Chương 136
Gió lạnh giữa màn đêm tĩnh mịch thổi rung khung cửa sổ, nhưng trong sảnh lớn rộng rãi thoải mái lại là ánh đèn phản chiếu qua chùm đèn pha lê khiến khắp nơi sáng trưng, mang lại cảm giác an tâm vô cùng.
Eloise đã bao trọn nơi này nên không có khách nào khác ngoài gia đình cô. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng đặt những tấm lót ren, đĩa bạc với đầy món ngon còn người hầu thì rót rượu vang vào ly pha lê.
Eloise ngồi bên trái, vị trí chủ tọa là Terry, bên cạnh bà là Winston, đối diện là Bella.
Ngoài cô em gái Bella đang ngoan ngoãn ăn bánh pudding trong tiếng dao nĩa va chạm khe khẽ thì tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau như thể không khí đã đông cứng lại.
Sau khi giới thiệu tên anh, Eloise lại nói tiếp: “Đây là bạn của cháu.”
Cô nhìn về phía Louise vẫn còn ngơ ngác: “Mọi người hẳn đã từng gặp rồi. Hôm nay để mọi người gặp nhau cũng không vì mục đích gì cả, chỉ đơn giản là để nhận mặt nhau thôi. Dạo này cháu bận việc và mấy tháng tới chắc chẳng có thời gian nhưng có lẽ mọi người nên làm quen trước.”
Những lời đầy hàm ý ấy thật sự khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung.
Winston nghiêng đầu nhìn cô nói chuyện rồi lấy lại tinh thần và gật đầu chào bà Terry và Louise, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.
“Ch… chào anh.” Louise đỡ trán. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có ảo giác như quay lại những ngày làm việc ở khách sạn. Khi đó ngày ngày cô đều phải tiếp xúc với nữ quản sự của phu nhân Morgan.
Thật ra Louise cũng không quá bất ngờ.
Bởi vì Eloise vốn là kiểu người như vậy. Người ta vĩnh viễn không thể biết tiếp theo cô sẽ làm ra chuyện kinh hãi nào. Với nhịp sống hiện tại của cô thì quen kiểu “bạn bè” nào cũng là chuyện hết sức bình thường.
Louise tự nhủ phải giữ tâm thế bình thường nhưng vừa điều chỉnh xong tâm trạng cô lại phát hiện mẹ mình ở bên cạnh đã bắt đầu trò chuyện với “người bạn” của Eloise.
Đương nhiên Terry hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Bà biết đám nhỏ bây giờ thịnh hành yêu đương tự do, chỉ cần cùng nhảy vài điệu là đã có thể cầu hôn và tự hẹn ước. Thế mà Eloise còn nghĩ tới việc dẫn chàng trai này tới cho bà xem trước thì cũng coi như rất tôn trọng bà.
Nhưng chàng trai này khiến người ta có cảm giác quen thuộc khó hiểu, hình như bà từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Chả biết hai đứa nó đã tiến triển đến bước nào rồi.
Bà Terry cười tủm tỉm hỏi: “Winston, cậu làm nghề gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người?”
Winston nghe thế thì quay sang nhìn sắc mặt của Eloise và chỉ thấy cô vẫn bình thản dùng bữa như thường, chẳng đưa ra bất cứ tín hiệu nào.
Thế nên anh đành quay đầu lại và lựa chọn thành thật với người phụ nữ hiền từ trước mặt mình. Anh kể rằng cha mình làm trong ngành ngân hàng, sau khi cha mất anh tiếp quản công việc ấy. Trước kia anh từng có một đứa em gái nhưng giờ bên cạnh chỉ còn mẹ anh…
Eloise cực kỳ yên tâm với năng lực đối nhân xử thế của Winston. Anh có học thức, hiểu lễ nghĩa, từng trải, cư xử hào phóng ôn hòa. Anh có thể quản lý việc làm ăn, đầu óc thông minh lại còn thể diện và sạch sẽ.
Người này quả thực là một “bình hoa thực dụng” cực kỳ hữu ích. Bất kể dẫn anh đi gặp ai thì anh đều có thể tự mình xử lý mọi vấn đề. Chưa đầy năm phút anh đã hóa giải được bầu không khí gượng gạo khi mới gặp mặt với gia đình cô.
Cô lặng lẽ quan sát từng hành động của Winston, đồng thời không ngừng nhét đồ ăn ngon vào miệng.
