Chương 129
“Nếu Eloise không cần em nữa thì lát theo chị tới khách sạn nhé.” Louise mặc một chiếc áo khoác dài tay loe màu vàng nhạt bằng nhung da hươu, tóc tết thành bím dài rồi búi sau đầu. Cô đang ngồi trong phòng khách lật sổ sách của khách sạn.
Cô nghiêng đầu nhìn Thomas đang ăn macaroni sốt kem.
Hôm qua cậu mới về nhà ngủ có một đêm, ai ngờ xui xẻo vì căn nhà này không có lò sưởi, ống khói cũng không dẫn qua đây. Trời tuyết nên lạnh đến run người và lúc này cậu còn hắt hơi mấy cái.
Thomas gật đầu bảo được và nói rằng đi đâu chơi với cậu cũng như nhau thôi.
“Năm nay lạ thật, mới vậy mà đã lạnh sớm thế này rồi.”
Người giúp việc trong nhà đang cho mèo ăn, nghe vậy lập tức nói phải rồi đi lấy thêm chăn cho Thomas.
Eloise thay đồ xong bước ra khỏi phòng và ngồi xuống đối diện Thomas. Cô cầm chiếc bình đồng rót thêm nước vào cốc và nghe Thomas lẩm bẩm làm nũng đòi chuyển sang nhà lớn hơn. Cậu nói loại nhà liền kề có hai ba tầng, hơn chục phòng, tiền thuê mỗi tuần khoảng một trăm đô, một tháng ba bốn trăm đô la. Ở đó có hệ thống sưởi tốt hơn, rộng rãi hơn, trong nhà còn có chỗ cho người hầu ở lại, thậm chí có thể thuê cả gác cổng lẫn đầu bếp chuyên trách.
Mức giá này với Eloise hiện giờ chẳng đáng là bao nhưng sở dĩ cô vẫn cố ở tạm căn nhà này cũng chỉ để tiết kiệm khoản tiền ấy.
“Thật ra chị đã để ý một mảnh đất ở khu Uptown từ lâu rồi. Chỗ đó trước kia là một cối xay bột, bỏ hoang nhiều năm, nhưng vị trí cực đẹp, diện tích cũng vừa phải. Chúng ta có thể xây một căn nhà riêng kiểu townhouse, trước sau còn chừa được cả vườn hoa. Chỉ cần qua một con phố là tới Công viên Trung tâm.”
Chỉ là giá mảnh đất ấy gần ngang với tòa nhà định cải tạo thành bách hóa của công ty, niêm yết tận hai mươi ba nghìn tám trăm đô.
Louise nghe xong lập tức hỏi ngân hàng có thể cho vay bao nhiêu.
Eloise suy nghĩ rồi đáp: “Nếu dùng tài khoản của em để vay thì trước tiên phải trả khoảng bốn năm nghìn đô tiền đặt cọc, phần còn lại trả hết trong vòng năm năm là được.”
Nghe vậy, Louise gập sổ sách lại và gần như không cần suy nghĩ: “Mua luôn mảnh đất đó đi, chị góp một nửa. Nhà mình tự xây một căn, sau này khỏi phải trả tiền thuê cho ai nữa.”
Chiếc thìa trong tay Thomas rơi lạch cạch xuống đĩa sau đó cậu quay đầu hỏi Louise: “Mở khách sạn kiếm được nhiều tiền vậy sao?”
Louise bật cười lắc đầu: “Em tưởng mấy năm chị làm ở khách sạn Leeds là làm không công à?”
Mấy tháng nay cô đã khống chế toàn bộ chi phí vận hành khách sạn xuống mức thấp nhất có thể duy trì, đồng thời dần sửa sang cơ sở vật chất, lắp thêm hệ thống nước nóng sưởi ấm, tăng giá phòng và tuyển thêm nhân viên. Hiện giờ tiền phòng, ăn uống và các khoản lặt vặt khác cộng lại cho ra lợi nhuận gộp tầm bốn lần tổng chi phí. Mỗi tháng lợi nhuận ròng hơn một nghìn năm trăm đô.
Chỉ riêng vài tháng này Louise đã tích góp được mấy nghìn đô trong tay.
Sau khi đầu tư một phần vào quỹ chung, Eloise vẫn còn tài sản cá nhân khoảng sáu bảy nghìn đô vì thế chỉ trong bữa sáng, Eloise và Louise đã bàn xong. Đợi hai ngày nữa xử lý xong công việc họ sẽ cùng tới công ty bất động sản xem thử mảnh đất ấy còn hay không.
