Chương 54
Sau khi mùa đông trôi qua, việc đi bộ trên đường phố New York cũng không khiến chân người ta đông lạnh nữa. Bởi vì mang theo khoản tiền lớn trong người nên cô định ngồi xe ngựa giá rẻ về nhà.
Trên đường đi cô tính toán tỉ mỉ và phát hiện bản thân tiêu phí không ít cho giao thông. Nhưng so với 1000 đô thì số tiền đó cũng chẳng đáng là bao.
Eloise không có cảm giác chân thật với khoản tiền kếch xù này. Cô cầm tiền và ngồi trong xe, sống lưng dựa vào vách xe, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kim loại.
Trên thực tế, ánh mắt cô nhìn chằm chằm những căn nhà xinh đẹp ở ven đường.
Bởi vì những tờ bạc màu xanh hơi mỏng kia nên chỉ cần nhắm mắt cô đã thấy những khát vọng vật chất mình cố nén mấy tháng nay như bong bóng sắp trào ra khỏi bồn tắm.
Eloise thu lại ánh mắt và kéo rèm xe bằng vải bông để khuôn mặt bản thân đắm chìm trong bóng đêm.
Cô có thể tưởng tượng ra những gì có trong các căn phòng rộng mở ấy. Trên tường là giấy dán in hoa trơn nhẵn. Hai ba gian có cửa rộng nối với nhau, những bộ bàn ghế theo phong cách Baroque được kê bên trong. Những tấm rèm dày nặng để lộ ánh mặt trời qua khe hở. Ánh sáng thần kỳ ấy sẽ tạo nên những mảng tranh sơn dầu tinh tế.
Cô và người nhà có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường và chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà không cần vội vã. Cô sẽ có phòng vẽ tranh riêng và có thể ngây người ở đó cả ngày. Đương nhiên cô sẽ vẽ ra các thiết kế cho công việc của mình nhưng một cách thong dong, ấm áp, tự do và giàu có.
Trong ảo tưởng ấy, nơi ở là nơi ký thác thứ gì đó. Eloise cực kỳ nhớ nhung xúc động khi mua được nhà ở đời trước. Cô móc sạch tiền trong túi để mua một căn hộ. Cho dù chỉ chiếm hữu chút hình dáng đó cũng đủ khiến người ta sinh ra cảm giác mình có thể khống chế cuộc sống này.
Đời trước cô như bèo trôi và chỉ phải dựa vào những thứ bên ngoài ấy để sống tiếp.
Trong đầu cô là những hy vọng mãnh liệt như lốc xoáy và sau một lúc lâu chúng mới dần bình tĩnh theo hô hấp phập phồng.
Tình cảnh hiện tại càng thêm xấu hổ.
Cô còn chưa có cách nào để giải thích nguồn gốc số tiền mình đang có. Thời buổi này không có học bổng, không có vé số, vì thế trừ phi cô nói mình đánh cá đua ngựa. Nhưng bản thân cô còn chưa biết trường đua ngựa ở chỗ nào.
Hiện giờ cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn từ nhà tới tiệm và ngược lại, hoàn toàn không thể kiếm được số tiền lớn như thế này.
Với người nhà, hoặc là nói thật, hoặc cứ thế giả vờ số tiền này không tồn tại.
Cô rối rắm trong chốc lát rồi lựa chọn nói thật.
Đêm đó Louise về nhà sau một ngày mệt mỏi, trong tay là bó hoa mà anh chàng kế toán trẻ tuổi của khách sạn tặng cho cô.
Khí hậu dần dần ấm lên nên luôn có người bán hàng rong mang hoa tới cửa khách sạn để bán. Các cô gái trẻ xinh đẹp thường xuyên nhận được hoa.
Lúc này cô đẩy cửa phòng và thấy mẹ đang nấu cơm nên lấy một cái bình thủy tinh từ ngăn tủ rồi cho hoa vào đó cắm sau đó đổ nước.
Tiếp theo cô đứng bên cạnh bàn xoa xoa tay và ngẫm xem vì sao người kia lại tặng hoa cho mình. Vì hiện tại cô đã có chút quyền lực nho nhỏ ư? Hay vì cô xinh đẹp? Hê hê.
