Chương 132
Đêm xuống, ngoài khung cửa sổ có tuyết lớn như lông ngỗng theo gió lạnh phủ từng lớp lên con phố trống vắng.
Bên ngoài rét thấu xương, nhưng trong nhà lò sưởi cháy rực vì thế hơi nước đọng trên mặt kính rồi đông lại thành một lớp băng trong suốt khiến tầm nhìn mờ đi.
Lúc này nhìn ra ngoài chỉ thấy từng quầng sáng mông lung xếp dọc theo con đường.
Eloise kéo kín rèm cửa dày bằng vải bông thì nghe thấy trong bếp có tiếng gọi dọn cơm. Cô quay người lại thì thấy người giúp việc đeo găng tay dày bưng ra một chiếc nồi tráng men cỡ lớn.
Sườn cừu có cả lớp mỡ được phủ tiêu thơm và các loại rau gia vị, bên ngoài quét dầu ô liu và nướng đến vàng ruộm. Mùi thơm bá đạo lập tức lan khắp phòng khách khiến người ta không nhịn được mà ứa nước miếng.
Sau khi đặt nó lên bàn người ta dùng dao dài cắt ra làm cho nước thịt nóng hổi trào ra ngoài.
Đúng lúc ấy có một tiếng “két” vang lên. Louise đẩy cửa bước ra và cúi đầu lục trong chiếc túi da bò để tìm danh thiếp của thợ cả chuyên sửa chữa và thợ mộc mình từng hợp tác trước đây. Tiếp theo cô ghé lại gần Eloise và nói: “Tìm thấy rồi. Mai chị sẽ viết thư bảo họ tới xem thực tế, rồi dựa theo danh sách mà báo giá. Đến lúc thi công, chị cũng có thể qua giúp em trông coi.”
Louise vỗ ngực cam đoan bởi trước kia khi làm ở khách sạn cô từng tham gia công việc sửa sang cải tạo, sau này tự mở nhà trọ cũng vẫn liên lạc với đám thầu khoán kia nên kinh nghiệm trong mấy chuyện này vô cùng phong phú.
Nghe cô nói vậy Eloise đương nhiên rất vui. Cô còn hơi ngượng ngùng hỏi dạo này khách sạn có bận không.
“Đừng khách sáo kiểu đó. Việc của em cũng là việc của chị.”
Eloise cười lấy lòng: “Hì hì, vậy em không khách sáo nhé.”
Louise chỉ vào đĩa sườn cừu trên bàn: “Món này giờ thành món đặc trưng của khách sạn rồi. Em nếm thử đi.”
Đây là hương vị mà Terry và đầu bếp nữ của khách sạn nghiên cứu ra. Dưới đĩa còn lót thêm trái cây cắt miếng và bột hành tỏi nên rất khác biệt. Hiện giờ đúng mùa làm ăn đông khách của khách sạn nên lợi nhuận từ đồ ăn thức uống còn cao hơn tiền phòng. Các nhân viên cũng đã được rèn luyện cho các công việc thường ngày nên Louise không cần lúc nào cũng có mặt mà mọi thứ vẫn có thể vận hành bình thường.
Sau bữa tối, người giúp việc dọn dẹp nhà bếp xong là Eloise giữ bà lại ngủ ở phòng khách một đêm. Trời tuyết lớn thế này mà đi đường đêm rất nguy hiểm.
Bây giờ lò sưởi trong nhà gần như cháy suốt ngày đêm không nghỉ, dù đốt cả chục cân than củi cũng không ai phàn nàn. Đi lại trong nhà thậm chí chẳng cần choàng khăn, nhưng nếu ra ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ thì hoàn toàn không cản nổi gió lạnh.
Mỗi ngày được ngủ ngon trong sự ấm áp ấy nên Eloise cảm thấy trước đây quả thực không phải cuộc sống cho con người.
Chỉ tiếc điều kiện tuy đã khá hơn nhưng thời gian nghỉ ngơi lại chẳng có bao nhiêu. Trời vừa hửng sáng, ngoài phố bắt đầu vang tiếng xe ngựa chạy qua là cô cũng tự nhiên tỉnh giấc và chẳng thể nằm lâu hơn mà phải lập tức dậy ngay.
Đến mùa đông chuyện ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Bên trong vẫn là áo sơ mi và váy lót, bên ngoài là váy dài, thêm áo khoác lông là đủ.
