Chương 87
Nói tới việc thuê thêm người thì chạng vạng hôm ấy mợ theo lẽ thường mang theo hai rổ đựng đồ ăn tới. Bọn họ thu dọn một góc bàn trống rồi kéo mấy cái ghế gỗ tới cùng nhau ăn lót dạ.
Ngay cả Bahrton và Daisy cũng đóng cửa hàng và ngồi đối diện Eloise. Và vì ngồi gần bà chủ nên hai đứa bị điểm danh đầu tiên.
“Sau khi hoàn thành thêm hai bộ trang phục biểu diễn là chúng ta có thể tới nhà hát xem hiệu quả tập luyện thế nào. Đến lúc đó chỉ sợ chị sẽ phải tự mình đi, hai đứa có ai rảnh đi với chị không?”
Toàn thể công nhân ăn bữa cơm xoàng và lúc này chính là thời điểm thích hợp để sắp xếp nhân sự nhưng Eloise còn chưa hiểm độc tới mức ấy. Ra ngoài làm việc sẽ được nhiều tiền hơn ở trong tiệm. Daisy và Bahrton được trả mức lương như nhau vì thế hai đứa chính là quan hệ cạnh tranh.
Nhưng Bahrton và Daisy lại nhìn nhau sau đó Bahrton mở lời: “Để Daisy đi với chị. Buổi sáng chị bảo phải đăng báo tuyển người nên em cần thời gian lọc những người nghe tin tới thi tuyển. Sau đó em sẽ thông báo lại cho mọi người để lựa chọn thêm. Em bận lắm.”
Vẻ mặt cậu vui tươi hớn hở nhưng trong lòng cũng hiểu Eloise là bà chủ nên trời sinh sẽ thiên vị nữ công nhân như Daisy. Ông chủ là nam cũng sẽ thiên vị nhân viên nam. Dù cậu có cố gắng thế nào thì chỉ cần Daisy là nữ đã thắng cậu hơn nửa. Bà chủ cũng sẽ muốn giao bản lĩnh và dẫn dắt cô ấy học tập.
Làm một công nhân nam nên cậu không có ưu thế vì vậy cậu cũng không có ý tranh vị trí trợ lý với Daisy. Ngược lại cậu mong có thể trở thành bà Ruth thứ hai. Rốt cuộc trước kia Raymond có thể sống mà không cần dựa vào bất kỳ thợ may nào, nhưng đâu có thể sống một ngày mà không có bà Ruth.
Eloise nhìn ra suy nghĩ của cậu nhóc và ngầm cảm thán thằng nhóc này trước kia bị bắt nạt nhưng cũng coi như học được nhiều. Sau đó cô bắt đầu nói với hai đứa về những việc mình định làm trong thời gian này.
“Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không nhận đơn làm mấy món như găng tay, mũ, và áo khoác đơn giản nữa. Chúng ta vẫn nhận khách lẻ nhưng phải là trang phục may riêng, giá cả cũng tăng thêm 1/3.”
Bahrton có thể nhìn ra tình huống của cửa hàng lúc này đã khác hẳn khi mới khai trương. Thông qua mối quan hệ họ đã mở rộng thị trường đồng thời nâng cao tiêu chuẩn khách hàng. Lúc này họ sẽ chỉ chuyên nhắm tới các đối tượng khách phù hợp.
“Thế về sau em sẽ làm những gì?” Daisy cẩn thận hỏi. Trước kia cô phụ trách may những món nho nhỏ đó. Gần đây trong tiệm bận nên cô hỗ trợ Fanny và học tập thêm.
“Về sau em tiếp tục đi theo Fanny phụ trách lễ phục. Phải bắt đầu học kỹ công việc của từng phân đoạn.” Eloise có lòng đào tạo đứa nhỏ.
Chờ Daisy làm việc với Fanny một thời gian sẽ phải qua chỗ Amberwa một thời gian. Sau khi học xong cách may quần áo và cách cắt vải thì con bé sẽ theo học thiết kế với Eloise.
Daisy mím môi và gật đầu. Áp lực trên vai nặng hơn nhưng cô cũng biết hai chữ cơ hội này thật sự quý giá ở New York.
Eloise đã sớm muốn từ bỏ việc làm các món phụ kiện nhỏ. Lúc này cô tiếp tục sắp xếp cho Bahrton tới cửa hàng vải để lấy hàng mẫu sau đó họ sẽ bổ sung vải vào các ô trưng bày trống.
Nghề kinh doanh ăn uống có một câu nói đúng: nếu mở tiệm ăn thì thực đơn càng ngắn, lợi nhuận càng cao. Ngày sản xuất thời trang cũng thế.
Trong việc buôn bán, Eloise biết mình cần tham gia và tuân theo những quy tắc lạnh lẽo vô tình của giới tư bản mới có thể trở thành người đặt ra quy tắc trong tương lai.
