Chương 110
Họ đi ra ngoài thành, xuyên qua những ống khói dày đặc, không trung bao phủ trong tro bụi và vượt qua cầu Brooklyn. Nhìn từ trên xuống sẽ thấy sương trắng phủ lên con sông và một nửa Manhattan. Tượng nữ thần tự do rỉ sắt cũng vương đầy ướt át của mùa thu.
Thời tiết này nói mưa cũng không phải nhưng trên đường toàn hố bùn, xe ngựa nhảy nhót qua con đường gạch, đường đất, đường đá cuội và cuối cùng tới trang viên nhà Charon sau hai tiếng.
Eloise được nữ quản sự dẫn đi tới một căn phòng phía bắc trang viên, gần cầu thang dành cho người hầu.
Chỗ này vẫn luôn được dùng để làm chỗ làm việc cho thợ may vì thế ánh sáng rất tốt. Bên trong có một cái bàn rộng và một con ma nơ canh. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy rừng cây. Cô gọi Renee và Daisy mang máy móc, công cụ và vải dệt vào đặt trong này.
Chỗ bọn họ ở thì giống với người hầu, ở trong phòng trống dưới tầng hầm. Nơi này gần phòng bếp, bên trên có một cái cửa sổ hẹp để lấy ánh sáng. Đồ đạc trong phòng khá nhiều gồm ba cái giường đơn, tủ quần áo, tủ quầy, đèn, bình nước nhỏ, chậu tráng men. Trên mặt đất trải một tấm thảm lớn, trong ánh sáng tối tăm chỉ có thể nhìn ra nó có màu vàng cam.
Điều kiện chỗ này hiển nhiên không tốt lắm, nhưng ra ngoài đi làm thì chỉ cần có chỗ ngả lưng buổi tối là được. Họ cũng không bắt bẻ quá nhiều.
Eloise ở chung một gian với Renee và Daisy nên họ lập tức cất hành lý và lên lầu thu dọn phòng làm việc.
Phu nhân đã kết hôn có được quyền lợi ăn sáng trên giường.
Đúng 10 giờ, con chim gỗ trong đồng hồ lập tức thò ra. Phu nhân Charon đứng dậy và được người hầu trợ giúp mặc quần áo. Tiếp theo bà ta ra khỏi phòng ngủ rộng rãi.
“Hầy, hôm nay thời tiết lạnh quá. Phòng của Serena và Kitty đã đốt lò sưởi trong tường chưa?”
Vừa đi ra phòng ngủ bà ta đã gặp phải gió thu thổi từ ngoài cửa sổ vào thế là nữ quản sự lập tức sai hầu gái đóng kín cửa sổ phòng sinh hoạt chung và nói: “Mấy ngày hôm trước chúng tôi đã bắt đầu đốt sưởi nhưng tối hôm qua tiểu thư Kitty nói là không cần.”
Phu nhân ngồi xuống cái ghế sô pha thoải mái trước cửa sổ. Trước mặt bà ta đã có sẵn trà ngon nóng hổi, trái cây rửa sạch cắt miếng và một tháp đồ ngọt nho nhỏ.
Nữ quản sự bắt đầu báo cáo công việc, và trước nhất đương nhiên là việc của hai cô con gái.
“Tiền lương của gia sư đã được trả nhưng tiểu thư Kitty nói trình độ vẽ của vị gia sư này không đủ để dạy cô ấy nên muốn ngài đổi một người khác tốt hơn.”
Phu nhân ngước mắt tỏ vẻ không sao cả: “Nó muốn đổi thì đổi đi. Đúng rồi, phu nhân Folger đã nói sẽ mở tiệc trong hai ngày này để đón gió tẩy trần cho đứa cháu trai vừa xuất ngũ. Bà ấy cũng mời chúng ta tham dự. Bà bảo Kitty luyện nhảy nhiều một chút. Nhà cậu ta tuy không ở New York, sản nghiệp tổ tiên cũng không nhiều nhưng tôi nghe nói đó là một người ưu tú, cũng không có tật xấu gì.”
Phu nhân Charon không quá quan tâm đến tiền tài địa vị. Mỗi đứa con gái của bà đã có của hồi môn trị giá 60 vạn đôla nên điều bà nhọc lòng nhất chính là hôn nhân của hai đứa.