Là một thương nhân, Winston cũng rất coi trọng hiệu suất giao tiếp. Ban đầu anh chỉ trả lời câu hỏi của người lớn, sau đó anh tự nhiên dẫn dắt sang chuyện thường ngày và chỉ vài câu ngắn ngủi đã nắm được tình hình hiện tại của toàn bộ người thân bên cạnh Eloise.
Sau khi hiểu rõ, anh bắt đầu tự nhiên kéo gần khoảng cách bằng lời nói và thể hiện mình là người hiểu chuyện, biết thông cảm.
Ngay cả Louise dù đã biết thân phận của anh không chỉ đơn giản là một thương nhân ngân hàng bình thường cũng hoảng hốt nghĩ có phải anh đang bị Eloise nắm giữ nhược điểm chí mạng nào đó không.
Winston tiện thể xác định luôn thời gian cho lần gặp tiếp theo.
Nghe vậy, Eloise liếc nhìn anh và nghĩ bụng cô đâu có ý đó.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Nhưng dường như Winston đang cố ý trả đũa chuyện cô không bàn bạc trước với mình, nên mới nhân cơ hội này lợi dụng tâm lý của người lớn và nói với bà Terry rằng anh muốn mời bà gặp mẹ mình.
Bà ấy nghe thế thì lập tức thấy rất hài lòng và càng thấy thích anh hơn.
Eloise nhận ra ý định của anh nhưng không nói gì ngay.
Khoảng thời gian này thi thoảng họ sẽ trao đổi thư từ nhưng nội dung từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh công việc của cô.
Có lúc anh thậm chí còn hoang mang tưởng rằng cô nàng này không định tiến thêm bước nào trong mối quan hệ của họ. Nhưng sự sắp xếp bất ngờ hôm nay đã phá vỡ toàn bộ dự tính của anh và khiến Winston không muốn tiếp tục thấp thỏm bất an nữa.
Nếu cô bận đến mức không có thời gian lấp đầy quá trình ấy thì chỉ có thể để anh chủ động.
Sau khi tìm hiểu sơ qua về chàng trai trẻ này thì quả thực lúc đầu bà Terry đã hơi do dự vì sợ Eloise gặp phải loại lừa đảo nhắm vào tiền bạc của cô. Ở New York, có rất nhiều phụ nữ giàu có bị những quý tộc sa sút trẻ tuổi lừa gạt. Bà Terry biết trong khách sạn của Louise cũng có không ít thanh niên như vậy đang ở trọ và ai nấy đều trông anh tuấn lịch thiệp.
Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn bà tạm thời yên tâm bởi người có khả năng bị lừa sạch tiền bạc chắc chắn không phải Eloise. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chỉ cần cô đừng lừa người khác đến mức tán gia bại sản là được rồi.
Ăn uống no say xong Eloise lại sắp xếp để người nhà lên xe ngựa về trước. Cô nói mình còn có việc phải quay lại tiệm may nên ở lại sau đó quay đầu đi về phía Winston đang đứng dưới hành lang.
Anh tựa bên cột hành lang trong khi chiếc xe ngựa đi cùng anh thì dừng ở bên đường. Người đi đường xung quanh đều bận cúi đầu nhìn mặt đất tránh trượt ngã nên chẳng ai rảnh liếc nhìn nơi khác và cũng không ai chú ý tới họ.
Eloise chìa tay và xòe lòng bàn tay. Winston cúi đầu thì thấy những bông tuyết đang rơi xuống lòng bàn tay cô.
Ánh sáng hắt ra từ nhà hàng đắt đỏ phía sau lưng vẫn không đủ chiếu sáng trong thời tiết này. Ánh mắt anh men theo bàn tay dời lên trên và nhìn thấy khóe môi Eloise khẽ cong cong, ánh mắt liếc sang đầy ý trêu chọc.
Lớp lông tơ trên áo khoác cọ nhẹ hai bên má. Cô hé môi thổi bay bông tuyết trong tay, rồi chỉ về nơi có ánh đèn phía xa: “Anh còn nhớ chỗ đó không?”
Winston nhìn theo hướng cô chỉ. Đó là một quán rượu dưới tầng hầm, nằm chéo đối diện nhà hàng này.
“Nếu tôi nói không nhớ thì em định làm gì?” Winston nheo mắt và hơi ngả người ra sau nhường nửa bước cho người vừa đi tới trước mặt.
“Đương nhiên là chuốc cho anh say rồi mang đi lần nữa. Nếu anh còn nhớ thì không làm vậy được nữa rồi. Đưa tôi về tiệm may đi, tôi còn việc.”
Eloise phẩy tay và lướt qua người anh rồi bước xuống bậc thềm.
