Chương 85
Thời đại này có xã hội thượng lưu, nhưng phàm là những mối quan hệ chính thức thì không thể thiếu qua lại thăm hỏi. Đặc biệt là các vị phu nhân hàng ngày giao tiếp với nhiều người lại càng khó thân thiết. Muốn tạo ấn tượng tốt thì phải giả vờ giả vịt ra dáng ra hình.
Sau giờ ngọ, Eloise ngồi trong cửa hàng viết xong lá thư gửi cho phu nhân phó tổng biên tập và hẹn thời gian tới cửa. Cô cũng nói tới những đơn đặt hàng gần đây và vì cần phải hoàn thành gấp những bộ trang phục ấy nên giờ mới có thời gian qua chỗ bà ta.
Sau đó cô dặn dò mọi người làm việc, bản thân lại dành thời gian xử lý sổ sách. Hiện tại thu nhập của cửa hàng chia làm hai phần. Một là tiền bán vật phẩm, trang sức hoặc đơn hàng của khách lẻ ghé qua đây. Chỗ này đủ trả tiền lương cho Bahrton, Daisy, Fanny và Amberwa. Thi thoảng còn thừa một ít.
Phần thứ hai là các đơn khách đặt riêng. Thù lao cho đơn của nhà hát đã được cô dùng để trả tiền thuê nhà và còn thừa mấy trăm đô. Đơn của phu nhân quan cố vấn cũng kiếm được trăm đô.
Lúc trước cô cũng còn chút tích lũy, cộng hết lại cũng được 600-700 đô la. Tiền này cần giữ một nửa làm vốn xoay vòng cho cửa tiệm, một phần thuộc về Nasha. Cô đặt tiền này trong tủ ở cửa tiệm thì không yên tâm lắm nên cầm tất cả cho vào túi. Tiếp theo cô đội mũ nan che nắng rồi ngồi xe ngựa tới ngân hàng.
Ở New York này có quá nhiều ngân hàng nhận ủy thác mở tài khoản. Eloise tới một ngân hàng nhỏ, bên ngoài nhìn không bắt mắt và bên trong cũng chỉ có 3-4 nhân viên. Lầu hai là phòng giám đốc phụ trách các hạng mục chuyên môn sâu hơn.
Nếu bàn về tính an toàn thì nơi này đương nhiên không thể bằng các ngân hàng lớn nhưng nó lại cho phép những cô gái chưa lập gia đình gửi tiết kiệm. Ngoài cửa văn phòng của giám đốc có vài cô gái trẻ đang ngồi trên hàng ghế cho khách quý.
Cô phải đợi một lát mới tới lượt nhưng vị khách hàng bên trong mãi không chịu ra nên Eloise sốt ruột tiến về phía trước và ngó vào.
Hóa ra vị giám đốc bên trong đang đau khổ khuyên một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng là đừng cầm tiền đi đánh cược đua ngựa nữa.
Đợi người kia rời đi là Eloise đi vào và ngồi xuống. Lúc này giám đốc lộ ra nụ cười xin lỗi: “Tiểu thư Zanilon, ngại quá, người vừa rồi là một quý ngài mới nhận được một khoản niên kim kế thừa. Gần đây anh ấy mê mải đua ngựa và đã yêu cầu tôi dự chi trước số tiền của ba tháng nhưng vẫn chưa có ý định thu tay.”
Giám đốc bất đắc dĩ lắc đầu và hỏi cô muốn sử dụng dịch vụ gì thế là Eloise đưa toàn bộ tiền để ông ấy mở tài khoản tiết kiệm.
“Cô có muốn đầu tư cổ phiếu hoặc làm ăn gì đó không? Chỗ tôi có thể hỗ trợ xử lý…”
“Không cần đâu, cứ thế đi.” Eloise chỉ nhìn chằm chằm số tiền trên giấy đã cảm thấy lòng an ổn. Nếu đầu tư lung tung vào những thứ cô không hiểu và những ngành cô không rõ thì chả khác gì đánh bạc.
Rất nhiều người cho rằng khi mình giỏi một việc thì những chuyện còn lại mình cũng giỏi. Nhưng trên thực tế không phải thế. Cô chỉ làm việc mà mình không nắm chắc khi lợi ích thật mê người.
Sau khi rời khỏi ngân hàng cô không về nhà ngay mà đi dọc theo đường phố về phía trước. Mãi tới khi chân cẳng bắt đầu chết lặng cô mới ngẩng đầu đi vào một cửa hàng môi giới nhà đất đang bận rộn.
Ở New York này có rất nhiều người không mua nổi những ngôi nhà đã xây sẵn nên mua một mảnh đất ở khu giáp ranh. Họ sẽ xây một căn nhà gỗ và trả góp dần. Ở Manhattan có rất nhiều mảnh đất trống, nếu chủ đất muốn giao dịch mua bán sẽ tìm tới người môi giới.
Lúc này người trong sảnh không quá nhiều, nhân viên đang tiếp đón một cặp vợ chồng nên Eloise đi dạo qua bên cạnh. Cô thấy một miếng đất trống ở nội thành rộng gần 600 m2 có giá 23.800 đôla.