Con gái cả Kitty sang năm 16 tuổi và năm nay 15. Tuy tuổi của nó không lớn nhưng đã có thể đính hôn. Hiện tại, chỉ cần là người hơi tốt một chút, cuộc sống cá nhân đơn giản một chút, lại xuất thân từ nhà tử tế không có con riêng là rất ít. Ai nhanh chân thì được trước.
Nữ quản sự cũng tán thưởng rồi báo cho phu nhân hôm nay thợ may đã tới cửa. Tiếp theo là các thư từ cần xử lý cũng được đựng trên khay đưa cho bà ta.
Phu nhân thấy gia huy của bức thư trên cùng thì lộ vẻ mặt nghi hoặc.
“Ai vậy? Phu nhân Morgan viết thư cho tôi làm gì?”
Đối với xã hội thượng lưu của New York thì phu nhân Morgan là một người khác biệt. Bà ta có xuất thân cao quý, là bá tước tiểu thư và tước hiệu ấy vẫn được người anh cả của bà ta nắm giữ. Đến giờ nhà họ vẫn chưa xuống dốc. Em trai bà ta vì không được kế thừa tước vị nên từ khi còn trẻ đã tới Mỹ học và kết hôn với một vị tiểu thư giàu có bản địa sau đó bước lên chính trường và trở thành nhân vật quan trọng.
Vài thập niên trước, bà ta và lão Morgan kết hôn do gia tộc Blok của người em dâu giới thiệu.
Gia tộc Morgan kinh doanh ngân hàng và đã sớm vượt qua thời gian gian nan nhất khi mở rộng. Nó cũng xóa bỏ tàn tích từ thời người sáng lập và trở thành độc tôn trong tay lão Morgan.
Lúc đó tuy đời sống cá nhân của lão Morgan cũng phức tạp nhưng ở trong vòng xã giao thì ông ta là người giàu, có năng lực, có địa vị và đúng là đối tượng thích hợp để kết hôn. Dù cuộc hôn nhân của họ bất hạnh nhưng cũng may người thừa kế là con trai bà ta nên mọi thứ coi như đã đâu vào đó.
Hiện tại phu nhân Morgan già rồi nhưng địa vị cao và chẳng cần để ý tới ánh mắt của kẻ nào. Bà ta sống mà không cần kiêng nể gì, ngay cả em dâu là phu nhân Benjamin cũng chẳng thể làm gì bà ta. Vì thế bà ta thích đạp lên những quy tắc bất thành văn trong giới thượng lưu của New York. Ví dụ như việc xa rời quần chúng, không chấp nhận các lời mời xã giao, không tham dự cầu nguyện, và công khai cặp kè với tình nhân trước mặt mọi người.
Người trong xã hội thượng lưu có ai không có tình nhân chứ? Thậm chí có vị phu nhân còn lấy đó làm vinh dự. Nhưng chẳng có ai dám công khai rêu rao trước mặt mọi người như thế.
Mọi người nghi ngờ hành vi của bà ta nhưng lại muốn kiếm ăn nhờ gia đình họ, rồi sợ con trai bà ta nên chẳng ai dám bàn luận gì mà chỉ có thể đứng từ xa để nhìn.
Phu nhân Morgan cũng đắm chìm trong thế giới của riêng mình và cả ngày trêu mèo chọc chó. Bà ta cũng chưa bao giờ qua lại với các gia đình có danh tiếng tốt như bọn họ.
“Sao bà ấy lại viết thư cho tôi nhỉ?” Phu nhân Charon nhắc lại và mở thư ra sau đó bừng tỉnh.
“Hóa ra là đòi thợ may.” Tuy phu nhân Charon không hiểu vì sao phu nhân Morgan lại coi trọng cô thợ may bé nhỏ này nhưng bà vẫn lập tức dặn nữ quản sự cho mời thợ may tới.
Eloise vẫn đang thu dọn đồ trong phòng làm việc thì bị nữ quản sự gọi tới. Trước mặt phu nhân, cô xác nhận chuyện này và nói mình từng phục vụ phu nhân Morgan.
Phu nhân Charon nghe vậy thì lập tức gọi nữ quản sự chuẩn bị xe để đích thân mình đưa Eloise tới cửa. Bà ta sẽ nhân cơ hội này hỏi thăm lão Morgan đang hấp hối để thể hiện sự quan tâm.
Vốn dĩ ngày thường bà ta rất muốn qua lại với phu nhân Morgan nhưng chính đối phương không cho những người khác cơ hội nịnh bợ. Còn hiện tại cơ hội danh chính ngôn thuận đã ở ngay trước mặt.
