Chương 148: Phiên ngoại Katie
“Katie…… Katie……”
Katie tỉnh mộng và thấy trước mặt tối đen. Người hầu bưng nến tới gần màn giường màu trắng thế là ánh sáng ấm áp xua tan cảnh lạnh lẽo trong mộng.
Cô cảm thấy sợ hãi nên bước chân trần xuống giường và không màng người hầu gọi đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và theo hành lang hẹp dài chui vào phòng cha mẹ.
Eloise cuộn người ngủ say, còn Winston nghe thấy tiếng xoạch xoạch thì mở mắt ra và thấy Katie dùng tay nhỏ kéo màn giường và hổn hển dùng cả tay lẫn chân bò lên giường.
Anh bật đèn đầu giường rồi rút cánh tay tê mỏi vì ai đó gối lên nãy giờ. Sau đó anh xoa mắt và xuống giường bế con gái lên.
“Suỵt, đừng đánh thức mẹ con.”
Hiện tại Katie đã 4 tuổi và mới học nói chuyện thành thạo. Con bé ê a nói mình ngủ thì thấy quái vật, khuôn mặt phúng phính trắng hồng, đôi mắt có màu nâu nhạt trong suốt như pha lê. Ngón tay mềm mại như không xương của Katie kích động xoa mặt cha mình và muốn ông mau đuổi những con quái vật kia đi.
Katie vuốt râu tóc của ba và ngửi mùi hương quen thuộc nên cảm thấy dần an tâm. Trước khi tự ngủ riêng, Winston luôn tự mình dỗ con ngủ rồi mới đưa con bé cho người hầu bế về phòng riêng.
Từ khi Katie biết đi đã suốt ngày bám đuôi ba mình để nghịch ngợm. Như Eloise nói thì cô sinh ra một con nhóc tà ác chuyên gây sự.
“Những con quái vật đó trông như thế nào?” Anh tò mò hỏi con và mang đứa nhỏ tới phòng sinh hoạt chung. Trang viên vào mùa xuân cực kỳ thoải mái nhưng đêm qua có mưa nên anh bảo người hầu mang theo áo cho Katie.
Katie dùng cái đầu nhỏ chưa có nhiều dung lượng để suy nghĩ, “Quái vật là một con sơn dương màu đen…”
Winston lấy áo khoác của con gái từ tay người hầu và nói với con bé là trong cơm trưa nay họ sẽ ăn luôn quái vật nên không phải sợ hãi.
Katie nghe vậy thì cái đầu nhỏ tạm thời không phân rõ quái vật và đồ ăn có gì khác nhau. Nhưng tóm lại cô nhóc tin tưởng ba mình.
Sáng sớm hôm sau, một nhà ba người thực hiện các công việc đơn giản. Họ cùng nhau ăn sáng, nói chuyện phiếm về lịch trình hôm nay, về những việc liên quan tới các thành viên trong gia tộc và việc đổi mùa.
Gần đây Eloise đang tập trung vẽ thiết kế nên chỉ có thể ôm mặt con gái hôn một cái sau đó lại ôm cái mặt già của Winston hôn một cái mới mang theo mấy thùng công cụ tới nơi chuyên dụng cho việc sáng tác.
Trong lúc sáng tác, nếu không muốn bị ảnh hưởng bởi sự lười biếng cố hữu của con người thì phải làm lúc còn sớm, và làm một cách có quy luật.
Vào mùa xuân, khắp trang viên là hoa nở. Nơi này đã được sửa sang lại, các loại hoa nhiều màu đan xen bên nhau. Dưới trời xanh mây trắng, ở chỗ sâu có một đình hóng gió bằng đá và đó là nơi cô dùng để vẽ.
Cô phấn đấu đến hôm nay rốt cuộc cũng có thể thảnh thơi ngồi trong cảnh đẹp như họa và yên tĩnh chăm chú sáng tác. Cô có thể duy trì sự tập trung cao độ và vẽ ra linh cảm cho buổi biểu diễn tiếp theo. Ngoại trừ những lúc bận rộn thế này thì cô cũng chỉ tính toán sổ sách của công ty mỗi quý.
Hiện giờ, công ty đã phát triển và đi vào hoạt động chính quy với tầm ảnh hưởng vươn xa khỏi địa phương. Lợi nhuận mỗi năm của cô đủ để cô xây nhiều tòa trang viên ở Long Island này. Và con số ấy vẫn tăng lên không ngừng.
