Chương 137
Tiếng bánh xe gần như lấn át giọng nói của cô nhưng Winston vẫn nhạy bén nghe thấy. Anh buông tay ra và vuốt ve gáy của cô, cằm khẽ cọ trên đỉnh đầu và nghe được tiếng thở dốc rất khẽ.
“Em có thể từ chối mà.” Anh cười nhẹ.
Nghe vậy Eloise cảm thấy hơi thẹn. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay xuống và giơ ngay trước mắt anh rồi kéo giãn khoảng cách: “Nó không còn ở trên tay tôi nữa, tiếp tục nữa là không đạo đức đấy.”
Cô nhét chiếc nhẫn vào túi áo trước ngực anh. Đầu ngón tay dừng lại trên lớp vải mềm mượt kia một lát. Sau đó, dưới ánh sáng mờ tối, cô cảm nhận được hơi thở hỗn loạn từ đối diện. Gương mặt anh vì lời cô nói mà ửng đỏ.
Winston không nói gì.
Anh không đánh giá giới hạn đạo đức của chính mình.
Xe ngựa vừa dừng lại và Eloise lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Gió lạnh ập tới xua tan mùi mực in đậm đặc còn vương trên người cô.
Cô quay đầu, một tay giữ cửa xe và tức giận nói: “Từ bây giờ, trừ khi tôi tìm anh, nếu không anh không được xuất hiện trước mặt tôi. Trừ khi tôi chủ động thân thiết thì anh không được làm thế với tôi, có hiểu không?”
Trong xe, sức nặng trên đùi đã biến mất và anh bắt đầu vô thức hồi tưởng lại cảm giác lướt qua vừa nãy. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô và cố gắng hiểu những lời cô vừa nói.
Phu nhân Benjamin đứng bên cạnh nghe mà đầu óc mù mịt, còn Isabella vẫn khoác tay Eloise và tận tình khuyên bảo với tốc độ cực nhanh như sợ cô không nghe lọt tai.
Isabella nói một hơi xong mới quay sang nhìn phu nhân Benjamin và nhíu mày: “Em nói xem em ảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi làm mai lung tung thế. Người thông minh như em mà ngay cả chuyện đó cũng không nhìn ra được sao? Winston hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà em còn định giới thiệu đàn ông cho cô người yêu bé nhỏ của nó…”
“Em…” Phu nhân Benjamin lắp bắp. Phải mất một lúc bà mới mới hiểu Isabella đang nói cái gì. Khí thế hùng hổ của bà ấy quả thật dọa người.
“Em có biết gì đâu. Chuyện từ lúc nào vậy?” Phu nhân Benjamin nhìn về phía Eloise mới vừa đứng và đầy nghi hoặc. Winston? Cô nàng này? Họ quen nhau à? Đây là chuyện thằng nhóc đó làm ra được sao?
“Em chẳng cần biết. Tuy tụi nó tạm thời chưa đính hôn, nhưng chỉ cần tôi cố thêm chút nữa là nhanh thôi!”
Nhưng Eloise đã nhân lúc phu nhân Morgan cãi nhau mà chuồn đi từ lâu. Cô lén lút chạy đi tìm Naha để tránh phiền toái.
Mãi đến lúc yến tiệc bắt đầu hai người mới xuất hiện.
Theo chỗ ngồi do người hầu sắp xếp, Eloise ngồi cạnh cậu Bingley còn Winston thì tới sát giờ tiệc và ngồi chếch đối diện cô qua chiếc bàn dài.
Bên cạnh, John đang bị một đám người lớn trong nhà trêu chọc và hỏi anh với Nasha định đi đâu hưởng tuần trăng mật.
Tiếng người ồn ào náo nhiệt. Cậu Bingley nhìn cách sắp xếp chỗ ngồi thì làm đúng theo quy tắc xã giao và nghiêng đầu nói chuyện với Eloise.
Eloise cũng vô cùng thoải mái trò chuyện qua lại rất tự nhiên, tay còn chăm chú dùng thìa bạc gỡ cá chấm nước sốt ăn.
Cô không hề ngẩng đầu lên.
Sau bữa tối đương nhiên không thể thiếu phần khiêu vũ. Nhạc công kéo đàn trong phòng nhảy nhỏ và theo phép lịch sự xã giao, cậu Bingley lại định mời Eloise nhảy.
“Tôi còn có việc nên sẽ không ở lại. Ngài Bingley cứ tự nhiên nhé.”
Cô lịch sự chào tạm biệt mọi người, chúc ngủ ngon vài vị phu nhân rồi nhận áo khoác từ tay người hầu sau đó bước ra hành lang và lên xe ngựa. Nhưng cô không vội rời đi mà lặng lẽ chờ một lúc trong đêm tuyết rơi. Quả nhiên qua một lát thì cửa xe bị người bên ngoài mở ra.
Winston không nói một lời mà ngồi xuống ghế đối diện. Anh tháo chiếc mũ ống xuống và cố hết sức giữ vẻ bình thường, đến chút ghen tuông cũng không dám để lộ ra vì sợ cô sẽ không thích. Nhưng cũng vì không nhận thấy bất kỳ cảm xúc nào từ vẻ mặt của anh nên ánh mắt Eloise dần mang theo ý trêu chọc.
Thấy vậy, Winston cũng nhận ra cô đang cố tình trêu mình. Anh ấp ủ thật lâu nhưng cuối cùng vẫn hơi tức giận: “Sao không ở lại nhảy? Chẳng phải em nói chuyện với cậu ta rất vui sao?”
“Anh đang để ý chuyện tôi nói chuyện với anh ta à? Anh thấy khó chịu sao?” Eloise duỗi mũi chân và cực kỳ bất lịch sự chạm vào ống quần anh, còn khẽ chọc chọc.
Anh đưa tay nắm lấy mũi chân cô rồi dời sang một bên. Dáng vẻ ấy càng khiến người ta muốn trêu thêm.
“Tôi không thích nhảy.” Cô dừng một chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Nhưng sau này anh phải quen đi thôi. Bên cạnh tôi có rất nhiều đàn ông, dù là đối tác công việc hay những mối quan hệ khác.”
Anh nghe vậy thì im lặng cúi đầu lấy một cục than gỗ nhét vào lò sưởi nhỏ trên xe. Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh.
Eloise rút chân về.
“Hôm nay phu nhân Benjamin nói muốn tìm chồng cho tôi. Bà ấy bảo thân phận đã kết hôn sẽ thích hợp hơn cho việc giao thiệp xã hội. Nhưng làm chồng tôi thì lợi ích nhiều lắm. Không dám nói chuyện khác nhưng vài trăm năm sau có lẽ người ta sẽ chẳng còn nhớ kẻ cầm quyền hiện tại là ai, nhưng nhất định sẽ có người nhớ rằng tôi từng sống ở thời đại này và đã làm những gì. Khi hậu thế nhắc tới tôi cũng sẽ nhớ tới vật phụ thuộc của tôi — tức là chồng tôi. Vậy nên…” cô kết luận, “Anh có muốn kết hôn với tôi không?”
Im lặng.
Một khoảng im lặng thật dài.
Trong bóng tối chỉ còn tiếng bánh xe lặp đi lặp lại. Khóe mắt anh thoáng thấy ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi nhỏ. Nhờ ánh lửa ấy anh mới dần lấy lại suy nghĩ giữa cảm giác tương phản mãnh liệt rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Eloise như muốn xuyên qua đó để thấy rõ ý nghĩ trong đầu cô.
“Nếu trở thành chồng em sẽ không còn bị em đùa giỡn nữa… thì tôi đồng ý.”