Thợ may thế kỷ 19 – Chương 55

Chương 55

Trước cửa khách sạn Leeds có cầu thang đá rộng rãi không dính bụi. Hai bên cửa chính có bốn người hầu mặc đồng phục đuôi yến màu đỏ.

Bọn họ chính là bộ mặt của khách sạn này nên người nào cũng có diện mạo tuấn tú, còn trang điểm, bôi phấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó. Dù bên ngoài mưa nhỏ họ cũng ngẩng mặt như không sợ bị xối ướt.

Vừa tới ngày mưa là chân Connex lại đau đớn không tiện đi lại. Ông ấy không tới nên Adolph và Amberwa lập tức thay mặt ông ấy ra ngoài làm việc, còn mang theo Eloise và Fanny.

Mưa nhỏ tí tách rơi. Fanny vừa xách vali xuống dưới và không quên nói chuyện với Eloise: “Sáng nay có hầu gái tên Lillian tới lấy quần áo… Aizzz, khách sạn này to đẹp thật đó. Cuối cùng cũng tới nơi, Eloise, cô ngây ra đó làm gì?”

Fanny chọc chọc bả vai cô thế là Eloise mới “à” một tiếng và lấy lại tinh thần. Cô bước xuống xe và đạp lên nước mưa sau đó mím môi xách cả váy và vali vào trong.

Chẳng ai biết trước kia cô từng làm công việc đốt lò sưởi ở đây và chưa từng được đi qua cửa chính.

Vừa nhìn đã biết bọn họ tới phục vụ những kẻ có tiền đang ở trong khách sạn này vì thế mấy người hầu để lộ nụ cười công nghiệp và tiến lên đón lấy vali họ đang cầm sau đó hỏi họ tới đây làm gì.

Người dẫn đầu nói chuyện với Adolph và đưa họ vào sảnh lớn.

Có một người hầu trong đó thấy Eloise thì lập tức cảm thấy quen mắt. Anh ta kinh ngạc đánh giá cô gái mặc váy lụa và búi tóc chỉnh tề trước mặt. Trong một khoảnh khắc anh ta không dám nhận người nên tiến lên thấp giọng dò hỏi: “Là cô hả Eloise?”

Cô nghiêng mặt và gật đầu với anh chàng: “Là tôi, Graham. Gần đây công việc của anh có ổn không?”

Graham chỉ từng nói chuyện với Eloise vài lần nên không tính là thân quen nên anh chàng chua xót nói: “Nhờ Louise giơ cao đánh khẽ nên công việc hiện tại của tôi cũng tạm ổn. Nhưng cô thăng chức lúc nào thế?”

Eloise hất cằm vào bên trong: “À, tôi làm ở cửa hàng may vá, cũng chỉ là học trò thôi.”

Graham thấy cô của hiện tại và con nhóc xám xịt lúc trước quả thực như hai người. Hiện tại cô mang theo trên người một loại cảm giác giỏi giang, tinh tế.

Anh chàng không nhịn được cảm thán: “Có tay nghề đúng là khác.”

Adolph và người hầu vẫn tiếp tục nói chuyện. Bọn họ tới phục vụ phu nhân Morgan mới tới đây nên người hầu kia gọi Graham lên lầu mời nữ quản gia Datney của phu nhân Morgan xuống đón tiếp.

Graham vội vàng đi còn Fanny đứng bên cạnh nghe nãy giờ thì tò mò: “Sao cô lại quen người ở đây thế?”

Eloise chưa từng để lộ thông tin cá nhân cho Fanny. Một là vì họ chưa từng thân thiết, không có tình cảm đồng chí nên cô cần cảnh giác. Hai là bọn họ cũng bận nên không rảnh nói nhiều.

“Tôi từng làm việc tại đây. Hiện tại chị họ của tôi đang làm trợ lý cho một quản lý cấp cao trong khách sạn.”

