Chương 140
Chiều tối, tuyết bên ngoài cửa sổ rơi ngày càng dày. Dù có lớp sàn gỗ ngăn cách nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đám đông náo động không nhỏ. Bữa tiệc cảm ơn vẫn đang tiếp tục.
Eloise và các nhân viên ở hậu trường xử lý nốt những công việc còn lại đồng thời bàn bạc với Jenny — giờ đã là phó tổng biên tập — về bài viết hậu trường buổi trình diễn sẽ được đăng báo.
Cô lần lượt chào hỏi xã giao với các thợ may hợp tác, quản lý nhà hàng, ông chủ nhà hát. Tóm lại phải lo liệu chua đáo mọi mối quan hệ trên dưới.
Ngay sau đó cô lại thay một bộ lễ phục khác và chủ động nâng ly thăm hỏi các hội viên và khách quý để cảm ơn. Cô bị các quý bà vây quanh trò chuyện trao đổi từ mỹ học nghệ thuật đến kiểu dáng trang phục. Cô phải ứng phó tới tận khi trời tối hẳn mới xem như hoàn thành việc xã giao.
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn về tiệm may một chuyến.”
Hai bên thái dương âm ỉ đau nhức nên cô quấn chăn ngồi nghỉ trong một căn phòng nhỏ và nhận lấy cốc nước mật ong nóng mà Fanny đưa tới.
Fanny nghe thế thì ra ngoài thì thầm với mấy học trò vài câu rồi quay lại phòng.
“Giờ có rất nhiều người đang đứng chật trước tiệm may nằng nặc đòi gặp cô nên tốt nhất đừng về.”
“Các quý bà ở New York cũng chỉ có chừng ấy người. Lần này chúng ta kiếm được đến bảy, tám phần mười ngân sách mua sắm quần áo mùa xuân của họ nên những tiệm may không tham gia buổi trình diễn e rằng ngay cả nước cũng chẳng còn mà húp. Họ không tìm cô mới lạ. Huống chi hình thức của chúng ta là nghệ thuật! Xưa nay chưa từng có. Jenny vừa rời đi đã có bao nhiêu tòa soạn báo kéo tới. Đến giờ vẫn còn người của họ đứng đợi dưới lầu chỉ để chờ cô xuất hiện.”
Vừa nói Fanny vừa nhét thêm một chiếc gối sau lưng Eloise: “Giờ cô cứ ngoan ngoãn ngồi đây nghỉ ngơi đi.”
Eloise ôm chăn và cuộn mình thành một cục. Bỗng cô nhớ tới vụ cá cược trước đó với Fanny thế là trợn mắt láu lỉnh nhìn đối phương: “Thế nào? Chiếc váy mà cô nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt đã bán được rồi hả? Xem đi, tôi có nói sai đâu.”
Khóe môi Eloise khẽ cong lên.
Fanny kéo một cái ghế và ngồi xuống sau đó bỗng bật cười: “Eloise, trước đây tôi chưa bao giờ hiểu cô, cũng không hiểu vì sao cô lại làm những chuyện đó. Nhưng giờ thì có lẽ tôi đã hiểu rồi.”
Từ nhỏ Fanny đã lăn lộn trong “ao nước đục” của giới may vá. Trong mắt cô, một thợ may bình thường không có thiên phú, không có nền tảng gia đình thì trước tuổi hai mươi luôn phải chịu đựng nhiều năm khổ cực học nghề và mơ hồ kiếm miếng ăn qua ngày.
Trước tuổi ba mươi kẻ đó lại bị thầy dạy và khách hàng mài giũa đến mất đi góc cạnh, bận rộn lo kế sinh nhai và nuôi sống gia đình.
Sau tuổi bốn mươi, tài năng và tay nghề của bản thân mới đạt tới sự hòa hợp như những người bạn cũ nâng đỡ lẫn nhau để rồi trở thành một “bậc thầy may đo” trong lời người khác.
Chỉ sau khi trải qua tất cả những điều ấy người ta mới có thể yên tâm hưởng cuộc sống được kính trọng, tận hưởng chút địa vị mà nghề này mang lại.
Trong thời đại này, kỳ vọng lớn nhất trong lòng mỗi người làm nghề thủ công chẳng qua cũng chỉ như vậy. Muốn có được thể diện khi bước vào tuổi trung niên thì lúc còn trẻ nhất định phải trả cái giá ấy. Fanny cũng từng tin tưởng bộ quy tắc đó nên đã tìm mọi cách vào làm ở những tiệm may danh tiếng hơn để tích lũy kinh nghiệm và tiếng tăm.