Lần trước lúc chọn da để may áo khoác lông cho phu nhân Charon cô cố ý xin thêm ít da thỏ xám rồi mang về tiệm giao cho Renée luyện tay nghề, tiện thể may cho mỗi người phụ nữ trong nhà một chiếc áo khoác.
Từ khi vào trường học, Thomas đã bị ép học theo quy tắc quý ông mà ai trong trường cũng phải tuân thủ: mặc lễ phục vừa vặn nguyên bộ. Dù là mùa đông thì cùng lắm cũng chỉ được khoác thêm áo dạ hai hàng khuy bên ngoài, đội mũ tròn nhỏ, ngay cả khăn quàng cổ cũng không cho đeo.
Thời buổi này, khăn quàng và khăn choàng đều bị xem là đồ chỉ phụ nữ mới dùng.
Hôm nay phải theo Eloise ra ngoài nên Thomas đã dậy sớm rửa mặt chải chuốt từ lâu. Lúc cô đang vệ sinh cá nhân, cậu còn cầm hai chiếc mũ tới hỏi đội cái nào đẹp hơn.
“Đội cái nào cũng được. Đến chỗ chị thì chẳng ai quan tâm mày mặc gì hay đeo gì đâu.”
Nói xong cô còn tiện tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của đứa em.
Thomas ngờ vực: “Chỗ chị chẳng phải tiệm may sao?”
Trong ấn tượng của cậu thì nơi như thế nhất định phải ăn mặc bảnh bao mới không bị người ta coi thường.
Tuyết đã ngừng rơi. Thế giới bên ngoài là những dãy nhà trắng xóa, trên đường ngoài vết bánh xe và dấu chân người thì chẳng còn thấy gì khác. Những cành cây trang trí trước cửa nhiều cửa hàng đều đã đóng thành băng sương từ đêm qua.
Vừa lên xe ngựa Eloise đã bắt đầu xem lịch trình của mình. Thomas ngồi bên cạnh nhìn những hàng chữ chi chít trên giấy và thấy ở dòng ghi ngày hôm nay có mục nói phải ký mấy hợp đồng gì đó.
Thomas theo cô tới tiệm và lấy đồng hồ ra xem thì còn chưa tới tám giờ, vậy mà các thợ may trong tiệm đã gần như đến đủ. Đứng cách tầng lầu cậu cũng nghe thấy tiếng máy may chạy ầm ĩ không ngừng.
Thomas quen Bahrton nên Eloise chỉ dặn dò đôi câu rồi giao cho hai đứa tự sắp xếp. Bahrton cũng chẳng khách sáo mà lập tức gọi Thomas đứng sau quầy giúp mình cho thư đã viết xong vào phong bì.
“Lát nữa chủ nhà, người của ngân hàng với môi giới đều sẽ tới ký hợp đồng với bà chủ. Tôi phải lên đó trông chừng nên hôm nay giao quầy hàng cho cậu đứng trông nhé.”
Sau đó Bahrton bắt đầu hướng dẫn Thomas một số công việc thường ngày.
Chưa tới trưa những người hôm nay tới ký hợp đồng với Eloise đều đã lần lượt xuất hiện. Bahrton dẫn họ lên tầng còn Thomas vẫn tiếp tục phụ kiểm kê đồ đạc. Có chỗ nào không rõ thì cậu dựa theo hồ sơ ghi chép để đi tìm. Ngoài ra còn có các bản thiết kế gửi từ khắp New York tới tham gia buổi trình diễn thời trang. Cậu phải ghi lại tên, số lượng của mỗi tiệm may rồi đối chiếu với bảng biểu rồi đánh số thứ tự.
Cậu còn chưa bận được bao lâu thì quy trình dài dòng trên lầu đã kết thúc. Những người kia lại được Bahrton lần lượt tiễn ra khỏi tiệm may.
Bahrton quay lại quầy kiểm tra đống biểu mẫu Thomas đã sắp xếp và vừa rà soát vừa trò chuyện: “Người nhà cậu đúng là có thiên phú làm ăn thật đấy.”
Anh chàng cảm thán gãi đầu rồi hỏi Thomas sau này định kinh doanh gì.
