Chương 141
Khoảng đúng tám giờ tối, chiếc đồng hồ quả lắc lớn trong dinh thự bắt đầu điểm chuông báo giờ.
Sau khi trò chuyện với Reene một lúc trong phòng làm việc, Eloise sai người hầu báo với Winston một tiếng rồi cùng cô ấy rời khỏi phòng, men theo cầu thang đá hình vòng cung đi xuống tầng dưới.
Ngoài hiên, tuyết đang lất phất rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa. Khu vườn được cắt tỉa chăm chút của dinh thự vì thế càng trông ngay ngắn, chỉnh tề hơn nhưng cũng chẳng còn chút vẻ tự nhiên nào.
Eloise quấn chặt khăn choàng và bước lên xe ngựa. Trước khi đi quản gia của dinh thự ra hỏi cô tối nay có quay lại không, có cần mang hành lý tới đây hay không và chiều tối có cần người đến đón hay không.
Ở nhà, ở cửa hàng đều có những đối thủ trong nghề, giới truyền thông và đủ loại người muốn tìm cô. Bọn họ hoặc đến liều mạng tranh giành, hoặc muốn hợp tác làm ăn. Trong tình hình này, công khai lộ diện hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt.
Cô gật đầu: “Sau tám giờ tối cho người tới bách hóa đón tôi nhé! Nhân tiện dọn một căn phòng rộng rãi để tôi dùng làm văn phòng.”
Quản gia nghe chỉ thị thì liên tục cúi đầu đáp vâng.
Trong phòng làm việc của Winston chất đầy hồ sơ tài liệu. Các giá sách đã kín đặc không còn một kẽ hở, không còn chỗ cho thứ nào khác. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức nhìn vào sẽ nghĩ anh là kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
…
Khi tới cửa hàng bách hóa cô thấy Antony đội chiếc mũ dạ phủ trắng tuyết và đứng chỉ huy công nhân chuyển hàng qua cửa sau.
Thomas đứng bên cạnh cầm bảng kê đánh dấu từng mục một. Vừa thấy Eloise cậu đã lập tức than phiền về đám đồng nghiệp cùng nghề của cô. Cậu nói cả nhà đã chuyển tới khách sạn ở tạm rồi hỏi cô hiện tại đang ở đâu.
Cô nghĩ ngợi một chút để xem phải nói sao. Ở thời hiện đại thì chuyện người yêu sống chung là bình thường, nhưng vào thời này chắc hẳn rất ít người chưa kết hôn đã trực tiếp sống cùng người yêu vì thế cô chỉ nói cậu không cần lo lắng.
Thomas gãi đầu và lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục kiểm hàng.
Ca làm việc ở tiệm may đã kết thúc nên giờ đến lượt Antony dẫn cậu tới đây học việc.
Việc cải tạo cửa hàng bách hóa đã bắt đầu thành hình đúng như kế hoạch của Eloise. Những khu vực dự định mở cửa đã được ngăn riêng và hoàn thiện trang trí.
Khi bước vào từ cửa chính, thứ đầu tiên đập vào mắt là ánh đèn sáng rực chiếu lên những quầy trưng bày bằng gỗ nguyên khối được sắp xếp ngay ngắn, phía trên có nắp kính. Thảm trải sàn mới tinh nên giẫm lên vô cùng mềm mại. Trần nhà không hề lộ dấu vết sửa chữa nào và một họa sĩ đang ngồi trên giàn giáo vẽ những bức bích họa lên đó. Công việc cũng gần hoàn tất.
Eloise đi tới phía sau quầy hàng nơi những nhân viên bán hàng mặc đồng phục thống nhất đang tháo lớp giấy bọc bên ngoài sản phẩm và sắp chúng lên kệ. Cô cầm một món hàng mẫu và tự hướng dẫn nhân viên cách bày trí. Làm xong cô mới rồi rời khu bán hàng, mở cửa ngăn và đi sâu vào khu vực dành cho nhân viên.
Khu vực này vẫn đang tiếp tục thi công. Những người thợ mộc đang lắp khóa cho các tủ đồ của nhân viên bán hàng.
Phần diện tích được chừa lại ở tầng một ngoài kho chứa hàng còn có nhà bếp cho nhân viên, khu ăn uống và nhà vệ sinh công cộng.
Mỗi nhân viên bán hàng có mức lương cơ bản bảy đô-la một tuần, nhưng chế độ đãi ngộ còn bao gồm hai bữa sáng và trưa. Nếu đạt doanh số hằng tháng sẽ được hưởng thêm hoa hồng. Với những người có kinh nghiệm, thu nhập mỗi tuần thường dao động hơn mười đô-la. Chế độ nghỉ phép cũng là luân phiên năm ngày mỗi tháng.
