Chương 135
Cuối tháng là đến Giáng Sinh nên Terry tranh thủ thời gian thay mới toàn bộ bàn ghế và đồ bày biện trong nhà. Ở góc phòng khách, bà nghe lời Eloise và đặt một cây thông thật vào đó.
Vừa mới quấn dải ruy băng đỏ lên ngọn cây thì Eloise và Louise đã về nhà cắt ngang việc của Terry và gọi bà ký tên lên một bản hợp đồng.
Hai chị em cầm thứ đó đi ra ngoài, mấy tiếng sau mới quay lại đưa cho bà một tờ khế đất và dặn bà phải cất giữ cẩn thận.
“Đây là mảnh đất hôm nọ chúng ta đi xem đúng không?”
“Đúng vậy, bây giờ nó là của mẹ rồi. Sau này chúng con sẽ xây một căn nhà ở đó rồi ta chuyển tới ở.”
Terry vui mừng khôn xiết và lập tức quyết định đi mua thêm một miếng sườn cừu tự tay chế biến để chúc mừng ngày vui này.
Hai chị em cũng không vội làm gì khác mà ở nhà bàn bạc xem nên thiết kế mảnh đất ấy ra sao.
Louise rảnh hơn Eloise nên tự nhiên nhận luôn việc này: “Trước Giáng Sinh chị sẽ thiết kế xong, đầu năm sau bắt đầu khởi công. Chậm lắm thì ba bốn tháng là có thể dọn vào ở rồi.”
Theo dự định của họ thì sau này sẽ thuê rất nhiều người giúp việc chẳng hạn như đầu bếp nữ, người hầu, phu xe, người gác cổng. Trong giới thượng lưu, nhà nào có danh tiếng thì công năng của từng khu vực trong nhà đều phân chia rất rõ ràng.
Tiếp khách thường dùng sảnh lớn, tiếp bạn thân thì dùng phòng sinh hoạt chung. Nam chủ nhân có phòng đọc sách riêng, nữ chủ nhân có phòng trà chiều, phòng chứa sách, phòng vẽ. Ngoài ra còn có phòng cho người hầu và chuồng ngựa.
Cộng thêm việc mỗi người một phòng ngủ riêng nên số lượng phòng cần thiết kế cho căn nhà quả thực rất nhiều. Louise định đi tham quan thêm nhà của vài đối tác hợp tác, quan sát khắp nơi để lấy ý tưởng thiết kế.
Dù rất mong chờ năm mới nhưng Eloise lại cảm thấy một thứ áp lực và cảm giác cấp bách như thể sắp bước vào thời khắc quan trọng. Ban ngày cô thường đến trung tâm bách hóa để xem tiến độ thi công. Khu vực nhỏ ấy được sửa sang rất nhanh. Công nhân xây dựng đi lại vội vã, còn Antony thì mang bản thiết kế ra nói cho cô biết công trình đã hoàn thành đến đâu.
Những bức tường xây mới đã bắt đầu được sơn phủ, chuẩn bị dán giấy tường. Lúc Eloise đi lên tầng trên đã thấy thợ mộc đang lắp ráp riêng từng tấm ván và thanh gỗ đã cưa sẵn. Mùi bụi gỗ đặc trưng của công trường lan tràn khắp nơi.
Khi trở về tiệm may cô lại tiếp tục bận rộn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của bộ lễ phục dành cho phu nhân Benjamin. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới buổi tiệc bà ấy sẽ tham dự nên Eloise chọn một ngày trời hơi quang đãng để đích thân tới Long Island.
“Wow, nơi này đẹp thật đấy.”
Thomas ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Khắp bốn phía đều trắng xóa vì tuyết, thế nhưng những tòa nhà tinh xảo xinh đẹp vẫn sừng sững nổi bật trên nền trắng ấy. Những cây cảnh được chăm chút hai bên đường chẳng hiểu vì sao không rét mà vẫn héo úa.
Eloise lấy tờ báo gõ lên đầu cậu: “Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của em kìa. Xách đồ cho cẩn thận, đừng có sờ hay ngó lung tung biết chưa?”
Thomas ngoan ngoãn gật đầu. Nếu không phải hiện giờ tất cả mọi người trong tiệm may đều đang bận rộn hoàn thành mấy bộ lễ phục thì Eloise cũng chẳng dẫn cậu ra ngoài.
