Chương 134
Mới tầm bốn, năm giờ, bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả sang sắc lam u tối, từng mảng tuyết trắng không ngừng bay lướt giữa không trung.
Jenny đi từ tòa soạn đến đây mất khoảng bốn mươi phút. Thời gian cô tới phỏng vấn mỗi tuần đều rất cố định nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô tới tòa nhà văn phòng mới. Cô được nhân viên tạp vụ Blair dẫn đi xuyên qua cầu thang và hành lang chật hẹp, cuối cùng dừng trước cửa phòng làm việc của Eloise.
Cánh cửa sơn trắng đã bong tróc ít nhiều. Blair gõ cửa và đợi bên trong vọng lại tiếng đáp mới xoay tay nắm đồng thau và mời Jenny bước vào.
Đập vào mắt cô là một phòng làm việc nhỏ gọn nhưng ngăn nắp. Bên phải đặt một dãy dụng cụ làm việc. Eloise vừa tắt máy và đang đứng dậy vươn vai giống như đã làm việc suốt cả ngày.
Cô ngáp một cái: “Cứ tự nhiên ngồi đi.”
Ở góc phòng, trên ma-nơ-canh cắm đầy những mảng vải tinh xảo được ghép nối cẩn thận. Bên trái đặt một lò sưởi bằng sắt tây, trên đun ấm nước. Ánh lửa cam đỏ trong lò hòa lẫn cùng ánh đèn gas và nến trên bàn khiến căn phòng ngập trong thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Nhà không lớn nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Jenny tháo chiếc túi da đeo chéo trên vai để treo cạnh cửa rồi vội vàng xích lại gần lò sưởi. Mặt cô lạnh đến đỏ bừng và vừa bước vào đây cô đã cảm thấy căn phòng ấm áp dễ chịu hẳn lên.
Cô hơ tay cho nóng rồi quay người nhận ly rượu vang nóng Blair rót từ bếp lò: “Cảm ơn.”
Chiếc cốc sứ mỏng chẳng cách được nhiệt nên lúc cầm vẫn còn bỏng tay. Bên trong là trà nấu cùng táo, quế và đường tỏa ra hương thơm ngọt ngào — món đồ uống đang rất thịnh hành gần đây giúp xua cái lạnh.
Jenny vội nhấp một ngụm rồi thở phào một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau.
Chiếc ghế vừa được chuyển tới và mang phong cách Victoria cổ điển. Đệm ghế mềm mại, ngồi vào có cảm giác như được ôm trọn, những hoa văn chạm khắc cũng rất đẹp. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thu lại ánh nhìn.
“Nơi này được bố trí thật dễ chịu, tuy nhỏ mà thứ gì cũng đủ cả. Nhưng nếu được hỏi thì tôi cảm thấy chỗ này vẫn hơi không xứng với danh tiếng của cô hiện tại.”
Eloise ngồi ở bên cạnh dùng chiếc nĩa nhỏ xiên miếng táo đã được nấu mềm lên ăn: “Giờ thì đúng là còn hơi sơ sài và sau này vẫn phải sửa sang thêm. Nhưng công ty mới bắt đầu hoạt động, tài chính còn eo hẹp nên không thích hợp phung phí.”
Nghe vậy, Jenny nhướng mày: “Thế thì đúng lúc thật.”
Cô mở túi xách và lật một chồng giấy tờ sau đó lấy ra hai tờ ghim chung với nhau đưa cho Eloise xem.
“Hợp đồng độc quyền?”
Eloise nhận lấy và xem kỹ mới biết phía nhà xuất bản của tòa soạn muốn thông qua hợp đồng để ký thỏa thuận độc quyền với cô. Trước đây việc hai bên hợp tác chỉ là thỏa thuận miệng giữa cô và một vị tổng biên tập thông qua người viết bài là Jenny. Họ hoàn toàn chưa đi qua trình tự pháp lý nào cả. Nếu không phải vì có quan hệ thân thiết với Jenny thì Eloise hoàn toàn có thể nhận lời hợp tác từ những tòa soạn khác bất cứ lúc nào.
