Chương 139
Tuyết trắng lất phất trên không trung với mật độ không dày nhưng vẫn đọng lại trên mái nhà, bậu cửa sổ bằng đá và những cột cửa chạm hoa văn.
Những tấm vải đen phủ kín tòa nhà trước đó đã được thu lại, trước cổng chính của nhà hàng Snow Palm chỉ còn chừa một lối vào hẹp.
Khi phu nhân Herpa đến con phố này thì vẫn còn sớm.
Từ trong chiếc xe ngựa sơn bóng kéo bởi hai con ngựa, cô ta và chồng đã nhìn thấy đám đông tụ tập trước cửa.
Ông Herpa vô cùng ngạc nhiên: “Trời lạnh giá thế này mà vẫn có nhiều người đến xem buổi trình diễn thời trang vậy sao?”
Phu nhân Herpa lại không thấy bất ngờ. Cô ta cầm chiếc gương trong tay và tranh thủ chỉnh lại những lọn tóc cuối cùng đồng thời kiểm tra lớp phấn trên mặt xem có hoàn hảo không.
Nghe chồng nói thế cô ta cười: “Nghe nói hôm nay có rất nhiều diễn viên nổi tiếng của Broadway sẽ đến làm người mẫu. Đám người kia đến thử vận may xem có gặp được họ hay không thôi. Chỉ những ai có thư mời mới được vào bên trong.”
Ông Herpa đang trong kỳ nghỉ ở nhà nên mới theo tới. Ban đầu ông chẳng hề muốn tới đây mua sắm cùng đám phụ nữ nhưng vì không chịu nổi sự nài ép của vợ nên ông đành đồng ý.
Hiểu biết của ông về buổi trình diễn thời trang này không nhiều, chỉ giới hạn ở những bài báo ông thường lướt qua mỗi sáng khi đọc báo.
“Cũng khá mới lạ đấy. Anh chưa từng thấy bao giờ. Nhưng buổi trình diễn này thật sự mời được những người trong lời đồn sao?”
Ông ta tỏ vẻ nghi ngờ nhưng lại thấy vợ mình mỉm cười đầy bí ẩn mà không đáp: “Vào xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Hai người xuống xe trước cổng và vừa bước tới đã gặp các nhân viên phục vụ đến đón tiếp. Những người phục vụ này đều mặc đồng phục thống nhất. Họ là những chàng trai chỉ mới mười mấy tuổi, khoác bộ âu phục màu đen với hàng cúc vàng. Trên những chiếc cúc không khắc hoa văn mà là chữ viết tắt tên công ty tổ chức.
Có người che ô đưa vợ chồng họ vào cửa, có người dẫn người đánh xe và người hầu của họ tới khu vực chờ. Công việc được phân chia vô cùng rõ ràng.
Tất cả nhân viên phục vụ đều đã thuộc lòng danh sách khách mời. Người quản lý cùng Bahrton đứng ở cổng quan sát và xác nhận thân phận khách đến.
Vừa nhận ra huy hiệu trên cỗ xe họ lập tức dò tìm trong danh sách khách mời rồi sắp xếp nhân viên ra tiếp đón.
Vợ chồng Herpa bước trên tấm thảm rực rỡ trải dài từ cổng vào. Đến gần hơn phu nhân Herpa mới nhìn thấy hai bên hành lang vào cửa là những bức tường hoa được kết dày đặc. Hương hoa ngào ngạt đến mức khó lòng phân biệt được đâu là hoa thật, đâu là hoa giả.
Ở giữa hai bức tường hoa treo một tấm lụa trắng, trên đó thêu những dòng chữ nghệ thuật uốn lượn. Trên tấm lụa ghi tên tất cả các tiệm may tham gia trình diễn cùng tên các nhà thiết kế.
Cô ta nhận ra phần lớn những cái tên này đều xa lạ. Ba bốn tiệm may vốn làm ăn phát đạt nhất trong giới thượng lưu trước đây lại không hề xuất hiện trong danh sách.