Kể từ khi phu nhân Benjamin buông tay không còn ngăn cản chuyện đại sự cả đời của con trai nữa thì bà dần lấy lại tinh thần và dồn toàn bộ tâm sức vào buổi tiệc diễn thuyết sắp diễn ra. Bà hiểu rất rõ rằng chuyện cá nhân của John dù có náo loạn tới mức nào cũng chẳng đáng kể, nhưng cục diện bên ngoài cần bà khống chế thì tuyệt đối không được xảy ra sai sót.
Khi Eloise đến giao y phục thì phu nhân Benjamin đã bận rộn trong phòng sách suốt cả buổi sáng.
Hầu gái bỏ tách hồng trà đã nguội và đổi sang một tách nóng hổi. Eloise mang bộ váy tới nhưng phu nhân không mặc thử ngay mà bảo hầu gái mở ra cho bà xem qua một lượt.
Eloise đứng bên cạnh giải thích cho bà. Đợi cô nói xong phu nhân Benjamin cũng cất toàn bộ giấy tờ trên bàn và thong thả ngồi xuống bên lò sưởi nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Tôi nghe nói gần đây cô hợp tác với người khác mở công ty và làm trình diễn thời trang gì đó hả?”
Eloise gật đầu. Thấy vị phu nhân quý tộc này có hứng thú nên cô lập tức giới thiệu: “Vâng thưa phu nhân và không chỉ có vậy đâu. Tôi cũng đang chuẩn bị mở trung tâm bách hóa…”
Cô trôi chảy kể về tình hình kinh doanh hiện tại của công ty mình — sàn diễn thời trang, tiệm may, trung tâm bách hóa — mọi mắt xích đều liên kết chặt chẽ với nhau.
Phu nhân Benjamin nghe xong thì nảy sinh đôi chút hứng thú, thỉnh thoảng còn hỏi cô vài chuyện liên quan tới việc kinh doanh.
“Những thứ cô đang làm bây giờ… đều là tự cô nghĩ ra hết sao?”
Một người xuất thân tầng lớp thấp rất khó có được tầm nhìn và sự can đảm lớn đến thế. Phu nhân Benjamin nghĩ nếu là người bình thường thì e rằng chỉ cần được làm trợ lý trong tiệm may, đủ ăn đủ mặc đã thấy mãn nguyện và chẳng còn muốn mạo hiểm thêm nữa.
Eloise ngượng ngùng cười: “Thưa phu nhân, từ nhỏ tôi đã hơi tham lam một chút. Có bánh mì rồi lại muốn ăn thịt. Khi không còn lo cơm áo nữa, tôi lại muốn thử sống một cuộc đời khó khăn và thử thách hơn.”
“Đầu óc cô quả thật rất biết tính toán, mạnh hơn John nhiều đấy.”
Phu nhân Benjamin cảm thán. Bà cảm thấy thời đại bây giờ quả thật đã khác rồi, mấy cô gái trẻ ai nấy đều tràn đầy sức sống như được tiêm máu gà vậy.
Bà lại nói: “Nhớ gửi hai tấm thiệp mời của buổi trình diễn thời trang đến đây.”
Eloise cố nén vẻ kinh ngạc và gật đầu đáp: “Ngài muốn dẫn ai tới sao? Vậy tôi có cần chuẩn bị thêm gì đặc biệt không?”
Nếu là người mà cô quen biết thì phu nhân Benjamin đã không nói như vậy.
Phu nhân đã biết khách mời của buổi trình diễn thời trang được chia theo khu vực ghế ngồi. Sau khi hỏi qua vài vị khách quý ở khu VIP và biết đều là người quen của mình là bà lắc đầu nói không cần chuẩn bị đặc biệt.
Đến lúc này Eloise lập tức hiểu ý. Người kia có lẽ là họ hàng bên ngoại nào đó của phu nhân Benjamin và không tiện phô trương.
Sau khi rời khỏi Long Island, cô trở về tiệm may lúc trời đã xế chiều nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cô tiếp tục tới hậu trường nhà hát.
Tối nay nơi này không có buổi diễn nào nhưng dưới sân khấu có tới hàng trăm diễn viên chen chúc xếp hàng chờ nhận bảng số trước ngực. Tất cả những người mẫu này đều mặc áo sơ mi và váy lót, trước ngực đeo bảng số rồi theo sự chỉ huy mà bước lên sân khấu luyện tập vị trí theo bối cảnh đã thiết kế.
Grandin cài cây bút chì sau tai và đang chỉ huy vị trí đặt các món đạo cụ cổ.
Eloise bước tới chào hỏi anh. Nasha vời John cũng có mặt ở đó.
“Buổi tập dượt thế nào rồi?”
