Thợ may thế kỷ 19 – Chương 130

Chương 130

Tối nay nhà hát Youvi diễn một vở kinh điển, trong đường hầm ngầm thấp thoáng những diễn viên mặc váy lót biểu diễn đi qua đi lại và lướt qua đám Eloise.

Nhiệt độ dưới lòng đất không lạnh buốt như bên ngoài, gần văn phòng quản lý có lắp hệ thống sưởi nước nên hơi ấm yếu ớt lan tỏa trong không gian này. Dù sao có còn hơn không.

Khi Eloise và Bahrton tới nơi thì Nasha đang ở bên trong ký hợp đồng thực hiện điều khoản cá cược với Youvi. Ông ta bán lại cổ phần cho cô như đã hứa hẹn.

Mấy tháng nay cô chạy ngược chạy xuôi lưu diễn bên ngoài. Sau khi chia lợi nhuận với các nhà hát khác, tổng doanh thu của Nasha đã vượt quá một trăm nghìn đô la. Theo hợp đồng, phần thù lao của cô có thể dùng để mua cổ phần nhà hát.

Tuy mấy tháng cực khổ ấy cuối cùng không mang tới quá nhiều tiền mặt thực tế, nhưng ít nhất cô đã có được tiếng nói của riêng mình.

Ngoài cửa, John quấn băng trên người và tựa vào tường đứng đợi. Thấy Eloise, anh vẫy tay và cố giữ vẻ mặt bình thường rồi lẩm bẩm: “Eloise, cô tới rồi à? Vì chuyện buổi trình diễn thời trang đúng không? Nasha nói cả với tôi rồi. Bên cô có đồ nam không? Cô xem tôi có thể làm người mẫu không? Tôi có thể phối hợp với Nasha…”

Nói tới đây sắc mặt anh hơi khó coi, khóe mắt còn liên tục liếc vào trong phòng.

Không cần đoán Eloise cũng biết anh lại bắt đầu đề phòng Grandin — người mà trong mắt anh chẳng khác nào một con hồ ly tinh.

Anh chàng muốn chen một chân vào giữa khả năng hợp tác giữa Grandin và Nasha.

Lần này Grandin cũng tới ký hợp đồng kịch bản với Youvi.

Đám đàn ông này đúng là thích nghĩ nhiều, rõ ràng chỉ là quan hệ công việc thôi mà.

Eloise vừa nghiêng mắt nhìn, Bahrton lập tức hiểu ý và tiến lên ngăn John lại: “Thưa ngài, ngài cứ yên tâm… nghe tôi nói …”

Cô đẩy cửa bước vào đúng lúc các điều khoản bên trong đã ký xong thế là Nasha quay đầu lại và gật đầu với Eloise.

“Chúng ta bàn chuyện sắp xếp người mẫu cho sàn diễn đi.” Youvi mỉm cười ôn hòa và đứng dậy nhường chỗ cho Eloise rồi gọi quản lý đi rót trà.

Yuwei nhìn ra ngoài: “Ngài Benjamin vẫn đang chờ cô ngoài kia đấy Nasha. Hay cô ra xem thử đi?”

Nasha vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi ký hợp đồng nhưng vừa nghe vậy cô đã đảo mắt một vòng và bảo Eloise lát nữa tới phòng nghỉ tìm mình rồi mới rời đi.

Eloise bắt đầu bàn những chuyện đã đề cập trong thư gửi sáng nay với Youvi, quản lý và Grandin.

Nhà hát Youvi bây giờ đã mở rộng quy mô và số diễn viên ký hợp đồng hoặc từng hợp tác cộng lại cũng phải hàng chục, hàng trăm người. (Truyện này của trang RHP) Quản lý đưa danh sách cho Eloise để cô đưa ra yêu cầu sàng lọc, còn Grandin và quản lý sẽ phụ trách tuyển chọn theo tiêu chuẩn đó.