Trước buổi trình diễn lần này dù đã từng phục vụ rất nhiều khách quý, cô chưa từng phải đón nhận sự đánh giá công khai như vậy nên vô cùng căng thẳng. Cô luôn cảm thấy mình chưa đủ thành thạo, chưa đủ lão luyện, cũng không đủ tin tưởng vào tác phẩm của mình bởi chúng sẽ được trình diễn cùng những thiết kế của các thợ may có thiên phú.
Khi buổi diễn bắt đầu Fanny trốn dưới khán đài quan sát đồng thời chú ý đến biểu cảm của các vị khách quý. Đến lúc tác phẩm của chính cô xuất hiện những vị khách ấy lại bị chinh phục giống hệt như các bộ trang phục khác.
Họ bị mê hoặc bởi những bộ y phục muôn màu muôn vẻ, càng cảm thấy mới lạ trước hình thức trình diễn và cảm giác hình ảnh mà nó mang lại. Họ không kìm được mong muốn tạo ra sự liên hệ với nó. Vì thế khi đến phiên đấu giá ngay sau đó mọi người còn chưa kịp suy nghĩ đã sẵn sàng bỏ tiền ra nhờ sự công nhận dành cho hình thức ấy.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu những điều mới mẻ nhưng cũng chưa bao giờ thiếu những người sẵn lòng trả tiền và theo đuổi chúng.
Và chính trong khoảnh khắc ấy Fanny bỗng nhiên ngộ ra.
Trong thế giới thực, tất cả mọi người cũng đều đang đóng một vai diễn nào đó, vận hành theo những quy tắc cố định để duy trì sự ổn định của môi trường xung quanh. Thế nên Eloise từng nói chỉ cần trang phục của cô vẫn nằm trong phạm vi được xem là đẹp thì dưới hiệu ứng hào quang mà thương hiệu tạo ra sẽ luôn có người chủ động thích nghi với nó. Xã hội tự nhiên sẽ đẩy món hàng ấy đến vị trí hợp lý của nó trên thị trường.
Vì vậy, bất kể là người nghèo hay người giàu thì thực ra đều đang thuận theo dòng chảy mà sống. Không ai thật sự có thể hoàn toàn làm chủ bản thân, không bị cám dỗ hay hoàn cảnh cuốn theo.
Eloise hỏi: “Vậy sao? Nhưng cậu vẫn chưa nói rõ cuối cùng cậu đã hiểu ra điều gì.”
Fanny cười: “Tôi hiểu thế giới này giống như một đồng xu.”
Thiên phú và nỗ lực…
Thực ra đều là những màn đánh lừa.
Cô không hề do dự lấy một phong thư từ túi áo khoác và đưa cho Eloise.
“Cái gì thế? Thư tình viết cho tôi à?” Eloise đùa và nhận lấy rồi nhìn qua.
Là đơn xin nghỉ việc.
Eloise không mở ra: “Xem ra cô định tung đồng xu rồi hả?”
“Đúng vậy. Tôi định đi du lịch. Paris? Hay London? Hoặc Florence? Nói chung cứ đi dạo khắp nơi thôi.”
Fanny vừa suy nghĩ vừa nói, thật ra bản thân cô cũng chưa quyết định được. Cô có một khoản tiết kiệm kha khá và nếu không dùng để mua nhà định cư ở New York thì có lẽ việc tiêu nó vào những chuyến đi sẽ khiến người ta vui vẻ hơn.
Chỉ khi ngẩng đầu nhìn trời và tung đồng xu lên cao người ta mới có một vạn khả năng xuất hiện.
Eloise không bất ngờ với lựa chọn của Fanny. (Truyện này của trang runghophach.com) Thợ may vốn là những người sáng tạo tự do nhất. Họ mang sứ mệnh chứng kiến và tạo ra cái đẹp.
Cô tìm một cây bút trên bàn trà và mở đơn xin nghỉ việc rồi ký tên.
“Vậy tôi chúc cậu có một chuyến hành trình thật vui vẻ.”
Cơn buồn ngủ đã tan biến. Eloise đứng dậy đi tới bên cửa sổ và cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới vẫn còn vài phóng viên cứng đầu của các tòa soạn báo kiên trì chờ đợi chỉ mong được gặp cô và moi được đôi ba câu phát biểu.
Cô đứng đó một lúc.
Cánh cửa phía sau mở ra rồi khép lại.
Fanny đã đi còn Winston thì bước vào mang theo áo khoác và giúp cô choàng lên vai.
Eloise ngoảnh đầu nhìn anh.
Có lẽ anh vừa mới xong việc và trên người vẫn còn dính những hạt tuyết nhỏ hiện đã tan thành nước khi vào phòng ấm.
“Bên ngoài đông người như vậy mà anh vào bằng cách nào thế?”