Dĩ nhiên ở thời này phụ nữ chưa kết hôn muốn mua tài sản rất phiền phức. Ngoài việc nhờ luật sư đứng ra bảo lãnh dưới danh nghĩa kinh doanh thì những cách khác đều chẳng dễ dàng gì. Họ định mua mảnh đất đó dưới tên Terry bởi bà là một góa phụ trung niên, các quyền lợi cơ bản được xã hội công nhận hơn những cô gái trẻ.
Sắp đến trưa nên Eloise và Louise lần lượt rời khỏi nhà.
Louise dẫn Thomas tới khách sạn để cậu làm quen môi trường và phụ giúp công việc.
Còn Eloise thì ở cửa hàng chuẩn bị bản thiết kế cho phu nhân Benjamin, đồng thời kiểm tra lại kế hoạch buổi trình diễn thời trang mà Bahrton đã sắp xếp theo ý tưởng cô viết ra. Gần trưa, cô cùng Bahrton ngồi xe tới nhà hàng Snow Palm để gặp những thợ may được mời.
…
Trước cổng chính nhà hàng Snow Palm, Irene bước xuống xe ngựa và từ xa đã nhìn thấy xe nhà Howard. Cô liếc một cái là nhận ra ngay và chỉ suy nghĩ một chút đã biết chắc hẳn người này cũng được mời.
Irene cảm thấy rất kỳ lạ. Theo những gì cô biết thì lúc lão Howard vừa qua đời không lâu, Raymond và em trai Halls còn đang mâu thuẫn. Khi ấy Eloise đã được thăng lên vị trí trợ lý nhưng vẫn muốn nghỉ việc. Cô không chỉ tự lập ra riêng mà còn kéo đi không ít người trong tiệm.
Chuyện này xét thế nào cũng hơi thiếu tình nghĩa, người ngoài cũng thường nói cô không biết điều. Tiệm may Howard chịu cho cô vị trí như vậy mà cô lại không biết quý trọng. Thế nhưng lúc này lại thấy Raymond mang thần sắc bình thường, dường như chẳng hề để bụng, thậm chí còn sẵn lòng qua lại với Eloise.
Irene hiểu rất rõ loại người như Raymond sẽ coi chuyện cũ như chưa từng xảy ra. Dù sao khách hàng hiện giờ của Eloise đều là nhân vật quyền cao chức trọng, bản thân cô lại có thế lực riêng nên anh ta sẽ muốn nhân cơ hội tận dụng quen biết cũ để liên hệ.
“Tiểu thư Tonks cũng được mời à?”
Raymond chủ động chào hỏi Irene và cười híp mắt nói Halls không có thời gian nên mình chỉ đành đi một chuyến.
Irene và Raymond được người phục vụ dẫn lên lầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về nội dung thư mời, chủ đề là buổi trình diễn thời trang. Trong lòng họ đều hiểu rõ Eloise đang muốn liên hợp với họ để chống lại sự chèn ép của phía Sharif. Đồng thời cô sẽ dùng buổi trình diễn thời trang để tạo thanh thế, tranh giành sự chú ý của các quý bà và tiểu thư thượng lưu.
Vào mỗi quý, khi các tiểu thư và phu nhân xem trình diễn thời trang rồi đặt trước trang phục cho mùa tiếp theo thì sẽ chẳng còn “phần nước canh dư thừa” nào để chia cho các tiệm may khác nữa.
Bahrton và các nhân viên khách sạn đang sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Eloise thì đứng trên ban công cạnh cửa sổ nói chuyện với Jeanne, xung quanh là một vòng những thợ may độc lập hoặc chủ tiệm may, tất cả đều đang chúc mừng cô thành lập công ty thời trang.
“Giấy phép kinh doanh phải hai ngày nữa mới được cấp, lúc đó chúc mừng tôi cũng chưa muộn.”
Sự hợp tác giữa Eloise và Antony có thể nói là vô cùng thành công khi xét tới thành quả mấy tháng gần đây. Nó khiến những chủ tiệm may này động lòng và quanh co dò hỏi kinh nghiệm để bắt chước con đường cô đã đi.
“Chuyện đó thì đơn giản thôi nhưng quan trọng nhất là phải tạo quan hệ tốt với nhà máy, nhất định phải tìm được ông chủ xưởng đáng tin.”