Thợ may thế kỷ 19 – Chương 131

Chương 131

Bước sang một tháng mới, cả thành phố New York đều chìm trong bầu không khí chuẩn bị đón năm mới.

Người đi trên đường mặc những chiếc áo khoác dày cộp màu tối, quấn khăn len hết vòng này đến vòng khác, tay xách thực phẩm gói bằng giấy màu và chen chúc giẫm lên nền tuyết.

Vào một buổi chiều có tuyết rơi, Eloise và Antony gặp quản lý ngân hàng tại nhà máy.

Công nhân trên dây chuyền đang gấp rút hoàn thành lô hàng chuẩn bị đưa vào trung tâm bách hóa. Dưới ánh nắng yếu ớt, từng làn hơi trắng cuồn cuộn bốc lên trong xưởng giữa đám đông người làm việc.

Tổng bộ ngân hàng Chart đặt tại châu Âu và chi nhánh ở New York còn chưa hoạt động được bao lâu nhưng vị quản lý tên Sentis này đã làm việc cho ngân hàng ấy suốt mười năm.

Sentis mặc áo khoác dạ dày kẻ ô, đội mũ chóp nhỏ, tóc mai đã hoa râm. Ông trịnh trọng lấy giấy tờ từ cặp tài liệu da rồi đưa cho luật sư và kế toán đối diện.

Sau khi họ kiểm tra xong, Eloise và Antony lại tự xem qua một lượt nữa.

Sau một thời gian học cấp tốc Eloise đã nắm rõ những thứ này trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn chỉ cho Antony ý nghĩa của từng điều khoản.

Khi mọi giấy tờ đều được ký kết xong xuôi, quản lý bất động sản Parker đứng bên cạnh lấy bản vẽ kiến trúc của tòa nhà, khế đất và chìa khóa cổng giao cho Eloise.

Antony tiễn quản lý ngân hàng và người của công ty địa ốc và vừa quay đầu lại đã thấy Eloise hỏi ông kế toán già về việc kiểm tra sổ sách. Tiếp theo cô cùng trợ lý cầm túi hồ sơ đựng chứng từ và chuẩn bị rời đi.

“Cô định đi đâu thế? Không xem thử hàng mẫu xưởng làm ra à?”

Antony đang đầy hứng khởi và định cho Eloise xem thành phẩm mẫu. Trước đây mỗi lần cô xem hàng mẫu đều có thể chỉ ra những sai sót người khác bỏ qua. Lần này đích thân ông đứng giám sát trong nhà máy quyết không để ai bắt bẻ được lỗi nào.

Eloise nhìn thấu ý định của người này nên rất yên tâm nói: “Nhà máy không thiếu chút thời gian này đâu. Chi bằng chúng ta đi xem thực tế trước để chuẩn bị tính chuyện sửa sang. Như thế tôi còn tiện lên kế hoạch.”

“Đi ngay bây giờ sao? Có cần mời kiến trúc sư không? Cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu.”

Eloise lại lắc đầu: “Tiền trong tài khoản công ty còn có việc quan trọng hơn để dùng. Chuyện này tôi mặt dày đi nhờ Louise giúp một chút là được, chị ấy còn có thể tìm hộ công nhân, không cần cầu kỳ đến thế.”

Người làm việc thực tế thì phải biết tận dụng mọi nguồn lực xung quanh có thể dùng được, tiết kiệm từng đồng để dành cho đúng chỗ cần thiết nhất.

Antony nhún vai: “Cũng không phải không được. Chỉ là công ty vừa mới thành lập, tôi còn tưởng cô nhất định muốn chuyện gì cũng phải hoàn hảo cơ.”

“Hoàn hảo sao quan trọng bằng hoàn thành? Cứ bắt đầu trước đã, chuyện phía sau tính tiếp từng bước.”

Eloise không muốn thừa nhận rằng thật ra vì ngân sách không nhiều nên cô muốn giảm bớt chi tiêu để dòng tiền quay vòng nhanh hơn.

Tòa nhà gạch đỏ nâu chiếm diện tích ba trăm mét vuông, mặt tiền rộng hai mươi mét, chiều sâu mười lăm mét. Tầng một rộng ba trăm mét vuông, ngoài cầu thang phía sau và sảnh chính ra, còn có rất nhiều vách gỗ do công ty thuê trước đó dựng lên để ngăn phòng.

Eloise dựa theo bản vẽ kiến trúc, gạch bỏ toàn bộ những vách ngăn ấy, rồi ngay tại chỗ kẻ một đường ngang trên giấy, chia đôi toàn bộ diện tích tầng một.

Antony thấy vậy thì hỏi cô định làm thế nào.