Fanny nghe xong thì im lặng một lát. Trong mắt cô hiện lên chút phức tạp: “Còn có chuyện gì về cô mà tôi không biết không?”

Eloise cười hì hì, “Về sau tôi sẽ từ từ nói cho cô nghe.”

Trong lúc họ nói chuyện thì nữ quản gia kia theo thang máy đi xuống.

Người phụ nữ này chừng 30-40 tuổi, mặc một cái váy dài màu xanh lục, mũi đeo mắt kính. Thoạt nhìn bà ấy nghiêm túc, là người làm việc có nguyên tắc. Lúc này bà gật đầu với bọn họ: “Các vị đi theo tôi.”

Thang máy này cũng không lớn và có nhân viên chuyên mở cửa cho khách. Mỗi một thang máy sẽ đi tới một tầng nhất định và đây là lần đầu tiên Eloise đi thang máy này.

Cô và Fanny châu đầu ghé tai nói nhỏ: “Trước kia tôi chưa từng dùng thứ này, toàn bò cầu thang bộ lên, chân cũng như gãy ra…”

Chỉ nhớ lại cô đã thấy chân đau.

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, và mọi người nối nhau ra ngoài.

Cả tầng lầu này đã được thuê, người hầu trên hành lang được đổi thành người hầu của phu nhân Morgan. Thoạt nhìn bọn họ đều mang theo phong cách đặc trưng của Oxford.

Sau khi tiến vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng Opal Stone, Eloise thậm chí có xúc động muốn đi quét lò sưởi.

Cô cầm cái vali và bước dần sang một bên sau đó đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa lớn của phòng suite để nghỉ chân.

Đồ đạc vốn có trong phòng khách sạn đã không thấy đâu. Bất kể thứ gì có thể đổi đều đã đổi, trên tường cạnh cửa còn treo một bức tranh kinh điển theo trường phái ấn tượng.

Eloise đánh giá lần này ít nhất cũng phải đợi chừng 30 phút.

Cô và mặt tường màu vàng nhạt phía sau gần như hòa làm một, trong tầm mắt có rất nhiều người không ngừng xuất hiện. Có hầu gái bưng một bình sữa mạ vàng phần miệng cùng ấm trà lấp lánh sáng với gia huy bên trên và đi qua bọn họ.

Nữ quản gia mang theo Adolph và Amberwa tới bên ngoài phòng khách và nói với họ: “Chờ một lát.”

Sau đó bà ấy mở hai cánh cửa đang đóng của phòng khách.

Một loạt tiếng leng keng xuyên qua khe cửa…

“Mẹ không cho phép con bôi nhọ anh ấy như thế!”

Ấm trà vừa được mang vào đã lộn vài vòng trên sàn nhà và lăn đến bên bàn trà.

Áo khoác trên người Winston lập tức ướt sũng một bên. Hạt nước to như hạt đậu theo vạt áo chảy xuống nhưng anh không hề trốn tránh.

Khuôn mặt Isabelle tràn ngập phẫn nộ: “Đừng nói với mẹ về đạo lý hay quy định gì. Tuy Dude chỉ là một đứa con ngoài giá thú nhưng ít nhất anh ấy không đeo mặt nạ ngụy quân tử giả vờ giả vịt suốt ngày như những kẻ khác.”

“Anh ta chỉ lớn hơn con có vài tuổi mà lại tiếp cận mẹ. Lý do là gì chẳng lẽ mẹ không nhìn ra sao? Xin lỗi, người như vậy con thấy quá nhiều rồi, nhưng không thể chấp nhận.”

Winston đón lấy khăn mà nữ quản gia đưa tới và tùy tiện lau qua loa rồi mới hít sâu một hơi rồi cúi đầu phủi phủi vạt áo.

Nữ quản gia rất hiểu tính tình của hai mẹ con nhà này nên bình thản nói: “Phu nhân, cửa hàng may vá cho người tới đo kích thước cho ngài.”