Lựa chọn khách, tinh giản hạng mục, vứt những thứ nên vứt và để dành mục phụ kiện ấy tới sau khi bàn việc làm ăn với Antony.
Nếu muốn nhận người thì cần quy hoạch lại các phòng làm việc. Cô định phân loại ba gian phòng này theo trình tự công việc. Một gian chuyên dùng để cắt vải và làm váy mẫu, một gian chuyên đặt máy may. Văn phòng của cô thì hợp với phòng kho, như thế phần chỗ trống ở bên kia cầu tháng sẽ là chỗ làm việc của công nhân.
Bahrton cần trông quầy nên phải thuê một chân chạy vặt để hỗ trợ cậu và thêm một trợ lý nữa để chia sẻ công việc của Amberwa và Fanny.
Còn về tiền lương thì Eloise phải dò hỏi Amberwa và Fanny xem họ có ý kiến gì. Hai người này là công nhân từ đầu, nếu ai tới mà cũng có chung đãi ngộ với họ thì chỉ sợ sẽ không cân bằng. Thế nên cô trao quyền định giá cho hai người họ.
“Cần tìm một người có kinh nghiệm và có thể bắt đầu làm luôn chứ không cần học tập. Như thế chúng tôi mới được hỗ trợ. Nhưng người như thế sẽ phải nhận được lương nhiều như tôi và Fanny.” Amberwa nói.
“Tôi lại cảm thấy người như thế chưa chắc đã muốn làm việc ở một tiệm may chưa có tiếng tăm như thế này. Thay vì trả cho họ một số tiền không phải quá cao thì không bằng chọn một người không có kinh nghiệm nhưng chăm chỉ và học tập nhanh. Chỉ cần qua 1-2 tháng là người đó sẽ có thể gánh vác công việc.” Fanny phản bác.
Dù sao cô cảm thấy hiện tại mình đang dạy Daisy, lại dạy thêm một người nữa cũng không có vấn đề gì.
Hai người nói đều có lý nên Eloise cũng khẳng định ý kiến của họ và nêu suy nghĩ của bản thân: “Chờ Bahrton chọn lọc người mới rồi hai người tự quyết định đi.”
Sau khi đưa ra kết luận về việc này họ lập tức chuyển sang việc tiếp theo. Đó là tiến độ làm váy mẫu cho phu nhân quan cố vấn và phu nhân phó tổng biên tập. Bản thiết kế đã có sẵn, trực tiếp cắt vải là được vì thế Eloise giao việc này cho Amberwa. Còn Fanny vẫn bận rộn với việc may trang phục.
Sau khi thương lượng mọi việc, Bahrton tới tòa báo đăng tin tuyển dụng. Tiếp theo đó liên tục có người tới tiệm phỏng vấn nên cậu cũng mất thời gian lọc bớt những người không liên quan.
Cùng lúc đó, Eloise cũng đã chuẩn bị đủ và tới nhà phu nhân cựu nghị trưởng ở khu Upper West.
Kristis Hippowa là phu nhân cựu nghị trưởng của thành phố New York và năm nay 48 tuổi. Bà ta có một trai một gái, con gái đã kết hôn còn con trai học ở đại học tại Châu Âu. Nghe nói chồng bà ta đã chọn sai phe trong nhiệm kỳ trước nên mới bị mất chức và hiện tại chỉ có thân phận chính trị không thực quyền. Ông ta đã nghĩ thông và định làm một kẻ phản chiến, muốn dựa vào phu nhân quan cố vấn là Hepa để khôi phục như cũ.
Nếu nhân vật được nhà Benjamin ủng hộ có thể bảo vệ nhiệm kỳ này thì nhà họ sẽ tiếp tục áp đảo nhà Bronte trong vòng quyền lực tại bang này.
Bọn họ vẫn sẽ nắm quyền lên tiếng với các vị trí quan trọng của thành phố New York. (Hãy đọc thử truyện Thượng Công chúa của trang RHP) Lần này mà lại chọn sai phe thì chỉ sợ rằng ngài Hippowa sẽ phải nghĩ đến chuyện chuyển tới nông thôn để câu cá dưỡng lão chứ đừng lăn lộn nữa.
Sau khi hỏi thăm một lượt và đối chiếu cẩn thận, Eloise hiểu rõ vị phu nhân này có mục đích gì. Đương nhiên bà ta không phải thật sự muốn may quần áo.
Bà ta ở thế hạ phong đã 2-3 năm nên dần bị đám phu nhân của các quan chức đương nhiệm xa lánh. Bà ta muốn tìm hiểu đám phu nhân như Hepa hiện tại đang làm những gì, tới bữa tiệc nào và nghĩ cách tiếp cận, thân cận, và gia nhập. Tiếp theo có lẽ bà ta sẽ nhờ vào sự giúp đỡ của những người kia để gặp được phu nhân Benjamin và xin hỗ trợ.
