Chương 109
Đây là khu nhà ở tốt nhất tại New York.
Có rừng cây và cứ cách 1-2 km sẽ có một tòa trang viên được xây lên. Bên bờ biển có con đường riêng, ngoài ra còn có nhà thờ, cục cảnh sát, phòng khám, thậm chí còn có các loại câu lạc bộ, sân vận động và CLB thuyền buồm cho đám con cháu gia đình thượng lưu.
Từ sáng đến tối đều có kỵ binh qua lại tuần tra.
So với khu nội thành lạnh lẽo, dơ bẩn thì nơi này sạch sẽ như thiên đường.
Váy Eloise quết đất nhưng ngoài nước thì không có bùn đất gì mấy.
Ở cửa nhà thờ có một hàng hầu gái nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ mặc đồng phục quen thuộc với Eloise. Ngay sau đó người đánh xe đưa một chiếc xe ngựa bọc nhung được hai con ngựa kéo đi tới. Nữ quản sự đỡ phu nhân Morgan lên đó ngồi.
Cách mấy bước là Eloise dừng chân. Đây là một khoảng cách đủ ân cần nhưng không phá vỡ riêng tư của người khác. Quả nhiên phu nhân Morgan và nữ quản sự đều để ý và nhìn lại.
Eloise chào hỏi phu nhân Morgan.
Vừa rồi thần sắc trên mặt bà ta còn hơi uể oải thì lúc này lại tỉnh táo hơn. Sau khi nghĩ một lát bà ta “A” một tiếng.
Bà cũng có ấn tượng với cô gái trẻ xinh đẹp này: “Tôi nhớ ra cô rồi. Cô là trợ lý tiệm may từng tới khách sạn Leeds may đồ cho tôi phải không?”
Vị phu nhân này ngoài việc hơi điên điên thì thái độ làm người khá ôn hòa nên Eloise mới dám tiếp cận.
Cô gật đầu và lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Đúng vậy. Không ngờ có thể gặp ngài ở đây nên tôi cố ý tới chào hỏi.”
“Cô đang làm quần áo cho ai ở đây hả? Tôi nhớ rõ sau này tiệm Howard có cử người tới nhưng không thấy cô đâu.” Phu nhân lười nhác hỏi.
Eloise tiện thể nói cho bà ấy mình đã tự mở cửa hàng và hôm nay tới may quần áo cho phu nhân Charon. Sắp tới cô sẽ dọn đến trang viên nhà họ để tiện may quần áo mùa đông cho hai cô con gái nhà ấy.
Phu nhân Morgan nghe thế thì nhướng mày vì kinh ngạc với tốc độ thăng tiến của cô. Bà ấy vừa muốn nói gì đó thì Winston đi ra từ nhà thờ và bước lên xe ngựa từ một sườn khác sau đó ngồi xuống đối diện.
Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc trời âm u, gạch ướt át, mép váy của Eloise đã ướt hết. Cô đứng đó một cách lễ phép, mặt không đổi sắc.
Tâm tình chết lặng của anh bỗng như có mưa gió vần vũ. Không ngờ lại gặp cô ở đây khiến anh có vẻ mờ mịt.
Phu nhân Morgan nhếch miệng nhìn con trai và trong lòng nổi lên ý xấu muốn chọc tức anh nên bà lại quay đầu nhìn Eloise hỏi: “Vậy thì tốt. Tôi muốn cô may cho tôi một cái váy tang. Thiết kế phải xinh đẹp một chút và phải làm nhanh trước khi lão Morgan tắt thở.”
“Tuy việc này có hơi khó khăn.” Bà ta không nhịn được cười: “Phu nhân Charon chắc không dám ý kiến gì đâu nhỉ Winston?”
Winston muốn nói lại thôi. Một tháng từ ngày họ gặp nhau ở sân ga tới giờ anh chẳng nhận được dù chỉ một lá thư. Anh còn đang chờ để trả nợ ân tình nhưng chỉ sợ đó chỉ là lời khách sáo của cô.
Gương mặt cô thoạt nhìn hơi tròn lên. Có lẽ cuộc sống của cô hiện tại ngày càng tốt lên.
Còn anh xử lý xong công việc thì bị việc nhà cuốn lấy.
Phu nhân Morgan phát hiện anh vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm cô thợ may ngoài cửa mãi không chuyển ánh mắt.
Bà hơi híp mắt và lặng lẽ quan sát hai người. Eloise vẫn rũ mắt đứng yên không chờ ai mở miệng đã lập tức lên tiếng: “Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ lập tức về chuẩn bị và gửi giấy hẹn tới cửa.”
Muốn kiếm tiền thì phải giúp khách đưa ra quyết định thật nhanh.
Eloise giả vờ không quen biết Winston và lập tức tạm biệt phu nhân Morgan.