“Tòa nhà bốn tầng lớn thế này, nếu chờ trang hoàng toàn bộ xong xuôi một lượt thì e rằng đến sang xuân năm sau cũng chưa chắc đưa vào sử dụng được. Nếu muốn công ty thu hồi vốn nhanh nhất có thể thì trung tâm bách hóa phải mở cửa theo từng khu vực. Chỉ một hai tuần sau là đã có thể tạo doanh thu, hàng hóa trong nhà máy cũng không cần chất đống chiếm chỗ nữa.”

Antony cũng gật đầu. Hàng trong mấy cửa tiệm của ông gần như đã bán hết để trả mặt bằng, nhân viên chỉ cần đào tạo hai ngày là có thể trực tiếp làm việc.

“Chuyện này chưa cần gấp. Tôi đoán còn phải tuyển thêm một số nhân viên bán hàng, kể cả tiệm may cũng phải tuyển vài trợ lý nữa.”

Biết Eloise còn phải bận nhiều việc ở mấy nơi nên Antony chủ động nhận phần trách nhiệm ấy, nói rằng chuyện tuyển nhân viên bán hàng cứ để ông lo.

Mỗi nghề đều có chuyên môn riêng. Antony đã mở cửa hàng bán lẻ nhiều năm nên chuyện vận hành cửa tiệm giao cho ông cũng khiến Eloise khá yên tâm.

Cùng lúc đó, trong tòa nhà có mấy người đi theo đang cầm thước dây do dọc theo chân tường xem cần đập bỏ bao nhiêu vách ngăn.

Toàn bộ sảnh vốn rộng khoảng năm mươi mét vuông. Nếu phá hết vách ngăn, khu vực giữa gần cửa chính sẽ giải phóng được khoảng hai trăm mét vuông không gian.

Hai trăm mét vuông ấy thật ra không cần trang trí quá tinh xảo, chỉ cần treo đèn trần, đặt các quầy kính ghép, thay thảm sàn là đủ.

Tường chịu lực nằm phân bố ở hai bên trái phải, cầu thang ở phía cuối, gần cầu thang còn có cửa sau.

Những chỗ không thông thoáng này về sau đều có thể dựng lại vách ngăn để bao vào làm kho chứa, đặc biệt khu vực gần cửa sau phải chừa chỗ làm khu dành cho nhân viên.

Còn cầu thang, nếu sau này muốn mở cửa các tầng trên thì trước tiên phải thay lan can đồng đã bắt đầu phủ gỉ xanh, đồng thời đóng thêm thảm lên các bậc gỗ đã có vết xước.

Eloise lại bàn với Antony rằng trước mắt nên hoàn thiện mặt tiền và tầng một trước đã.

Nếu mở cửa theo từng khu vực, có thể tạm thời tiết kiệm được rất nhiều chi phí sửa sang, hiện giờ cũng sẽ dư ra thêm tiền để dùng cho những thay đổi cần thiết này.

“Những ô cửa sổ này đều xây bằng gạch. Đập ra thành cửa kính sát đất, xây dày thêm phần quanh khung cửa, rồi tìm xưởng kính đặt làm những tấm kính lớn để lắp thành cửa sổ dài.”

Eloise vừa đi về phía cửa sổ vừa chỉ bệ cửa nói với Bahrton.

Cậu cúi đầu vừa đi vừa ghi chép vào sổ.

“Cửa chính thì không cần thay, nhưng phải sơn lại.”

Cô đưa tay sờ lên cánh cửa — cửa gỗ đặc, chất lượng rất tốt. Rồi cô men theo cửa đi ra ngoài, phía ngoài còn có một mái hiên chắn mưa.

“Mái hiên này phải mở rộng thêm chút nữa, đặc biệt là bậc thềm. Giảm số bậc đi, nhưng làm mặt bậc rộng hơn. Sau này chúng ta cũng phải giống khách sạn Leeds và thuê hai anh chàng đẹp trai đứng trực dưới mái hiên.”

Bên ngoài tuyết rơi, lạnh đến cắt da cắt thịt. Bậc thềm không lấn ra vỉa hè, ngoài tường còn dư khoảng một mét không gian, có thể dùng để lắp song sắt chống trộm.

Thời buổi này chưa có thứ tiện lợi như camera giám sát, muốn chống trộm chỉ có thể dựa vào biện pháp vật lý — thuê người gác đêm và tăng cường bảo vệ.

Sau đó Eloise bước xuống bậc thềm hiện tại, đưa tay nhận chiếc ô người tạp vụ rồi chỉ lên phần mái ngang trước hiên.

“Chỗ đó phải gắn chữ cái tên trung tâm bách hóa. Và nhớ quét thêm một lớp sơn mặt ngoài tường để che hết gạch đỏ đi, vừa chống nước vừa đẹp.”