Phu nhân Charon vừa quyết định thì người hầu trong toàn bộ trang viên đều được điều động. Eloise đi vòng về phòng công tác lấy đồ rồi ngồi cùng xe bà ta đi tới trang viên nhà Morgan cách đó vài dặm.
Lúc ở trong xe phu nhân Charon hỏi cô về sở thích, tính cách và thói quen sinh hoạt cá nhân của phu nhân Morgan. (Truyện này của trang Runghophach.com) Tuy nhiên Eloise chỉ nói bản thân có vài lần gặp mặt khi làm quần áo cho bà ấy chứ không rõ lắm về những thứ khác.
Phu nhân Charon cũng tin là thật và hứng thú bừng bừng nói với cô phải thật cẩn thận.
Tường ngoài của trang viên nhà Morgan được sửa từ mùa hạ và tới giờ đã xong. Các tòa nhà vẫn luôn có người coi sóc nên không không cần sửa sang nhiều. Có điều phu nhân Morgan dặn họ phải đổi sàn nhà và giấy dán tường và việc này cũng mới hoàn thành không lâu.
So với bộ dạng lần trước Eloise nhìn thấy thì cả tòa nhà đã có sự thay đổi.
Giấy dán tường màu tím nhạt và sàn nhà bằng gỗ hồ đào, nóc nhà thạch cao được sơn màu vàng nhạt. Toàn bộ gia cụ được sắp xếp lại, các bình sứ Thanh Hoa cắm hoa cúc màu trắng.
Nơi này có rất ít người hầu. Khi phu nhân Charon tới cũng không thấy có mấy ai tới tiếp đón mình, chỉ có nữ quản sự nghe tin và dẫn khách lên lầu.
Nơi đây có ba căn phòng thông nhau và ở phía nam. Tận cùng bên trong là một cây đàn dương cầm, ở giữa là phòng khách, bên ngoài cùng là nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật. Eloise và người hầu đứng ở đó chờ.
Phu nhân Morgan đang cùng phu nhân Folger nói chuyện phiếm. Lúc nữ quản sự dẫn phu nhân Charon tới thì bà ta lập tức chào hỏi hai người theo thứ tự.
Phu nhân Charon rất tò mò vì sao phu nhân Folger lại tới đây sớm như thế.
Phu nhân Folger có dáng người phúc hậu, tính cách rộng rãi, lúc còn trẻ chồng chết trận nên từ đó bà thường thích làm mai cho mọi người. Từ khi còn trẻ bà đã quen phu nhân Morgan, cũng có qua lại. Chẳng qua tính cách hai người không hợp lắm nên không liên hệ nhiều.
Phu nhân Folger nói cháu trai mình muốn nhân lúc Winston không quá bận để tới đây hỏi mượn mấy cuốn sách quý hiếm và sách cổ của nghệ thuật gia nào đó.
“Winston và Black là bạn học ở trường quân đội.” Phu nhân Morgan nói chuyện ôn tồn. Có lẽ vì lão Morgan sắp chết nên không có chuyện gì có thể khiến bà cảm thấy không vui.
Phu nhân Folger lại hỏi vì sao phu nhân Charon lại tới đây sớm như vậy. Trong vòng xã giao của họ thì thời gian gặp mặt sớm nhất cũng là sau bữa ăn trưa trong ngày. Trừ khi quan hệ rất tốt, nếu không chẳng ai tới thăm nhau sớm như này.
Lúc này phu nhân Morgan mới giải thích chuyện mình muốn mượn thợ may của người ta để may tang phục. Nói được một nửa bỗng bà ta dùng khăn tay che miệng để diễn cảnh khóc thút thít.
“Hu hu, nói đến đây là tôi lại thương tâm. Lão Morgan sắp đi rồi mà tôi còn chưa chuẩn bị váy áo xinh đẹp để tham gia tang lễ của ông ta. Aizzz, mấy người tới để thăm hỏi ông ta đúng không? Vậy đi theo tôi.”
Nói xong bà ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách và lau lau khóe mắt sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Phu nhân Folger và phu nhân Charon đành phải vội vã đuổi theo.
Nữ quản sự Datney đi tới chỗ Eloise và đón lấy thùng dụng cụ trong tay cô sau đó bình thản chào hỏi: “Đã lâu không gặp. Cô đi theo tôi.”