Thợ may thế kỷ 19 – Chương 86

Chương 86

Vào buổi chiều, đồ uống nóng hầm hập nâng cao tinh thần được bỏ lên khay và bưng vào phòng làm việc. Daisy khép cửa lại và đi về phía bàn rồi lặng lẽ đặt đồ xuống sau đó tiện tay sửa sang đồ đạc đặt trên đó.

Eloise đang ngồi bên cạnh máy móc và thêu hoa diên vĩ bằng chỉ vàng lên một miếng vải nhung màu đỏ. Trên mặt bàn trước mặt cô bày đầy các bản thiết kế phác thảo được một nửa. Ngoài ra còn có bản nháp các mẫu thiết kế cô gửi cho khách, báo chí, và những cuốn tiểu thuyết giật gân.

Daisy phân loại từng thứ, đầu tiên là những bản vẽ hơi cổ quái nhưng vẫn hấp dẫn khiến người ta phải nhìn kỹ. Không thể mất những cái này được. Sau đó mới tới những bản nháp hỏng. Cô sẽ hỏi Eloise có muốn vứt đi không.

Eloise chỉ bảo cô ấy tự quyết định.

Daisy cầm lấy xem và thấy Eloise đã hẹn tới gặp vị phu nhân phó tổng biên tập trước khi tới nhà vị phu nhân cựu trưởng nghị sĩ. Cuối tuần này cô sẽ đưa nốt phần quần áo mẫu cho nhà hát.

Daisy không hỏi gì mà nghĩ lại trước kia sau đó nói: “Em đã hiểu vì sao chị lại muốn vị phu nhân phó tổng biên tập kia đợi rồi. Chỉ sợ bà ta không tìm chúng ta để may quần áo mà để hỏi thăm chuyện riêng của tiểu thư Nasha. Là bọn họ có việc cần chúng ta nên cứ để họ đợi, ngược lại…”

“Ngược lại cái gì?” Eloise nghỉ giữa hiệp và dùng nước chanh giúp đầu óc tỉnh táo.

“Ngược lại càng làm cho họ đợi thì họ càng cảm thấy thứ đang chờ là đáng giá.”

Daisy và Bahrton đã ngầm thảo luận chuyện này vì thế cô nói thật: “Bahrton nói làm buồn bán ở New York thì ai gặp quyền quý đều ưu tiên, chỉ có chị không như thế. Nếu không tuân theo quy tắc của nơi này và không học cách làm của họ thì khó có cơ hội đặt chân…”

Eloise vẫn không trả lời.

Daisy nói xong mới xem qua lịch trình công việc mà Eloise đã sắp xếp cho cô.

Trước kia làm ở tiệm Howard, những việc như sắp xếp công việc, nhận và trả lời thư đều do bà Ruth làm. Thợ may chỉ cần làm chuyên môn là được. Nhưng hiện tại Eloise chỉ có thể dành thời gian để viết những bức thư cô phải tự mình cân nhắc trả lời, sau đó nhanh chóng tiếp tục làm việc. Ngay cả ba bữa cơm cũng không thể ăn đành hoàng.

Daisy có thể thấy lịch làm việc của Eloise chính xác tới từng giờ, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cứ 7 giờ 15 phút mỗi ngày cô sẽ tới tiệm xử lý các công việc làm ăn, lại xem tiến độ của Amberwa và mọi người rồi đọc báo đồng thời ăn sáng. Tiếp theo cô sẽ làm những công tác cần bản thân ra tay. Buổi chiều cô sẽ sửa lại thiết kế, cách ba ngày lại ra ngoài gặp khách một lần.

Amberwa chạy vài lần đã đưa hết quần áo mẫu cho phía nhà hát. Sau khi nhận được sự thông qua của Grandin, cô mới không chú ý tới việc này nữa.

Tối cuối tuần, cô mặc trang phục chỉn chu tới nhà vị phu nhân phó tổng biên tập kia.

Đa phần mọi người đều hẹn gặp mặt vào ban ngày, nhưng vị phu nhân này lại hẹn muộn chút và mời cô tới dùng bữa tối. Đây cũng không phải lễ nghi mà nhà bình thường dành cho thợ may. Có thể thấy người này coi cô là khách quý nên rất tôn trọng. Và nếu người ta đã chú trọng như thế thì Eloise cũng mặc một bộ lễ phục tinh tế dành cho xã giao, thậm chí còn trang điểm.

Cô mang theo một cái túi và rủ cả Bahrton để đảm bảo an toàn. Lúc màn đêm buông xuống, cô tới nhà vị phu nhân kia.

Nhà này họ Hale. Ông Hale làm phó tổng biên tập tại một tòa báo cấp hai tại New York. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Eloise từng hỏi thăm và thấy doanh số báo này tuy không bằng các báo lớn nhưng cũng khá nhiều màu mỡ. Tiền lương của phó tổng biên tập không thấp, một tháng có thể được 2000-3000 đô.