Nhưng cô cũng không muốn có mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này như trong tưởng tượng lúc còn bần cùng. Cô vẫn sinh hoạt có quy luật như trước, chẳng qua cô chăm chút cho cuộc sống hàng ngày hơn, từ cơm ăn ba bữa, quần áo và người thân.
Nhưng theo lời Isabelle thì cô bị Winston ảnh hưởng và còn trẻ đã không có chí tiến thủ, không chịu lăn lộn.
Để bản thân trông có vẻ không ăn uống no đủ và chây ì, Eloise cũng không bỏ lại mọi việc cho cấp dưới ngay cả khi công ty đã đi vào quỹ đạo.
Còn hai đứa nhỏ thì cô cũng không nhọc lòng bằng Winston.
Khi anh còn nhỏ thường xuyên lớn lên với người hầu. Mẹ luôn ở bên ngoài chơi đùa, cha cũng gặp hết khách này tới khách kia nên anh không muốn con mình cũng phải sống thế.
Vì vậy bất kể đi tới đâu anh cũng mang theo Katie. Dần dà, rất nhiều khách quyền quý tới gặp anh cũng mang theo con nhà mình.
Cũng bởi thế nên nên từ nhỏ Katie đã quen rất nhiều bạn tốt. Ngay cả lúc tới trường và đến trước 10 tuổi thì trên người cô vẫn mang khí chất của một con non đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Trong toàn bộ thế giới của cô không có quái vật nào hết mà chỉ có đồ ăn.
Lúc 6 tuổi, Katie có thêm một đứa em trai tên là Mathew và tới năm 12 tuổi có thêm em gái Chloe.
Cô sống trong đại gia tộc. Mỗi năm tới dịp lễ cô sẽ tới nhà bác cả. Lúc nóng bức sẽ tới biệt thự mùa hè hoặc lên hải đảo nghỉ phép. Vào mùa đông cô sẽ tới nơi có suối nước nóng. Vào mùa xuân cô sẽ học cưỡi ngựa, mùa hè học vẽ, mùa thu đi săn, mùa đông lại tham gia đủ các loại vũ hội. Cô là thiếu nữ xinh đẹp, thân phận cao quý, tính cách đoan trang nên ai gặp cũng phải gọi cô là viên minh châu nhà Morgan.
Những ưu đãi vật chất mà cô có được đều bình thường như hơi thở.
Mãi tới năm 16 tuổi, cô vào đại học nữ sinh do gia đình mở ra để học và lựa chọn khóa luật như cậu kiến nghị. Nói chung mọi thứ khá vui vẻ, dù sao giáo viên dạy luật ở đây ngoài cậu thì cũng là thầy của cậu.
Katie cho rằng mình sẽ tiếp tục cuộc sống bình thản mà phong phú ấy thêm một thời gian nữa. Cô kiêu ngạo đi về phía trước nhưng lại gặp con dê hai màu đen trắng đầu tiên trong đời.
Bà nội cô là Isabelle thừa kế một trang viên gần hồ ở nước Anh nên Katie tính toán dành thời gian của kỳ nghỉ thu ở đó.
Bà nội gọi toàn bộ những chàng trai và cô gái xinh đẹp của giới quý tộc quanh đó tới trang viên mở vũ hội, ăn những món điểm tâm bỏ thêm quế. Katie thấy nhàm chán nên cưỡi ngựa cõng súng đi vào khu vực rừng rậm thuộc trang viên.
Cô xuyên qua rừng rậm tối đen và ngẫu nhiên gặp một con dê màu đen trắng có sừng nên không hề do dự đã nhắm ngay nó.
Bỗng nhiên bên tai cô truyền đến một giọng nói. Cô thấy một cô gái đội mũ cỏ, đi một đôi giày không vừa chân và mang theo mồi lửa đi trong rừng rậm.
“Con dê này là của tôi!”
Katie thu súng lại và xuống ngựa. Cô quen biết cô gái này. Đây là Mary và cha mẹ cô ấy làm việc ở một nông trường gần đó. Họ phụ trách chăn nuôi, xử lý lông dê. Mary có một đống anh chị em, bản thân cô ấy có diện mạo bình thường, tính cách thì khá kỳ lạ. Đây là nhận xét riêng của Katie.