Nói xong, cô quay vào trong, lấy từ tay Bahrton bản sơ đồ sau khi tháo bỏ vách ngăn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trong hai trăm mét vuông không gian trống ấy cần chừa chỗ để khách gửi áo khoác, đặt quầy thu ngân và phòng nhỏ cho người gác cửa.

Phần diện tích còn lại đại khái có thể đặt hơn chục cụm quầy hàng.

Sau đó, Eloise nhận lấy tờ giấy Bahrton đang cầm, đập vào mắt là mười mấy hai chục hạng mục sửa chữa cần hoàn thành.

Đối với tình huống này Bahrton đã quen từ lâu. Cô lại cùng Antony ghi chú từng khoản chi phí dự kiến — tiền đập vách ngăn, vật liệu và công thợ sơn tường ngoài, phí thợ mộc, sửa cửa sổ, kính cỡ lớn…

Sau khi tính ra tổng số tiền, Eloise chuẩn bị lên xe trở về nhà.

Trong xe, tiếng gió lạnh gào thét bên tai. Cô lấy cuốn sổ lịch trình trải lên đầu gối, dùng bút máy gạch bỏ vài công việc đã hoàn thành.

Thomas ôm một đống cành thông tươi mua ngoài chợ và loay hoay ở cửa rất lâu mới kết thành vòng treo lên. Cậu còn gắn thêm chuông và dây ruy băng màu. Tiếp theo cậu mở một hộp kẹo mạch nha chia cho Bella, người gác cổng và hàng xóm rồi mang về một ít gia vị giao cho người giúp việc trong nhà để ướp phần sườn cừu chuẩn bị nhét vào lò than nướng cho bữa tối.

Lúc Eloise trở về cậu đang ôm tờ báo ngồi gác chân cạnh lò sưởi trong phòng khách. Bella ngồi trên thảm chơi xếp gỗ, Black Bean vểnh đuôi chạy khắp nơi, vừa duỗi người vừa cào đệm sofa, còn trong bếp là người giúp việc đang chặt sườn cừu loảng xoảng.

Ngôi nhà tuy không lớn nhưng sau thời gian dài sinh sống nó đã trở nên vô cùng ấm cúng thoải mái. Ở trong bầu không khí ấy, Eloise cảm thấy đặc biệt thư giãn.

Cô thay quần áo và giày dép rồi đi vào phòng khách sáng rực ánh lửa hỏi Louise hiện giờ đang ở đâu.

Thomas nói cô ấy và mợ phải đến bữa tối mới về.

Eloise nghe thế thì gật đầu và vừa định quay về phòng thì thấy Thomas nhàn nhã quá mức nên ngứa mắt: “Thằng nhóc này rảnh vậy, có muốn tới tiệm may của chị làm việc không?”

Thomas kéo tờ báo xuống và chu môi đầy vẻ không vui: “Không ngờ chị lại là loại người thế đấy! Trẻ con cũng không tha.”

Vừa dứt lời, cậu đã đổi sắc mặt và chìa bàn tay ra: “Trừ khi… trả cho em ít tiền công.”

Eloise đồng ý với một mức lương cực thấp rồi bảo cậu ngày mai đến chỗ Bahrton báo danh trước. Phải để cậu chạy việc vài hôm cho quen nghiệp vụ rồi tính tiếp.

Trong cửa tiệm, các trợ lý vừa làm đơn đặt hàng vừa chuẩn bị mẫu thiết kế của riêng mình. Eloise đã vẽ xong bản thiết kế từ sớm, chỉ cần cắt vải và may là được, không tốn quá nhiều thời gian.

Cô thầm tính toán chiều mai còn phải gặp người môi giới để ký hợp đồng mua mảnh đất của tiệm may cùng cửa hàng bên cạnh. Theo lời người môi giới lần trước truyền lại thì lão Jimmy và chủ nhà bên cạnh đều đã đưa ra báo giá lần thứ ba và đã đến bước chuẩn bị hợp đồng rồi.

Cô cần thông báo cho Antony và kế toán chuyển bàn làm việc cùng giấy tờ từ nhà máy ra rồi tạm thời dời sang bên cạnh. Như vậy cô sẽ không phải chạy đi chạy lại hai nơi nữa.

Sau này, nhà máy, trung tâm bách hóa và tiệm may đều cần hệ thống sổ sách riêng, quan hệ thu chi riêng. Chỉ riêng kế toán và thư ký cũng phải tuyển thêm vài người nữa. Có điều may mà lương của những người này khá rẻ, chỉ mười mấy đô một tuần là đủ thuê.

Những căn phòng dùng không hết còn có thể cải tạo thành phòng làm việc cho các thợ may.

Đợi sang năm tài chính dư dả hơn cô có thể xây thêm để mở rộng.

Đến ngày mai, những người tham dự trình diễn thời trang chắc cũng sẽ lần lượt gửi bản thiết kế cho cô. Mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status