Isabelle vẫy vẫy tay và ôm gối đầu sau đó nằm trên ghế dài, trong tay là tẩu thuốc thon dài. Bà ta hít một hơi thuốc và phả ra khói trắng sau đó cười lạnh: “Mẹ thích anh ấy và muốn có người đó ở bên cạnh. Không ai có thể quản được. Con không chấp nhận được cũng phải chấp nhận. Anh ấy có phải kẻ lừa đảo hay không mẹ rõ hơn con, một ngày nào đó con sẽ hiểu.”

Rồi bà ta nghiêng đầu nói với nữ quản gia: “Bảo bọn họ vào đi.”

Winston vẫn đứng một bên, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thản. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sau đó anh chúc mẹ mình một ngày tốt lành theo đúng quy định mỗi ngày trước khi ra cửa rồi mới xoay người bước đi.

Vị phu nhân đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt thở dài. Sơn đỏ trên móng tay của bà ta đều hỏng hết.

Ngoài cửa.

Đoàn người từ tiệm may vá đã nghe hết những gì xảy ra trong phòng và không nhịn được xốc lại tinh thần sau đó đứng nép qua một bên nhường đường.

Khóe mắt Eloise thấy người kia đi ra thì vội cúi đầu nhìn mũi mình. Cô hơi nhướng mày, tầm mắt nhìn thảm và bước nhỏ theo sau Fanny.

Lúc đi qua, Winston bỗng nhiên dừng bước và quay đầu lại: “Từ từ…” Anh gọi họ lại và hỏi: “Mấy người tới từ tiệm may nào vậy?”

Amberwa đứng ra trả lời: “Ngài Morgan, chúng tôi là trợ lý và học trò của tiệm may Howard.”

Winston gật đầu và ngước mắt nhìn qua bốn người. Tốt, thoạt nhìn cả bốn người đều không giống cái tên ăn chơi kia, có thể loại trừ khả năng anh ta giả dạng trà trộn vào đây.

Trả lời xong đoàn người lại đi vào trong.

Bỗng nhiên khóe mắt anh thấy một bóng dáng quen thuộc, hơi trùng khớp với bóng dáng trên hành lang ngày hôm đó. Trong lúc ngạc nhiên, ánh mắt anh đuổi theo nhưng bóng dáng kia và cả tà váy đã nhanh chóng biến mất trong khung cửa, không để lại gì.

Winston cúi đầu phát hiện quần áo của mình vẫn nhỏ nước trà và tạo thành vệt nước trên thảm.

Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất chật vật.

Trong phòng, Isabelle giao tẩu thuốc cho nữ quản gia xử lý. Hầu gái ở bên cạnh nhanh nhẹn thu dọn thảm.

“Phu nhân, ngài có thể cho chúng ta biết ngài muốn quần áo mặc cho dịp nào và hiệu quả mong muốn hoặc màu sắc yêu thích.”

Eloise nở nụ cười công nghiệp và ngồi xổm bên cạnh sô pha sau đó mở vali ra rồi lấy ít bản vẽ đưa cho bà ta xem.

“Cô gái trẻ, chủ tiệm may có còn là lão Howard không?”

Phu nhân lười biếng lật xem những bản vẽ dưới ánh nắng. Bà ta mặc một cái váy lụa dài màu đỏ và mỏng, cần cổ, ngón tay xứng với đá quý xanh mượt. Chúng nó đong đưa khiến người ta hoa cả mắt, như mạ một tầng màu sắc đẹp đẽ cho những dấu vết mà năm tháng để lại.

Eloise chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra khi còn trẻ vị phu nhân này chắc chắn là tuyệt thế giai nhân. Hiện tại bà ấy vẫn để lộ vẻ thong dong, hoàn toàn không giống đứa con trai nghiêm túc, quy củ của mình.

