Thợ may thế kỷ 19 – Chương 142

Chương 142

Món chính là các món thịt và vốn sẽ hợp hơn khi dùng kèm rượu mạnh chưng cất, nhưng vì tửu lượng của cả hai đều khá “đáng thương” nên nước mật ong thả vài lát chanh đã trở thành món thay thế.

Qua mặt bàn rộng thênh thang, cô chăm chú quan sát anh thật lâu.

Không thể phủ nhận tuy giới thượng lưu không đào tạo được bao nhiêu vĩ nhân nhưng lại có thể khiến con người bất giác nhiễm phải thứ gọi là “tu dưỡng”, thứ luôn ràng buộc từng cử chỉ hành vi.

Biểu cảm của anh, lượng thức ăn đưa vào miệng, cách cầm dao nĩa, thậm chí cả độ cong nơi cằm khi ngẩng đầu nhấp một ngụm đồ uống, tất cả đều giống như một chương trình đã được thiết lập sẵn. Sự tiết chế và tĩnh lặng ấy quả thực rất đẹp mắt, nhưng nhìn lâu rồi cô luôn không nhịn được mà nảy sinh một thứ ham muốn được phá vỡ nó.

Đôi khi, Eloise rất thắc mắc. Rõ ràng việc hấp thụ thức ăn là nhu cầu quan trọng nhất trong năm tầng nhu cầu của Maslow, việc duy trì sự sống vốn là chuyện đáng để vui mừng, vậy tại sao tầng lớp thượng lưu lại luôn muốn làm nhạt đi cảm giác thỏa mãn ấy?

Dĩ nhiên cô hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn cúi mắt làm bộ không hiểu rồi hỏi anh: “Rõ ràng em chỉ cần một bộ dao nĩa là có thể ăn hết mọi món ăn, vậy tại sao cứ phải như người tay chân vụng về, dùng đủ loại dụng cụ lớn nhỏ khác nhau để che giấu năng lực của mình?”

Vừa nói, ngón tay cô vừa lướt qua bộ đồ bạc lạnh lẽo. Đối với một người làm công việc thẩm mỹ, những hoa văn tinh xảo ấy dường như sinh ra đã khiến cô yêu thích.

Winston chưa từng bị hỏi câu này bao giờ. Anh tạm ngừng không ăn nữa và ngẩng đầu suy nghĩ: “Có lẽ là vì chúng ta có nghĩa vụ tiêu thụ nhiều kim loại hơn chăng?”

Thế là hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện không đầu không cuối, hết chuyện này sang chuyện khác. Eloise phá vỡ toàn bộ “quy trình dùng bữa” của anh, rồi đột nhiên gãi cằm, nói: “Winston, nói thật nhé, em không thích nơi này.”

“Có chỗ nào không ổn sao? Anh có thể bảo người hầu thay đổi.” Winston dò hỏi, trong lòng hơi căng thẳng. Anh biết cuộc sống của mình khá tẻ nhạt, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh lo lắng.

Theo lời bạn bè, anh là một người cực kỳ vô vị. Theo lời cấp dưới, anh thậm chí còn không thể xem là một con người bình thường. Nếu sống chung, anh rất sợ rằng sớm muộn gì Eloise cũng sẽ cảm thấy chán anh.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Nói thật thì thói quen sinh hoạt, tuổi tác về mặt thể chất, sở thích, công việc, tầng lớp xã hội của chúng ta đều khác nhau rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận rằng em thích những phẩm chất mà môi trường này đã tạo nên ở anh. Em nghĩ anh cũng cảm thấy như thế đối với em.”

“Anh không phủ nhận.”

Anh nhìn cô và luôn cảm nhận được một sự kiêu hãnh nào đó mà chẳng vì lý do gì cả. Đó là một sự kiêu hãnh phớt lờ mọi quy tắc.

Ngay từ khi cô chỉ là một cô thợ may vô danh chẳng ai để ý tới thì sự kiêu hãnh ấy đã hiện diện trong từng hành động của cô. Tình cờ gặp anh thì muốn trêu chọc là trêu chọc, còn khi bận rộn mưu sinh thì hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh.

Cứ như thể một người có thể rút ra một xấp tiền bốc mùi bất kỳ lúc nào rồi tát thẳng vào mặt người khác để chế giễu sự thấp kém của họ chính là cô vậy.

Hiện giờ, sau giờ làm việc họ lại có thể trở về cùng một nơi. Điều này nằm ngoài dự liệu của anh. Mọi chuyện dường như vẫn do sự kiêu hãnh ấy của cô dẫn dắt. Anh biết mình chẳng khác nào đã đánh mất hoàn toàn khả năng tự chủ, trở nên dễ tính như một người tốt bụng quá mức.

Trong hoàn cảnh bình thường, anh sẽ không bao giờ có ý định thay đổi môi trường sống xung quanh mình.

“Đó là một vấn đề, và chúng ta nên giải quyết nó. Nhưng em nghĩ rằng chúng ta không thể giải quyết được nếu vẫn ở trong căn nhà này.”

Bàn ăn ở đây quá rộng, phòng ốc quá nhiều. Chỉ muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương qua chiếc bàn ăn thôi cũng phải đặc biệt tập trung. Điều đó không hợp với một người quen sống tùy hứng như cô.

“Chuyển nhà à? Đi đâu?”

Winston theo bản năng nghĩ đến người mẹ lang bạt khắp nơi của mình. Sau lễ đính hôn, bà dự định sẽ trở về London. Dù sao bà cũng là tiểu thư của một gia tộc bá tước và thuộc về chính cái xã hội ấy.