Louise không nghĩ ra nguyên nhân gì mà nghe thấy giọng Eloise gọi mình từ phòng bên cạnh.
Sau khi vào phòng, cô thấy Eloise mặc một cái váy màu trầm bằng vải bông và ngồi ở mép giường. Đôi chân trần trụi của cô đạp lên thảm, gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười láu lỉnh.
Louise cố ý lùi ra sau nửa bước: “Gọi chị làm gì? Còn cười như trộm nữa chứ! Không phải em định nhờ vả chị cái gì đấy chứ?”
Eloise thẹn thùng lắc đầu ngượng ngùng và tìm lời để nói: “Chị yêu quý, mau lại đây em cần thành khẩn khai báo một việc.”
Ngay sau đó, Eloise đơn giản giải thích cho Louise rằng có một vị tiểu thư tìm cô hỗ trợ. Cô chẳng nghĩ nhiều đã đồng ý, sau đó nhận được rất nhiều tiền nhưng quá trình cụ thể thế nào thì cô không nói.
“Cô ấy cho em bao nhiêu tiền?”
“1200 đôla.”
Nghe vậy, Louise lập tức bật dậy, mặt nghiêm lại và xoay quanh tại chỗ.
“Chị làm sao thế?” Eloise ngượng ngùng hỏi.
“Chị đang nghĩ xem ngày mai phải gặp bà Morrison và xin từ chức thế nào!”
Cô không muốn đi làm một tí nào.
“Nhưng rốt cuộc là việc gì mà cô ấy lại một hai muốn em đi làm thay vậy?” Louise không gặng hỏi bởi cô hiểu đám nhà giàu thường lắm bí mật và cũng rất cổ quái.
Eloise đỡ trán, “Mấu chốt là làm sao để nói chuyện này với mợ đây?”
“Không thể nói thẳng.” Louise khoanh tay. Cô làm việc với đám quản lý khách sạn được một thời gian nên biết những kẻ có tiền chỉ cần vung tay là tiêu trăm đô, ngàn đô mà không thèm chớp mắt. Nhưng mẹ cô chưa từng thấy số tiền lớn như thế, gan cũng bé xíu nên nhất định sẽ bị dọa.
“Vậy trước tiên chưa nói gì vội. Về sau để bà ấy biết cũng được. Em có kế hoạch đổi một căn phòng thoải mái hơn, không cần xa hoa nhưng đừng có chuột chạy trên đầu là được.”
Eloise nghĩ nghĩ và nói: “Em còn phải giữ lại một nửa để sau này làm vốn mở cửa hàng buôn bán.”
Louise không có ý kiến gì với sự sắp xếp của cô: “Em đúng là trâu bò. Nếu chị mà có một khoản tiền lớn như thế thì chắc chắn sẽ tới tiệm cơm nổi tiếng ăn một bữa thật ngon sau đó thuê ba người hầu.”
Eloise cũng muốn thế nhưng không được. Cô phải giả vờ như mình vẫn nghèo rớt mồng tơi.
Cô lấy mực và bút từ tủ đầu giường và liệt kê ra những thứ cần tiêu pha khi mở cửa hàng sau này.
Khi bóng đêm đen nhánh, bữa tối đã qua một nửa, Eloise đang bỏ miếng thịt viên béo mà không ngán vào miệng và chưa kịp cắn thì cửa phòng bị gõ.
Chỉ nghe giọng họ đã biết người về là Thomas. Thằng bé xách vali đồ dùng cá nhân về.
Trên bàn cơm, cậu để lộ tin tức chấn động đầu tiên, cũng chính là tin về văn phòng luật mà cậu làm việc thời gian qua.
“Cái gì? Em nói ông chủ của em là ngài Larson ư?”
Lần đầu tiên Eloise nghe em trai nhắc tới tên ông chủ thì ngây ra, miếng thịt viên vẫn dừng giữa không trung. Cô biết Madeline đánh cắp văn kiện từ văn phòng của người này nhưng không biết vị luật sư kia lại có liên quan tới Thomas.