“Cho tôi một mức giá trọn gói đi.” Eloise thoải mái nói. Với loại hoạt động thế này, chỉ cần mấy diễn viên quần chúng có vóc dáng tốt là đủ, tổng cộng khoảng một nghìn đô là giải quyết xong.

Khoản tiền này sẽ được bù bằng khoản phí tham gia của các tiệm may khác.

Vừa nghe cô nói vậy, Youvi đã xua tay: “Người quen làm ăn với nhau nên chút tiền ấy không cần. Chỉ mong lúc Grandin dựng kịch bản tiếp theo cô có thể sắp xếp thời gian may trang phục sân khấu cho chúng tôi.”

Eloise nghĩ một chút rồi tạm thời đồng ý.

“Nhưng yêu cầu của tôi không thấp đâu. Tốt nhất chiều cao càng gần sáu feet càng tốt, ngoại hình thì đứng sau.”

Sau đó cô bàn với Grandin về thiết kế kịch cảnh, rồi định hẹn Nasha và mọi người cùng tới nhà hàng để bàn luôn chuyện trang trí sân khấu cho buổi trình diễn thời trang.

Với những biên kịch và diễn viên thường dựng các vở lớn mà nói thì chuyện này chỉ là việc nhỏ.

Trong phòng nghỉ, Eloise vén tấm rèm dày lên và vừa nhìn đã thấy Nasha đang quay lưng về phía John nói gì đó.

“…Anh đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm như vậy có từng nghĩ tới em không? Chẳng lẽ em lại đi đính hôn với một bia mộ à?”

John không dám cãi mà chỉ mím môi nhìn cô chằm chằm.

Thấy dáng vẻ Nasha dạy dỗ người khác thì ngay cả Eloise cũng hơi rén và vội cười hòa giải rồi chạy tới quấn lấy cô nói chuyện.

“Mái tóc uốn này đẹp đấy. Lát nữa định ăn gì? À đúng rồi, giấy phép công ty của tôi sắp được phê duyệt rồi, hay cô đổi số tiền gửi chỗ tôi thành cổ phần đi?”

Thật ra Nasha không giận. Cô biết rõ John vốn khao khát tự do, là con chim ưng của biển cả vậy mà vì muốn qua lại với cô anh lại cam tâm nghe lời gia đình ở lại làm nghị viên. Điều đó khiến cô thật sự có chút áy náy.

Cô quay đầu lại và véo gò má mềm mềm của Eloise tới độ cô phải xin tha.

“Đừng có đánh trống lảng. Cả cô nữa! Còn chuyện gì chưa khai thật không?” Nasha nhìn cô đầy trêu chọc.

Eloise hết sức mờ mịt và quay sang nhìn John. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, vô cùng chột dạ.

Buổi tối, trong nhà hàng.

Tóm lại dưới sự ép hỏi của Nasha, cuối cùng Eloise cũng thành thật khai ra chuyện giữa cô và anh họ của John là thế nào. Cô tủi thân nhỏ giọng than vãn: “Tôi kể hết rồi đấy nhé, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy tôi ham tiền ham sắc thật, nhưng vẫn có chút nguyên tắc đó. Dạy dỗ anh ta thì thôi đi, còn tôi vô tội biết bao… Mấy tháng nay tôi chăm chỉ làm việc, có làm chuyện xấu gì đâu.”

Qua ánh nến trên bàn ăn, Nasha chống cằm suy nghĩ lời Eloise rồi liếc nhìn John và muốn nói lại thôi.

“Đúng là kỳ lạ, đám người có tiền bây giờ rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Nasha rơi vào trầm tư. Nếu trước đó John không lỡ miệng trong lúc cuống lên thì cô có chết cũng không nghĩ Eloise và ngài Morgan kia lại có bất cứ giao điểm nào. Cho dù thật sự có gặp gỡ đi nữa thì chỉ xét tính cách bề ngoài thôi thì khả năng giữa họ xảy ra chuyện gì cũng quá thấp.

