Chương 108
Tại tầng hầm của trang viên nhà Charon, không khí không hề ẩm ướt, âm u mà ngược lại rất trống trải và được trang hoàng tinh xảo.
Nơi này chia thành nơi ngủ, nơi hoạt động, nơi công tác và nơi ăn uống cho người hầu.
Cần tới mấy chục người phân chia nhau làm các công việc mới giúp cả trang viên này vận hành một cách bình thường. Vì thế nơi ở cho người hầu ở đây cũng xa hoa hơn nhà người thường. Sàn nhà sử dụng gạch đắt tiền, thậm chí trong không khí cũng có mùi thơm của trầm hương.
Eloise đi ngang qua một phòng và thấy người hầu sử dụng lăn trục để vắt quần áo.
Rồi họ nhanh chóng được đưa tới một căn phòng nửa mở, với cái bàn ăn dài. Và sau khi được mời ngồi thì có mấy người hầu bưng mấy đĩa đồ ăn tới.
Trên bàn dài lác đác có nhân viên của mấy tiệm may khác đang ngồi. Vốn họ đang thấp giọng thảo luận cái gì đó nhưng cô vừa tới là tất cả im hết.
Eloise chỉ coi như không thấy, cũng không chủ động chào hỏi. Cô, Renee và Daisy lo thảo luận về các công việc cần làm trong buổi chiều và cầm lấy thìa bằng đồng thau để múc nước sốt.
Chắc chắn những kẻ kia đang nói về cô. Eloise cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm và không hề ngại ngùng nhìn lại thế là những ánh mắt ấy lập tức rời đi.
Xong bữa cơm này, nữ quản sự đi xuống khiến mọi người đều nhìn qua. Họ đều tò mò không biết hạng mục lớn này sẽ rơi vào tay ai.
Không ngờ bà ta lại gọi Eloise cùng mình vào phòng quản gia tính hóa đơn.
Trên mặt những người khác là vẻ ngạc nhiên khó nén, nhất là anh chàng Sharif. Anh ta ngồi cứng đờ tại chỗ một lúc lâu vẫn không tin được một kẻ mình không để vào mắt lại có thể nẫng tay trên bát cơm của mình.
Eloise cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bất kể là thiết kế, giá cả hay chất lượng váy áo cô làm hoặc danh tiếng của cô đều xứng đáng.
Nếu lại có thêm chút nguyên nhân khác thì việc chọn cô cũng là đương nhiên.
Nữ quản sự nhà Charon xác định số lượng quần áo với cô. Vừa rồi ở trên lầu, hai vị tiểu thư đã chọn mấy bộ dạ hội trong số thiết kế cô đưa tới rồi yêu cầu cô thiết kế thêm mấy bộ mặc ở nhà. Họ cũng chọn màu cho đồ cưỡi ngựa rồi chỉ định vật liệu dùng cho áo khoác lông. Ba người gộp lại tổng cộng cần 33 món quần áo.
Giá cả lên tới 5000 đôla.
Nếu là làm cho nhà hát thì với số tiền lớn thế họ sẽ phải đặt cọc 1000 đô và phần còn lại sẽ giao khi quần áo được làm xong. Nhưng nhà Charon rộng rãi nên lập tức trả hết cho cô.
Eloise còn tỏ vẻ bản thân có thể nhận tiền theo giai đoạn.
Nam quản gia nhận ra ý tưởng của cô và cười nói chút tiền này không đáng gì. Mùa hè năm nay ngài Charon mua một đám ngựa với số tiền gấp mấy lần chỗ này.
Eloise đành phải sửa miệng nịnh hót nói nhà họ không hổ danh gia đình danh giá. Rồi cô lại nịnh hót vị quản gia này có thể làm việc cho một gia đình như thế thì chắc chắn có kiến thức hơn một thợ may như mình, về sau còn nhờ ông ấy giúp đỡ thêm.
Mới đầu những người ở đây không quá để ý tới cô nàng thợ may bé nhỏ vốn có dính dáng tới nhà hát và có hành vi khá khôn khéo này. Chắc vì cô báo giá thấp nhất và phu nhân muốn tiết kiệm chi phí nên mới chọn. Nhưng việc cô chủ động cúi đầu khom lưng, thái độ nịnh hót mượt mà khiến nữ quản sự và nam quản gia rất hưởng thụ. Bởi ngày thường họ luôn phải nơm nớp lo sợ trước mặt chủ nhà, đâu có được người ta coi trọng thế này.
Bọn họ cũng hơi thay đổi thái độ với Eloise và cho rằng có lẽ cô là người chân thành vì thế mới ngạo nghễ nói thêm với cô vài lời.
Một đơn hàng lớn như thế ít nhất cần một thợ may và hai trợ lý làm nửa tháng mới xong. Nữ quản sự dò hỏi Eloise có muốn mang máy móc với nguyên liệu qua đây may quần áo cho các tiểu thư không? Nếu không có đơn hàng quan trọng khác thì làm thế sẽ đỡ công đi lại.