Winston gần như vô thức bước theo cô. Anh đưa cánh tay ra cho cô vịn để tránh trượt trên mặt băng.
“Vậy thì cứ xem như tôi không nhớ.” Anh thấp giọng nói.
Eloise vịn cánh tay của anh rồi giẫm lên bậc xe bước vào khoang. Sau khi ngồi xuống, cô nghiêng mặt, nhướng mày nhìn anh: “Anh nói gì cơ? Nói lại đi, tôi không nghe rõ.”
Winston đóng cửa xe lại và dặn dò người đánh xe vài câu. Anh tránh ánh mắt cô mãi đến khi bánh xe bắt đầu lăn đi mới hé môi nói: “Tôi chẳng nói gì cả.”
“Vậy à? Thôi được, có thuốc lá không?”
“Không có, tôi không nghiện.”
Cho nên trên xe của anh cũng không có thứ đó.
Eloise gật đầu: “Thôi vậy, tới nơi thì gọi tôi dậy.”
“Có cần tôi giúp gì không?”
Winston nhìn thấy cô tựa vào thành xe và hơi mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô không ngủ mà dường như đang suy nghĩ về những việc tiếp theo phải xử lý.
Trên người cô luôn có một loại nóng nảy khó nhận ra nhưng có lẽ nhờ bữa ăn hài hòa vừa rồi mà cảm giác ấy đã dịu bớt phần nào. Cô thực sự đang dựa vào việc tiếp xúc với người khác để giảm bớt sự bất an về tương lai.
“Anh không giúp được đâu, nhưng có thể ngủ cùng tôi một đêm.”
Cô nhắm mắt cười lạnh.
Anh biết buổi trình diễn thời trang đã tiến tới giai đoạn dựng sân khấu và rất nhanh sẽ bước vào buổi tổng duyệt cuối cùng. Cả cửa hàng bách hóa của cô cũng có tiến triển cực kỳ rõ rệt. Những chuyện cần lo liệu thực sự quá nhiều.
Mỗi ngày cô đều xoay như chong chóng, liên tục di chuyển và sửa đổi kế hoạch.
Hôm nay cô có thể dẫn người nhà tới gặp anh có nghĩa cô vẫn đang tự gây áp lực cho chính mình. Nếu mọi chuyện đều có thể được cô xử lý hoàn hảo vậy khi công ty khổng lồ ấy vận hành ổn định thì tương lai cô mới có thời gian và tâm trạng thư thả để tiếp tục qua lại với anh.
Nếu không thể, có lẽ cô sẽ phải tạm gác anh sang một bên để tiếp tục giải quyết những vấn đề kia. Mà với tư cách người được cô ưu ái thì dường như ngoài chờ đợi ra anh chẳng còn cách nào khác.
Cả hai đều hiểu rất rõ trong cuộc đời của mình, Eloise không thể nào dành toàn bộ tinh lực cho tình cảm. Cuộc đời cô chỉ chừa lại một phần không gian cho thứ đó còn tất cả khoảng trống khác cô muốn dùng để khống chế thế giới do chính mình tạo ra.
Nhưng anh không muốn tiếp tục chờ nữa.
Hơi thở chậm rãi, ngón tay anh chạm tới đầu ngón tay cô.
Cảm giác chai ráp nhưng ấm áp truyền đến. Eloise cúi đầu mở mắt và nhìn thấy Winston tháo chiếc nhẫn khắc gia huy trên tay mình xuống rồi đeo vào ngón tay thon dài của cô. Dù hơi rộng nhưng ánh kim loại lạnh lẽo ấy lại mang ý nghĩa tượng trưng đặc biệt.
Anh siết chặt cánh tay và eo cô rồi nâng cô khỏi chỗ ngồi. Tấm đệm dưới thân bỗng biến thành đầu gối anh. Sự thay đổi bất ngờ khiến Eloise suýt choáng váng nhưng người đã quen sóng to gió lớn như cô vẫn giữ được bình tĩnh và chống tay lên ngực anh.
Winston cúi thấp đầu, chóp mũi áp gần gò má cô, bàn tay phủ lên lớp áo lông mềm mại.
“Tôi có thể ở bên canh em bất kỳ lúc nào.”
Sự ràng buộc mà cô khó khăn lắm mới thoát ra được giờ lại bị kéo trở về. Cuối cùng cô từ bỏ chống cự, hơi ngẩng cằm lên.
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng thần trí bắt đầu rã rời và cô tựa vào ngực anh, giơ tay lau môi rồi hít thở lại: “Nếu anh cứ ‘ở bên’ kiểu này thì tôi chẳng làm nổi việc gì nữa.”