Thời gian làm việc hằng ngày cũng được điều chỉnh từ làm liên tục cả ngày sang hai ca.
Nhân viên phải có mặt từ bảy giờ sáng, ăn sáng, họp đầu ngày và thực hiện những công việc dọn dẹp, chỉnh trang lại quầy kệ đơn giản.
Tám giờ bắt đầu mở cửa kinh doanh, đến mười một giờ thì tạm ngừng hoạt động.
Sau giờ ăn trưa, nhân viên sẽ sắp xếp lại hàng hóa. Một giờ chiều bắt đầu ca làm buổi chiều, kéo dài đến bảy giờ tối thì cửa hàng bách hóa đóng cửa.
Antony không đối xử với nhân viên hào phóng đến thế. Những nhân viên cũ đều hiểu rất rõ chế độ đãi ngộ hiện tại hoàn toàn là vì người làm chủ đã đổi sang Eloise. Chỉ có điều cấp trên trực tiếp của họ vẫn là Antony, kẻ nổi tiếng tính toán chi li nên chẳng ai dám lơ là công việc.
Eloise đi kiểm tra tình hình và xung quanh cô có cả một nhóm người đi theo. Ai cũng ôm giấy bút và sẵn sàng ghi lại chỉ thị của cô bất cứ lúc nào.
Khu vực tầng trên vẫn đang trong quá trình thiết kế.
Tầng một sẽ bày bán phụ kiện nam nữ và đồ dùng sinh hoạt thuộc thương hiệu riêng của cô. Tầng hai sẽ được xây dựng thành khu vực chuyên biệt dành cho nước hoa và các sản phẩm gia dụng.
Ban đầu Eloise định kinh doanh mỹ phẩm nhưng với trình độ công nghệ chế biến của thời đại này thì khó mà kiểm soát hàm lượng các chất độc hại trong nguyên liệu. Tiêu chuẩn vô trùng và thời hạn bảo quản cũng chưa thể bảo đảm an toàn.
Cô là người biết mình biết ta. Với những lĩnh vực nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân thì cô không hề tự tin mù quáng, càng không thể bất chấp sức khỏe của khách hàng. Vì thế khu nước hoa ở tầng hai chủ yếu sẽ bán những sản phẩm mà công nghệ chế tác của thời đại này đã tương đối hoàn thiện như nước hoa, xà phòng thơm, tinh dầu, các loại hương liệu thiên nhiên và phấn hoa nhập khẩu.
Khu đồ gia dụng sẽ được xây dựng thành một không gian trưng bày theo mô hình thực cảnh tương tự một thương hiệu nội thất nổi tiếng nào đó. Từ bàn ghế cỡ lớn cho đến những món nhỏ như chiếc thìa xỏ giày, tất cả sản phẩm đều giống như dòng hương thơm: do công ty của Eloise thiết kế mẫu mã, thuê các xưởng sản xuất rồi hợp tác kinh doanh dưới thương hiệu liên kết.
Thông qua Reene, Eloise đã liên hệ với một số nhà điều chế nước hoa để hợp tác. Cô còn dự định mở các phòng trị liệu bằng hương thơm kết hợp khu nghỉ ngơi dành cho khách, để mọi người có chỗ dừng chân thư giãn.
Tầng ba sẽ là khu quần áo may sẵn dành cho nữ, còn tầng bốn là khu thời trang nam. Mọi thứ vẫn đang trong quá trình thiết kế từng bước.
Công ty lắp đặt thang máy và đội thi công đã có mặt. Họ đang đánh giá khả năng chịu lực của tòa nhà, chuẩn bị lắp một thang máy vào khoảng không ở giữa cầu thang xoắn.
Các công đoạn chuẩn bị cho khu bán hàng tầng một đã hoàn tất. Chỉ cần kiểm kê xong hơn mười nghìn món hàng từ nhà máy chuyển tới là có thể bắt đầu mở bán thử nghiệm.
Với quy mô hoành tráng của buổi trình diễn thời trang trước đó cùng làn sóng thảo luận phủ kín dư luận, Antony chẳng hề lo đống hàng này không bán được. Trái lại, ngày nào ông ta cũng thúc giục tiến độ sản xuất của nhà máy, chỉ mong lấp đầy kho hàng mới có thể yên tâm.