“Em à? Em không muốn làm thương nhân đâu.” Thomas chống cằm ngồi nghỉ phía sau quầy, “Em không thông minh như Eloise, cũng chẳng có niềm tin gì đáng để kiên trì, lại không giỏi xoay xở và chịu khổ như Louise. Tương lai thì… đợi tương lai tới rồi tính sau.”
Nếu không có gì ngoài ý muốn cậu sẽ học thêm vài năm nữa. Tới mười sáu tuổi cậu sẽ vào đại học, học luật hoặc thứ gì khác. Đến mười chín hai mươi tuổi, có lẽ cậu sẽ trở thành một luật sư.
“Với em thì đời này chẳng có theo đuổi gì lớn lao, chỉ cần sống ổn định là đủ rồi.” Thomas ngây thơ thề thốt như thật.
Bahrton nghe vậy thì chỉ nhún vai và gom các bản thiết kế lại sau đó cầm lên lầu tìm bà chủ.
Trong phòng làm việc, Eloise vừa cất kỹ giấy tờ đất và chìa khóa cửa và đang định gọi một hai người sang căn bên cạnh thay ổ khóa.
“Thiết kế đều gửi tới rồi à?” Cô nhận lấy và lật xem vài cái rồi bỏ vào ngăn kéo khóa lại.
“Phần của Amberwa và những người khác cũng vẽ xong rồi thì để trong đó cả đi.”
Có những bản thiết kế này là cô có thể cùng Nasha sắp xếp số thứ tự cho các người mẫu đã được chọn, rồi thử trang điểm tương ứng.
“Cậu cho người tới nhà máy một chuyến xem đồ đạc Antony định chuyển sang đã thu dọn xong chưa, rồi gọi thêm hai người nữa đi theo tôi sang căn bên cạnh xem nhà.”
Bahrton đáp vâng còn Eloise thì hứng khởi chuẩn bị sang quy hoạch căn nhà kế bên. Giờ đã có mặt bằng rồi nên cô phải sắp xếp cho thật hợp lý, để cả nhân viên may vá lẫn nhân viên hành chính đều có đủ không gian làm việc.
Tòa nhà nhỏ bên cạnh nhìn từ bên ngoài thì có kiểu dáng giống hệt tiệm may này. Nó có tường trắng, mái ngói xám, cao hai tầng. Trước kia nơi đó cũng là mặt bằng kinh doanh, diện tích xấp xỉ tiệm may hiện tại. Nhưng nhìn từ bên hông thì nó có dạng chữ L, phía sau còn có một cánh cửa dẫn ra sân nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Từ cửa chính bước vào tầng một sẽ thấy không gian bị cột trụ chia thành hai gian lớn. Trước kia hai bên đều đặt tủ hàng, giờ đã được dọn sạch.
Phía cửa sau có một hành lang hẹp và cầu thang. Lên tầng hai là bốn căn phòng nhỏ nhưng chủ cũ dùng để ở nên tình trạng không được tốt lắm. Tường và sàn đều phải sửa sang lại bởi vậy người môi giới cũng ép giá kha khá.
Eloise cầm bản vẽ kiến trúc và cầm chìa khóa. Trước mắt cô là căn nhà trống không.
Người thuê trước vừa chuyển đi hôm kia và chẳng để lại thứ gì nên không cần dọn dẹp nhiều, chỉ cần lau chùi và sửa sang đơn giản.
Cô đi dạo quanh một vòng và bước lên tầng hai giống như đang chơi trò chơi sắp đặt vậy. Cô vừa đối chiếu bản vẽ vừa quy hoạch cách sử dụng bốn căn phòng nhỏ trên lầu.
Eloise định giữ một phòng làm văn phòng kiêm phòng làm việc riêng cho mình, rồi để cho Antony và Bahrton mỗi người một văn phòng. Một người quản lý chuyện lặt vặt của trung tâm thương mại và nhà máy, một người quản lý việc vặt ở tiệm may, cả hai đều phải có trợ lý riêng.
Căn phòng còn lại sẽ dành cho kế toán làm sổ sách. Còn hai gian lớn dưới tầng một, cô tính dùng bình phong ngăn thành hai khu. Chỗ gần cửa sẽ đặt vài chiếc bàn làm chỗ ngồi cho các trợ lý. Phía bên trong thì đặt bàn dài làm phòng họp, sau này tiếp khách, gặp đối tác hay xử lý công việc sẽ không cần chen chúc trong phòng làm việc nữa.