Mỗi ngày Bahrton nhận được rất nhiều thư mời hợp tác kiểu đó.
Giờ đây quan hệ cung cầu đã thay đổi và đến lượt phía báo chí cảm thấy khủng hoảng nên muốn ký hợp đồng chính thức với cô. Trong hợp đồng còn ghi rõ sau khi ký độc quyền, mỗi kỳ chuyên mục sau này họ sẽ trả thêm phí tư vấn, giá cả có thể thương lượng.
Jenny hạ giọng nói với Eloise rằng mấy tháng gần đây phía tòa soạn đã tiến hành khảo sát. Số lượng phụ nữ New York mua báo tăng hơn 20% so với quý trước, vượt mốc 200.000 bản mỗi tuần và đang duy trì ổn định.
Nhà xuất bản đã nhìn thấy xu hướng mới và gần đây còn muốn cắt bớt vài chuyên mục cũ để mở rộng phần này. Không phải ông chủ chưa từng thử tìm những thợ may khác hợp tác nhưng bản thân bọn họ không có đề tài gây tranh cãi trong khi Eloise nhờ chuyên mục trước đó mà đã tích lũy được một lượng độc giả cố định.
Hiện tại, sự chú ý của bên ngoài dành cho ngành thời trang đều đổ dồn vào buổi trình diễn thời trang đang được đồn sẽ sớm diễn ra. Việc nhà hát tuyển chọn người mẫu cũng gây ra động tĩnh lớn. Người ta đoán xem Grandin sẽ tạo ra sân khấu thế nào cho buổi diễn ấy, đoán xem Nasha có làm người mẫu không, rồi lại đoán Eloise sẽ mời được những quý bà ghê gớm cỡ nào.
Người trong nghề thì nhìn ra lợi ích trong đó. Chỉ cần nhìn danh sách các tiệm may tham gia trình diễn đã có thể thấy Eloise đang cố ý chèn ép những tiệm may lâu đời.
Con người ai cũng có bản tính thích hóng chuyện. Từ giới thượng lưu, thương nhân cho đến công nhân trong chuỗi ngành thời trang, tất cả đều mang tâm lý muốn xem náo nhiệt. Mà có tranh cãi thì sẽ có giá trị tin tức.
“Eloise, cô định ra giá bao nhiêu?” Jenny tò mò hỏi.
Cô nhấp ngụm đồ uống ngọt ngấy và suy nghĩ rất lâu.
Đúng là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối nhưng Eloise lắc đầu: “Trước kia có tiền lệ thế này chưa? Giá thị trường khoảng bao nhiêu?”
“Chuyện này à… tòa soạn chúng tôi cũng có hợp tác với một nhà động vật học. Tiền nhuận bút mỗi kỳ của ông ấy là 1200 đô, nhưng danh tiếng không bằng cô. Còn nữa, có một nữ nhà văn nhận 2000 đô mỗi kỳ nhưng bà ấy không gửi bài thường xuyên. Với danh tiếng hiện tại của cô thì cũng ngang bà ấy, thậm chí còn có thể cao hơn.”
Nghe vậy, Eloise đột nhiên hỏi lương tháng của phó tổng biên tập bên tòa soạn họ là bao nhiêu.
“Phó tổng biên tập à, khoảng 700-800 đô mỗi tháng. Cô hỏi cái này làm gì?”
Thấy Jenny ngơ ngác, Eloise gãi đầu rồi ngả người ra sau theo kiểu “chiến thuật”: “Cô nói xem, nếu tôi đồng ý mức 1200 đô mỗi kỳ nhưng yêu cầu cô làm phó tổng biên tập chuyên mục này và chuyên trách làm việc với tôi thì tòa soạn có đồng ý không?”
Ý tưởng vừa lóe lên, cô lập tức đứng dậy lấy giấy trên bàn và nghiêm túc viết thư hồi âm rồi đóng dấu sáp. Cô đưa cho Jenny vẫn còn đang sững sờ.