Nhà họ không có sân trước, và vị phu nhân kia đang ngồi trong phòng khách ở tầng một. Bà ta trang điểm tỉ mỉ, và đã chuẩn bị xong bữa tiệc nhỏ để đón cô.

Eloise theo người hầu đi vào và gặp vị nữ chủ nhân mới biết đây là một cô gái trẻ có vẻ ngoài dịu dàng, mặc một bộ váy màu hồng, miệng cười tủm tỉm.

“Phu nhân Hale, thật xin lỗi vì tới tận hôm nay mới tới gặp.” Eloise ngồi xuống cạnh bàn và đáp lời.

Cô giơ tay chuẩn bị gọi Bahrton đưa tập bản vẽ tới nhưng phu nhân Hale đã ngăn lại: “Không vội. Chúng ta cứ ăn tối đã, sau đó lại nói chuyện sau.”

Vị phu nhân này đánh giá quần áo của cô. Váy được cắt may tinh tế, đồ án đều đối xứng, đuôi váy được thiết kế đan xen có phong cách.

Bọn họ vừa ngồi xuống thì vị phó tổng biên tập kia đã xuống lầu. Người này đã hơn 40, dáng người mập mạp, mặc một cái áo choàng màu vàng nhạt, không có áo khoác. Ông ta thích ý châm một điếu thuốc và ngồi xuống, mắt liếc nhìn Eloise và chào hỏi, thái độ hiển nhiên không giống bà vợ.

Ông ta ngồi xuống chờ người hầu hạ. Lúc này vợ ông ta không nói gì mà chỉ cúi đầu yên lặng. Eloise thấy thế thì đoán có lẽ ông chồng cũng không biết vợ mình đã phải vất vả thế nào mới hẹn được cô tới đây.

Trong lúc ăn cơm, quả nhiên Eloise bị ông chồng kia hỏi đủ điều, từ quần áo ăn mặc, tới việc cô còn trẻ đã mở cửa tiệm, rồi nói tới quan hệ với Nasha.

Eloise cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ví dụ như khi nói tới quan hệ của cô và Nasha thì cô sẽ nói tới tiến độ cho dự án của nhà hát. Nếu hỏi chi tiết công việc thì cô sẽ lập tức nịnh hót Grandin.

Phu nhân Hale thấy tình huống không đúng lắm, hình như những câu hỏi của chồng cô đều bị Eloise chặn hết. Lúc lau miệng, cô thoáng nhìn sang bên cạnh là lập tức có người hầu bưng mứt trái cây đi tới và giả vờ đổ lên người ông chồng.

“Óa! Cái gì vậy?!” Ông Hale ném dao nĩa và tức giận mắng người hầu sau đó lên lầu thay quần áo.

Chờ ông ta đi rồi, phu nhân Hale mới xin lỗi và chờ Eloise ăn xong món bánh pudding mà cô thích thì người này mới chậm rãi nói chuyện: “Làm trang phục cho nhà hát trước giờ không phải việc đơn giản. Cô còn trẻ như thế đã được tin tưởng vậy chắc chắn năng lực phải rất xuất chúng.”

Sau khi khen ngợi, cô bắt đầu hỏi về xu hướng quần áo và trang sức nên Eloise biết gì nói hết: “Quý này đang thịnh hành những chất liệu mềm mại, bay bay, màu sắc cũng thiên về tự nhiên, nhưng độ cong của váy áo thì vẫn thế…”

Hai người cứ thế nói về chủ đề này cho tới hết bữa. Lúc này họ tới căn phòng sách ở bên cạnh và ngồi trên bộ sô pha lùn. Vị phu nhân kia lấy ra giấy bút và chép lại những thứ đang thịnh hành mà cô nói.

Eloise cầm một chén hồng trà giúp giải ngấy và ngồi bên cạnh nhìn cô nàng chăm chú ghi chép. Sau đó cô ấy trau chuốt lại chữ và nhanh chóng cho ra đời một bài viết về các xu hướng thịnh hành hiện tại.

Cô đưa cho Eloise xem và nói là muốn in cái này trên báo. Eloise liếc nhìn phần ký tên bên dưới thì thấy cô ấy viết tên chồng mình. Và sau khi viết xong bài báo này cô ấy cũng không quá vui vẻ gì.

Không biết vì sao Eloise lại cảm thấy chút đồng tình với phu nhân Hale.

Cô gọi Bahrton đang chờ ngoài cửa và lấy ra một tập tranh đưa cho cô ấy xem sau đó thấp giọng nói: “Hôm nay cô hẹn tôi tới là để nghe chuyện về Nasha hả?”

Lực chú ý của phu nhân Hale lập tức rời khỏi những bản thiết kế kia. Cô ấy sửng sốt vì không ngờ đối phương sẽ hỏi thẳng như thế. Cô đã gặp rất nhiều người khôn khéo trong vòng xã giao này, phần lớn chỉ toàn nói mấy lời ba phải. Và cô thợ may này cũng rất am hiểu cách thức ấy khi nói chuyện với chồng cô.