…
Sau khi trời tối, Eloise sắp xếp công việc gần như ổn thỏa rồi một mình lên xe ngựa. Chỉ vài phút sau, cô đã trở về căn nhà gần ngân hàng.
Màn đêm đen đặc bao trùm. Ngôi nhà ấy tuy rộng rãi nhưng bị chìm giữa những công trình kiến trúc cùng phong cách nên chẳng hề nổi bật.
Hai bên đường rất ít người qua lại. Cũng không có những cửa hàng mặt phố tượng trưng cho hơi thở cuộc sống thường nhật. Tất cả chỉ là những căn nhà yên tĩnh, trang nghiêm với ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ.
Cánh cổng sắt mở vào trong, xe ngựa tiến vào sân.
Eloise được người hầu đỡ xuống xe sau đó bước trên lớp tuyết mỏng để lại những dấu chân nhàn nhạt rồi đi vào trong nhà.
Toàn bộ căn nhà mang đến một cảm giác trầm mặc, nặng nề.
Nền đá bóng loáng sạch không tì vết. Những tấm ốp tường màu sẫm kết hợp với giấy dán tường, đèn chùm pha lê, các hốc trang trí âm tường cùng những tấm rèm nhung vừa dày vừa nặng. Màu sắc và phong cách đều rất cổ điển, giống như nơi này chỉ có lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài mà thiếu hẳn sức sống.
Nhìn kỹ một chút cô thấy chỗ này chẳng khác nào những dinh thự cổ thường xuất hiện trong phim kinh dị. Người ta thậm chí sẽ phải ôm trán thở dài và chắc chắn sẽ không nghi ngờ nếu có ai nói có một vị quý tộc thế kỷ mười bảy đang sinh sống ở đây.
Dù đã nhìn khá lâu Eloise vẫn chưa quen với kiểu thẩm mỹ này. Vì thế cô chỉ đành dời mắt và bước vào phòng thay đồ cạnh phòng ăn.
Người hầu đã làm theo yêu cầu và mang toàn bộ số đồ đạc ít ỏi của cô tới đây sau đó xếp gọn vào một bên tủ trống. Họ đã phân loại và treo quần áo ngăn nắp, không thiếu món nào.
Đám người hầu ở đây dường như đều khá hướng nội. Họ chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa chờ cô sai bảo. Nhưng khi Eloise nói không cần giúp đỡ thì họ cũng có vẻ đã quen với chuyện đó từ lâu và lập tức lần lượt rời đi. Ai nấy đều được huấn luyện bài bản đến mức không phát ra một tiếng bước chân.
Cô hơi ngạc nhiên và cảm thấy cuộc việc sống chung đột ngột này thật mới lạ.
Quần áo trên người cô ít nhiều đã dính gió tuyết bên ngoài. (Truyện này của trang runghophach.com) Trong căn nhà được lắp hệ thống sưởi bằng nước ấm này thì đám tuyết kia nhanh chóng tan ra thành nước và làm ướt từng mảng vải. Thế nên cô nhanh chóng thay một chiếc váy dài màu xanh lam đậm đơn giản, tháo búi tóc và đứng bên bồn rửa chải vài lượt rồi để mái tóc xõa tự nhiên sau lưng.
Sau một ngày mệt mỏi phải liên tục giao tiếp và bàn bạc công việc, đến ăn uống cũng chỉ giải quyết qua loa tại nhà hàng gần cửa hàng bách hóa nên lúc này đến cả da đầu của cô cũng căng cứng. Điều duy nhất cô muốn lúc này là được thư giãn.
Một lúc sau có người hầu gõ cửa báo là bữa tối đã chuẩn bị xong.
Cô đứng dậy theo người hầu tới phòng ăn.
Vừa vòng qua một cánh cửa cô đã nhìn thấy Winston đang đứng phía sau chiếc bàn ăn dài bày đầy món ăn. Có vẻ anh đã chờ đợi từ rất lâu.
“Chào buổi tối.”
Nghe vậy, cô cũng lịch sự đáp lại: “Chào buổi tối.”
Winston nhìn cô với thái độ hơi gượng gạo. Từ khi viên quản gia quay về dinh thự vào buổi sáng và báo rằng tối nay Eloise vẫn sẽ tới ở thì trong lòng anh đã bắt đầu cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Anh nhớ kỹ giờ cô về nhà và cố ý rời ngân hàng sớm hai tiếng. Đầu tiên anh đứng nhìn người hầu sắp xếp đồ đạc cho cô, sau đó tự mình tới nhà bếp nghe đầu bếp trình bày thực đơn. Thậm chí trước giờ cô về nửa tiếng anh đã đứng ở đây nhìn người hầu bày nến lên bàn ăn.