Đây là New York, nơi mà tiền được ngụy trang thành quyền lực. Bất kỳ kẻ nào làm gì cũng chỉ vì lợi ích, và bọn họ cũng chẳng thấy xấu hổ gì. Eloise biết hiện tại mình chỉ là người trao đổi tin tức nhưng cũng đã quyết định sẽ ra giá bao nhiêu.
Dinh thự của nhà Hippowa ở cạnh một khu đất tốt mà Eloise từng xem qua.
Giữa trưa là lúc đa số các vị phu nhân nhà giàu mới rời giường không lâu nên sẽ sắp xếp để gặp một vài người có địa vị thấp. Nếu không đặc biệt hẹn gặp trước thì thời gian gặp mặt trong tình huống bình thường sẽ gần buổi tối hơn. Trong lễ nghi xã giao cũ kỹ thì điều này thể hiện sự trân trọng trong mối quan hệ.
Càng là phu nhân cựu nghị trưởng lại càng theo đuổi kiểu cách mang đặc trưng giai cấp này. Vì thân phận xấu hổ nên bà ta sẽ muốn bảo vệ bức tường vô hình ngăn cách thân phận. Dù thật sự cần tin tức từ Eloise nhưng bà ta vẫn ngẩng đầu cao ngạo như cũ.
Bản thân Eloise hiểu rõ điều này nên lúc tới nơi cô phải đợi thật lâu như lần đầu gặp phu nhân Canning.
Tầng hầm bên dưới là nhà ăn của người hầu. Eloise ngồi thẳng tắp trên ghế và nghe một người ăn mặc giống quản sự nói phu nhân Hippowa đang viết thư trả lời một vị phu nhân khác.
Eloise nở nụ cười bình thản, “Không sao.”
Chờ chén trà mà cô không hề đụng tới nguôi đi thì vị nữ quản sự kia mới lại xuất hiện và mang cô đi gặp phu nhân Hippowa.
Đó là một người phụ nữ đã bạc hai mái nhưng tóc được chải không chút cẩu thả. Bà ta mặc một cái váy dài màu xanh đậm cao cổ, tay dài làm bằng sa mỏng, bên trên có hình thêu, độ cong của váy cũng cao đến độ có thể làm thành cái bàn nhỏ.
Vừa nhìn đã biết đây là một người cũ kỹ.
Phu nhân Hippowa đứng bên cửa sổ tại phòng khách. Ở đấy có một bàn làm việc nhỏ và bên trên quả thực có một lọ mực còn chưa đóng nắp. Vừa rồi có lẽ bà ta thật sự đang viết thư hồi âm cho ai đó. Sau khi nữ quản sự rời đi, Eloise được mời ngồi và có hầu gái tiến vào đưa bánh quy với điểm tâm ngọt. Vị phu nhân kia đánh giá cô một lát thì giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị và không nói gì.
Giống như bà ta chưa từng bỏ được sĩ diện để quanh co lòng vòng hỏi chuyện người khác.
Thấy thế, Eloise lấy từ trong vali một tập tranh. Lúc này bà ta cũng đi tới và ngồi xuống đối diện.
“Phu nhân, mẫu thiết kế của quý mới đều ở đây. Ngài nhìn xem có mẫu nào vừa ý hay không. Nếu không có cái nào vừa ý thì tôi có thể vẽ theo yêu cầu của ngài.”
Phu nhân Hippowa trầm mặc chỉ hai bản vẽ và hỏi cô về kỳ hạn hoàn thành.
Eloise “Ai u” một tiếng và chỉ vào một trong hai bộ đó: “Ồ, bản thảo này sao lại lẫn ở đây nhỉ? Cái này được phu nhân Hepa của quan cố vấn chọn rồi. Xin lỗi ngài.”
Nghe vậy ánh mắt vị phu nhân kia lập tức có thay đổi sau đó bà ta giả vờ giả vịt hỏi: “Phu nhân Hepa cũng tìm cô may váy hả?”
Eloise gật đầu: “Phu nhân Hepa tìm tôi may mấy bộ váy để tham gia tiệc của vị phu nhân thẩm phán nào đó.”
Rồi cô lại tiết lộ địa điểm bữa tiệc cho bà ta. Vừa nghe thấy vậy là ánh mắt phu nhân Hippowa lập tức chuyển động. Bà ta lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu sau đó thất thần và tiện tay chỉ một bản vẽ nói là thích rồi bảo Eloise đi tìm nữ quản sự.
Cô trở lại nhà ăn ở tầng hầm dành cho người hầu và nói chuyện với nữ quản sự. Bà ta đặt hai cái váy giá gần 500 đôla. Vị nữ quản sự kia không hỏi thêm gì nữa mà đưa luôn tiền mặt rồi bổ sung một câu: “Lần tới nếu phu nhân Hepa và những vị khác tìm cô thì nhớ tiện đường tới đây một chuyến nhé.”
Eloise nhận số tiền kia và xoa xoa sau đó gật đầu đồng ý.