Chương 128
Cách một phòng vẽ nên thực sự không nghe rõ bên trong đang nói gì.
John tò mò hỏi đại tá liệu anh có biết rốt cuộc Winston định tặng cô thứ gì không.
Đại tá cũng lắc đầu: “Làm sao tôi đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì.”
Hai người ghé sát cửa nghe lén, đúng lúc cánh cửa bật mở từ bên trong. Họ lập tức ngừng bàn tán và nhìn Winston bước ra rồi lúng túng gãi đầu.
“Cô ấy bảo hai người vào ăn cùng.”
Nói xong, Winston dặn người hầu đứng chờ ngoài hành lang chuẩn bị thêm bộ đồ ăn. John và đại tá đành ngượng ngùng đi vào trong và chạm mặt Eloise.
Cô ngồi ở hành lang sưởi ấm bên ngoài và đã bắt đầu dùng bữa. Cô chậm rãi thưởng thức món ngon, thần thái vẫn như thường ngày, miệng hỏi: “John, bao lâu nữa thì tay anh mới khỏi? Ngày kia Nasha về New York, anh có ra ga đón được không?”
“Được! Nhất định được!”
…
Khi cô cùng Fanny trở về cửa tiệm thì đã là buổi chiều. Hôm nay thời tiết cũng tạm ổn, trời âm u mờ đục nhưng chưa có mưa tuyết.
Vừa đúng lúc Antony dẫn theo kế toán tài vụ của nhà máy tới tìm Eloise để đối chiếu sổ sách. Đồng thời luật sư Larson — người đã chuẩn bị xong giấy tờ và hồ sơ xin cấp phép — cũng đến nơi.
Eloise sai người làm công dọn dẹp phòng làm việc chất đầy dụng cụ để có một cái bàn trống, thêm ghế và lọ mực.
Nhà máy lúc này mới bắt đầu gấp rút sản xuất đợt áo choàng thứ hai gồm tám trăm chiếc. Toàn bộ lô hàng đầu tiên đã bán sạch và phần lợi nhuận thực nhận của Eloise vừa tròn một vạn đô la.
Trong phòng làm việc, tiếng ngòi bút cọ lên mặt giấy nghe vô cùng êm tai.
Eloise cất kỹ phiếu chuyển tiền, còn Larson thì lấy tập tài liệu đã soạn xong từ trong cặp ra. Trước hết là bản thỏa thuận kinh doanh và hợp đồng hợp tác do chính cô chủ trì soạn thảo.
Sau khi thành lập công ty, Eloise góp vốn một vạn đô la, nắm bốn mươi lăm phần trăm cổ phần. Antony góp tám nghìn đô la, nắm ba mươi phần trăm cổ phần. Hai mươi lăm phần trăm cổ phần còn lại sẽ được dùng làm cơ chế khen thưởng, bán cho những nhân viên nòng cốt ở các bộ phận.
Sau khi công ty thành lập, khoản vốn ban đầu này sẽ được dùng để trả tiền thuê xưởng may, tiền lương công nhân, nguyên liệu, đóng gói và vận chuyển. Dựa vào dòng tiền của xưởng may, họ sẽ lấy danh nghĩa công ty vay ngân hàng để mua tòa nhà gần Đại lộ số Năm, cải tạo thành trung tâm bách hóa.
Ngoài ra khoản đặt cọc hai mặt bằng của tiệm may cũng sẽ được chi trả từ khoản tiền này qua tài khoản công ty.
Đương nhiên, sau này bất kể là thu nhập từ các bộ lễ phục cao cấp của tiệm may hay doanh thu của trung tâm bách hóa đều sẽ được nhập chung vào sổ cái công ty để phân phối thống nhất và chi trả các khoản vận hành.
Antony mang theo kỳ vọng lớn lao ký tên vào hợp đồng. Với năng lực hiện tại của Eloise, thật ra cô hoàn toàn có thể tự mở một nhà máy riêng. Dù ban đầu sẽ vất vả hơn, nhưng đến cả phu nhân Benjamin cô còn phục vụ được, vậy thì còn vấn đề gì không giải quyết nổi?
Điều này chứng tỏ Eloise cực kỳ tin tưởng năng lực quản lý cũng như lòng trung thành của ông ta. Vì ba mươi phần trăm lợi nhuận kia, Antony quyết định đóng cửa toàn bộ các cửa hàng nhỏ rải rác khắp New York.
Toàn bộ hàng hóa sẽ được chuyển về nhà máy để nhập kho, kiểm kê, dán nhãn công ty rồi chuyển vào trung tâm bách hóa bán ra. Ông ta muốn dốc toàn tâm toàn ý phục vụ cho công ty. Antony có linh cảm rằng công ty thời trang này nhất định sẽ được ghi vào lịch sử, còn ông ta — ngay lúc này — phải vững vàng bước lên con tàu lớn ấy bởi, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên mây.
Chồng tài liệu dày cộp như gạch, sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia còn được bổ sung thêm rất nhiều điều khoản.
Antony và Eloise mất mấy tiếng đồng hồ mới ký xong và hiểu hết nội dung. Eloise lập tức quyết định dùng tiệm may làm văn phòng tạm thời của công ty. Đợi môi giới thương lượng xong căn nhà bên cạnh thì sẽ chuyển sang ngay.
