Chương 138
“…Anh đồng ý nhanh quá đấy.”
Eloise quay mặt đi. Cô hoàn toàn không ngờ đối phương lại nhận lời dứt khoát đến vậy, cứ như sợ cô đổi ý mất. Điều này khiến cô bỗng dưng có cảm giác như mình mua hàng bị hớ, trong lòng cứ lâng lâng bất an.
Theo kiểu giữ kẽ của thời đại này, lẽ ra anh phải giống một quý cô và từ chối lấy một hai lần rồi mới đồng ý. Ít nhất thì cô vốn tưởng mình sẽ bị người bị trêu đùa hay mỉa mai vài câu.
Xe ngựa chạy ngang bờ đê, ánh sáng từ ngọn hải đăng xuyên qua cửa sổ, bánh xe rung lắc không ngừng cũng dần chậm lại.
Qua thứ ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối ấy, Winston nhìn rõ vô số cảm xúc lóe lên trong đôi mắt vốn luôn bình thản của cô nhưng không biết cô đang nghĩ gì. Anh nghĩ ngợi một lát rồi đưa tay cầm chiếc chăn phủ bên cạnh rồi mở ra đắp lên vạt váy của cô. Sau đó anh nhấc chân cô lên, tháo dây buộc, cởi đôi giày lụa đẹp đẽ nhưng chẳng đủ giữ ấm kia ra.
Cô mang tất dài, lớp vải trơn mịn đến mức phải giữ lấy cổ chân mới nắm chắc được.
Eloise không rút chân ra nổi và cứ thế hai chân cô bị anh bọc trong áo khoác, hơi ấm truyền thẳng tới lòng bàn chân.
Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh mà chỉ cảm nhận được những động tác tỉ mỉ cẩn thận làm cho cô dần thoải mái hơn.
“Eloise.”
Winston ngẩng đầu, ánh mắt phác họa từng đường nét trên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc, anh chợt thấy ảo ảnh của một ngày mưa nào đó, một buổi chiều nào đó, cảnh hai người lướt qua nhau nơi phố xá, cùng gương mặt nghiêng né tránh ánh nhìn. Từ đầu đến cuối anh chưa từng nhận nhầm người. Dù có lúc không thể xác định rõ diện mạo, cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi, day dứt như bọt nước sắp tràn khỏi bồn tắm.
“Thật ra em không hề thích tôi. Từ đầu đến cuối, những lần trêu chọc, những lời nói kia, đều chỉ để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu của em, lòng ghen tị, và cảm giác được thật sự sống, đúng không?” Winston hỏi.
Cô rũ mắt suy nghĩ.
Một người bình thường sống trong môi trường khiến người ta tê liệt cảm xúc thì lúc nào cũng sẽ muốn níu lấy mọi sắc màu huyễn hoặc không thực tế để tìm cho bản thân chút cảm giác tồn tại.
Winston đến đúng vào lúc ấy và anh gần như sở hữu tất cả những thứ cô từng muốn có: quyền lực, tiền tài, diện mạo, khí chất, quyền lựa chọn, một môi trường sống thoải mái. Thế mà anh lại cứ mang dáng vẻ bất hạnh, với bộ dạng trầm lặng u uất như thể thế giới này chẳng có chút ánh sáng nào mà xuất hiện trước mặt cô, khiến người ta nhìn mà bực bội vô cùng.
“Đúng vậy, ban đầu tôi thật sự ghen tị với anh, ghen tị đến phát điên.” Cô đáp.
“Vậy thì nói thật nhé, Eloise, cảm giác của tôi với em cũng như vậy.”
Winston nói với cô khoảnh khắc tỉnh táo nhất đời anh chính là lúc tỉnh dậy sau cơn say. Trong khoảng thời gian mất ký ức ngắn ngủi ấy anh không biết mình đang ở đâu, cũng không biết bản thân là ai. Cảm giác mới lạ trong khoảnh khắc đó lại gắn chặt với sự tồn tại của cô. Ban đầu anh thậm chí còn ngạo mạn nghĩ rằng một người vốn nên sống như cây chân nến vô tri dựa vào đâu mà có được cuộc đời như thế? Dựa vào đâu mà khiến anh trông chẳng khác nào một cái xác biết đi?