Với thân phận của phu nhân Charon thì nhiều thợ may sẽ từ chối bớt các đơn hàng khác để đặc biệt tập trung phục vụ nhà họ. Cũng vì thế nên Eloise không cự tuyệt và tiếp tục dò hỏi những điều cần chú ý khi tới đây làm việc.
Không đến nửa giờ Eloise đã cùng các trợ lý cầm ngân phiếu đi ra ngoài và rời khỏi trang viên từ cửa hông.
Những tiệm khác không nhận được đơn hàng nên đã rời đi. Lúc Eloise theo nam quản gia ra ngoài đã không thấy ai.
Giờ phút này đã gần giữa trưa, cánh rừng nhỏ và mặt cỏ gần giáo đường đã được phủ trong ánh mặt trời mỏng manh. Thời tiết không quá tốt nhưng so với mùa hạ oi bức thì lúc này khá thoải mái hợp lòng người.
Lúc về không cần gấp gáp nên bọn họ chậm rãi thưởng thức cảnh sắc và chia sẻ niềm vui.
Daisy đang bấm ngón tay tính toán xem mình sẽ được trích bao nhiêu phần trăm từ đơn hàng này. Cô nhóc vui vẻ nói mình sẽ dọn tới một căn hộ gần chỗ làm hơn.
Nói được một nửa bỗng cô im bặt và ngón tay chỉ ra xa.
Eloise thò đầu ra xem.
“Kia không phải người của tiệm may Tonks sao?
Bọn họ làm gì ở đây nhỉ? Giống như đang chờ chúng ta vậy.” Renee nói.
Eloise gõ vách xe ý bảo người đánh xe dừng lại. Đợi xe ngựa dừng, cô xách váy xuống xe và sửa sang lại trang phục mới mang theo trợ lý men theo con đường sỏi đá ướt sũng tiến về phía trước.
Người của tiệm may vá Tonks có một nữ hai nam. Người dẫn đầu là con gái lão thợ may Tonks, còn lại là hai trợ lý của cô ấy.
Irene Tonks đứng bên cạnh xe ngựa. Cô ấy mặc một bộ váy áo bảo thủ nhưng tuổi không lớn, tóc nửa búi, đôi mắt màu xanh lam, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh.
“Tiểu thư Tonks đang chờ tôi sao?” Eloise đến gần và nở nụ cười với vị đồng nghiệp xinh đẹp này.
Hai người trao đổi tên họ và đơn giản hàn huyên.
Irene cũng nhếch khóe miệng và đánh giá cô một lượt mới cười nói: “Tôi muốn làm quen nên chờ ở đây thử vận may xem cô có dừng xe ngựa không.”
“Muốn làm bạn với tôi ư?” Eloise nói xong lại bắt đầu bước chậm trên bãi cỏ. Thấy thế tiểu thư Tonks cũng chậm rãi đuổi theo.
“Tôi chỉ là một người mới ra ngoài làm riêng không lâu, thanh danh cũng không lớn. Những người khác đều hờ hững với tôi, chỉ có cô muốn làm bạn với tôi thôi. Lý do là gì thế?”
Mặt cỏ ướt mềm, vừa giẫm lên là thành cái hố. Eloise không ngại giày bị ướt và cô muốn dùng con đường khó đi này để thử xem đối phương có nhiệt tình hay không.
Con đường này quả thực khiến tiểu thư Tonks nhăn mày nhưng cô ấy cũng không dừng bước mà nói: “Cô đi lên từ tiệm may Howard và ra ngoài tự mở tiệm may chưa tới một năm đã có thể tiếp xúc với khách hàng mà ngay cả ông chủ cũ của mình cũng không với tới. Thậm chí cô còn cướp được đơn hàng từ tiệm Sharif. Trong ngành này, tôi chưa từng gặp chuyện nào như thế nên cảm thấy tò mò.”
“Chuyện này lại khiến mọi người ngạc nhiên thế sao?” Eloise dừng bước và quay đầu nhìn đối phương.
Tiểu thư Tonks lắc đầu: “Quả thực đáng kinh ngạc. Nhưng tôi lại không thấy ngoài ý muốn bởi tôi đã xem vở kịch của tiểu thư Nasha. Tôi cũng đọc chuyên mục của cô trên báo và mua sản phẩm cô làm tại cửa tiệm của Antony. Tôi cũng đã thăm dò hỏi thăm chuyện của cô từ đầu tới đuôi, giống những người khác. Thiết kế của cô không bằng lão Sharif, việc phối màu không bằng lão Howard khi còn sống, kỹ thuật may cũng không bằng vô số người.”
Eloise cứng họng nhưng cũng nhận ra vị tiểu thư này là người chân thành: “Tiểu thư đúng là người nói thẳng không chút kiêng dè.”
Tonks biết mình có lẽ nói hơi thẳng nhưng không có ý định giả vờ: “Nhưng đây lại chính là ưu điểm của cô. New York chưa bao giờ thiếu thiên tài và nghệ thuật gia. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vì thế vĩnh viễn có người làm tốt hơn chúng ta. Bản thân cô có thiết kế bình thản, ổn định không quá sắc sảo nhưng đủ mới mẻ độc đáo để người ta chấp nhận. Quần áo cô làm ra có bản sắc nhưng không bắt bẻ người mặc, kỹ thuật may không theo đuổi sự hoa lệ nhưng vẫn bảo đảm tinh tế.”
