xây dựng, Eloise lại tới gặp Antony để nghe báo cáo tài chính.

Với tốc độ hiện tại thì chỉ riêng khu vực thử nghiệm của cửa hàng bách hóa cũng có thể tạo ra doanh thu lên tới hàng trăm nghìn đô la chỉ trong tháng này. Còn lợi nhuận vài chục nghìn đô la thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai của công ty.

Vì thế, sau khi điểm danh tan ca, cô thu dọn đồ đạc và ra về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status