Thủ đoạn của cô không hề phức tạp, mục tiêu cũng chẳng lớn lao bao nhiêu nhưng so với người khác thì cô nghĩ nhiều hơn một chút, linh hoạt hơn một chút, có thêm chút dã tâm và can đảm. Thành công đối với cô gần như là chuyện tất yếu. Những thất bại có thể xảy ra trong tương lai hoàn toàn không ảnh hưởng tới bất cứ quyết định hay sự bốc đồng nào ở hiện tại. Với cô thì không vẻ vang cũng chẳng sao.
Dù sao từ những gì anh nhìn thấy ở cô thì ý nghĩa của sự sống chính là hít thở mỗi ngày mà không cần kế hoạch gì cả. Trước hết, cô cho phép bản thân được làm bất cứ điều gì mình muốn.
Winston buộc phải thừa nhận, sự cân bằng mà anh cẩn thận duy trì hơn hai mươi năm qua đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trái tim neo giữ anh trong chiếc lồng chật hẹp để tồn tại kia cũng phong hóa như đá vụn.
Kiểu người như cô thật sự quá mức cụ thể, giống như mảnh sắt vụn găm vào da thịt, cảm nhận được hình dạng, vì thế cũng cảm nhận được cơn đau do nó gây ra. Nếu không dùng máu thịt mới hoàn toàn bao bọc lấy nó, vậy nó sẽ trở thành quả cân cuối cùng kéo dục vọng tự hủy hoại nuốt chửng lý trí của anh.
“Tôi ghen tị với em, cho đến khi sự tham lam méo mó ấy sinh ra tình yêu và dục vọng.”
Những cảm xúc vốn chỉ nên thoáng qua trong khoảnh khắc ấy, lại theo từng nhịp thở của quãng đời còn lại mà lặp đi lặp lại.
Rất lâu không ai lên tiếng.
Trước mặt cô dường như bỗng xuất hiện một tấm gương, phơi bày chân thực bộ dạng trần trụi nhất. Cấu tạo của thế giới này bỗng từ cốt truyện trên trang giấy biến thành hiện thực, những con chữ in bằng mực chì cũng hóa thành vật thể lập thể, nhẹ nhàng ôm lấy con người đang mang đủ loại cảm xúc hỗn tạp với thế giới này.
Vì bận rộn mưu sinh nên phần cảm xúc ấy của cô chưa từng được nuôi dưỡng đầy đủ trong quá trình hình thành nhân cách. Cô không biết phải trả lời thế nào nên chỉ lặng lẽ nhìn anh muốn nói lại thôi. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Tôi nghĩ… chắc tôi nên chịu trách nhiệm chuyện này?”
“Đương nhiên rồi.” Anh thấp giọng đáp.
…
Đến Giáng Sinh rồi mà vẫn chẳng thể ngủ ngon. Khắp nơi đều treo đầy cành thông xanh gắn chuông bạc và ruy băng, ngay cả căn phòng Eloise ngủ cũng không thoát khỏi phong cách ấy. Cô vén tấm chăn len với hoa văn đỏ xanh lên và lê dép, khoác áo choàng cashmere rồi rời giường.
Hôm nay phần khung của sàn diễn đã được dựng xong, hoa tươi và đồ trang trí đang liên tục được chuyển vào. Bên ngoài nhà hàng Snow Palm phủ vải đen kín mít và phải chờ đến khi buổi trình diễn thời trang ngày mai bắt đầu mới được tháo xuống.
Lịch trình hôm nay của Eloise là giám sát người mẫu thử trang phục may sẵn. Trong vòng hai mươi bốn tiếng tới e rằng cô chẳng có cách nào nghỉ ngơi tử tế.
Công tác chuẩn bị trước đó đã vô cùng đầy đủ, mỗi khâu đều có người cô tin tưởng kiểm soát. Là tổng phụ trách, việc cô cần làm chỉ là điều phối toàn cục.