Miếng đất này không quá nhỏ, đủ để xây một căn nhà riêng có vườn trước và sau, rất xinh xắn. Bởi vì chung quanh là tầng lớp giàu có nên giá cả cũng không phải ở mức người thường có thể mua nổi. Đó cũng là lý do nó đã được rao bán lâu nhưng không ai mua. So với nó thì những miếng đất ở ngoại thành sẽ dễ tiêu thụ hơn, giống mảnh mà hai vợ chồng nhà kia đang cò kè mặc cả với người môi giới.
Mảnh đó có diện tích hơn 400 m và đủ xây một căn nhà như chỗ Eloise đang cộng thêm chút vườn phía trước. Loại ấy thì có giá 3200 đôla.
Nhìn trang phục của hai vợ chồng thì hẳn đều là người đi làm. Nếu một tuần có thể kiếm 40 đôla thì người môi giới sẽ đề nghị họ đặt cọc 500 đô và mỗi tháng trả cho ngân hàng cả vốn lẫn lời tầm 60 đô. Cứ thế, chỉ 3-4 năm họ sẽ trả xong.
Eloise thấy họ do dự thì cũng lặng lẽ tính toán xem mình có thể trả góp mua một miếng đất rộng bao nhiêu.
Cũng ở những thời điểm thế này cô mới có cảm giác chân thật với thời đại hiện tại.
Có người thay quần áo một mùa đã tốn hơn 1000 đô còn có người làm mấy năm mới kiếm được số tiền ấy. Mà người kiếm được số tiền ấy đã coi như lương cao. Đa số mọi người chỉ là công nhân và kiếm được 7-8 đô một tuần. Họ thuê nhà và làm việc 10-20 năm sau đó mang theo tích tụ về quê nhà.
Eloise chờ hai vợ chồng nhà kia đi rồi mới dò hỏi mảnh đất lớn kia bán thế nào.
Nhân viên đánh giá cô và nở nụ cười khinh miệt: “Miếng đất kia ít nhất cũng phải đặt cọc trước 5000 đô và mỗi tháng phải trả khoảng 700 đôcả vốn lẫn lời.”
Cô gật đầu và yêu cầu nhân viên kia giới thiệu xem quanh đó có thêm chỗ nào khác không.
Người kia thấy cô hỏi vậy thì cũng không thể lười không nói nên lập tức nghiêm túc hơn: “Bên cạnh có một miếng đất không khác miếng kia là mấy. Nó là đất của nghị sĩ bang nên an ninh khu ấy rất đảm bảo. Mỗi ngày đều có cảnh sát tuần tra, lại gần các biệt thự, đi hai con phố là tiệm cơm Snow Palm, ngân hàng Morgan, khách sạn Leeds.”
Ký ức nơi ấy vẫn còn nguyên nên Eloise chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy những tòa nhà cao hẹp, bông tuyết bay đầy trời. Lúc đó cô đang vội vàng bước đi chứ chưa từng được nhàn nhã ngắm nghía.
Chẳng biết khi nào cô mới kiếm được 5000 đô nhưng cô vẫn cảm thấy mình có thể làm được. Giống như năm trước cô chỉ kiếm được 1 đô một ngày và khi ấy cô cũng đâu nghĩ tới hôm nay cô đã có những thứ mà lúc đó bản thân không dám nghĩ tới.
Hiện tại không dám tưởng tượng thì tương lai nhất định sẽ có được.
Eloise nghe hiểu những gì người môi giới nói sau đó cô để lại cách liên lạc và rời đi. Cô xách túi leo lên xe ngựa về nhà.
Bóng đêm buông xuống, Louise mặc một bộ đồ ngủ mỏng với cổ áo lá sen và ngồi cạnh bàn. Cô đã gội đầu và đang ngồi chờ tóc khô. Thấy Eloise trở về nên cô lập tức nói có đồ ăn để phần trong bếp.
Eloise đáp lời và đổi giày rồi đi vào bếp. Sau đó cô ôm một bát súp nóng ra ngoài thì thấy Louise ôm cốc trà thẫn thờ đứng đó không nói gì.
Thấy lạ nên cô hỏi: “Chị làm sao thế?”
Louise thu lại sắc mặt và thở dài lắc đầu. Đầu ngón tay cô vuốt vuốt mái tóc: “Tuần sau vợ chồng bà Morrison sẽ rời khỏi khách sạn Leeds. Họ mua nhà ở quê và sẽ về đó.”
Eloise nhìn cô ấy, miệng ngậm thìa, giọng mơ hồ hỏi: “Thế ai sẽ ngồi vào vị trí của họ?”
Cô vừa hỏi thì mặt Louise đã rất khó coi.
Vốn cô cũng tưởng mình đã đủ nỗ lực và nên có được vị trí đó. Trời còn chưa sáng cô đã tới khách sạn làm việc và nghĩ cách, nỗ lực để dung nhập vào tầng lớp quản lý. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng không ngờ vị trí ấy lại chẳng có chút quan hệ nào với cô, cũng căn bản không tới lượt một trợ lý như cô. Nó rơi vào tay một quản lý nội vụ chuyên phụ trách mua sắm, hoàn toàn không có kinh nghiệm liên quan nào.