Căn bản không phải cùng một kiểu người.

Trong ấn tượng của Nasha thì loại nhân vật ở tầng lớp đó mà đã nhắm ai thì căn bản sẽ không quan tâm đối phương có đồng ý hay thích hay không.

Chỉ cần anh ta để lộ ra bên ngoài một chút ý định thôi thì đám người muốn lấy lòng anh ta tự nhiên sẽ dồn cô gái ấy tới đường cùng rồi đưa tới trước mặt kẻ kia.

Mà Eloise vẫn có thể phát triển mạnh mẽ đầy sức sống như bây giờ chứng tỏ đối phương cực kỳ kiềm chế, không để lộ dù chỉ một dấu vết nào cho bên ngoài nhận ra để tránh ánh mắt người khác đổ dồn lên cô rồi sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

Cách làm này giống như đã rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của John trước đây.

Nasha trầm ngâm không nói và suy nghĩ một lúc rồi mới hơi yên lòng.

Thấy Eloise và John còn đang lầm bầm to nhỏ cô cau mày nói: “Bây giờ thế giới loạn lắm, nhỡ gặp phải kẻ lừa đảo thì làm sao? Tôi còn sợ cô chịu thiệt ấy chứ.”

Eloise gãi chóp mũi: “Ai chịu thiệt còn chưa biết đâu. Với lại tôi bận chết đi được, còn phải lo cho sàn diễn, rồi cả chuyện trung tâm bách hóa nữa.”

Nói xong cô lập tức chuyển đề tài: “Bây giờ việc quan trọng là chúng ta phải bàn cho tử tế chuyện thiết kế sân khấu.”

Nasha gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Ngoài dự định tự mình lên sân khấu làm người mẫu, cô còn định đầu tư một khoản tiền vào công ty mà Eloise sắp nhận được giấy phép hoạt động.

John ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn về thiết kế sàn diễn thì biết chủ đề là “Cung điện Trianon” nên anh chủ động đề nghị sẽ tới phòng sưu tập của gia tộc tìm vài món đồ thật từ thời Rococo mang tới trưng bày.

“Cả phụ kiện nữa. Chỗ dì tôi hình như có một chiếc vương miện nạm kim cương và bộ dây chuyền từng thuộc về một cô con gái nào đó của Louis XV. Mai tôi sẽ tới mượn bà ấy.”

Nasha cũng không ngăn cản mà định quay lại nhà hát để chuyên viên trang điểm thử tạo hình trước nên Eloise tiện thể giao luôn chuyện trang điểm và làm tóc cho cô phụ trách.

Sau đó, Grandin và quản lý nhà hàng Snow Palm bắt đầu bàn bạc thiết kế sân khấu còn Nasha đứng bên cạnh góp ý.

Bahrton phụ trách đặt trước đủ loại vật dụng linh tinh mà mọi người yêu cầu. Cậu tranh thủ đi lại giữa nhà hàng và tiệm may trong trời tuyết, đồng thời còn phải chờ giấy phép kinh doanh được gửi tới.

Sáng sớm, ngoài cửa sổ phản chiếu ánh trắng mờ. Eloise đang ở trong phòng làm việc cắt vải mẫu để chuẩn bị lễ phục cho phu nhân Benjamin.

Ngoài cửa, Bahrton cười tươi và mang giấy phép kinh doanh của công ty bước vào giao cho Eloise.

“Tôi đã viết thư báo cho ngài Antony rồi. Tiếp theo chúng ta có thể tới ngân hàng ký hợp đồng và mua tòa nhà kia.”

Eloise cúi đầu nhìn tờ giấy mỏng sắc cạnh in đầy chữ thật lâu. Cảm giác như tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đợi tới khi hoàn toàn yên tâm, cô mới cẩn thận khóa nó vào ngăn kéo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status