Trong phòng, Eloise đứng sau cửa một lúc để “xóa bộ nhớ đệm” trong đầu, khởi động lại chương trình của mình. Khi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cô xoay tay nắm rồi đi từ hành lang ra phòng khách.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Rèm cửa được buộc gọn gàng sang hai bên, từng mảng ánh sáng ấm áp xuyên qua ô kính chiếu vào, tạo nên hiệu ứng Tyndall trong không khí. Những hạt bụi nhỏ nhất cũng lơ lửng trong ánh sáng.
Lò sưởi cháy tí tách, tiếng người qua lại rộn ràng. Eloise nghe thấy Thomas đang nói chuyện với ai đó và chỉ vô tình liếc mắt cô đã khựng lại.
À, là anh ấy à. Vậy thì không sao rồi.
Winston nhìn cô vài giây, ánh mắt dừng trên chiếc quần bông to sụ và áo ngủ trùm đầu trông buồn cười của cô một lúc mới lịch thiệp dời đi.
“Tôi đi thay đồ đã.”
Cô xoay người và buồn bực gãi đầu sau đó quay lại phòng tắm sửa sang bản thân thành dáng vẻ của một người bình thường.
Winston tới để đưa quà Giáng Sinh. Lúc anh đến chỉ có Thomas ở nhà đợi Eloise cùng đi tới sàn diễn, còn Terry và Louise đều đã ra ngoài.
Thomas thì vô cùng tự nhiên lại biết điều. Cậu còn chỉ Winston và bảo Bella gọi anh là anh rể. Ban đầu Winston có hơi không quen nhưng anh cũng chẳng có ý ngăn cản.
Còn Eloise lúc này đang vốc nước nóng lên mặt và ép bản thân tỉnh táo hơn. Ngay cả khi cách một cánh cửa phòng tắm cô vẫn nghe thấy thằng nhóc Thomas kia đang ra sức nịnh nọt “con dê béo” trong mắt nó.
Cô bất đắc dĩ nhún vai và mở cửa bước ra sau đó, tiện tay lấy một lát bánh mì trên bàn ăn lót dạ rồi khoanh tay đi tới trước mặt họ.
Thomas đang cầm quà Giáng Sinh của mình, còn trên bàn trà chất đầy những hộp quà bọc giấy màu khác. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Winston ngồi trong căn phòng ấy, giống như một con quạ lạc vào cái hang vốn chẳng hợp với mình. Anh thường để lộ vẻ lạnh nhạt vô cảm khi đối diện với người lạ nhưng hiện tại anh rất ngoan ngoãn, cố gắng duy trì nụ cười dù cơ mặt căng cứng.
Con mèo Black Bean cực kỳ hứng thú với anh. Thỉnh thoảng nó sẽ giơ vuốt móc vào áo khoác dạ rồi dựng lông cắn dây đồng hồ, cắn ngón tay, ôm giày da của anh làm bàn cào móng.
Eloise đứng xem Thomas bóc món quà “được thiên nhiên ban tặng” một lúc mới chú ý tới Winston bên cạnh đang vừa lúng túng vừa lịch sự chiến đấu với con mèo suốt nửa ngày. Mãi tới nửa tiếng sau anh mới trở nên thân quen với nó sau khi kiên nhẫn cho nó ăn. Lúc này cuộc chiến mới tạm thời ngừng.
Một giờ sau, Eloise và Winston cùng ngồi xe ngựa tới cửa nhà hàng Snow Palm.
Hôm nay ngân hàng nghỉ lễ nên anh không có việc và Eloise lập tức gọi anh tới làm việc cho mình một cách hết sức tự nhiên. Tất nhiên nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị bất cứ thứ gì cô cần dùng bất cứ lúc nào, nói trắng ra chính là xách túi.
Toàn bộ nhà hàng Snow Palm đã được thuê trọn hai ngày. Trong đại sảnh rộng nhất, bàn ghế lần lượt bị dọn đi, công nhân sân khấu thuần thục dựng khung bằng gỗ, kéo màn vải, chuyển hoa thật hoa giả, bình phong và bàn ghế vào bên trong liên tục.