Cô ấy bị chấn động đến mức vội lắc đầu: “Cô nghiêm túc đấy à? Tôi? Sao tôi có thể làm phó tổng biên tập được chứ?”
“Vì sao lại không được? Ban đầu chẳng phải chính cô là người đầu tiên tìm đến tôi sao? Hình thức của chuyên mục này chẳng phải do cô đề xuất à? Những bài viết về sau chẳng phải do cô biên tập trau chuốt sao? Lượng tiêu thụ báo tăng lên và cả danh tiếng hiện giờ của tôi cũng ít nhiều có một nửa công lao của cô mà!”
Giọng điệu của Eloise không cho phép phản bác và cô cũng trực tiếp nhét lá thư vào tay cô ấy.
Trong khoảnh khắc ấy Jenny gần như hoàn toàn đồng tình với lời Eloise nói. Cô biết tất cả những điều này đều có phần nỗ lực của mình. Có người nào đứng phía sau làm nội dung lại không khao khát được mọi người nhìn thấy chứ?
Nhưng sau khi bình tĩnh lại cô vẫn lộ vẻ nhẫn nhịn: “Nhưng làm vậy e không ổn lắm. Vị trí phó tổng biên tập đâu có trống. Có một đồng nghiệp cũ của tôi làm ở tòa soạn lâu hơn tôi, cũng rất chăm chỉ nhưng chức vụ hiện giờ chỉ cao hơn tôi một chút. Tổng biên tập đã hứa Giáng Sinh năm nay sẽ cho anh ấy một vị trí phó tổng biên tập. Nếu tôi chen ngang vì chuyện này thì có lẽ anh ấy sẽ không còn cơ hội nữa. Huống hồ những người có thể làm phó tổng biên tập đều là người đã lăn lộn trong ngành bao nhiêu năm trời, còn tôi… sao có thể đi đường tắt như vậy được.”
Eloise biết Jenny tính tình hiền lành. Từ một nhân viên đánh máy cô ấy đã chăm chỉ làm việc suốt bao năm mới trở thành một cây bút nhỏ của tòa soạn. Cho đến bây giờ, ngay cả những chuyên mục nổi tiếng kia cũng không có tên cô ở mục tác giả nhưng cô vẫn chẳng oán trách, ngày nào cũng đúng giờ đi làm bất kể mưa gió. Cũng vì tính cách ấy mà khi trước, bất chấp lời đàm tiếu bên ngoài về Eloise và Nasha, Jenny vẫn không mang thành kiến mà đến trao đổi với cô về phục trang sân khấu và mới có chuyện sau này.
Eloise biết rất rõ nếu quy trình không đủ công bằng thì Jenny nhất định sẽ do dự.
“Nhưng Jenny, anh ta chỉ cần tiếp tục chờ rồi cuối cùng cũng sẽ tới ngày đó. Còn cô thì sao?”
“Tôi…” cô chần chừ.
Làm một cây bút tòa soạn đã là vị trí cao nhất trong ngành này mà cô có thể chạm tới. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ giống những nữ nhân viên đánh máy khác — đến tuổi 30-40 tinh lực sẽ giảm sút hoặc phải đi đường vòng viết tiểu thuyết đại chúng để cố kiếm chút danh tiếng. Hoặc cô chỉ có thể lấy một nhà văn hay phó tổng biên tập nào đó mới tiếp tục được ở lại trong ngành báo giấy.
“Đây rất có thể là cơ hội duy nhất và bây giờ cô nên nắm lấy nó. Nếu bỏ qua, cô chắc chắn sẽ hối hận. Cứ quyết định vậy đi. Tôi nhất định phải để cô làm phó tổng biên tập. Nếu họ không đồng ý, tôi sẽ đổi sang tòa soạn khác. Huống chi một người đàn ông sinh ra đã mặc nhiên cho rằng mình hơn người, hưởng sự chăm sóc ăn uống từ mẹ và vợ rồi hưởng sự tín nhiệm của xã hội — nếu thật sự có tài thì anh ta đã sớm nổi bật rồi. Lăn lộn bao năm vẫn chẳng tiến thêm được bước nào vậy tức là kẻ đó vô dụng. Người vô dụng thì cần nhiều cơ hội như thế để làm gì?”
