Chương 53
Eloise ngủ trong thùng xe và lúc được người đánh xe gọi dậy thì đầu cô đau như muốn nứt ra.
Xem ra champagne là thứ hại người nhất trên thế giới này.
Bên ngoài đã hơi sáng, phía chân trời có khói đen bốc lên cuồn cuộn từ ống khói và chứng tỏ nơi này đã là nội thành.
“Tiểu thư, chúng ta đã tới ngân hàng địa phương mà cô nói.” Người đánh xe gõ gõ vách xe.
“Vâng.” Eloise bò xuống xe và lúc đang định rời đi thì bỗng thấy ghế ngồi có thứ gì đó sáng long lanh với hình khắc hoa.
À, đó là cái đồng hồ quả quýt của Winston Morgan. Eloise nhắm mắt…… thật đúng là thế giới kỳ quái, nguyên thủy và văn minh cùng tồn tại.
Trên khuôn mặt vẫn hằn vết mặt nạ của cô là vẻ lạnh nhạt và bình thản. Cô cẩn thận tìm kiếm ghế ngồi xem mình còn để quên thứ gì hay không.
Cũng may hối phiếu không bị rơi ra. Dù trong lúc ý thức mơ hồ nhất cô vẫn cất thật kỹ.
Eloise cầm lấy cái đồng hồ rồi xuống xe kéo kéo tóc mái che khóe mắt sau đó ho khan hai tiếng và hơi chột dạ bước về phía con phố nhỏ có ngân hàng.
Ngân hàng còn chưa mở cửa nhưng nếu ngồi xổm ở cầu thang chờ thì quá bắt mắt vì thế Eloise dự định làm gì đó cho bản thân tỉnh táo lại.
Đúng là cuộc sống, giây trước cô còn ở một nơi khác hẳn, mà giây sau đã tiếp tục ngâm mình ở nơi trung tâm thành phố này và hứng gió lạnh.
Eloise dừng lại trước mặt một người bán thuốc lá rong mới vừa mở hàng và chọn thật lâu mới chọn được một cây rẻ nhất. Đây là thuốc lá thủ công, chỉ vài chục xu một bao. Sau đó cô mượn người bán hàng rong chút lửa và để gió lạnh xua tan mùi trên người mình sau đó xoa xoa mặt.
Cô hút một hơi thì chỉ thấy mùi hắc ín nồng tới độ muốn sặc. Vì thế cô ho khan một tiếng và lập tức quyết định để gió lạnh hút hết nửa điếu thuốc còn lại.
Coi như cô mời New York to rộng này hút thuốc vậy.
Vì những chuyện kỳ lạ cô gặp phải hôm nay nên Eloise đứng tại chỗ và dựa vào vách tường rắn chắc để hồi tưởng lại một cách có hệ thống.
Lần đầu tiên cô gặp Winston Morgan là lúc nào nhỉ? Hình như ở khách sạn.
Lúc ấy cô hơi tò mò với vị khách ở phòng suite nhưng vì hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai nên trong lòng cô chỉ toàn tâm toàn ý với việc dọn lò sưởi. Cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên để trộm ngắm, cũng không thể tùy ý như hôm nay, khi khoác lên người thân phận ‘tiểu thư Gentz’ và giấu khuôn mặt sau mặt nạ.
Nhớ tới vẻ hơi co quắp của anh chàng là Eloise lập tức thấy vui hơn.
Cô chỉ là một kẻ cầm kim chỉ, được vị tiểu thư kia lựa chọn nên mới trải qua cảnh ngộ hoang đường ấy. Lần đầu tiên trong đời cô có cơ hội gặp một người đàn ông giàu có mà có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được và khiến anh ta trở nên chật vật. Thật đúng là sảng khoái.
Nhưng sau khi vui vẻ qua đi thì phía sau sẽ xảy ra cái gì đây? Eloise lại lặng lẽ châm một điếu thuốc cho bản thân. Cô bắt đầu nhớ tới những gì mình thấy ở vũ hội.
Gió lạnh thổi khói thuốc thành một làn sương trắng và mặt trời dần lên cao. Hôm nay lại là một ngày mới.
Eloise dựa vào vách tường mọc rêu xanh và bị một người đàn ông trung niên kéo xe đẩy tay quát lớn nên đành ủ rũ tránh đường.
Cô đổi sang đứng ở một chỗ kín đáo hơn và ngồi xổm xuống thu làn váy vào trong ngực sau đó tiếp tục hút thuốc với ý đồ dùng nicotin để lấy lại bình tĩnh.
Cô nhìn chằm chằm giày của người qua đường thật lâu mới đứng lên sửa sang lại cái áo bằng vải bông màu trầm trên người.
Cô chỉ làm hai bộ váy áo kiểu này để thay đổi nên hiện tại nó đã hơi phai màu và lộ dấu vết loang lổ. Điều này chứng tỏ vải này không đủ chất lượng để làm màu sáng nhưng cô vẫn không muốn thay bộ mới.