“Vì để lộ bí mật khách hàng nên rất nhiều khách hàng lớn đều không thuê ngài Larson nữa. Rất nhiều luật sư và trợ lý của văn phòng đều bị cho nghỉ.”
“Vậy còn em? Cũng bị sa thải sao?”
Thằng bé mang cả đệm chăn về đây này.
Trên bàn cơm, Thomas gãi gãi đầu và nở nụ cười khổ: “Em không bị đuổi. Ngài Larson chỉ để lại vài công nhân. Khách hàng lớn đã bỏ đi hết nên ngài ấy đang nghĩ cách làm lại từ đầu.”
Thomas được giữ lại vì tiền công rẻ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Larson tính toán để Thomas trở thành trợ lý mới nhưng Thomas lại mặt ủ mày ê và than vãn trên bàn cơm là từ giờ mình sẽ phải gánh vác công việc của 2-3 người.
Eloise nghe xong thì không nhịn được chôn mặt vào đĩa đồ ăn và trầm mặc ăn nốt bữa tối, mặc kệ thằng em vẫn đang lải nhải bên cạnh.
“Nếu thật sự không chịu nổi thì từ chức về nhà bán đồ ăn với mợ. Chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy.” Terry nói với Thomas.
Thomas xua tay và đón lấy bát súp Louise mới múc cho: “Nhưng cháu lại cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội hiếm có. Lỡ sau này ngài ấy có thể vực lại thì sao? Lỡ ngài ấy sẽ tăng tiền lương cho cháu thì sao?”
Thomas uống xong bát súp thì thu dọn đồ đạc mình mang về. Larson đã trả lại mặt bằng hiện tại và chọn một căn phòng chung cư đơn giản làm nơi làm việc. Trước mắt Larson đang chuẩn bị nhận những vụ ủy thác cá nhân mà bản thân anh từng chướng mắt không thèm.
Thomas không thể ở lại phòng chứa đồ nữa mà chỉ có thể dọn tới văn phòng mới và ngủ dưới đất.
Vào giờ phút này Eloise và Louise nhìn nhau. Ánh sáng ấm áp màu vàng phủ lên người họ, Louise ngầm hiểu ý và hắng giọng nói: “Mẹ à, thật ra bọn con nghĩ đã tới lúc chúng ta thuê một căn nhà mới rộng và thoải mái hơn……”
Louise giả vờ nói mình được tăng lương và Eloise cũng nói thế.
“Chúng ta hoàn toàn có thể gánh được tiền thuê một căn hộ có phòng bếp, phòng tắm và ba bốn phòng ngủ. Mỗi tuần tốn 20-30 đô cũng được.”
Kể cả không có món tiền ngoài ý muốn kia thì với tiền lương và thưởng trước mắt của họ cũng đủ để trả những chi tiêu này.
Bởi vì Eloise bận nên nhiệm vụ tìm phòng ở mới lập tức rơi trên đầu Louise đang trong thời kỳ nhàn hạ. Hai cô nàng giữ quyền to về tài chính trong nhà đã quyết định thì về cơ bản mọi chuyện đã được quyết định.
Terry cũng cho rằng việc này là cần thiết. Bà cũng rất muốn có một nhà bếp thực thụ. Còn Thomas cũng không muốn ngày ngày ngủ ở sàn nhà.
…
Hôm nay bà Ruth mặc một bộ váy lụa mỏng màu xanh, tai đeo khuyên ngọc trai. Bà dặn mỗi học trò đi làm hôm nay về nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành đồng thời tự tay là phẳng những tờ báo mà Raymond cần xem mỗi ngày.
Hiệu quả làm việc của Eloise rất nhanh nên lúc bà Ruth thúc giục người khác thì cô hoàn toàn không căng thẳng tí nào. Ngược lại cô còn có thời gian lướt qua những thứ đăng trên báo.
Bà Ruth là được một nửa thì bỗng bị nội dung trên đó hấp dẫn. Sắc mặt bà ấy chợt thay đổi và cầm một nửa tờ báo chưa là xong lên lầu, vội vã tìm Raymond.