Trong lòng cô còn có lòng riêng — cô muốn “bọn họ” cũng phải nếm thử cảm giác bị chôn vùi tài năng.
“Với lại, tôi còn hy vọng sau này khi cô có tiếng nói có thể viết báo khen tôi nhiều hơn.”
Jenny vô cùng tán thành những lời Eloise nói nhưng nếu bảo chính cô tự nói ra thì cô không mở miệng nổi nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu: “Vậy… chúng ta thử xem sao.”
Dù thế nào đi nữa Eloise cũng không muốn Jenny rơi vào kết cục giống phu nhân Hale khi mọi thành quả đều bị người khác cướp mất. Giống như Nasha từng nói, những người đàn ông ấy giỏi nhất là bao che cái xấu cho nhau, cấu kết với nhau, chiếm giữ phần lớn tài nguyên trong tay. Nếu các cô cứ khư khư giữ cái gọi là dịu dàng, khiêm nhường, nhẫn nhịn, không chịu dùng chút thủ đoạn, không biết liên kết thành thế lực để nâng đỡ lẫn nhau, vậy tương lai còn sống nổi thế nào nữa.
Mỗi lần nghĩ tới những nhà thiết kế nam “không thích phụ nữ” trong giới thời trang hậu thế là Eloise lại thấy rùng mình.
…
Sáng hôm sau.
Cửa sổ hé mở nửa cánh, gió lạnh tràn vào làm rèm cửa lay động, nhưng vẫn không thể xua tan hơi ấm trong phòng.
Eloise nghỉ ngơi một lát, uống chút gì đó rồi lại đứng dậy tiếp tục cắt vải, chỉnh sửa đồ trang trí.
Cô tính toán thời gian thì thấy còn khoảng mười ngày nữa là đến buổi tiệc của bà phu nhân Benjamin. Bộ lễ phục này chỉ cần thêm hai ngày nữa là hoàn thành và sẽ được mang tới Long Island để khách thử. Nói chung thời gian dư dả.
sau khi bận rộn một lúc cô lại thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành nhung trong góc phòng làm việc và suy nghĩ bước tiếp theo. Môi trường thoải mái luôn khiến con người thư giãn, đầu óc cũng hoạt động hiệu quả hơn.
Chẳng bao lâu sau tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Bahrton bước vào nói tiệm vừa nhận được mấy bức thư, không biết nên xử lý thế nào.
“Để tôi xem.”
Cô dừng việc trong tay và nhận lấy hai ba lá thư rồi mở ra. (Truyện này của trang RHP) Dù đã nhìn rõ người gửi là ai nhưng sắc mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi. Hóa ra là mấy thợ may thân thiết với Sharif thấy công tác chuẩn bị cho buổi trình diễn đang khí thế hừng hực nên không ngồi yên nổi nữa.
“Bahrton, cậu viết thư trả lời nhưng đừng từ chối mà cứ nói kỳ trình diễn này đã đủ người rồi, sau này có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác …À, tung tin họ gửi thư cho tôi ra ngoài.”
Eloise chống cằm và khẽ mím môi. Cái tâm lý thích xem náo nhiệt trong cô bắt đầu ngứa ngáy không yên. Cô cố nén hưng phấn và hỏi Bahrton về tiến độ làm lễ phục của Fanny và những người khác.
“Fanny đang đau đầu lắm, giờ chẳng ai dám quấy rầy cô ấy.”
Từ sau lần mang váy mẫu tới trang viên Benjamin trở về, Fanny và Amberwa càng muốn làm nên thành tích. Mỗi ngày tới tiệm là ai nấy tự nhốt mình trong phòng làm việc, trừ lúc đi vệ sinh thì gần như họ không bước ra ngoài.