Ngân hàng đã mở cửa nên Eloise cố lấy bình tĩnh để bước vào từ một góc. Lúc đi ra cửa, trong túi cô đã có 10 tờ 100 đô la.
Nơi này cách cửa hàng không quá xa, chỉ gần 30 phút nhưng vì có tài sản kếch xù trong người nên cô vẫn vòng qua nửa con phố và xa xỉ bỏ tiền lên một chiếc xe ngựa ở góc đường.
Sau khi tới cửa hàng cô lại hít sâu một hơi mới đẩy cửa vào.
Đằng sau cánh cửa là một thế giới bận rộn đang vận hành. Ấm nước trên bếp đang sôi và tỏa hơi nước, nhóm học trò và trợ lý đang xuyên qua khắp nơi trong tiệm.
Eloise đi vào, lòng cũng dần kiên định lại. Cô bước nhanh tới phòng thay quần áo rồi đi tới phòng bà Ruth. Chỗ đó có bảng xếp hạng công tác mới ra lò.
Đầu tiên cô cần dẫn đầu hoàn thành việc thiết kế những đồ thủ công được yêu cầu cho tuần này. Hiện tại cả ngày Amberwa đều ở dưới lầu hỗ trợ Connex nên có khi sẽ có chỗ cô có thể chen vào hỗ trợ.
Công việc của tuần này vẫn là hai cái mũ và hai đôi găng tay.
Eloise nhớ lại quần áo đám phu nhân mặc trong vũ hội và cảm thấy gu thẩm mỹ của đám thượng lưu đã phát triển theo khuynh hướng từ phức tạp đến đơn giản.
Váy Bustle có nếp uốn hoa lệ ở phần đuôi được thay thế bằng những đường cong nhã nhặn và trơn nhẵn. Các phu nhân cũng có khuynh hướng không thêm các chi tiết trang trí để bộc lộ đường cong trên người. Sa mỏng nửa trong suốt xuất hiện với tần suất ngày càng cao.
Trước tiên cô đẩy cửa sổ ra và bày công cụ trên mặt bàn đã được thu dọn sạch. Lúc này cô mới bắt đầu công việc của mình, Fanny ở bên cạnh cũng thế.
Trong quá trình này chỉ có Daisy tới vài lần. Chờ cô có chút rảnh thì đã tới giờ nghỉ trưa.
“Hay chúng ta tới chỗ Amberwa xem thế nào nhé?” Fanny đứng dậy và duỗi người hoạt động gân cốt. Cánh tay cô nàng ôm lấy bả vai hơi mỏng của Eloise và đẩy cô đi.
Eloise lau bút lông chim và đóng nắp bình mực sau đó nhìn Fanny và trao đổi sự đồng tình trong ánh mắt: “Được đó.”
Văn phòng của Connex ở lầu một. Ông ấy cũng không kiêu ngạo như đám thợ may nổi tiếng hiện tại nên trong văn phòng cũng không có quy tắc gì. Vì thế chỉ cần hơi to gan là đám học trò sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua và ngắm một chút.
Về đơn đặt hàng mới của tiểu thư Gentz thì thiết kế đã hoàn thành và được treo giữa cái bảng ghim. Connex và Amberwa đang cùng nghiên cứu đơn đặt hàng mới mà bà Ruth giao cho họ.
Đó là đơn đặt hàng của một phu nhân trung niên và một tiểu thư trẻ tuổi. Hai người họ đã mang theo học trò tới tận nhà khách để lấy số đo.
Eloise và Fanny đứng ngoài cánh cửa lớn rộng mở và nhìn vào trong.
Bọn họ thấy bản thiết kế trên bảng. Nó đã kế thừa phong cách của Hals và lão thợ may.
Eloise nhận ra và trong lòng hơi bồn chồn. Cái này hơi lạc hậu so với những xu thế cô nhìn thấy ở vũ hội của đám thượng lưu.
Nhưng cô tạm nén cảm giác này và giao lưu với Fanny: “Thoạt nhìn đẹp thật. Không biết có phải là do khách kia yêu cầu thế này…”
Fanny gật đầu và cũng bình luận.
Bản thân Eloise muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Dù sao những thứ cô quan sát được sẽ không thể có cách nào buột ra khỏi miệng. Cô chỉ là một người không có chút tiếp xúc nào với giới thượng lưu của thời đại này thế nên nếu cô có thể tùy ý nói ra những xu thế đang lưu hành thì sợ là cũng chẳng ai tin.
Việc nói ra cũng chẳng cho cô chỗ tốt nào vì thế Eloise định quan sát thêm một thời gian. Cô cần nghiệm chứng xem ánh mắt của mình có chính xác hay không. Nếu đúng thì chứng tỏ thời cơ để cô độc lập ra ngoài làm ăn đã tới.
…
“Anh muốn cự tuyệt cuộc hôn nhân này ư?”
John trợn mắt và xiên một miếng lưỡi bò bỏ vào miệng. Sau khi suy nghĩ một lát anh chàng vẫn không nghĩ ra nổi lý do là gì.