Winston vẫn mặc như thường ngày với bộ âu phục chỉnh tề và kín đáo. Đôi mắt hơi xếch của anh thường chỉ để lộ một loại cảm xúc duy nhất và hiếm khi dao động khiến người khác luôn cảm nhận được sự điềm tĩnh thoang thoảng ở anh.
Anh đứng phía sau giúp cô mặc áo khoác và thành thạo vén những lọn tóc rối đồng thời lau đi giọt nước đọng trên tóc cô.
Sau đó anh không nhịn được dùng mu bàn tay khẽ cọ lên má cô.
Mỗi khi như vậy, ánh mắt anh luôn tràn đầy cảm giác xâm lược.
Eloise nhận ra gần đây ranh giới khoảng cách cơ thể mà Winston duy trì ngày càng mờ nhạt. Dường như có một sự tò mò thôi thúc anh hứng thú với mọi thứ trên người cô: bàn chân, bàn tay, vành tai…
Phản ứng cụ thể khá giống Black Bean.
Cô dùng ánh mắt nhìn kẻ biến thái để nhìn anh khiến Winston tiếc nuối thu lại ham muốn khám phá của mình rồi khoác tay cô.
“Anh quen rồi.” Anh nói với Eloise, “Người có chút thân phận thì đi đến đâu cũng như thế. Chỉ khi giấu kỹ tung tích của mình mới có thể sống thoải mái hơn một chút.”
Eloise lập tức suy ngẫm và kéo nhẹ tay áo anh.
Winston cúi đầu xuống để cô ghé sát tai nói nhỏ.
Một lúc sau, trước cửa khách sạn có một học trò mặc váy áo của Eloise bước lên xe ngựa và lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông. Thậm chí còn có người chạy theo chiếc xe ấy.
Năm phút sau, Eloise thay bộ quần áo tiện đi lại và cùng Winston đi bộ dưới trời tuyết trên đường phố New York. Hai người ghé một cửa hàng ven đường mua một chiếc ô rồi hòa vào dòng người và chậm rãi bước đi.
Cô bỗng tìm lại được cảm giác tự do như thời thiếu nữ mỗi khi trèo tường ra ngoài để đi uốn tóc. Khi đó cô hoàn toàn không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì của ngày mai và có thể tùy ý để đầu óc trống rỗng.
“… Cái gì? Anh sống gần nơi làm việc đến thế sao?”
Eloise vô cùng ghen tị với quãng đường đi làm ấy.
Trước đây bất động sản gần ngân hàng nhất đang được sửa chữa nên Winston mới phải ở khách sạn hoặc ngủ tạm ngay trong ngân hàng.
“Nhưng… anh có hơi vội quá không đấy? Giờ này anh đã mời em về nhà là có ý đồ bất chính với bà chủ như em sao?” Cô cười trêu.
“Không phải ai có nhan sắc cũng được anh để ý đâu nhé.” Winston vừa che ô vừa chú ý tình hình xung quanh và dưới chân.
Anh không phủ nhận chuyện “có ý đồ bất chính” mà chỉ nói với Eloise rằng hôm nay John đã bí mật báo cáo với anh một chuyện. Theo lời kể của cậu ấy thì có một tên hồ ly tinh khá đẹp trai tìm cách vượt qua đội an ninh để vào hậu trường gặp cô.
Nhìn qua là biết đó là một diễn viên nam của nhà hát. Kẻ đó còn nói với bảo vệ rằng Eloise chắc chắn nhớ tên mình, rằng cô từng chỉ bảo và anh ta tới để cảm ơn.
Mấy lời ấy suýt nữa đã lừa được cả đội an ninh.
John bảo may mà cậu ấy đi ngang qua và vừa nhìn đã biết bản chất của tên kia. Chắc chắn kẻ đó muốn quyến rũ Eloise.
“Không quen. Hoàn toàn không quen. Hồ ly tinh gì chứ! Em chẳng biết đó là ai.” Eloise cố ý trêu anh.
“Chúng ta sắp đính hôn rồi. Anh có thân phận gì, kẻ đó có thân phận gì? Đừng nghe gió tưởng mưa nữa và bớt nghĩ ngợi về chuyện bên ngoài của em…”
“Vậy à? Không quen thì tốt.” Anh thản nhiên đáp, “Anh còn tưởng sau khi có được anh rồi thì em bỗng chẳng thấy hứng thú gì nữa.”
Bây giờ Eloise là một người được săn đón và đi đến đâu cũng có người tranh nhau vây quanh.
Người xưa nói rất đúng: Phụ nữ bận rộn với công việc là an toàn nhất. Chỉ cần phụ nữ hơi rảnh rỗi một chút là bắt đầu không yên phận.
“Làm gì có chuyện đó? Anh nhìn em giống loại người ấy lắm sao?”