Hai vợ chồng tiếp tục đi về phía trước. Tại khu vực soát vé họ đưa ra thư mời rồi nhận được một hoặc hai huy hiệu bằng đồng có khắc biểu tượng hội viên.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào bên trong tòa nhà phu nhân Herpa đã nhận ra nhà hàng Snow Palm không còn là nơi quen thuộc trong ký ức của mình nữa.
Những dải lụa trắng được dùng để ngăn thành các lối đi trong không gian rộng lớn, thậm chí cả trần nhà cũng bị che phủ. Cô ta hoàn toàn không biết con đường dưới chân dẫn tới đâu và chỉ có thể đi theo người phục vụ.
Sau khi vòng vèo một lúc rồi bước lên vài bậc cầu thang gỗ vợ chồng họ mới rời khỏi hành lang bằng lụa trắng và tới khu khán đài dành cho hội viên.
Dù nhìn từ bất kỳ hướng nào họ cũng không thể thấy được kết cấu vốn có của nhà hàng. Mọi thứ trong tầm mắt đều bị che phủ bởi các loại vật liệu khác nhau như thể họ đã bước vào một căn mật thất khổng lồ, khép kín và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Toàn bộ khu khán đài được bài trí như một khu vườn ngoài trời. Khắp nơi là những loài cây chỉ xuất hiện vào mùa xuân. Chính giữa còn có một đài phun nước giả cùng những bồn hoa cao thấp đan xen um tùm tỏa ra hương thơm thanh mát đặc trưng của cây cỏ.
Còn chỗ ngồi dành cho các hội viên thì được bố trí rải rác giữa những bồn hoa ấy.
Phu nhân Herpa được dẫn tới ngồi trên một chiếc ghế sofa phía sau một bồn hoa cảnh. Trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh đặt một tấm bảng tên ghi họ của cô ta, chứng tỏ đây chính là chỗ ngồi đã được chuẩn bị riêng cho nhà họ.
Mỗi hội viên được phép mang theo tối đa một người đi cùng và đa số đều đưa chồng tới dự.
Các nhân viên phục vụ mang khăn nóng, đĩa trái cây và bánh ngọt tới. Phu nhân Herpa lại dồn sự chú ý vào bồn hoa bên cạnh. Bà nhận ra trong đó có rất nhiều loài hoa không thuộc mùa này, màu sắc tươi tắn như vừa mới nở.
Đưa tay khẽ chạm thử cô ta mới phát hiện một phần trong số đó là hoa lụa và hoa giấy được chế tác tinh xảo, xen lẫn với hoa thật đến mức khó phân biệt thật giả.
Một lúc sau lại có vài người quen ngồi xuống gần đó. Mọi người bắt đầu trò chuyện nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không tìm ra sân khấu biểu diễn nằm ở đâu.
“Chỗ ngồi của hội viên và khách quý khác nhau đấy. Lúc nãy tôi vào cửa còn gặp phu nhân Charon và bà ấy đeo huy hiệu khách quý rồi được dẫn sang phía bên kia.”
“Ra là vậy.”
Phu nhân Herpa cố nén tò mò và chờ đợi. Sau khoảng nửa giờ khu vực hội viên dần kín chỗ. Chỉ cần nhìn quanh, cô ta đã thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Ban đầu không gian rất yên tĩnh, còn giờ thì vang tiếng trò chuyện. Cả khán đài trở nên náo nhiệt hẳn.
Trong số những người có mặt, có người cô từng gặp, cũng có những người hoàn toàn xa lạ nhưng nhìn là biết đều là nhân vật có thân phận và địa vị.
Chồng cô ta vốn là một vị quan cố vấn khá có tiếng nên chỉ trong vòng nửa giờ ông đã trao đổi danh thiếp với không ít quý ông đi cùng phu nhân của mình ở những hàng ghế lân cận.
Đúng lúc ấy, một khúc nhạc dây nhẹ nhàng bỗng vang lên từ nơi nào đó. Nó hòa cùng tiếng nước róc rách của đài phun nước giả tạo nên một tiết tấu sống động và uyển chuyển.