Về phần tiệm may bên cạnh, sau khi Eloise và Bahrton dọn ra sẽ trống thêm một căn phòng. Sau này tuyển thêm hai ba học trò cho đám trợ lý thì để họ ở đó.
Blair xách xô nước lau sơ sàn cả trên lầu lẫn dưới nhà trong khi cửa hàng đồ cũ cũng đã chở tới toàn bộ bàn ghế cô đặt.
Sắp xếp xong xuôi thì tới chiều Antony, kế toán và quản lý của nhà máy chuyển đồ đạc sang. Những chiếc hòm lớn nhỏ kia chứa đầy sổ sách của nhà máy cùng bản thiết kế hàng hóa.
Antony cất đồ đạc của mình vào văn phòng rồi cùng quản lý quay về nhà máy trông coi việc làm mẫu sản phẩm, chỉ để kế toán ở lại.
Văn phòng của Eloise nằm ở căn phòng trong cùng trên tầng hai. Bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, sát tường là cả một giá đồ lớn, trên đó xếp ngay ngắn các hộp gỗ có khóa, bên trong chứa tài liệu và bản thiết kế.
Bên cạnh bàn là chiếc máy may cũ cô dùng rất quen tay. Trong ngăn kéo đều là dụng cụ nghề nghiệp, ma nơ canh đặt sát cửa. Không gian tuy chật chội nhưng chức năng rõ ràng. Thậm chí cô còn chẳng đặt thêm chiếc ghế thứ hai.
Có một phòng làm việc riêng độc lập giúp tăng đáng kể sự tập trung và hiệu suất làm việc.
Bên phía tiệm may, các thợ may cũng có không gian rộng rãi hơn để hoạt động. Mãi tới tối mọi thứ mới được dọn dẹp xong xuôi.
Eloise dẫn Thomas vừa trải qua một ngày làm việc mệt rã rời về nhà. Thấy cậu tắm rửa xong là ngã đầu ngủ luôn thế là cô vô cùng hài lòng.
Với tư cách một bà chủ lòng dạ đen tối, nếu nhân viên nào cũng có thể bị bóc lột tới mức này thì ngày công ty lên sàn chứng khoán sẽ chẳng còn xa nữa. Cô tự giễu và nghĩ vậy nhưng càng nghĩ càng thấy có lý.
Sáng sớm hôm sau, tuyết còn chưa tan mà trời lại lất phất rời thêm một trận tuyết nhỏ nữa.
Thomas cầm một khúc bánh mì baguette tỏi vừa gặm vừa theo Eloise lên xưa ngựa tới tiệm may. Vừa nãy cô chỉ ăn trứng luộc cho bữa sáng.
Khóa cửa tòa nhà văn phòng đã được thay mới. Eloise lên lầu lấy chiếc hộp dày cộp đựng bản thiết kế còn Thomas thì xách túi rồi cả hai cùng tới nhà hát.
Những bản thiết kế này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cũng không thể giao cho người khác cầm. Cô nhất định phải tự mình mang theo, giao mã số của toàn bộ thiết kế cho Nasha, để dùng số thứ tự phân cho người mẫu đã chọn, xác định ai mặc bộ nào rồi mới thiết kế trang điểm và kiểu tóc tương ứng.
Khi tới nơi, Nasha đã chọn xong người mẫu từ lâu.
“Hôm qua Grandin đã hoàn thành bản thiết kế cuối cùng của sân khấu và khu ghế ngồi rồi. Giờ chúng tôi đang thương lượng với quản lý nhà hàng.”
Nói xong cô lại lấy từ ngăn kéo danh sách các khoản chi lặt vặt cần dùng và giao cho Eloise xử lý.
Nhìn qua thì có vẻ đã tiết kiệm được khá nhiều với tổng chi phí chỉ hơn vài trăm đô la. Con số này thấp hơn dự tính ban đầu của Eloise tới một phần ba nên cô hỏi Nasha vì sao. Cô ấy cũng không giấu giếm.
“Mấy tấm bình phong với bàn ghế cần thuê đều do John chủ động kéo tới, hiện đã để trong kho của nhà hát rồi. Tôi cũng yêu cầu có người trông coi.”