Grandin trải bản thiết kế ra cho cô xem: “Đây là vị trí của khu thiết kế riêng, còn đây là khu quần áo may sẵn. Lát nữa buổi diễn tập hôm nay sẽ bắt đầu.”
Eloise gật đầu và chờ một lúc thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nhạc. Những người mẫu đeo bảng số cũng bắt đầu di chuyển bước chân.
Nasha cũng ở trên sân khấu. Cô và toàn bộ người mẫu khu thiết kế riêng chủ yếu hoạt động quanh chiếc bàn dài.
Kịch bản là một bữa tiệc tối quý tộc bình thường nhưng xa hoa suy đồi đến cực điểm, bên trong ẩn chứa vô số tầng ý nghĩa tượng trưng. Họ phối hợp với những nam diễn viên phụ mặc đồng phục vest đen để tạo ra đủ loại tương tác.
Mỗi người đều là nhân vật chính, có câu chuyện và thiết lập riêng của mình: tình địch, những cặp vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa, hận thù, con riêng và tiểu thư dòng dõi, công tước phu nhân và cô nhân tình âm thầm đấu đá nhau, nhạc công lén đưa ánh mắt tình tứ.
Đột nhiên tiết tấu âm nhạc trở nên sắc bén dữ dội. Một chiếc ly bị rơi vỡ phá tan vẻ yên bình giả tạo nơi đây và sự xuất hiện của vị khách không mời còn khiến những bí mật bị che giấu buộc phải lộ ra ánh sáng.
Những người mẫu có lời thoại bắt đầu cãi vã kịch liệt. Sau khi chân nến đổ xuống, ngọn lửa lớn bùng lên trong phạm vi được chỉ định. Tất cả người mẫu bắt đầu cất lời hát thánh ca xen kẽ, ánh đèn cũng thay đổi.
Người hát thánh ca bắt đầu ngâm nga, tiếp theo đó toàn bộ khách mời lại dùng những nghi thức quý tộc khoa trương để kết thúc màn diễn. Họ lần lượt đứng dậy rời sân khấu, đi vòng quanh bối cảnh hai lượt rồi từng người bước vào hậu trường.
Ngay sau đó là đến lượt những người mẫu mặc các bộ quần áo may sẵn di chuyển theo lộ trình đơn giản hơn. (Truyện này của trang runghophach.com) Trong khoảng chuyển cảnh này, phía trước khu ghế khách quý có một sân khấu mô phỏng bàn phím máy đánh chữ. Từng người mẫu mặc lễ phục thiết kế riêng sẽ bước lên các phím bấm mô hình ấy và đứng bất động như những con rối bị giật dây…
Eloise dụi dụi mắt và cực kỳ hài lòng với thành quả lao động của Grandin và Nasha. Cô đang nói tối nay sẽ mời họ ăn một bữa thì John lập tức nhảy ra tranh công, miệng cười hớn hở: “Thế sao không mời cả tôi?”
Eloise cười giả lả: “Không mời thì anh cũng tự mò tới mà.”
Lễ đính hôn của John và Nasha diễn ra sau Giáng Sinh. Trong bữa tối ấy, Eloise đồng ý sẽ may bộ lễ phục cần dùng cho Nasha, còn John thì lập tức nhiệt tình yêu cầu cô may cho mình một bộ luôn.
“Anh coi tôi là lừa kéo cày đấy à?”
Eloise chợt nhớ ra chuyện gì đó nên lén hỏi anh về việc có thể phu nhân Benjamin sẽ dẫn ai tới buổi trình diễn thời trang.
“Nói cho tôi biết thì tôi sẽ may đồ cho anh.”
Điều này thật sự làm khó John bởi khoảng thời gian gần đây anh hầu như không về nhà. Còn nói tới khách mời…
Anh nói với Eloise rằng có lẽ là dì của mình, phu nhân Brock. Bà ấy sẽ tới để tham dự lễ đính hôn của anh.
Nghe vậy, ngay cả Grandin đang ngồi bên bàn ăn cũng sững người.
“Vị… phu nhân đó cũng tới sao?”
Do thân phận quá mức hiển hách nên John hoàn toàn không cảm thấy có điều gì đặc biệt. Anh gãi đầu: “Mọi người ngạc nhiên thế làm gì?”
Eloise và Nasha nhìn nhau. Nếu ngay cả vị phu nhân kia cũng xuất hiện thì buổi trình diễn thời trang này sớm muộn gì cũng sẽ tạo nên một làn sóng mà ngay từ đầu họ chưa từng ngờ tới. Có được liều thuốc trợ tim ấy nên tất cả đều im lặng quay lại vị trí công việc của mình và tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết.