Louise nói ra lời này thế là Eloise lập tức hiểu chuyện này là thế nào. Giống như bản thân cô, là phụ nữ nên dù họ có làm việc như trâu ngựa thì người ta cũng chỉ coi như công cụ tiện tay thì dùng thôi. Họ sẽ không được đối xử như con người. Việc khổ, việc nặng thì không thiếu nhưng không bao giờ có thể nắm được vị trí có quyền lợi chân chính.
Nếu nghĩ đến tiền đồ thì chỉ có tự mình nắm giữ tư liệu sản xuất và tạo ra một vương quốc mà nơi đó bản thân tự đặt ra quy tắc mới là con đường giúp người ta có động lực nhất. Nhưng một công nhân từ chức và ra ngoài gây dựng sự nghiệp lại rất dễ thất bại. Vậy chẳng bằng cắn răng ở lại làm tiếp.
“Hiện tại gia đình chúng ta không thiếu tiền và có thể nâng đỡ lẫn nhau. Nếu chị không muốn làm ở khách sạn nữa thì không bằng chúng ta cùng thuê một ngôi nhà rồi làm khách sạn.”
Louise biết gần đây việc làm ăn của Eloise đã tiến lên một bước và kiếm được không ít. Nhưng từ nhỏ cô đã nghèo, người thân và bạn bè cô quen cũng nghèo đến không có gì ăn vì thế cô không có khái niệm nâng đỡ nhau như thế này. Huống chi cô cũng không có lá gan to như thế.
Cô do dự ngước mặt nhìn Eloise và thấy ngọn lửa trong mắt đối phương. Có vẻ như con bé không nói đùa.
Cảm giác kích động mãnh liệt khiến người ta không nhịn được dồn mọi sự chú ý tới lời nói của đối phương. Suýt nữa Louise đã thốt ra một câu đồng ý.
“Từ từ…… Chúng ta không thể xúc động.” Cô khôi phục lại lý trí và suy tư rồi nói: “Chị sẽ cố gắng nỗ lực hơn để xem có thể được cất nhắc lên vị trí kia hay không. Nếu vẫn không được thì chị sẽ tìm một căn nhà thích hợp làm khách sạn. Chờ chị làm xong đánh giá sẽ vay tiền của em!”
Nếu đã bàn tới việc thuê một khu nhà để làm khách sạn thì phải xác định rõ khách hàng mục tiêu. Phải biết họ muốn nhắm tới tầng lớp nào, sau đó chọn địa điểm, lên kế hoạch trang hoàng.
Eloise cũng không quá am hiểu những chuyện này nên sau khi ăn xong bữa tối cô ngâm đĩa vào nước và vỗ vai chị họ. Tiếp theo cô đi tắm và đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau Bahrton cầm chìa khóa cửa hàng và tới sớm nhất. Cậu lấy mấy phong thư từ hộp thư và thấy trong đó có hai ba lá thư của những người được vị phu nhân quan cố vấn kia giới thiệu rồi tìm đến chỗ cô. Họ đều là các vị phu nhân trong cùng một vòng xã giao.
Những người khác không có gì đặc biệt, duy nhất chỉ có thư của một vị phu nhân cựu nghị trưởng bang là khiến cô chú ý.
Ở đầu thư, thường mọi người sẽ lấy chức danh của chồng sau đó mới thêm một chữ phu nhân cho bản thân mình. Nhưng riêng người này chỉ viết phu nhân Hippowa.
Người này chẳng lẽ cũng thuộc gia đình cực kỳ nổi tiếng sao? Vì không biết rõ chi tiết và sợ chậm trễ khách quan trọng nên cô vội phái Bahrton tìm người tới những chỗ mà các vị phu nhân này hay lui tới để hỏi thăm.
Sau khi hỏi thăm xong họ mới biết hóa ra bà ấy là vợ của một cựu nghị sĩ bang.
Trong giới chính trị bản địa thì sau khi trở thành nghị sĩ bang người ta sẽ cố gắng bò lên chức nghị trưởng bang hoặc thượng nghị sĩ thì mới có cơ hội được chọn làm thị trưởng.
Vị phu nhân này có chồng từng làm nghị trưởng khi tuổi tác không nhỏ, chừng 40-50. Và chỉ sau một nhiệm kỳ ông ta đã bị đá xuống chứ chẳng thể leo lên trên. Rõ ràng do ông ta đứng sai nhóm trong nhiệm kỳ ấy nên mới có kết cục kia. Ông ta đã chọn qua lại với nhà Bronte. Nay đã sắp tới nhiệm kỳ tiếp theo nên chắc vị phu nhân này muốn thay đổi lập trường vì thế bà ta mới tìm cách hòa nhập với vòng tròn này.
Eloise hiểu những mối quan hệ lợi ích qua lại phức tạp ấy nhưng không hứng thú. Cô hiểu vị phu nhân này muốn gia nhập vòng xã giao nhỏ của vị phu nhân quan cố vấn kia.
Và đối tượng này khá dễ lừa.