Winston quấy thìa nhưng không có tiếng ồn nào vang lên. Cái đồng hồ để bàn to lớn ở góc vang lên tiếng “cùm cụp” theo quy luật”.
Anh quay đầu nhìn thời gian rồi mới trả lời John: “Đúng vậy! Có lẽ cậu nói đúng, thoạt nhìn cô ấy có vẻ là đối tượng lý tưởng nhưng sau khi tiếp xúc tôi mới phát hiện có lẽ cô ấy không thích hợp.”
Ngoài cửa phòng suite có người của khách sạn mang theo tro bếp đi qua.
Winston nhìn thoáng qua và lặng lẽ chuyển tầm mắt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh buông thìa và cảm thấy bản thân đã no rồi nhưng bữa sáng vẫn như còn nguyên. Đây không phải thói quen của anh nên anh lại tiếp tục động tác máy móc và dùng dụng cụ cắt mở vỏ trứng một cách hoàn hảo.
“Em đã nói mà!” John sờ sờ cằm.
Là một vị công tử phong lưu nên John lập tức hỏi anh họ xem khuyết điểm của vị tiểu thư kia là gì.
“…… Cô ấy.”
Vấn đề duy nhất của cô ấy là không để anh nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của mình.
Thấy Winston không nói được lý do thế là John trợn mắt và tiếp tục dùng cơm.
Không bao lâu sau có tiếng động truyền tới từ bên ngoài. Người hầu đi vào và nói với hai vị khách quý sắp ăn xong bữa sáng: “Tờ thời báo buổi sáng đưa cho ngài một lá thư khẩn.”
Anh đón lấy và mở ra rồi nương ánh nắng để thấy dòng chữ vội vã bên trên.
Bọn họ báo cho anh tin tức nóng hổi, và tin này có chút liên quan tới anh.
Những văn kiện bí mật về người đứng đầu hiện tại của gia tộc Gentz bị phát tán. Điều này có khả năng sẽ hủy hoại hoàn toàn danh dự của gia đình này, thậm chí người đứng đầu gia tộc có thể sẽ bị tống vào tù. Và không biết vì sao những báo khác cũng nhận được nội dung văn kiện bí mật này nên không thể ém xuống nổi.
Thế nên thời báo báo buổi sáng muốn hỏi ý anh xem nên làm gì.
Người hầu đưa giấy và bút tới để anh viết thư trả lời.
Winston cầm bút và trầm mặc trong chốc lát đã hiểu ra mọi chuyện. Người anh gặp ở vũ hội hôm qua thật ra chỉ là một phần của kế hoạch này.
Anh đã nghĩ tới nhiều khả năng, có lẽ bản thân đã nhìn lầm, hoặc anh nghĩ sai. Sao trên đời lại có thể có việc hoang đường đến thế. Dù anh biết bản thân không nhìn lầm nhưng vẫn không dám tin.
Hiện tại xem ra chuyện này khả năng lớn là thật. Người anh đã gặp có lẽ là một cô hầu gái bình thường hoặc một cô gái làm công tác quét dọn lò sưởi. Có lẽ cô chính là một người phụ trách quét dọn lò sưởi mà anh từng gặp nhưng chưa bao giờ chú ý. Với anh, họ cũng không khác gì mấy cái giá cắm nến.
Như vậy, anh cần tạo ra tình huống hợp tình hợp lý nào để gặp lại cô gái đó nhỉ?
Từ từ, có khi đối phương cũng chẳng muốn gặp lại anh ấy chứ! Hẳn cô ấy đã phải quyết tâm lắm mới làm ra chuyện to gan như vậy! Winston thậm chí còn cảm thấy hơi bội phục.
Cô ấy còn cười được.
Vậy cô ấy về nhà bằng cách nào? Và cô ấy tên là gì?
Từ từ, anh thấy mình càng nghĩ càng xa. Đợi tới khi hoàn hồn thì Winston đã thấy mình viết một dấu chấm hỏi nho nhỏ trên tờ giấy hồi âm.
Anh không nên tò mò, cũng không cần phải truy cứu. Tất cả chuyện này không liên quan gì tới anh, và chỉ là chuyện râu ria thôi.
Anh gấp tờ giấy lại và nói với người hầu đang chờ ở bên cạnh: “Giúp tôi chuyển lời rằng…… cứ thuận theo tự nhiên. Từ từ, gần đây khách sạn có ai ở bộ phận vệ sinh từ chức không?”
Người hầu lắc đầu: “Thưa ngài Morgan, tôi mới vào làm sau Giáng Sinh và lúc ấy khách sạn sa thải một lượng công nhân lớn nên nếu ngài muốn tìm người thì hơi khó khăn đó.”
“Anh hỏi cái này làm gì? Muốn tìm ai à?” John lau lau khóe miệng và hoài nghi nhìn qua.
Winston hơi chột dạ sau đó cảm thấy cũng không có gì thú vị nên đáp: “Anh chẳng muốn tìm ai cả.”