Eloise nghĩ phản ứng dây chuyền tiếp theo hẳn sẽ bắt đầu. Cô mới trở lại phòng công tác đã thấy Fanny thần bí mang theo tin tức trở về và kể lại những gì đang xảy ra ngoài kia.
“Eloise, cô biết không? Vị khách hàng quan trọng nhất của tiệm chúng ta đã xảy ra chuyện rồi! Thật không thể tưởng tượng được lại có người ác độc đến thế. Đống sắt thép kém chất lượng như thế sẽ gây ra bao nhiêu tai họa cho mọi người!”
“Nhưng hiện tại vị tiểu thư kia phải làm sao đây? Đơn đặt hàng cô ấy đặt của tiệm chúng ta đã gần xong rồi……”
Eloise nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một ngày mặt trời rực rỡ. Nó như một quả bóng màu cam hồng bằng bông bị che phủ bởi lớp sương mù. Nhưng chỉ qua hai tiếng nữa nó sẽ bắt đầu tỏa ra hơi ấm khô nóng.
Con tàu Ernest sẽ dừng ở cảng một tuần nữa mới hướng về phía Châu Âu.
“Cô cứ yên tâm, sẽ có người …… tới để lấy chúng đi.” Nói tới đây thì lòng Eloise cũng như bay ra ngoài.
Nếu có thể mang theo một vali toàn tiền 100 đô rời khỏi New York thì cuộc sống mới của cô gái kia hẳn cũng chỉ toàn sung sướng và xa xỉ.
Sau khi bàn tán xong những chuyện mà chỉ mấy người làm chủ mới cần đau đầu, Fanny và Eloise lại tiếp tục làm việc.
Bọn họ đâu có nhiều thơi gian để nghiên cứu chuyện khác. Làm việc trong ngành may vá này thì đa số thời gian đều phải cầm giấy bút, vải dệt và làm việc với máy móc. Bọn họ lặp đi lặp lại công việc để đổi lấy những khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi…
Buổi chiều, Eloise đã khâu xong một đôi găng tay dài dùng để mặc với váy lụa ngắn tay mùa xuân. Cô đang chuẩn bị nghỉ một lát và nói chuyện phiếm với Fanny còn đang bận rộn. Cô cũng tranh thủ uống hai ngụm nước cho nhuận giọng.
Amberwa mở cửa tiến vào và tìm cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt khá tốt.
Không đợi hỏi anh đã nói với hai người họ: “Mọi người đoán xem sau khi nhà họ Gentz không còn nữa thì vị khách mới tới đặt hàng là ai?”
Fanny hận kẻ này nói chuyện cứ chậm rãi, “Mau nói đi!”
“Isabelle Morgan! Hơn nữa bà Ruth còn chỉ định tôi hỗ trợ ngài Connex để phục vụ đơn hàng này. Tôi cũng đã xin cho hai cô cùng tham gia……”
Eloise đang ngồi trong góc bình thản uống nước bỗng sặc: “Khụ khụ……”
“Làm sao thế? Tuy bà ấy quả thực là một khách lớn nhưng cô cũng không cần vui vẻ thế chứ?”
Cô cầm lấy khăn tay lau miệng, mặt vẫn cố nén cảm xúc: “Tôi không sao.”
Chỉ hơi hoảng thôi…… Tuy người kia không nhất định có thể nhận ra cô nhưng một cái New York lớn như thế, chả nhẽ những cửa tiệm may vá khác đều đóng cửa rồi hả?
Eloise thầm than vãn cho bản thân mình. Cô không nên ỷ lại việc có thể giấu thân phận để gây chuyện với người khác. Chả biết có cái lỗ nẻ nào cho cô chui xuống hay không.
Amberwa uống nước cũng không quên người đào giếng và mang vẻ mặt chính khí nói: “Yên tâm đi! Lúc trước không ai muốn giúp tôi, chỉ có hai người nên hiện tại hễ là việc gì tôi làm được thì nhất định sẽ nhớ tới các cô. Tuy không được quá nhiều lợi ích……”