Đây là thói quen đời trước của cô. Đối mặt với lựa chọn của đại chúng cô luôn tạo ra những bộ quần áo vừa phải nhưng không lỗi thời. Có vậy mới sáng tạo ra nhiều giá trị cho công ty.
Hình như Tonks đã nhìn xuyên thấu qua ý nghĩ của cô và cảm thấy rất hâm mộ: “Trình độ này không thể khiến cô trở thành thợ may trình độ nghệ thuật gia không ai thay được nhưng đủ để cô giữ được tên họ của mình trong xã hội thượng lưu. Nếu có thể sử dụng tốt tài nguyên bên cạnh thì cô sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Những kẻ khác có ngăn cũng không được. Xác suất cô trở thành thương nhân trong tương lai sẽ lớn hơn làm thợ may đó. Sở dĩ cô còn đang làm thợ may vì chưa kiếm đủ tiền phải không? Nếu con đường tương lai không giống nhau thì đương nhiên cũng không ảnh hưởng việc làm ăn của gia đình tôi. Vậy vì sao chúng ta không thể trở thành bạn bè? Có khi tương lai chúng ta còn có cơ hội hợp tác ấy.”
Giọng của tiểu thư Tonks vừa bình tĩnh vừa mang ý hướng tới. Cũng là phụ nữ nên trời sinh cô ấy sẽ không coi thường những người phụ nữ khác. Cô biết người như Eloise có thể đạt được vị trí như hiện tại thì hẳn phải nỗ lực hơn các thiên tài. Cô cũng là người hiểu rõ mục tiêu của bản thân.
Irene biết thiên phú của mình cũng chỉ đến thế. Mà tiệm may nhà họ cũng không phải cái loại không thể thay thế ở New York này. Trong tương lai nếu kế thừa thì cô phải tìm ra một con đường cho bản thân. Nếu cô cũng tầm thường thì chỉ cần đi theo một người không tầm thường là sẽ có đường ra.
Eloise nghe xong thì ý cười trên mặt không còn nữa, chỉ còn vẻ hờ hững.
“Cô không ngại tranh cướp đơn hàng như tôi à? Cũng không ngại coi toàn bộ ngành sản xuất này như một trận đấu bóng ư?”
“Đó là chuyện thường tình.” Tiểu thư Tonks nói.
Eloise nghe thế thì suy nghĩ và quay đầu bảo Renee ở bên cạnh đưa danh thiếp cho cô ấy.
“Tiểu thư Tonks, đây là danh thiếp của tôi. Tôi nghĩ chúng ta sau này có lẽ thật sự có cơ hội hợp tác. Là một người bạn, tôi trân trọng những lời cô nói.” Eloise nghiêm túc nói.
Tiểu thư Tonks biết chuyện của mình đã thành nên cũng lấy ra danh thiếp trao đổi rồi mời cô có thời gian sẽ cùng ăn cơm. Nói đủ rồi cô ấy lập tức mang theo trợ lý ngồi xe rời khỏi đây.
Chờ cô ấy đi rồi Eloise mới trầm mặc cùng trợ lý đi tới chỗ nhà thờ nhỏ.
Thật ra trước giờ Eloise vẫn luôn cố gắng hoàn thành mỗi một việc, cố gắng tránh sai lầm, phát huy sở trường. Bất kể gặp phải việc gì cô đều cố gắng đi về phía trước và kiên trì thêm một ngày.
Nhưng Irene lại vạch trần tất cả. Cô cảm thấy một tầng vải phủ trên người mình bị người ta lột xuống và bản thân cô có thể thấy mình từ một góc độ khác. Và cô cảm thấy cũng đúng như vậy thật.
Cô biết mình sẽ không làm thợ may cả đời. Đây cũng là lý do vì sao cô chưa bao giờ để ý tới những người trong ngành này và cách họ đánh giá cô.
Eloise cảm thán và cùng Renee với Daisy đi ra khỏi bãi cỏ, hướng tới con đường lát gạch dẫn đến nhà thờ nhỏ. Như thế họ sẽ không phải giẫm trên bùn nữa.
“Những lời cô ấy vừa nói rốt cuộc có ý gì. Có phải nói chúng ta không tốt không?”
Daisy đứng xa nên chỉ mơ hồ nghe thấy vài câu. Cô không hiểu sao nên đi theo bên cạnh và hỏi Eloise.
Eloise lắc đầu và cười khổ: “Tuy không quá xuôi tai nhưng lời cô ấy nói là thật……”
Nói được một nửa là Eloise bỗng im lặng. Cô thấy một vị phu nhân đi ra khỏi nhà thờ, nhìn có vẻ quen mắt. Sau khi suy nghĩ gì đó cô quay đầu bảo Renee và Daisy chờ tại chỗ.
Bản thân cô thì xoay người và xách váy để nó không quét đất sau đó đi tới chỗ kia.