“Đợi đã.” Phu nhân Morgan nhận ra biểu hiện quái dị của con mình thì trong đầu bỗng nảy lên ý xấu chỉ chỉ Winston ở đối diện và cười khanh khách nói: “Tiện thể thì cô cũng may cho nó một bộ đồ tang đi, nhớ phải nhanh đó.”
Rồi không chờ Eloise nói gì bà đã giục người đánh xe ngựa rời đi.
Bên trong xe, Winston thu ánh mắt lại và nhìn thời gian sau đó tính toán về nhà nói chuyện với bác sĩ nửa tiếng xem rốt cuộc lão Morgan còn chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa. Ông ta đã bắt đầu không ăn uống, thần chí không rõ ràng, da sưng lên.
Tiếp theo anh phải chuẩn bị tang sự, gửi điện thông báo cho bạn bè thân thích ở các nước rồi đăng báo phát tang. Hôm nay anh đã yêu cầu nhà thờ chuẩn bị riêng nơi chôn cất và quan tài, ngoài ra còn có cha xứ và dàn hợp xướng hát trong tang lễ.
Rồi anh phải gặp luật sư và dành khoảng 10 ngày cho tới nửa tháng để xử lý di sản, nộp thuế di sản, xử lý các thỏa thuận còn hiệu lực và công việc tại ngân hàng.
Anh cần từ từ xóa đi dấu vết tồn tại trên đời của một người. Sau này khi người ta nói ngài Morgan thì chắc chỉ có một mình anh chứ không còn ai khác nữa.
Winston hoàn hồn và phát hiện mẹ mình đang dùng thái độ bễ nghễ để nhìn mình thế là anh hơi nhíu mày hỏi: “Mẹ có việc gì sao?”
“Cô thợ may bé nhỏ vừa rồi là tình nhân của anh hả?”
Tiếng bánh xe không quá lớn nên Winston biết mình không nghe lầm. Anh mím môi chọn lờ những lời đột ngột của mẹ mình.
“Đừng giả vờ nữa, vừa rồi là ai nhìn cô ấy chằm chằm. Mẹ còn sợ mắt anh rơi ra ngoài ấy. Để mẹ đoán xem. Chắc chắn hai đứa lén qua lại, rồi xảy ra chuyện gì đó rồi đúng không?”
Isabelle nhìn thấy chút kháng cự vì bị vạch trần bí mật trên mặt con trai mình thế là thừa thắng xông lên: “Nếu hiện tại cô ấy còn chưa phải tình nhân của anh thì chính là anh thích cô gái đó hả? Muốn con bé làm tình nhân đúng không? Lộ hết rồi cục cưng. Từ trước tới giờ anh giỏi ngụy trang lắm nhưng mà chuyện này chả có gì đáng xấu hổ hết. (Truyện này của trang runghophach.com) Con bé kia sẽ nhanh chóng dọn tới trang viên nhà Charon để may quần áo mùa đông cho nhà đó. Nói chung hai nhà cách không quá xa nên nhiều cơ hội lắm.”
Winston nghe xong thì cảm thấy cực kỳ phản cảm.
“Con người và động vật khác nhau ở chỗ chúng ta có thể kiềm chế dục vọng của mình. Con sẽ không thao túng, cũng không thích bất kỳ ai.” Anh lập tức lạnh nhạt phủ định rồi nói mà không mang theo chút tình cảm nào: “Mẹ tự quản việc của mình là được.”
Hôm nay tâm tình của phu nhân Morgan rất tốt nên bà chỉ nhún vai nói: “Đùa chút thôi chứ có gì đâu.”
…
Trên xe ngựa, Eloise dặn Renee phải mang hết vải đen tồn kho ra ngoài để làm váy tang cho phu nhân Morgan.
“Vị phu nhân này đúng là khoa trương. Bà ấy còn chẳng thèm giả vờ. Người ta mất chồng thì tốt xấu gì cũng nên giả vờ đau khổ một chút, dù lúc sống có bất hòa thế nào. Còn bà ấy thì tốt rồi, nhìn dáng vẻ chỉ thiếu mở hai chai champagne ra ăn mừng ấy.” Renee bật cười.
“Có tiền kiếm là được rồi.” Eloise cầm lịch trình và dùng bút chì đánh dấu nửa tháng tiếp theo. Cô sẽ bận rộn trong khoảng thời gian này.
Sau khi sắp xếp công việc trong khoảng thời gian này và phân cho vài vị trợ lý, cô sẽ lập tức mang theo Renee và Daisy tới Long Island.
Cô trở về cửa hàng vào lúc mặt trời xuống núi. Vì không ăn cơm trưa nên ngay sau đó cô triệu tập nhân công trong tiệm để họp. Mục tiêu là để giao việc cho họ, rồi thông báo về kỳ hạn cần hoàn thành. Ngoài ra cô cũng kiểm kê những loại máy móc, vải dệt, công cụ và phụ kiện mình cần mang theo. Cuối cùng cô chạy tới ngân hàng để gửi tiền.