Bối cảnh sân khấu của buổi trình diễn thời trang lần này mô phỏng cảnh quý tộc cung đình châu Âu dùng tiệc tối trong khu vườn phía sau hoàng cung của những bức danh họa nổi tiếng. Khi câu chuyện trên sân khấu bắt đầu, mỗi người mẫu sẽ mặc lễ phục được thiết kế riêng. (Truyện này của trang runghophach.com) Có người sẽ giống quý tộc, kiểm soát từng cử chỉ động tác rồi ngồi xuống bàn tiệc đã bày sẵn. Có người lại phe phẩy quạt trước bình phong, bắt chước dáng vẻ cung nữ đứng tán gẫu. Thậm chí còn có vai diễn mô phỏng nữ nhạc công cung đình hay nữ họa sĩ trong phòng tranh, đi lại hoạt động quanh bối cảnh.
Những cảnh trí như vậy sẽ cần rất nhiều đạo cụ trang trí. Ban đầu Eloise còn định đi thuê từ các thương nhân đồ cổ. Giờ xem ra đúng là không cần nữa, chẳng qua dùng đồ của người ta miễn phí khiến cô hơi ngại.
“Không sao đâu, bọn tôi đã quyết định đính hôn rồi, ngay tuần sau.”
Lời Nasha chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang khiến Eloise ngây người.
“Đính hôn ư? Anh ấy cầu hôn khi nào vậy?”
“Ngày nào anh ấy cũng cầu hôn.” Nasha lại nói: “Mấy hôm trước tôi đã gặp bố mẹ anh ấy. Đây là yêu cầu của họ và tôi nghĩ mình không nên do dự nữa nên đồng ý luôn.”
Ngay ngày đầu tiên quay về cô đã nghe Eloise kể toàn bộ chuyện của vợ chồng Benjamin và cũng đại khái hiểu được thái độ của họ. Trên đời này chẳng có cha mẹ nào có thể cứng rắn với đứa con trai độc nhất của mình. Chỉ cần anh không chịu nhượng bộ trong chuyện này sau đó thỏa hiệp vài việc khác mà cha mẹ đưa ra thì chắc chắn vẫn cưới được người anh muốn cưới.
Trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu cách giải quyết trở ngại, chỉ xem người ta có muốn hay không.
Eloise nghe vậy mới thật sự yên lòng sau đó mặt dày nói nếu đã thế thì cô phải đi xin thêm vài xe đồ nữa mới được.
Nếu đổi sang thời đại khác thì tới lúc họ kết hôn kiểu gì cô cũng phải bày mấy trò hành hạ chú rể, hoặc giấu giày cưới vào bồn nước. John đúng là may mắn!
Trong lòng cô ngổn ngang đủ cảm xúc. Sau khi bàn giao xong đồ đạc, cô định mang bản thiết kế trở về tòa nhà văn phòng.
Tối qua Louise đã nói trước là chiều nay cô ấy sẽ dẫn thợ mộc và thợ cả đội sửa chữa từng hợp tác với khách sạn để học tới tận chỗ cô khảo sát. Cô ấy dặn cô dành thời gian gặp gỡ nên cô cũng không nấn ná thêm.
Khi Louise tới nơi và nhìn từ bên ngoài qua cửa kính khung gỗ có thể thấy tầng một. Phía gần trong cùng đã bày những chiếc bàn dài mua từ cửa hàng đồ cũ. Eloise, các trợ lý và Antony đều đã ngồi chờ sẵn.
Louise dẫn người bước vào và vừa mở cửa đã mang theo một luồng gió lạnh.
Thời buổi này, thợ mộc và thợ cả công trình đều là nghề thể diện nên họ ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề. Họ là ông chủ của xưởng mộc và đội công nhân chứ không trực tiếp lao động tay chân bởi vậy lời nói cũng chẳng hề thô lỗ.
Eloise xã giao vài câu với họ rồi đưa bản thiết kế tủ hàng và giá trưng bày do chính cô vẽ cho người thợ mộc xem.
Kiểu này khác khá nhiều so với tủ hàng thông thường của các cửa tiệm hiện tại. Nó không phải loại gỗ đặc kín bốn mặt mà gần giống tủ trưng bày trong các tiệm vàng đời sau, bên trên khảm nắp kính trong suốt, bên trong chia nhiều ngăn nhỏ, còn giá trưng bày thì đặt trên mặt quầy để sử dụng.