Nghe vậy, Eloise chỉ đành bất lực đứng dậy theo Bahrton sang phòng bên cạnh, lên lầu rồi nhìn thấy hai học trò mới bị chặn ngoài cửa phòng làm việc của Fanny. Hai cô gái đứng ngay ngắn chào Eloise rồi cùng ủ rũ nói đã nửa ngày trợ lý chưa ra ngoài.
Mới vào tiệm may được hai hôm nên Charlotte và Grace vẫn chưa hiểu rõ tính tình của cấp trên trực tiếp là Fanny.
Đích thân Eloise gõ cửa gọi người cũng phải đợi rất lâu Fanny mới mở cửa cho cô vào.
Cô ấy khoác chăn len trên người, tay còn cầm kéo đồng thau. Eloise liếc mắt nhìn qua thì thấy trên bàn bày la liệt vải vóc cùng dụng cụ, chẳng rõ đã làm tới bước nào rồi.
Eloise chui vào phòng, đi quanh ma-nơ-canh đang mặc bộ trang phục đã ghép gần hoàn chỉnh để quan sát thật kỹ.
Thấy cô không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn ngắm suy nghĩ thế là Fanny cau mày đóng cửa lại rồi thở dài một hơi.
“Cô nói xem rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Rõ ràng bản thiết kế đã vẽ xong rồi, nó ở ngay đó không chạy đi đâu vậy mà tôi cứ cảm thấy vẫn còn chỗ chưa đủ tốt. Lúc nào tôi cũng thấy không thể hoàn thành được, phiền chết mất.”
Rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân nên lúc này Fanny nhìn đường cong nào cũng thấy cứng nhắc, nhìn đồ trang trí nào cũng tự hỏi liệu có thừa thãi không, có nên đổi lại màu sắc hay không. Cô thật sự không dám tùy tiện động tay vì sợ vào thời điểm quan trọng thế này lại xảy ra vấn đề. Nhưng càng cố gắng làm cho hoàn hảo thì càng do dự không quyết.Rồi cô nhìn sang người khác thì thấy Josephine có thể hoàn thành rất tốt. Cô ấy đúng là có thiên phú.
Fanny hiểu rõ nguyên tắc “đặt bút thì không hối hận”, cũng biết hoàn thành quan trọng hơn hoàn mỹ. Nhưng chính vì hiểu như vậy nên cô càng hối hận vì sự giằng co của bản thân, tự trách tại sao mình lại thiếu kiên định đến thế. Có điều cô cũng chẳng có cách giải quyết nào.
Trong khi đó Eloise vẫn xoa cằm, ánh mắt lướt đi lướt lại trên chiếc váy lụa màu ngó sen kia.
“Sao cô không nói gì vậy Eloise? Phải làm sao đây? Tôi cảm thấy mình không thể làm tốt được.” Fanny ủ rũ cúi đầu và dứt khoát quay lại ghế ngồi rót cho mình một tách trà rồi múc từng thìa đường bỏ vào.
Eloise vẫn giống hệt một thám tử, tay xoa cằm và nhìn bộ lễ phục cao cấp của Fanny sau đó hơi chần chừ: “Nhìn thế này… chẳng phải đã hoàn thành rồi sao?”
Fanny cau mày sâu hơn: “Chưa mà. Viền ren còn chưa đính xong, tay áo tôi định sửa thêm một bản nữa, làm rộng hơn chút. Cậu nói xem, có nên đổi màu và làm lại một bản khác không? Liệu thật sự sẽ có người thích kiểu thiết kế này à?”
Eloise mất vài giây mới phản ứng lại. Từ bao giờ Fanny lại biến thành một kẻ cầu toàn vậy? Chiếc váy này mang chút bóng dáng phong cách Đế chính. Vì phần trang trí còn chưa hoàn thiện nên không hề phô trương. Chất lụa mỏng mềm xuyên sáng như ngọc thô, những nếp gấp rộng được là phẳng phiu ngay ngắn, phần eo đính chuỗi hạt cùng khóa mạ vàng vô cùng phù hợp với chủ đề. Từ phom dáng, thiết kế cho tới chất liệu đều do chính tay Fanny hoàn toàn tự làm từ đầu tới cuối.