Buổi chiều cô thu dọn hành lý và đóng gói. Lúc này Bahrton nói những món vải dệt gửi từ châu Âu đã tới và muốn cô lựa chọn cùng mang theo.
Eloise lại dặn cậu hàng ngày viết thư kể rõ mọi chuyện xảy ra trong tiệm gửi cho mình. Nhiệm vụ mua bán vải sau này sẽ giao hết cho cậu.
Hành lý đóng gói được một nửa thì thư của Antony gửi tới. Trong thư ông ta nói nhóm hàng đầu tiên đã bán sạch. Nhóm thứ hai đã được bổ sung và vốn ông ta muốn tăng gấp đôi nhưng nghe lời cô nên chỉ tăng thêm 800 món. Hai phần lợi nhuận thuộc về cô đã được gửi vào tài khoản của cô, tổng là 2900 đô sau thuế.
Cứ thế Eloise phát hiện ra vốn lưu động của mình đã lên tới 5 con số. Và một xu trong số ấy đều dựa vào việc kinh doanh qua lại, hoặc tăng ca mà kiếm được.
Cô nén xúc động muốn mang toàn bộ số tiền ấy đi mua đất. Sau khi hoàn hồn cô phân chia số tiền này thành mấy phần. Đầu tiên là tiết kiệm để mua tài sản cố định về sau. Cô quyết định tiết kiệm 5000 đôla. Phần còn lại cô mang 3000 đô tới cửa hàng để chi trả tiền vật liệu, tiền thuê nhà và tiền lương cho công nhân.
Với 2000 đô còn lại cô gửi ở một tài khoản khác làm vốn lưu động. Tiền ấy để trả tiền nhà họ đang ở, tiền sinh hoạt phí của Thomas, rồi chi tiêu trong nhà và các chi phí khác. Tóm lại chỗ ấy chắc đủ tiêu nửa năm.
Cô còn tính toán lúc nào đó có cơ hội sẽ hỏi chủ nhà để mua lại cửa tiệm này. Cô cũng muốn mua lại cửa tiệm bên cạnh, sau đó đập thông nhau, xây thêm tầng, đào một tầng hầm và mở rộng quy mô. Như vậy cô sẽ có chỗ nuôi ngựa, để xe, bố trí phòng bếp, phòng nghỉ và kho hàng lớn hơn.
Mục tiêu luôn tốt đẹp.
Eloise quyết tâm muốn thực hiện và để làm được thì cô lại phải tiếp tục lao đầu vào công việc gian khổ.
Đêm đó cô về tới nhà và thông báo tin mình đi công tác. Cô nói nếu có việc gì muốn tìm mình thì cứ tới tiệm nói với trợ lý bởi mỗi ngày cô đều liên lạc với họ.
Eloise đóng gói mấy bộ quần áo thể diện lại sạch sẽ, thích hợp cho mùa thu cùng mấy cái áo sơ mi, váy lót rồi sửa sang một va li nhỏ toàn đồ dùng cá nhân. Đồ đạc không có bao nhiêu khiến ngay cả Louise nhìn cũng cảm thấy đáng thương vô cùng. Thật giống như cô đã biết rõ ngay từ đầu mình sẽ chỉ ở lại đó thời gian ngắn chứ không có ý định cắm rễ lâu dài.
Sáng sớm hôm sau Bahrton thuê hai chiếc xe. Một cái để vận chuyển máy móc dụng cụ, vải, phụ kiện, các loại hàng hóa và hành lý của ba người. Một chiếc xe khác rộng hơn là để ba người họ ngồi. Còn phần vải chưa thể mang đi ngay thì cậu sẽ đưa tới trong hai ngày nữa.
Chờ thương nhân bán da lông trả lời Eloise còn phải về thành phố để chọn nguyên liệu đồng thời đưa cho Antony danh sách các sản phẩm tiếp theo.
Về việc này cô có dự đoán của chính mình. Mùa này thích hợp làm một ít áo khoác chống lạnh sớm. Các vị phu nhân và phụ nữ bình dân hiện tại đa phần mặc áo choàng dài có mũ hoặc áo khoác ngắn rộng thùng thình có cúc.
Kiểu áo choàng khoác ngoài ở đời sau không có tay áo nhưng có cổ lật, phía trước có hàng cúc – gọi là Inverness, kiểu dáng vừa chống mưa vừa chắn gió, là trang phục mang tính biểu tượng trong tạo hình của các thám tử nổi tiếng về sau.
Còn ở New York hiện tại, loại áo này phần lớn là kiểu dành cho nam. Áo choàng Inverness bản dành cho nữ tuy có, nhưng kiểu dáng khá ít.