Ngoài ra còn có danh sách hạng mục sửa sang và sơ đồ thi công — đương nhiên cũng là phiên bản “hợp tác sản xuất” do Elosie tự tay làm, Louise đứng bên cạnh hướng dẫn.
Thợ cả công trình và thợ mộc xem bản thiết kế rồi lập sơ bộ danh sách công việc. Những bản vẽ này trông rất chuyên nghiệp. Thậm chí hai người còn hỏi bọn họ thuê kiến trúc sư nào.
Sau đó Antony dự định dẫn họ tới hiện trường để phân chia chi tiết từng hạng mục đồng thời tính toán phần tăng giảm rồi đưa ra báo giá cuối cùng.
Đợi họ đi rồi Eloise mới đưa kế hoạch bố trí cửa hàng bách hóa cho Louise xem thử. Theo dự định của cô, tầng một rộng hai trăm mét vuông sẽ là khu trưng bày trọng tâm nhất. Tường sẽ được sơn sửa và dán giấy, lắp giá đèn khí, gạch lát phủ thảm, các quầy hàng sắp xếp theo từng cụm.
Tổng cộng sẽ đặt mười hai nhóm quầy hình vuông khép kín. Trong đó sáu quầy thông thường sẽ được chia theo danh mục chi tiết nhất, dùng để bày những mặt hàng tiêu dùng cập nhật mẫu mã nhanh nhất mỗi ngày. Những món đồ này không cần rao bán cũng có lượng khách cơ bản, ví dụ như mũ nữ, găng tay, tất dài thêu hoa, có thể phân bố hai bên khu bán hàng.
Bốn nhóm quầy ở giữa sẽ dùng để bày các vật dụng thực tế cho từng bối cảnh chuyên biệt. Ví dụ như quầy chủ đề ngoài trời: ủng cưỡi ngựa, quần cưỡi ngựa, túi yên ngựa, bao bọc bình nước, túi đựng súng săn… sẽ thay đổi theo mùa.
Hai quầy gần cửa nhất sẽ dùng để trưng bày các mẫu thiết kế giới hạn giá cao hơn, ví dụ như bộ thiết kế áo choàng buổi sáng mà Eloise từng cho Antony xem trước đây.
Còn về tủ kính trưng bày, cô định bố trí theo từng bối cảnh, dùng để giới thiệu trước các mẫu quần áo may sẵn theo mùa mà tương lai tầng hai sẽ mở bán. Ngoài mấy loại như áo corset hay váy lót ra thì hạng mục quần áo may sẵn — ví dụ váy dài hay áo khoác sẽ được tung ra thị trường khi dòng tiền quay vòng lại. Ít nhất cũng phải sau năm mới.
Trước khi Louise dẫn đội sửa chữa tới, các phương án của Eloise vừa mới được các cổ đông công ty tán thành. Mọi người đã cầm mẫu hàng bắt đầu tính toán chi phí sản phẩm và biên lợi nhuận sau đó, bước vào giai đoạn định giá.
Eloise đưa sổ sách cho Louise xem.
Hiện giờ mỗi tháng cô cần kiếm được 6000 đô mới đủ trang trải toàn bộ khoản vay phải trả, chi phí nhân viên, tiền vải vóc và phụ liệu từ khắp nơi. Tính ra mỗi tuần cần kiếm gần 2000 đô. Nếu muốn cuối tháng chia lợi nhuận cổ phần cho các cổ đông thì doanh thu mỗi tháng phải đạt khoảng 10.000 đô la.
Số tiền hiện có trên sổ sách công ty chỉ vừa đủ duy trì vận hành khoảng một tháng. Sau một tháng nữa nhất định phải có nguồn thu lớn đổ vào. Nếu tầng một của tòa bách hóa có thể bắt đầu hoạt động trong vòng hai tuần thì tất cả những chuyện này sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
“Em thật sự chắc chắn mình sẽ thành công đến vậy sao?” Louise tò mò hỏi cô có sợ không. Dù sao cũng phải nuôi sống nhiều người như vậy, nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nhỡ gặp trở ngại ở đâu đó thì phải làm thế nào?
Nghe vậy, Eloise lại bình tĩnh đến lạ thường.
Cô cúi đầu, chớp mắt vô tội: “Đối với những chuyện đã bắt đầu làm rồi thì bất kể gặp vấn đề gì, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn để giải quyết thì cuối cùng cũng nhất định phải thành công.”
Cô chưa từng đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân mình.