Eloise và mẹ anh hòa hợp đến mức gần như cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Chỉ có điều tính cách của cô sắc bén hơn. Có lẽ những người làm nghệ thuật đều như vậy, anh nghĩ.

Lúc này, cô dùng thìa khuấy lớp kem và bình tĩnh nói: “Chúng ta nên chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn. Loại có bàn ăn chỉ rộng khoảng ba foot thôi. Nên dùng chung một phòng tắm, một phòng ngủ, một tủ quần áo. Trong ấn tượng của em, người yêu hay vợ chồng đều sống như vậy. Anh không muốn thử sao?”

Cô chớp mắt: “Chẳng phải ý nghĩa của việc sống chung trước khi đính hôn là để tiết kiệm thời gian hòa hợp sau khi kết hôn sao?”

Điều này có hợp quy củ không?

Hoàn toàn không.

Nghe chẳng khác gì chuyện những người như mẹ anh lại nuôi tình nhân trẻ và bất chấp thể diện cũng như lễ giáo để sống quấn quýt bên nhau.

Anh suy nghĩ một lúc rồi mím môi: “Được.”

Bữa tối còn chưa ăn xong quản gia đã bị sai đi tìm một căn hộ sạch sẽ, kiểu mà người bình thường sẽ chọn để ở nhưng phải gần nơi làm việc của cả hai.

Quả thực chuyện này khiến người ta chẳng hiểu nổi nhưng quản gia vẫn làm ngay một cách có trật tự.

Sau bữa tối, Eloise nắm tay Winston cùng lên lầu và bước vào phòng sách.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp đón người khác ở nơi này.

Anh đích thân pha cho cô một tách trà quý rồi lấy từ giá sách phía sau ghế sofa một cuốn sách thực vật học mình mới đọc được một nửa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh mở đến chỗ đã đánh dấu và đưa cho cô với mong muốn chia sẻ sở thích có phần mộc mạc của mình.

Anh vốn cho rằng cô sẽ không hứng thú với nó nên lặng lẽ quan sát phản ứng của cô.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt nghiêng chăm chú của cô được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Eloise bắt đầu đọc từ đúng chỗ anh đã đánh dấu.

Chỉ đọc được một lúc cô đã dụi dụi mắt. Một ý nghĩ tinh quái chợt dâng lên, cô lập tức dịch lại gần chỗ anh đang ngồi, hoàn toàn không để tâm đến việc cơ thể anh bỗng cứng đờ. Anh chẳng biết phải đặt tay chân thế nào còn cô thì khoác lấy cánh tay săn chắc của anh.

Trên người cô còn vương mùi hương của bữa tối. Với giọng điệu chẳng khác nào một con quỷ trong truyện Gothic đang lấy đó làm trò tiêu khiển, cô yêu cầu anh đọc cho mình nghe.

Cuối cùng Winston cũng hiểu vì sao cô lại chê chiếc bàn ăn quá rộng. Trong căn phòng sách tương đối chật hẹp này không còn nỗi bận tâm ấy nữa và rất thuận tiện để cô có thể động tay động chân với anh bất kỳ lúc nào.

Khóe môi anh khẽ cong lên. Ánh mắt dời đến phần cô vừa đọc vầ bắt đầu đọc từng câu từng chữ.

Giọng nói trầm thấp đầy sức hút len lỏi vào tai cô, xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng trong đầu. Chẳng bao lâu sau, Eloise đã buồn ngủ đến mức liên tục ngáp. Cô ngẩng đầu vươn vai, rồi để lại một nụ hôn thoáng qua trên cằm anh.

Anh sững người, ngượng ngùng né tránh.

Thấy vậy, Eloise lại càng được đà lấn tới. Cô giơ tay vòng qua cổ anh, ngang ngược đòi lại một nụ hôn lên má: “Anh phải chúc em ngủ ngon.”

Winston cảm nhận hơi thở không thuộc về mình đang bao trùm lấy bản thân. Bị cô áp như vậy khiến anh bỗng nhiên hiểu được phần nào ý tứ trong những lời cô nói lúc bữa tối.

Thực ra chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cô. Nhưng tại sao lại phải giả vờ như mình không có đủ ham muốn, chỉ chạm vào má cô thôi?

Bàn tay giữ lấy chiếc cổ thanh mảnh. Ngay lúc gần như không thể khống chế được bản thân, Winston bỗng thất thần trong chốc lát và cuối cùng chỉ khẽ chạm vào khóe môi cô.

“Ngủ ngon.” Anh nói.

Nhìn toàn bộ phản ứng ấy của anh, Eloise thích thú suy đoán tâm tư của Winston và khẽ “ừm” một tiếng. Sau đó, cô đứng dậy rời đi và trở về nghỉ ngơi.

Phía sau lưng cô, anh khép cuốn sách lại và giơ tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi.

Ngày mai họ sẽ chuyển tới một nơi ở mới thoải mái hơn theo lời Eloise. Tuy cô chưa từng nói lời đường mật nào nhưng những suy nghĩ và hành động của cô đều chứng minh rằng họ có thể hiểu nhau nhiều hơn nữa.

Không còn nghi ngờ gì, cô thực sự rất thích anh.

Là kiểu yêu thích mang bản năng sinh lý của một người phụ nữ đối với một người đàn ông.

Điều đó dường như có thể bù đắp cho những khác biệt trong tính cách của cả hai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status