Cô thu lại tươi cười và cúi đầu: “Lão thợ may vừa qua đời không lâu.”

Isabelle nghe thế thì nhướng mày. Đôi mắt sâu thẳm của bà ấy lộ vẻ châm chọc, mí mắt hơi khép: “Thật đúng là biết chọn thời điểm để chết. Làm tôi cũng tự cảm thấy mình nên đi tìm cái chết, aizzz… Nguyện thượng đế phù hộ.”

Sau đó bà ấy chẳng xem nữa mà báo cho Amberwa và Adolph một ít yêu cầu. Tiếp theo bà ta chậm rãi đứng lên, mái tóc cuộn sóng trên đỉnh đầu thấp thoáng những sợi bạc đong đưa. Bọn họ cùng tiến vào phòng thay quần áo để đo kích thước.

Phòng thay quần áo của một người là nơi có mức độ cảnh giác thấp nhất và có thể nhận ra cá nhân đó thích những thứ thế nào.

Trên cái tủ khắc hoa mạ vàng ở mép giường có bức ảnh chân dung của một đứa bé. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Eloise đã bị hấp dẫn. Cô nhìn và vốn định khen hai câu nhưng lại mờ mịt nhận ra thông diệp giấu phía sau bức ảnh.

Đứa nhỏ đã qua đời.

“Đó là đứa con gái nhỏ của tôi. Đẹp không? Nếu nó còn sống thì có lẽ cũng bằng tuổi hai người. Nếu có nó ở đây thì tôi nhất định sẽ không bị thằng anh của nó làm cho cáu giận tới mức nếp nhăn đầy mặt thế này.”

Vị phu nhân này vươn tay nhẹ xoa khuôn mặt thanh xuân của hai người, động tác như đang gãi trứng gà khiến Eloise và Fanny không dám tiếp lời mà run rẩy hoàn thành việc đo kích cỡ.

Trước khi rời khỏi lầu bảy, nữ quản gia cùng Amberwa đối chiếu lại con số: “Tổng cộng bảy bộ, ba bộ ở nhà, bốn bộ thích hợp tham gia hôn lễ. Ngoài ra cần một bộ lễ phục đen tuyền, thích hợp dùng để tham gia lễ tang.”

Amberwa gật đầu: “Bản thảo và các giấy tờ khác sẽ được đưa tới trong ba ngày nữa.”

Nữ quản gia không tiễn họ nữa và đoàn người cũng như được thả lỏng khiến sức lực tiêu tan hết. Trong thang máy, Amberwa và Adolph thảo luận về phong cách thiết kế với nhau.

“Vị phu nhân này có vẻ thích màu sắc tươi tắn.”

“Đúng vậy, khó nhìn ra bà ấy thích cái gì.”

Eloise đứng bên cạnh và bình tĩnh nghe nhưng không tiếp lời. Thật ra có thể thấy những chi tiết từ quần áo và nơi ở của bà ta tuy có vẻ nồng đậm và rực rỡ nhưng tất cả đều là thượng đẳng, có đủ khoảng trắng để không khiến người ta chói mắt. Vì thế đồ của bà ấy không khuôn sáo, không theo các quy tắc hoặc nói cách khác thì đó là một kiểu coi khinh.

Bọn họ vội vã trở về cửa hàng và cô không có cả thời gian vào khu công nhân để gặp bạn cũ bởi vì Amberwa đã tằng tằng giao một đống công việc như núi cần hoàn thành.

Ví dụ như kiểm kê những loại vải có khả năng dùng tới và mang ra ngoài là kỹ. Cần làm ra những nguyên phụ liệu nhất định phải dùng tới và cùng trợ giúp nhau tham mưu phần thiết kế.

Eloise còn đỡ, chỉ có Fanny nghe xong là hai mắt tối sầm. Cô ấy hỏi một cách yếu ớt: “Tôi có thể đi lấp đầy bụng rồi mới làm được không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status