Buổi chiều, Larson mang theo những tài liệu đã ký cùng hồ sơ chuẩn bị nộp cho chính quyền bang và rời đi.
Sau khi nộp đơn xin cấp phép, đóng khoản lệ phí tương ứng và chờ xét duyệt, giấy phép kinh doanh công ty thời trang sẽ được cấp xuống.
Đến lúc đó, Eloise cần chuẩn bị một tài khoản công ty để nộp thuế.
Eloise nhìn những dòng chữ viết tay biến thành văn bản in và được niêm phong vào túi hồ sơ mới thực sự có cảm giác mình đang mở công ty. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng dù thời gian trôi nhanh đến đâu, hiện tại cô cũng chẳng có thời gian để thất thần.
Con thuyền lớn vẫn đang chờ cô quyết định sẽ đi về đâu.
Buổi tối, Eloise và Antony tập hợp toàn bộ nhân viên trong tiệm may và thông báo việc thành lập công ty sau đó giới thiệu cơ cấu hoạt động cho mọi người. Eloise còn giải đáp các vấn đề về cơ cấu lương thưởng tương lai, đồng thời thông báo nhân viên nội bộ có thể bỏ tiền mua cổ phần.
Trong đó, Amberwa và Fanny gần như không cần suy nghĩ mà bỏ ra 1000 đô mỗi người để mua cổ phần.
Eloise giao toàn bộ bản thiết kế mà John đã giúp chỉnh sửa cho Antony, đồng thời hẹn ngày tới nhà máy để xem xét toàn bộ mẫu hàng, điều chỉnh danh mục sản phẩm. Phần còn lại chỉ là không ngừng làm việc với ngân hàng, mua sắm tài sản và chờ các thủ tục hoàn tất.
Tối hôm đó, khi Eloise trở về nhà thì thấy phòng khách tối om không có lấy một ngọn đèn. Đúng lúc cô còn đang thắc mắc thì Thomas và Louise đã bưng bánh kem từ trong phòng bước ra.
Eloise vô cùng kinh ngạc và chỉ vào Thomas: “Sao em lại đột nhiên trở về thế?”
Thomas cười hớn hở: “Còn nửa tháng nữa học kỳ mới kết thúc nhưng em đã hoàn thành hết chương trình với bài tập từ sớm nên đặc biệt xin nghỉ về trước để mừng sinh nhật chị.”
Mợ thắp sáng toàn bộ nến trong nhà rồi nhóm lò sưởi lên và gọi mọi người bắt đầu dùng bữa tối.
Louise hỏi Eloise về lịch trình của cô và nói rằng muốn chờ cô về nhà đúng là phải kiên nhẫn thật. Rồi cô ấy nói: “Kìa, đó là quà Nasha gửi cho em đó. Còn một phần quà nữa không biết của ai, không ghi tên.”
Eloise ôm hộp quà vào phòng ngủ mở ra và lấy ra mô hình nhà giấy với búp bê nhỏ Nasha gửi. Tiếp theo cô lại mở chiếc hộp vô danh kia và bên trong là vài cây bút máy cùng một cuốn tuyển tập thơ bìa cứng đang đọc dở và được kẹp lá cây ở giữa.
Cô khẽ cong môi và tò mò lật xem loại thơ mà người như Winston Morgan sẽ đọc là thế nào.
Chiếc lá đỏ rơi xuống, số trang lập tức hiện ra trước mắt.
The bow whispers to the arrow before it speeds forth— “Your freedom is mine.”
(Cây cung thì thầm với mũi tên trước khi nó rời dây:
“Ngươi được tự do, lòng ta cũng vậy.”)
Đây là câu đầu tiên cô nhìn thấy. Sau đó cô tiếp tục lật sang trang khác mà không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản thả trống đầu óc. Không bao lâu sau Eloise bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và quyết định ném cuốn sách sang một bên rồi cất bút máy đi.
Thứ này rất tốt, rất thực dụng.
Ngày mai cô còn phải tới nhà hàng Snow Palm gặp những nhà thiết kế mà mình mời để bàn phương án tổ chức buổi trình diễn thời trang, chắc chắn sẽ dùng đến chúng.
Vốn dĩ Eloise định lợi dụng năm phút trước khi ngủ để hoàn thiện ý tưởng chi tiết cho bộ lễ phục của phu nhân Benjamin nhưng có lẽ vì vừa đọc mấy bài thơ hơi khô khan nên sau khi tắm rửa thay đồ cô ngủ rất nhanh, cứ như quay về tiết tiếng Anh thời trung học.
Khi tỉnh dậy, Eloise bò khỏi giường. Ngoài cửa sổ, thế giới đã bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết mịn như sàng cám, trắng xóa mờ đục hòa làm một, lạnh buốt đến tận xương.
Cô dành ra năm phút, dùng màu nước và giấy cứng vẽ một con quạ đen ngậm chiếc lá, rồi nhét nó vào phong bì.
Con dấu đồng thau đóng lên lớp sáp đỏ đã nung chảy, ngọn nến khẽ bốc lên một làn khói mỏng.