Mary chưa từng đọc sách, đến từ đơn cũng ghép sai nhưng lại rất quen thuộc vùng đất này. Cô ấy biết chỗ nào của dòng duối thích hợp để rửa chân nên thường xuyên kéo Katie đi. Hai người ngồi trên thân cây mọc đầy rêu xanh vắt ngang bên bờ suối và ngửa đầu là thấy tán cây rậm rạp và mặt trời ấm áp.
Để báo đáp, Katie tặng Mary một đôi giày mới và dạy cô ấy cách sử dụng súng săn hiện đại nhất để săn gà rừng và thỏ hoang khắp khu vực này.
Trong mùa thu vàng rực ấy Katie và Mary trở thành bạn tốt của nhau. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Và cô chưa từng thấy ai phải làm nhiều việc như thế. Mỗi ngày Mary đều chỉ có thể dành chút thời gian làm bạn với cô. Ngoài ra cô ấy còn phải chăn dê, nhặt phân bò, cho bò ăn, cắt lông dê, đôi khi còn phải xe chỉ. Thậm chí Katie cũng được điều động để giúp cô ấy trông coi đám dê.
Katie cảm thấy Mary không nên làm nhiều việc như thế. Nhưng anh em trong nhà thì bắt nạt mà cha mẹ thì chưa bao giờ tôn trọng cô ấy.
Trời sinh Mary đã khỏe mạnh, đầu óc đơn giản và không biết hai chữ tôn trọng với bắt nạt viết thế nào. Katie luôn giận vì cô ấy không biết đấu tranh khi sống trong xã hội như nguyên thủy ấy nhưng cũng đồng thời tôn trọng đối phương.
Mãi tới khi Mary bắt đầu giúp trong nhà nuôi lợn thì thời gian để chơi đùa ngày càng ít. Katie chỉ đành hạ mình, mặc quần áo cưỡi ngựa sạch sẽ do nhà mình sản xuất và chui vào chuồng lợn tìm Mary.
Mary rất thành thạo trong việc nuôi lợn. Loại thành thạo ấy khiến Katie cảm thấy chắc hẳn có thể so với sự quen thuộc của cô với luật pháp.
Mary nói rằng nếu muốn cô ấy có thể thoát khỏi sự sai khiến của người nhà. Nhưng trong gia đình ấy, chỉ có Mary chịu đối xử tốt với đám lợn con và phụ trách sự sống chết của tụi nó.
Trong đầu Katie xuất hiện một vấn đề chưa từng nảy sinh trước đây. Cô lo lắng cho tương lai của Mary và cảm thấy trong tương lai ấy không có vị trí của bản thân.
Katie nhìn lại cuộc đời ngắn ngủn mười mấy năm cho tới lúc này của mình và thấy bản thân có cha mẹ yêu thương, cũng có nhiều việc để làm và chẳng phải sầu lo gì với cuộc sống. Cô đương nhiên muốn dùng quan điểm của người được tiếp thu giáo dục và sống trong đủ đầy để khuyên Mary chủ động chọn cuộc sống của mình, ví dụ như theo cô tới New York học gì đó.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Mary vẫn quyết định cứ chăm đám lợn này trước.
“Katie, cậu sờ nó xem, tuy sớm hay muộn nó cũng trở thành chân giò hun khói nhưng hiện tại nó vẫn ấm áp. Vậy làm sao tôi có thể từ bỏ được?” Mary nói với với Katie và cũng tự thấy thèm món thịt xông khói lâu năm. Chắc phải ngon lắm dù trên thực tế cô ấy chưa từng được nếm thử.
Katie không ngờ bản thân lại tức giận như thế. Cô cảm thấy quái vật lại xuất hiện trước mặt mình nhưng cô không thể hiện ra ngoài mà chỉ thầm nghĩ nhất định phải giải quyết con quái vật ấy.
Vì thế, cô bắt đầu đóng cửa ở trong trang viên không ra ngoài và thu dọn hành lý chuẩn bị tới London.
Tuy không gặp ai nhưng vào lúc chạng vạng cô vẫn sẽ ra khỏi phòng và ngồi cạnh bà nội để nói chuyện với bà càng nhiều càng tốt. Katie và bà nội rất thân thiết, giữa hai người không có bí mật gì nhưng cô chưa từng kể cho bà nội nghe những cảm xúc kỳ quái mình dành cho Mary.
Katie cho rằng đây là một khó khăn mà bản thân phải tự tiêu hóa, cho tới lúc này.