Cùng lúc đó, Jenny dẫn theo các đồng nghiệp khiêng chiếc máy ảnh khổ lớn từ hàng lang lên khá đài rồi đặt vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn dưới sự hỗ trợ của nhân viên phục vụ.
Sau đó một hàng nhân viên phục vụ ôm những cuốn sách đóng bìa tinh xảo tiến lên và lần lượt phát cho toàn bộ khách mời.
Phu nhân Herpa nhận được một cuốn sổ tay, còn người phục vụ đứng cạnh thì giải thích cách sử dụng.
Cuốn sổ được thiết kế bìa cứng rất đẹp, bên ngoài vẫn in chữ viết tắt của công ty tổ chức bằng nét chữ đen đậm nổi bật. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Biểu tượng này xuất hiện nhiều lần trong suốt sự kiện, đến mức đã in sâu vào tâm trí người tham dự.
Mở trang đầu tiên ra là phần giới thiệu chủ đề.
Bên trong có thư cảm ơn ngắn gửi tới khán giả từ người khởi xướng buổi trình diễn thời trang, phần giới thiệu phong cách của chương trình và quy tắc mua hàng.
Lúc này phu nhân Herpa mới biết với tư cách hội viên bà vẫn chưa đủ điều kiện mua trang phục may đo cao cấp. Chỉ khi mua hàng dòng trang phục may sẵn với giá trị nhất định cô mới có quyền đặt mua các thiết kế cao cấp.
Lật sang trang thứ hai là danh sách toàn bộ các mẫu trang phục may sẵn theo thứ tự xuất hiện kèm giá bán, tên cửa hàng, giới thiệu về nhà thiết kế và địa chỉ liên hệ qua thư.
Dưới cùng một chủ đề thống nhất, mỗi cửa hàng và mỗi thợ may lại có phong cách thiết kế riêng biệt.
Đối với các hội viên, những bộ thiết kế riêng giống như một màn trình diễn sân khấu mang tính thưởng lãm hơn là thứ họ có thể dễ dàng sở hữu.
Người phục vụ đưa cho cô ta một cây bút than đồng thời giải thích rằng lát nữa cô a có thể đánh dấu vào mã số những bộ trang phục mình yêu thích sau đó ghi địa chỉ nhận hàng ở trang trắng cuối cùng của cuốn sổ.
Sau khi lật tiếp vài trang cô ta phát hiện còn có cả mục lựa chọn kích cỡ.
Khách hàng có thể đánh dấu số đo gần đúng của từng bộ phận cơ thể, với mỗi mức chênh lệch bốn xăng-ti-mét được tính là một cỡ riêng.
Bên cạnh còn có hướng dẫn chi tiết, chỉ rõ cách lựa chọn kích cỡ phù hợp, các dáng người khác nhau nên chọn độ ôm hay độ rộng ra sao. Kèm theo còn có hình minh họa đơn giản vô cùng dễ hiểu.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, toàn bộ sổ tay sẽ được thu lại để thống kê đơn hàng sau đó phân loại và chuyển tới từng cửa hàng.
Trong vòng một tuần, các tiệm may sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng.
Trong vòng một tháng, nhân viên của cửa hàng sẽ mang thành phẩm đến tận nhà giao hàng.
Sau khi đọc lướt hết một lượt, bên tai bà lại vang lên tiếng đàn hạc.
Những người phục vụ đứng giải thích bên cạnh lần lượt rời đi. Trong khán đài giờ đây không còn bất kỳ người thừa nào nữa.
Theo sự thay đổi của giai điệu đàn hạc, phu nhân Herpa kinh ngạc phát hiện những dải lụa trắng bao quanh khán đài đang từ từ được kéo lên.
Lúc ấy cô mới hiểu rằng khu hội viên thực chất có hình vòng cung, và toàn bộ khán giả đều đang hướng mặt về phía sân khấu bị che kín ở chính giữa.
Đồng thời, khi những tấm màn được cuộn lên, khách ở khu hội viên cũng có thể nhìn xuyên qua sân khấu để thấy được diện mạo của khu khách quý phía đối diện.
Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Thì ra toàn bộ khung cảnh đã được bài trí thành một khu vườn sau kiểu Pháp.
Khu hội viên là những cụm cây cối và bồn hoa um tùm.
Sân khấu ở giữa là bãi cỏ được cắt tỉa ngay ngắn.
Phía trước khu khách quý đặt một dãy bục tròn trông giống như các phím bấm của máy đánh chữ.
Còn khu khách quý được trang trí như những lều săn bắn của giới quý tộc.
Bên trong lều không có nhiều chỗ ngồi, nhưng bầu không khí được tạo dựng lại mang đến cảm giác đẳng cấp và phân tầng xã hội rất rõ rệt.
Dù khoảng cách khá xa, khán giả ngồi xen giữa những bồn hoa cảnh vẫn có thể nhận ra những nhân vật xuất hiện ở khu khách quý.
Ngay khi toàn bộ màn che được kéo lên, trên sân khấu bỗng xuất hiện vô số mảnh giấy màu bay lượn như tuyết rơi từ trên trời xuống, chẳng ai biết họ đã làm điều đó bằng cách nào.
Trên bãi cỏ bày biện những tấm bình phong phong cách Rococo, bàn dài, đủ loại đồ nội thất và những dải ruy băng tạo hình đèn chùm.
Ánh sáng từ phía trên chiếu xuống vừa đủ để mọi người nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Người đầu tiên xuất hiện là một người mẫu mặc lễ phục thiết kế riêng hóa thân thành thị nữ cung đình, tay bưng chiếc khay bạc đặt lên bàn.
Giống hệt như quá trình chuẩn bị cho một buổi yến tiệc ngoài trời. Các thị nữ cung đình, nhạc công, họa sĩ, những quý phụ đội tóc giả cầu kỳ và đeo trang sức thật quý giá… Từng người bước lên sân khấu.
Có người ngồi vào vị trí bên bàn tiệc, có người đứng cạnh bàn và bắt đầu khiêu vũ cùng các người mẫu khác.
Hiệu ứng thị giác vừa xa hoa vừa có chút quái dị khiến người xem bất giác thưởng thức những bộ trang phục ấy như các tác phẩm nghệ thuật.
Bởi chúng đến từ những cửa hàng và thợ may khác nhau nên không có hai thiết kế nào giống nhau. Tựa như trong một bữa tiệc thật sự, mọi người đều ăn mặc theo cùng một chủ đề.
Dù chi tiết không hề trùng lặp nhưng tổng thể vẫn hài hòa đến kỳ lạ.
Trong số đó còn có vài người mẫu mà phu nhân Herpa nhận ra.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt bà lại bị những bộ váy cướp mất.
Phong cách của chúng mang đậm dấu ấn thời đại Rococo nhưng phom dáng lại gần với thế kỷ XIX hơn. Thậm chí có những chiếc váy đã chuyển thành kiểu váy tán ô nhưng nhìn vẫn hoàn toàn tự nhiên, không hề lạc lõng.
Sau khi phần trình diễn cốt truyện kết thúc, những người mẫu trình diễn trang phục may sẵn bắt đầu xuất hiện.
Họ xuất phát từ khu vực các bồn hoa cảnh, đi dọc theo lối đi tiến về sân khấu.
Trong khi đó, toàn bộ người mẫu mặc trang phục thiết kế riêng vừa rời sân khấu lại bước lên những bục tròn giống phím máy đánh chữ trước khu khách quý để tiếp tục trưng bày trang phục cho khách thưởng lãm.
Mỗi bộ thiết kế đều là phiên bản độc nhất.
Lúc này, chúng được đưa ra đấu giá ngay tại khu khách quý.
Tiếng trả giá từ phía bên kia liên tục truyền tới. Phu nhân Herpa nghe thấy có một bộ lễ phục được chốt ở mức giá cao ngất ngưởng: 1800 đô la.