Nghe vậy, Winston thật sự cố ý đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Tốt nhất là không phải thế. Chuyện như vậy cả đời này anh cũng không thể chấp nhận được.”
Trong thời đại này và ở giới thượng lưu thì các cặp vợ chồng ít nhiều đều có tình nhân bên ngoài. Thậm chí có những người còn lấy việc vợ hoặc chồng mình có nhân tình làm điều đáng tự hào. Đương nhiên, những người bảo thủ như Winston tuyệt đối không tán thành kiểu phong tục ấy.
Cho dù anh biết mình sắp trở thành chồng của Eloise.
Cho dù người ta bảo anh nên rộng lượng hơn một chút.
Một người phụ nữ thành công, làm sao có thể không có vài mối tình thoáng qua bên ngoài? Thế nên người chồng chính thức như anh nên cảm thông và thấu hiểu cô.
Dù sao thì anh mới là nhà còn những người bên ngoài chẳng qua chỉ là quán trọ. Ngay cả mẹ anh cũng từng cảnh báo anh về chuyện đó. Bà dặn anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.
Ngoài miệng Winston đồng ý đồng thời cố gắng tự thuyết phục bản thân nhưng vẫn khó mà làm được.
“Yên tâm đi. Chẳng lẽ anh còn không biết em thích anh ở điểm nào sao?” Eloise khẽ vỗ vỗ lưng anh như dỗ dành.
Nghe được câu ấy sắc mặt Winston mới miễn cưỡng dễ coi hơn hơn một chút.
Anh rất giàu có, lại có chút ngoại hình vì thế chỉ cần anh vẫn luôn giàu có và vẫn giữ được vẻ ngoài ấy thì cũng đủ để thỏa mãn khẩu vị của cô.
Căn nhà mới được tu sửa có diện tích khá lớn nhưng số lượng người hầu lại không nhiều. Lý do là vì Winston không thích đám người hầu lúc nào cũng lượn qua lượn lại bên cạnh nên nơi đây chỉ có hai đầu bếp, vài người làm việc vặt cùng người chăm ngựa và phu xe.
Theo truyền thống của giới thượng lưu New York thời bấy giờ thì vợ chồng thường ngủ riêng phòng. Hai phòng ngủ đối xứng chỉ cách nhau một bức tường và lần lượt là khu vực của nam chủ nhân và nữ chủ nhân. Mỗi bên đều hoàn toàn độc lập, có phòng tắm và phòng thay đồ riêng đầy đủ. Chỉ có phòng sinh hoạt là không gian chung cho cả hai.
Thông thường chỉ vào những ngày hai vợ chồng đã thống nhất để sinh con nối dõi thì họ mới ngủ chung phòng.
Sau bữa tối, Eloise đi vào căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho mình.
Ngày mai cô vẫn còn công việc phải làm và để đề phòng đối phương dùng mỹ nam kế nên cô đành khóa hết các ổ khóa trên hai lớp cửa ngăn cách giữa hai phòng. Lúc này cô mới quay người bước vào căn phòng mang đậm phong cách cổ điển và bảo thủ đến mức khuôn mẫu để nghỉ ngơi. Trông nó chẳng khác gì bối cảnh quay phim kinh dị.
Sáng sớm hôm sau cô được hầu gái giúp đỡ thay bộ quần áo mà học trò mang tới. Sau khi sửa soạn gọn gàng cô mới đi tới phòng ăn sáng chung của cả nhà.
Winston vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng như mọi ngày.
Lịch trình mỗi ngày của anh gần như không thay đổi: Tắm rửa vệ sinh cá nhân, cạo râu sau đó chọn một bộ trong số những bộ quần áo trông gần như giống hệt nhau để mặc.
Rồi anh ngồi trong phòng sinh hoạt chung dùng bữa sáng đồng thời đọc tờ báo đã được giao tới từ sáng sớm và cẩn thận là phẳng.
Trùng hợp thay quy trình buổi sáng của Eloise cũng gần như vậy.
Hai người cực kỳ đồng điệu mà ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn ăn rồi lật xem những bài báo ngập tràn tin tức liên quan đến chính cô.
Eloise cảm thấy kiểu ở chung thế này vào buổi sáng thật mới lạ.
Tiếc là những lá thư mà nhân viên vội vàng đưa tới đã phá vỡ bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm.
Hiện tại cô bận rộn hơn Winston nhiều vì thế cô chiếm ngay phòng làm việc của anh để xử lý công việc.
“Mấy nhà điều chế nước hoa kia đã đồng ý hợp tác với trung tâm bách hóa của chúng ta rồi sao?”
Vừa mở thư Eloise vừa ngẩng đầu hỏi Renee. Cô nàng có vẻ vô cùng gò bó trong căn biệt thự xa lạ này.