Bà nội nghe xong thì ngồi trên cái ghế thêu hoa của mình mà ngáp và nói: “Trên thế giới này ngoài đồ ăn còn có rất nhiều thứ khác. Mọi thứ đều có quỹ đạo của nó, nếu con muốn can thiệp những quỹ đạo không liên quan tới mình thì phải thay nó gánh vác khổ sở. Nhưng nếu con đã vì nó mà cảm thấy khổ sở thì ….. có lẽ đó là tình yêu mà con chưa phát hiện ra. Và yêu chính là câu trả lời cho mọi vấn đề cổ quái……”
Bà lão nói nói, rồi sau đó cứ vậy ngủ gật.
Katie nghe xong vẫn không thể hiểu hết. Vì thế cô vẫn tính toán thu dọn hành lý và rời khỏi nơi này. Nhưng ai biết vào hôm sau bà nội lại cứ thế ngủ luôn không tỉnh. Bà chẳng có dấu hiệu bệnh tật báo trước nào, chỉ có mái tóc thoạt nhìn càng bạc hơn.
Kế hoạch của Katie bị hủy, bản thân cô bắt đầu mơ màng xử lý tang sự của bà nội. Mãi tới khi hạ quan tài và lấp đất cô vẫn cảm thấy bà nội chỉ đang ngủ một giấc và sớm hay muộn sẽ tỉnh.
Sau khi chôn cất bà nội, Katie bận rộn nên hoàn toàn quên mất Mary. Cô theo cha mẹ về nước và tiếp tục ở New York qua lễ Giáng Sinh.
Tình cảm của cha mẹ rất tốt. Lúc ở bên họ, Katie sẽ có cảm giác an toàn. Cô sẽ như một cô gái nhỏ, muốn mẹ cùng ngủ với mình. Đương nhiên Eloise sẽ đồng ý với yêu cầu này vì thế Katie nằm trong lòng mẹ và nhớ tới cuộc sống ở ven hồ. Cô nói ra toàn bộ những niệm tưởng về nơi ấy với mẹ mình.
Eloise không hiểu vì sao con gái bỗng nhiên khổ sở như thế. Vì vậy cô chỉ có thể học cách chồng dỗ dành con và gọi nó là bé con, con ếch xanh nhỏ, kho báu bé nhỏ rồi dỗ đứa nhỏ ngủ.
Trẻ con trưởng thành thường có bí mật của riêng mình.
Katie lại bắt đầu cuộc sống của mình trong gia đình ấm áp. Cô nhìn cha mẹ vẫn tình cảm như mới cưới. Có đôi khi họ nói gì đó và sẽ không nhịn được cười phá lên hoặc trao nhau nụ hôn. Điều đó khiến cô thấy hoảng hốt. Cảm giác thân mật của họ khiến cô nhớ tới Mary và hiểu chuyện này không bình thường.
Qua mấy Giáng Sinh, Katie hoàn thành đại học và bắt đầu trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân tới nơi nghiêm túc như tòa án. Bởi bối cảnh gia tộc quá lớn, ưu thế giai cấp lại áp đảo nên cô có thể làm bất kỳ việc gì mình muốn.
Và vì hiểu điều đó nên Katie cũng không ở lại lâu mà tới khu hồ ở Tây Bắc nước Anh vào một mùa xuân.
Nông trường Mary đã từng sống đã không còn ai. Thời thế loạn lạc, có khi cô ấy đã tới miền nam làm công, hoặc lên chiến trường. Katie hỏi những người phụ nữ và mấy đứa trẻ ở trong thôn và được biết Mary đang làm trợ lý cho bác sĩ thú y của thôn.
Không khí ướt át, những vách tường được xây từ những viên gạch màu đậm. Những ô ngói thấp bé, những kho thóc có cửa được sơn màu trắng. Mary mặc váy vải bông màu nâu và ôm con lợn mới sinh đi sưởi ấm. Bộ dạng cô ấy thoạt nhìn không khác gì so với hồi nhỏ.
Katie trốn sau bức tường thấp bé và tùy ý để những thứ mơ màng khó nắm bắt trồi lên trong đầu. Mãi tới khi đứng thật lâu cô mới nghe thấy tiếng Mary hét to sau đó cô ấy nhét một con lợn còn ấm nóng vào tay cô và hào phóng ôm cô một cái thật nồng nhiệt.
“Katie! Katie!”
HOÀN THÀNH
Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu không có Paypal, bạn có thể:
1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3.Gửi thẻ cào điện thoại Viettel