Dù trong mắt người bình thường bà cũng được xem là một người giàu có nhưng mức giá ấy thực sự vượt quá khả năng chi trả của bà.
So với những món đồ đó, các bộ trang phục may sẵn giá vài trăm đô la rõ ràng dễ xuống tiền hơn nhiều.
Ông Herpa tinh mắt nhận ra trong khu khách quý có vợ chồng Benjamin, phu nhân Brock cùng đám công tử đi bên cạnh họ. Trong đó có John, cậu Brock trẻ tuổi, cấp trên trực tiếp của ông ta và vài vị tài phiệt nổi tiếng khác.
Vợ chồng nhà họ lập tức bàn bạc với nhau rằng bằng mọi giá phải giành được ghế khách quý trong buổi trình diễn mùa hè tới.
Số tiền bỏ ra để đạt đủ điều kiện chẳng đáng là bao so với giá trị vô hình thu được khi được ngồi cạnh những nhân vật ấy chỉ trong nửa giờ.
Và không chỉ họ nghĩ như vậy. Rất nhiều người tham dự cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Thậm chí họ chẳng còn bận tâm tới việc mua trang phục may sẵn có thể bị đụng hàng với người khác. Ai nấy đều bắt đầu đánh dấu hàng loạt mã sản phẩm trong cuốn sổ tay để mong sớm gom đủ ba nghìn đô tiền mua hàng nhằm đạt điều kiện bước vào khu khách quý.
Cùng lúc ấy, ở khu khách quý, phiên đấu giá nhập vai cũng đi đến hồi kết.
Các phu nhân lại tiếp tục chọn mua thêm một số mẫu trang phục may sẵn.
Mọi người đều mua sắm có chừng mực.
Mãi cho đến khi hàng chục nhà may cùng bước lên sân khấu cúi chào toàn thể khách mời, toàn bộ chương trình mới chính thức khép lại.
Những tấm màn bao quanh khán đài lại từ từ hạ xuống.
Khách quý và hội viên được mời rời đi theo hai lối khác nhau để lên tầng hai hoặc tầng ba tham dự tiệc trưa cảm ơn.
…
Chiều tối.
Những hóa đơn dài dằng dặc chất thành từng chồng trước mặt Eloise.
Trong căn phòng riêng mà nhà hàng dành cho cô, người phụ trách các hạng mục khác nhau liên tục tới tìm cô ký xác nhận và quyết toán.
Bahrton nhận bảng kê tổng từ tay kế toán rồi đưa cho Eloise xem. Các thiết kế riêng của cửa hàng bán được 10.000 đô la. Nhưng tổng chi phí tổ chức đã ngốn mất gần một phần ba số tiền đó.
Lật tới mặt sau của bảng kê, Eloise nhìn thấy một loạt khoản thu bổ sung. Sau khi hỏi cô mới biết đó đều là tiền hoa hồng mà các tiệm may khác chủ động gửi tới. Khoản này tương đương khoảng một phần mười doanh thu bán hàng trong ngày của họ.
Bahrton đắc ý giải thích: “Họ hiểu rằng không phải ai cũng có đủ năng lực, nguồn lực và các mối quan hệ để tổ chức được một sự kiện như thế này. Hiện giờ có rất nhiều cửa hàng muốn hợp tác với chúng ta. Họ gửi những khoản hoa hồng này cũng là để bày tỏ thiện chí, đồng thời hy vọng tiếp tục được tham gia buổi trình diễn thời trang của mùa sau.”
Cộng thêm khoản thu nhập ngoài dự kiến ấy thì tổng doanh thu lần này đạt tới 25.000 đô la. Chỉ riêng con số đó cũng đủ cho thấy các tiệm may khác đã kiếm được một khoản lợi nhuận cực kỳ đáng kể.
Eloise gãi đầu.
Nhưng lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra chủ đề cho buổi trình diễn tiếp theo.
Bên phía trung tâm bách hóa vẫn còn chất đống công việc cần giải quyết.
Chỉ riêng việc xử lý những vấn đề tồn đọng ấy cũng đã khiến cô đau đầu không ít.