“Tôi… Đương nhiên. Hiện tại cô ấy được mọi người chú ý, nếu có thể phỏng vấn cô ấy thì rất có ích cho tờ báo của chúng tôi.”

Chồng cô là phóng tổng biên tập nên phải phụ trách hơn nửa nội dung báo, nửa còn lại do một phó tổng khác khống chế. Hai người vừa là đồng nghiệp vừa phải cạnh tranh. Gần đây đối phương đang tìm các mối quan hệ để phỏng vấn một diễn viên mới của nhà hát tư nhân Woodrow nên chồng cô cũng không cam lòng yếu thế. Ông ta vài lần ngỏ ý mời Nasha phỏng vấn nhưng bị cự tuyệt nên mới nghĩ tới việc đi đường vòng.

Eloise mỉm cười: “Cũng không phải không có cơ hội, chẳng qua hiện tại cô ấy đang bận tập vở kịch mới nên muốn gặp rất khó. Hay đợi sau khi vở kịch hoàn thành, có điều…”

Cô nói một nửa là lộ vẻ khó xử.

Phu nhân Hale vốn đang nghe vui vẻ lại lập tức nhướng cặp mày rậm. Thấy Eloise do dự nên tim cô lại như treo cao: “Có điều gì ư?”

“Dù tôi quen Nasha đã lâu nhưng mọi chuyện còn phải xem ý cô ấy. Nếu cô ấy không đồng ý thì dù tôi có nói lắm cũng vô ích.”

Ngón tay Eloise gõ tập tranh theo tiết tấu.

Vị phu nhân kia cũng hiểu chuyện và lập tức khen thiết kế của cô một lát. Sau đó cô ấy lựa hai mẫu mình thích với giá gần 400 đô.

Chờ đối phương chịu ra tiền Eloise mới lộ vẻ mặt miễn cưỡng: “Chờ có thời gian tôi sẽ giúp cô hỏi Nasha về yêu cầu phỏng vấn.”

Lúc này phu nhân Hale mới an tâm và không nói gì nữa. Eloise nói là qua hai ngày sẽ gửi hóa đơn cho cô ấy xem sau đó cáo từ và rời khỏi đó về cửa hàng.

Sau đó mọi người trong tiệm đều vùi đầu vào việc may vá quần áo cho nhà hát. Dù có ba phòng làm việc nhưng họ chủ yếu dùng hai phòng, một trong số đó để trưng các tác phẩm đã hoàn thành. Đôi khi mấy người bận quá nên diễn viên nhà hát tự tới đây thử quần áo. Ví dụ như nam chính.

Giám đốc nhà hát rất coi trọng vở kịch mới này nên cũng tới nhiều lần.

Trên giá áo treo mấy bộ váy được phủ vải đen. Nam chính thì ở trong phòng thử bộ trang phục hoàng đế màu đỏ của mình.

Chi tiết trên trang phục thể hiện người thợ may đã tốn nhiều sức. Quả thực để làm bộ trang phục này Eloise đã cố ý mua một tập tranh để xem hoàng đế mặc thế nào. Cô cứ thế vừa so vừa làm, sau đó còn nghe Grandin góp ý và tăng thêm nhiều chi tiết.

Sản phẩm cuối cùng khiến người ta không nhịn được muốn vươn tay sờ những phần thêu tỉ mỉ và phần cổ áo bằng da lộn.

Fernandi ở bên cạnh nhìn tạo hình của nam chính thì rất vừa lòng. Ông ta cảm thấy cái giá Eloise đưa ra lúc trước không quá cao. Quần áo này thoạt nhìn mà mang cho hoàng gia thật mặc thì cũng khó có người phát hiện ra vấn đề gì. Thật đúng là tốt, lại có thể dùng được lâu.

Sau khi xem xong tạo hình, ông ta vào phòng làm việc của Eloise và cảm thấy những tiếng máy may lộp bộp cũng thật dễ nghe. Chờ Eloise làm xong việc ông ta mới hỏi cô tháng sau có thời gian không.

Eloise nhớ rõ lịch của mình và định nói không rảnh nhưng sau đó lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Là thế này, nhà hát của chúng tôi còn mấy vở kịch cũ vẫn diễn đi diễn lại, quần áo của vai chính cũng nên đổi rồi…”

Khi giám đốc tỏ vẻ muốn tiếp tục việc làm ăn thì Eloise lập tức biết giá mình đưa ra vẫn thấp.

“Được. Nể mặt ông nên tháng sau tôi sẽ giúp may quần áo mới cho nhà hát. Tới khi đó tôi sẽ đến nhà hát bàn lại về giá cả.”

Fernandi vừa lòng rời đi. Lúc này Amberwa bỗng lên tiếng: “Chúng ta đã kín lịch tháng sau rồi mà. Làm gì còn ai có đủ thời gian quản bọn họ nữa?”

Eloise lắc đầu và tiếp tục làm. Cô nhìn căn phòng làm việc khá rộng rồi thở dài nói: “Tôi nghĩ đã tới lúc thuê thêm người.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status