Winston biết trạng thái của mình có gì đó không ổn nhưng anh không nói rõ được.
Chắc chứng ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ nào đó đột nhiên phát tác khiến anh không muốn xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ. Trong suy nghĩ đơn giản của anh thì làm tròn vai trò một người chồng cũng giống như kế thừa công việc của cha ông và gánh vác trách nhiệm gia tộc. Đó đều là nghĩa vụ cơ bản mà một con người cần phải đảm nhận.
Chỉ có điều việc này đòi hỏi anh phải bỏ ra vô vàn sự chu đáo cùng kiên nhẫn.
Eloise thì đã đói từ lâu nên chẳng hề khách sáo chút nào. Vừa ngồi xuống cô đã cầm dao nĩa và bắt đầu dùng bữa.
Ở vị trí xa phía đối diện, Winston đang chậm rãi mở cúc áo khoác ngoài, ngồi thẳng lưng ngay ngắn và cúi đầu suy nghĩ xem có nên nói điều gì đó hay không. Ánh mắt anh lặng lẽ phác họa từng đường nét của cô qua chiếc bàn dài.
Thấy Eloise mang vẻ mệt mỏi và lặng lẽ thưởng thức đồ ăn nên anh lại cố đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Trước đây anh chủ yếu ăn tối một mình sau khi kết thúc công việc. Ăn xong anh sẽ nhốt mình trong thư phòng để đọc sách hoặc viết thư cho tới mười giờ rồi đúng giờ đi tắm rửa và đi ngủ.
Những khi không có cuộc họp hay công việc gì đặc biệt anh sẽ trở về Long Island tiếp tục nhịp sống như vậy, chỉ là thay thời gian làm việc bằng việc dùng bữa với người nhà hoặc cưỡi ngựa tản bộ.
Trước khi cô cầu hôn anh thì tần suất gặp mặt giữa hai người vốn cũng không cao và cuộc sống của anh quả thực đơn điệu, tẻ nhạt, thậm chí buồn chán.
Nhưng anh đã quen rồi.
Quen suốt hơn hai mươi năm.
Chỉ có vài khoảnh khắc cô bất ngờ xông vào cuộc đời anh một cách ngang ngược là khiến cuộc sống đầy ắp những điều không thể đoán trước.
Và giờ đây, cô đã hoàn toàn chiếm lấy thế giới của anh. Điều đó khiến người ta mong đợi, nhưng cũng khiến người ta không có chút cảm giác an toàn nào. Cho đến lúc này, Winston vẫn chưa cảm nhận được lợi ích nào của việc sống chung. Anh chỉ đơn thuần đang rối rắm suy nghĩ xem sau bữa tối có nên mời cô cùng đọc sách hay không.
Liệu như vậy có quá thân mật không?
Dù sao thì tiệc đính hôn mà Eloise đã chốt cũng còn một tháng nữa mới diễn ra. Với mối quan hệ hiện tại của họ thì có lẽ vẫn nên giữ chút ý tứ và chừng mực.
Dường như bây giờ đã khác với khoảng thời gian trước kia — khi giữa hai người tràn ngập những dấu vết mập mờ ám muội nhưng chưa ai thực sự nói rõ thành lời. Giờ đây thân phận của anh sắp trở thành danh chính ngôn thuận nên mọi hành động đều phải phù hợp với quy tắc nếu không thì có khác gì những kẻ phù phiếm buông thả ngoài kia?
Anh cứ mãi suy nghĩ như vậy và càng lúc càng trở nên trầm lặng.
Người hầu dọn những chiếc đĩa đã ăn xong còn Eloise thì cầm cốc nước mật ong trên bàn. Cô đã khá no rồi.
Những món ăn hôm nay đều là những món cô từng ăn cùng anh trong các bữa tiệc trước đây và khi đó cô đã thể hiện rằng mình thích chúng. Cô rất hài lòng với sự chu đáo đến từng chi tiết ấy và đang định chia sẻ với anh về tiến độ của cửa hàng bách hóa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy gương mặt hơi lạnh lùng của anh.
Trong đáy mắt ấy chất chứa đầy tâm sự thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản và lặng lẽ ăn uống như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Eloise chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ cằm.
Hai ngày nay anh bị làm sao vậy?
Dường như tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn hẳn, nhưng lại đặc biệt ít nói. Điều này cô có thể dễ dàng nhận ra.
Chẳng lẽ là…
Hội chứng lo lắng trước hôn nhân?