Trước kia những đơn hàng cô làm đều chỉ rập khuôn theo yêu cầu khách hàng. Dù không mắc lỗi nhưng cũng mãi nằm trong vùng an toàn. Đến bây giờ, khi Eloise bảo cô buông tay sáng tạo thì thứ cô làm ra bằng chính ý tưởng của mình cũng đâu phải không có điểm đáng giá. Fanny hiện tại đã quá quen thuộc với hiệu quả thể hiện tốt nhất của các loại chất liệu, cũng từng tận mắt thấy bao nhiêu tác phẩm của bậc thầy, gu thẩm mỹ đã sớm được mài giũa thành hình vì thế chẳng có gì phải lo lắng.
“Fanny, đừng sợ khách hàng không thích. Cô tin không? Cho dù chỉ với tiến độ hiện tại và mang cái mà cô gọi là bán thành phẩm để người mẫu mặc thì chỉ cần bước lên sân khấu ấy thôi là tự nhiên sẽ có người thưởng thức.”
Fanny nghe thế thì bật cười và lại bắt đầu chán chường bẻ bánh quy trong đĩa để lót dạ: “Tôi biết cô là người tốt, nhưng an ủi người khác cũng đâu thể nhắm mắt nói mò thế được. Mấy quý bà kia đâu phải đồ ngốc, sao có thể không nhìn ra chiếc váy này còn chưa hoàn thiện. Đây là hàng thiết kế riêng đó, không tinh xảo hơn chút thì sao được?”
Eloise kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy. Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, nhưng ánh mặt trời vẫn không thể xuyên qua tầng mây dày nặng.
“Hay thế này nhé, cược một trăm đô. Cậu cứ giữ nguyên bộ váy thế này cho người mẫu mặc đi. Nếu có người đấu giá mua, cậu trả tôi một trăm đô. Còn nếu không ai đấu giá, tôi trả cậu. Sao nào, vụ này không thiệt mà cậu còn không dám à?”
Fanny nghe kiểu khích tướng này là không chịu nổi và cảm thấy Eloise đang dỗ mình như trẻ con vậy.
“Được thôi. Một trăm đô thì ngu gì không kiếm.”
Eloise cố tình nói bằng giọng thần bí sâu xa: “Chờ xem đi. Thứ quyết định quần áo có thành xu hướng hay không vốn chẳng phải khách hàng. Chỉ cần tôi đẩy nó lên sân khấu rồi nói rằng nó đẹp, thì đến cả một mảnh giẻ rách cũng sẽ có người mua về tìm hiểu thử, huống hồ bộ này của cậu còn ra dáng thế kia.”
Ví dụ như những mẫu trình diễn kỳ quái của thời hậu thế cuối cùng vẫn có người mua hết. Chỉ cần độ phủ đủ lớn thì chẳng có gu thẩm mỹ nào mãi là thiểu số cả.
Cô càng nói, Fanny càng không tin.
Eloise chẳng cho cô cơ hội hối hận đã lập tức gọi hai học trò đang đứng ngoài cửa vào phòng và yêu cầu họ tháo bộ váy trên ma-nơ-canh xuống rồi may chỉnh cẩn thận, tuyệt đối không được thêm bất cứ thứ gì nữa.
Dù Fanny có đổi ý cũng không cho sửa lại.
Xử lý xong bên này, Eloise mới sang phòng kế bên kiểm tra Amberwa và Josephine rồi cùng họ thảo luận, chỉ điểm vài chỗ sau đó mới yên tâm xuống lầu.
Eloise đang định dặn Bahrton phải để mắt tới họ mọi lúc thì cậu đã rút từ hòm thư ra một phong thư hồi âm mới đưa tới trước mặt cô.
Cô mở ra xem và phát hiện là thư từ người quản lý khu đất xưởng cối xay cũ. Sau mấy ngày mềm cứng đủ đường, cuối cùng ông chủ bên kia cũng chịu nhượng bộ. Xem như mặc cả thành công rồi.