Trong tiệm may, toàn bộ các bộ lễ phục thiết kế riêng đều đang được gấp rút thực hiện. Eloise cũng liên lạc với những tiệm may hợp tác khác để trao đổi tiến độ. Ai nấy đều dốc hết khả năng của mình. Trước mặt đồng nghiệp cùng ngành và những vị khách quý, chẳng ai muốn thua kém dù chỉ nửa phần.
Eloise đặt riêng ở xưởng giấy một lô thiệp mời ép nhũ vàng có hoa văn nổi, bên trên còn có hình thêu tay. Hiện giờ cô cần dựa theo danh sách khách mời để lần lượt gửi thiệp đi. Trong đó cô giữ lại mấy chục tấm thiệp ghế hội viên để dành cho những nhân vật nổi tiếng trong Clarino Club và cả phần của Jenny.
Một đêm nữa lại buông xuống, tuyết bay đầy trời, gió lạnh cắt da.
Mới qua giờ tan làm không lâu nên trong cửa tiệm vẫn còn hai ba nhân viên thắp nến thu dọn đồ đạc lặt vặt.
Winston từ ngân hàng đi tới đây cũng không mất nhiều thời gian. Anh bước vào tòa nhà văn phòng cạnh tiệm may, phía sau là người đánh xe giúp xách đồ.
Anh chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ô cửa sổ còn sáng đèn trên tầng rồi bước vào bên trong. Dưới sự dẫn đường của nhân viên tạp vụ, anh tiến vào phòng làm việc của Eloise.
Xung quanh chẳng có ai nên sự xuất hiện của anh cũng không bị nhiều người nhìn thấy. Ngay cả người tạp vụ tiếp đón cũng mang dáng vẻ lén lút như đang làm chuyện không thể để ai biết, còn khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng.
Winston cảm thấy bản thân lúc này giống hệt một kẻ thứ ba vụng trộm đi gặp vợ người khác, mọi hành động đều kín đáo đến mức khiến anh thấy xấu hổ.
Anh đi tới ngồi cạnh lò sưởi và mím môi hỏi: “Cô gọi tôi tới làm gì?”
Eloise ngẩng đầu nhìn từ phía sau bàn làm việc và tháo kính xuống.
Nhìn sắc mặt anh là cô hiểu người này đang nghĩ gì. Chắc chắn anh cảm thấy kiểu lén lút thế này không quá thoải mái.
Khóe môi Eloise khẽ cong lên nhưng vẫn không để lộ dấu vết gì: “Đương nhiên là… dẫn anh đi gặp người nhà tôi.”
“Gặp ai?”
Winston vẫn còn đang ngơ ngác thì Thomas đã gõ cửa rồi tự mình bước vào.
“Chị gọi em tới làm gì vậy?”
Sau khi bước vào phòng, Thomas liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh. Cậu nghẹn lời mất một lúc rồi hỏi: “Vị này là…?”
“Bạn của chị.” Eloise lại thản nhiên giới thiệu với Winston: “Đây là Thomas, em trai tôi.”
Winston lập tức đứng bật dậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cô.
Eloise lười biếng nhìn đồng hồ và đứng dậy nói: “Chỗ đã đặt sẵn từ lâu rồi, giờ này… chắc Louise và mọi người cũng tới nơi rồi. Đi thôi, cùng ăn bữa tối.”
Thomas mơ hồ há miệng, còn người đàn ông cực kỳ phong độ bên cạnh Eloise cũng đang căng thẳng thấy rõ.
Dù Thomas luôn nghi ngờ nhân phẩm của Eloise nhưng hoàn toàn không thể chê gu thẩm mỹ của chị mình. Người đàn ông này nhìn vô cùng cao quý sang trọng, không giống kiểu nam diễn viên do nhà hát thuê tới, cũng chẳng giống mấy gã quản lý hay thương nhân bụng phệ. Nhưng với tình huống đột ngột thế này mà bảo chỉ là “bạn bè” thì Thomas tuyệt đối không tin.
Winston hoàn hồn và đang cố sắp xếp lời lẽ để nói vài câu chào hỏi cho phải phép nhưng anh nhận ra bản thân hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.
Eloise thì mặc kệ bộ dạng hoặc luống cuống tay chân, hoặc mang đầy suy nghĩ mờ ám của hai người họ: “Rốt cuộc có đi hay không? Tôi bận lắm đấy…”